Hắn từng bước đi lại gần, mỗi bước tựa như một quyết định trọng đại, đến cuối cùng dừng lại tại nơi chỉ cách Triển Chiêu hai bước, rồi cứ thế ngây ngốc nhìn người trước mặt.
Kinh hách vẫn chưa rút khỏi mặt Triển Chiêu, biểu tình khó gặp này khiến Bạch Ngọc Đường muốn cười, muốn hung hăng trêu chọc cậu một phen, nhưng hắn cứ thế nhếch nhếch khóe miệng, không nói được một câu, đến cả biểu tình cũng keo kiệt lộ ra.
Hắn đã nghĩ đến sau khi tìm thấy Triển Chiêu sẽ nổi giận làm sao, sẽ hung hăng giáo huấn ái nhân không nghe lời này làm sao, hoặc làm thế nào dùng ôn nhu cảm hóa cậu ấy, đem cậu ôm vào lòng hung hăng hôn ba trăm hiệp.
Nhưng khi chân chân chính chính đứng trước mặt cậu, tất cả đều như không chân thật.
Một năm rồi, hơn 300 ngày, hắn mỗi ngày đều nghĩ đến việc bọn họ sẽ gặp nhau như thế nào, nhưng khi thật gặp rồi, chua xót khổ sổ từ sâu trong tâm linh cứ thế tấn công khiến hắn không sao tự giữ.
Miêu Nhi thật ốm, ốm rất nhiều, thân thể thon dài bao bọc trong bộ đồng phục không thể tính là quá lớn lại cảm thấy cứ rộng thùng thình. Hốc mắt hõm sâu, khuôn mặt đã ốm đến mức toàn là góc cạnh. Làn da hắn đã từng dụng tâm hôn lên từng điểm từng điểm, giờ phát ra ánh sáng ảm đạm nhàn nhạt, giống như một món đồ sứ không chân thực, vắt ngang trước mắt, khiến cho hắn ngay cả nước mắt cũng không thể giữ lại.
Bạch Ngọc Đường chầm chậm giơ tay ra, run rẩy muốn chạm vào làn da của Triển Chiêu, vừa chạm vào, lại như bị kinh hách rất lớn mà vội vã rụt tay lại, rồi lại đưa tay ra lần nữa.
“Miêu… Nhi…”
Lời nói vỡ vụn, âm thanh khàn đυ.c, biểu tình hoang mang, Bạch Ngọc Đường muốn chạy qua ôm người vào lòng, lại lo sợ đây chỉ là ảo ảnh, chỉ cần dùng lực, sẽ vỡ tan.
Sự kinh hoàng trong mắt Triển Chiêu dần chuyển thành không nỡ, cậu cũng đưa tay ra, thử thăm dò rồi lại nắm lấy bàn tay đang run rẩy đặt trên mặt cậu, gọi một tiếng, “Ngọc Đường.”
Tiếng “Ngọc Đường” này như liều thuốc trấn tỉnh Bạch Ngọc Đường, vừa rồi vẫn còn kinh hoàng bất định, cảm giác lo sợ bất an thoáng cái như có điểm dừng chân, Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, cuối cùng vươn tay, đem người tâm tâm niệm niệm đã lâu ôm chặt vào lòng.
“Miêu Nhi, Miêu Nhi, cậu cái tên này… cái tên này…”
Siết chặt hơn cái ôm này, đem người trong lòng hung hăng khảm sâu vào huyết nhục mình, Bạch Ngọc Đường suốt một năm nay, giờ đây mới chân chính có một lần thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình.
Triển Chiêu vốn cho rằng mình đủ lãnh tĩnh, nhưng giống như phản ứng bị chậm nhịp, đôi tay để sau lưng Bạch Ngọc Đường cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Cười cười có chút tự giễu, ra chính mình cũng là ‘không gặp sẽ không kích động’.
Tuy đã rời xa nhau thời gian lâu như vậy, nhưng từ sau trong tiềm thức luôn có một giọng nói, cho cậu biết rồi sẽ có một ngày Ngọc Đường sẽ xuất hiện, nhưng rồi lại có một âm thanh không ngừng nói với cậu, “Ngươi khiến cậu ấy thất vọng rồi, cậu ấy sẽ không đến tìm ngươi đâu.” Mỗi đêm nằm mộng, đều sẽ mơ thấy Bạch Ngọc Đường hung hăng lên án cậu, “Sao cậu có thể rời đi như thế.” Sau đó tất cả cảnh vật sẽ biến thành lầu cao điêu lan ngọc thế, bạch y cùng lam sam toàn thân đầy vết máu, người đó thống thiết la to, đem cậu đánh thức khỏi giấc mộng.
“Không, Miêu Nhi…” tiếng la bi thảm như vậy, thần tình vỡ tan như vậy, không phải là Bạch Ngọc Đường mà cậu biết.
Nhưng lại cứ là Bạch Ngọc Đường.
Là Bạch Ngọc Đường cậu đã biết ngàn năm, là Bạch Ngọc Đường tranh đấu danh hào mà bám lấy cậu không buông.
Là Bạch Ngọc Đường mà cậu thật có lỗi vì hết lần này đến lần khác cứ bỏ hắn mà đi.
Đưa tay vỗ về an ủi, vỗ vỗ sau lưng Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường.”
Vậy mà lần này lại làm hắn kinh động đến nhảy dựng lên, cẩn thận nhìn cậu chằm chằm, trong lời nói đều là hoảng sợ.
“Miêu Nhi, lời của Bội Bội cậu đừng tin, tôi…”
Triển Chiêu hướng Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường muốn nói cái gì, cậu đều biết. Tình hình thực tế là, những gì cậu biết so với trước đây cậu tưởng tượng càng nhiều hơn.
Sau khi rời khỏi Bạch Ngọc Đường, thân thể của cậu rất nhanh chuyển xấu, bình thường cảm mạo phát sốt không ngừng, cứ 3 đến 5 ngày lại bị bệnh nặng, cứ dùng dằng dây dưa như vậy qua suốt một năm, mấy lần bị bệnh viện đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch, cũng có mấy lần bị sốc dẫn đến hôn mê thì được cứu về. Nhưng cứ dây dưa thế này, cậu cư nhiên lại nhớ ra được nhiều chuyện.
Mỗi một lần thân thể càng yếu, thần chí lại càng thanh tỉnh, nhớ lại càng nhiều. Càng xa càng nhớ, hèn gì lúc ở cùng Bạch Ngọc Đường mãi vẫn không nhớ ra, đại khái là do thân thể lúc đó quá tốt.
Nhớ ra mọi chuyện, cũng nhớ ra Bạch Ngọc Đường, kí ức của cậu đa phần toàn là những chuyện với Bạch Ngọc Đường. Bọn họ vì tranh đấu danh hào mà quen biết, tuy sau đó trong đối đầu không ngừng cũng từ từ thổ lộ tâm tình, sau cùng làm sao yêu đối phương cũng không biết, nhưng thật sự đã giao một đời cho đối phương.
Vì lời hứa hẹn kiếp trước, cậu trên đường đến hoàng tuyền đợi hắn thật lâu, mệt mỏi, thế nhưng trong lòng ngọt ngào vui vẻ. Ngọc Đường một năm không đến, cậu biết Ngọc Đường hiện tại vẫn còn tốt, trong lòng an tâm, tuy cũng đau lòng. Không phải không biết cảm tình Ngọc Đường giành cho cậu, để lại hắn một mình tại nhân thế như vậy, khiến hắn vì mình phải gánh lấy trách nhiệm bảo hộ thanh thiên, Triển Chiêu đến cuối cùng cũng không biết chung quy có phải đã sai rồi không.
Đợi thêm mấy năm, lại có thêm một người bên cạnh, cậu biết nàng ta, Bội Hoàn, đó là nữ tử luôn thủ hộ bên cạnh Bạch Ngọc Đường.
Lúc nàng đến, một thân chật vật, tuy không có thực thể, cậu cũng thấy được nàng là một thân đầy máu.
“Ngọc Đường sắp đến rồi.” Nàng nhẹ nhàng nói với cậu, “Lập tức sẽ đến.”
Nhưng vẫn không có.
Bọn họ đợi thật lâu, Ngọc Đường không tới, vẫn không tới. Rất nhiều người vội vã đi ngang qua cậu, nhưng không có ai mang nụ cười trêu chọc, nói vói cậu, “Miêu Nhi, Miêu nhi ngốc.”
Nhưng mà, cậu và Bội Hoàn, vẫn cứ như vậy an tâm chờ hắn.
Chỉ là cậu đem bạch ngọc bội đeo trên người giao cho Bội Hoàn. Đây là cổ ngọc Hoàng thượng ngự ban, có thể chấn tà tị họa. Cõi âm rất lạnh, mỗi một trận gió thổi qua đều có thể đem năng lượng trên người cuốn bay đi mất, Bội Hoàn chỉ là một nữ tử, khẳng định không thể chịu nổi. Có ngọc bội, có thể giúp nàng ấy đỡ hơn phần nào.
Triển Chiêu mất đi ngọc bội, có thể cảm thấy hồn phách của mình càng ngày càng không như trước, bắt đầu từ từ quên mất, bắt đầu là kí ức cùng những người bạn từ thơ ấu chơi đùa trên đồng quê hoang dã, sau đó là những hiệp sĩ thi khách đã gặp khi còn ngang dọc chốn giang hồ, sau đó là triều đình, Hoàng thượng, đại nhân, tiên sinh…
Nhưng, cậu vẫn nhớ Bạch Ngọc Đường, tất cả đều quên hết, nhưng vẫn nhớ Bạch Ngọc Đường.
Cậu nhớ, chính mình ở đây, dụng tâm như vậy chờ một người, tên là Bạch Ngọc Đường.
Cậu đã đáp ứng hắn sẽ đợi, vì vậy nhất định sẽ đợi.
Có lúc, cậu mơ mơ hồ hồ quên mất bản thân mình tên là gì, nghĩ rất lâu vẫn không nhớ ra, cũng thôi không nghĩ nữa, chỉ nhớ tên một người, càng đơn giản, càng thuần túy.
Sau đó cậu không còn chịu được nữa, bị Diêm vương tìm thấy phán đi đầu thai. Cậu lúc ở đó đã không còn mấy khí lực, bị người đẩy vào luân hồi.
Có phải hay không lúc đó kí ức quá mạnh, kết quả kiếp này làm cách nào cũng không nhớ lại được, Triển Chiêu sau này vẫn hay nghĩ như vậy.
Nhưng việc đáng mừng là, ít ra, cậu hiện tại cái gì cũng đã nhớ lại.
“Ngọc Đường, cậu còn nhớ ước hẹn trên dốc Bách Lý của chúng ta không?”
Đối mắt Bạch Ngọc Đường dần dần sáng lên, hắn không đáp lời, trái lại theo dòng ký ức, đem nhưng lời đã nói khi ấy, nói lại một lần nữa.
“Miêu Nhi, nếu trận Trùng Tiêu lần này chúng ta có thể chiến thắng quay về, hãy cùng ta ngụ lại tại phía nam nơi dốc Bách Lý này, không hỏi thế gian.”
“Ngọc Đường, thanh thiên trường tại, nhưng cần bảo hộ, Triển Chiêu chỉ có thể hứa ngươi kiếp sau.”
Một chữ không sai.
“Miêu Nhi, cậu có phải hay không, cậu có phải hay không…”
Triển Chiêu gật đầu, “Cùng người đồng hành bấy nhiêu năm, mỗi điểm đều khó quên, Ngọc Đường, xin lỗi, tôi bây giờ mới nhớ ra cậu.”
Bạch Ngọc Đường trước giờ luôn kiêu ngạo cuồng vọng, cố sức mở to hai mắt, hắn sợ chỉ cần khẽ chớp, sương mù dày đặc sẽ che khuất hai mắt, khiến hắn không nhìn rõ người trước mắt.
Từ lúc nhớ ra Miêu Nhi, hắn mỗi ngày mỗi lúc đều đợi câu này. Nhưng không ngờ khi lời này được nói ra, cư nhiên lại chết tiệt khiến người ta muốn rơi lệ như vậy.
Một khắc này, nếu bắt Bạch Ngọc Đường dùng mười cái mạng lại đổi, hắn cũng sẽ hai tay dâng lên.
“Thối miêu, quế hoa tửu ngươi nợ Ngũ gia vẫn chưa trả.”
Cư nhiên kìm nén bật ra câu này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng cười vang.
Bạch Ngọc Đường càng ôm chặt hơn, một chút cũng không muốn buông lỏng.
Nếu không phải là sự hoảng sợ đột nhiên đến, hai người có thể cứ thế ôm nhau cọ cọ càng lâu hơn.
Thân thể vốn đã không khỏe mạnh, đại khái không chịu được sự vui mừng lớn như vậy, Triển Chiêu nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường, cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ điên cuồng, cậu chỉ có thể cắn răng thật chặt, rất sợ chỉ cần nói một câu sẽ khiến Ngọc Đường nhìn ra manh mối.
“Miêu Nhi, cậu cũng thật nhẫn tâm, nếu không phải tôi đi tìm cậu, có phải cậu định cứ thế tiếp tục trốn như vậy hay không?”
“……”
“Kì thực mọi người đều lo lắng cho cậu, ba mẹ cậu, nha đầu Đinh gia kia, rất nhiều người.”
“Ừ.”
“Ngũ gia nhưng một điểm cũng không lo lắng.” Bạch Ngọc Đường dừng một lát, “Tôi chỉ sợ sẽ không thể gặp lại cậu.”
Lần này, Triển Chiêu dừng thật lâu, mới nói một câu, “Xin lỗi.”
Chỉ là thanh âm rất nhẹ, khiến Bạch Ngọc Đường nhanh chóng phát hiện điều gì đó không đúng.
Đem Triển Chiêu từ trong lòng mình kéo ra, trong phút chốc thấy khuôn mặt cậu đã biến thành trắng bệch.
“Miêu Nhi, sao vậy, khó chịu chỗ nào?” Nhìn khuôn mặt gầy gò trắng bệch của Triển Chiêu, một loại sợ hãi trước giờ chưa từng có bóp chặt trái tim Bạch Ngọc Đường.
“Tim, hư” Triển Chiêu ôm ngực, “Có điểm khó chịu.”
“Cậu…” lại cứ như vậy, cái gì cũng không nói, Bạch Ngọc Đường đem người ôm ngang lên, hai ba bước chạy ra tới cửa, không chút khách khí dùng chân đạp mở.
Mấy người tài xế vây thành một vòng bên ngoài đang lấy hết can đảm thì thấy Bạch Ngọc Đường xuất hiện trước mặt, thanh âm run rẩy gào thét.
“Nhanh lấy xe đến bệnh viện gần nhất, nhanh lên.”
Mà Tiểu Đường của bọn họ, bị người ta ôm trong lòng, đầu chôn trước ngực Bạch Ngọc Đường nhìn không rõ, nhưng thân thể rụt lại, hai tay ôm chặt ngực khiến người ta dễ dàng thấy được cậu đang rất thống khổ.
Mọi người trong lòng đều la lên, “Tiêu rồi, phát bệnh rồi.” cũng không dám dừng lại, nhanh chóng mở xe.
Xe lao vun vυ't trên đường đến bệnh viện, Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu đã dần dần rơi vào hôn mê, đem người dán chặt trước ngực mình, cởi xuống áo khoác cẩn thận đắp lên người cậu. Tâm tình vừa rồi còn hoảng sợ, giờ thì từ từ bình tĩnh lại.
Lần này, hắn nhất định sẽ không rời khỏi cậu.
Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết.
……………………………
Tim, phổi, dạ dày, gan đều có vấn đề. Bạch Ngọc Đường lúc cầm giấy chẩn đoán, thiếu chút nữa nổi điên bóp chết vị bác sĩ trước mặt, sau khi bị người ngăn lại, mới hung hăng đấm mình hai cái, vừa hung vừa nhanh, khiến người xung quanh nhảy dựng.
Hắn đang trách bản thân. Vì sao lại chọn chuyến bay ấy, tại sao không cùng Triển Chiêu đến Mỹ, tại sao làm lỡ thời gian như vậy, tại sao để Bội Bội chia rẽ tình cảm giữa bọn họ, quan trọng nhất là, vì sao một năm nay không ở bên cạnh cậu.
Miêu Nhi của hắn, từ đó đến giờ đều giỏi che dấu chính mình, ngay cả hắn là người thân cận, cũng thường thường không biết dưới lớp y phục kín mít là toàn thân đầy vết thương.
Lúc hai người còn là Ngự miêu và Cẩm mao thử, có lúc phải năm ngày sau hắn mới biết Miêu Nhi bị thương, mà tốc độ này, cũng đủ để hắn trở thành người đầu tiên ngoại trừ kẻ hạ thủ biết việc này.
Miêu Nhi ẩn nhẫn sợ người lo lắng này, khiến hắn từ rất sớm rất sớm trước đây, đã quyết định sẽ hảo hảo bảo hộ, hảo hảo chiếu cố y, tuy vẫn biết rằng Miêu Nhi không cần sự bảo hộ của hắn. Nhưng có thể ở bên cạnh y, cùng y sánh vai, có thể khiến y khi thụ thương có người chiếu cố, vậy là tốt rồi.
Chỉ là không ngờ, lần này, lúc Miêu Nhi cần hắn nhất, chính hắn lại không ở bên cạnh.
Hắn tự ngược dùng nắm tay đấm mạnh vào tường, một chút cũng không ý thức được, hắn sở dĩ không ở bên cạnh Triển Chiêu là do Triển Chiêu cố tình né tránh hắn.
“Cho hỏi ai là người nhà của Đường tiên sinh.” Một bác sĩ người Hoa trẻ tuổi đi tới. Biểu tình trên mặt không được lạc quan lắm.
“Là tôi.” Bạch Ngọc Đường chạy lại, biểu tình trên mặt đầy căng thẳng, vừa nhìn chỉ biết đang cố kìm nén cắn chặt răng.
Vị bác sĩ trẻ nhìn vào giấy chẩn đoán nhăn mày, “Tiên sinh, tôi xem anh nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, hiện tại khí quan toàn thân đều ở trong trạng thái bệnh biến, tùy thời đều có thể vì khí quan suy yếu mà tử vong. Chúng tôi đã cho dùng phương pháp trị liệu tương ứng. Nhưng tình hình không mấy khả quan.”
Bạch Ngọc Đường nhìn anh ta chằm chằm, “Tôi không cần nghe anh than phiền lạc quan với không lạc quan, tôi muốn anh đưa ra phương án trị liệu thích hợp nhất. Tôi muốn Miêu Nhi tỉnh lại, không phải nghe lang băm mấy người ở đây mặc sức vì mình trốn tránh trách nhiệm.”
“Nhưng.” Vị bác sĩ không chút sợ hãi đẩy đẩy kính, “Bệnh nhân thân thể quá yếu, phương pháp trị liệu chúng tôi sử dụng ở đây đối anh ấy mà nói quá bá đạo, anh có thể chấp nhận không?”
Cảm giác này giống như đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, nghe bác sĩ bảo phẫu thuật có tính nguy hiểm, nhưng vẫn phải kí xuống giấy đồng ý.
Bạch Ngọc Đường chưa từng có cảm giác bản thân vô lực như lúc này, tay nắm chặt thật chặt, vết thương vừa đóng vảy trên mu bàn tay lại bắt đầu vỡ ra, nhưng hắn vẫn không cảm giác được, tựa hồ muốn dùng cách tự ngược này để tâm linh được trấn tỉnh trong phút chốc.
Bác sĩ tiếp tục, “Chúng tôi sẽ nỗ lực, nhưng người nhà các anh cũng cần phối hợp, hiện tại thân thể anh ấy rất yếu, chúng tôi sẽ dùng cách bổ sung từng chút một cho anh ấy. Tôi ở đây biết một vị lão tiền bối rất có tiếng trong giới trung y, vừa lúc ông ấy cũng định cư ở Mỹ, đợi lát nữa tôi giới thiệu hai người với nhau, để ông ấy xem thử. Anh cũng biết, trung y ôn hòa hơn nhiều, tác dụng phụ không lớn, gánh nặng lên thân thể của anh ấy cũng sẽ không lớn.”
Bạch Ngọc Đường đờ đẫn gật đầu, chiếc nhẫn vẫn nắm chặt trong tay, từng điểm từng điểm cắt nát lòng bàn tay.
Thân thể Triển Chiêu xác thực quá yếu, lần này, cậu hôn mê hai ngày mới chính thức tỉnh lại. Mà Bạch Ngọc Đường, hai ngày này vẫn thủ hộ bên cạnh cậu, không ăn không uống không ngủ, chỉ có đôi mắt mở trừng trừng ngây ngốc nhìn chằm chằm từng giọt từng giọt dịch thể chảy vào huyết quản của Triển Chiêu.
Ngón tay Triển Chiêu khó khăn động đậy,
đánh thức thần chí đã có điểm đờ đẫn của
Bạch Ngọc Đường.
“Miêu Nhi, tỉnh rồi? Miêu Nhi.”
Triển Chiêu thần chí vẫn còn vây trong sương mù dày đặc, bị thanh âm khô khốc của hắn làm giật mình, nỗ lực mở hai mắt, cảm thấy một bàn tay đang che trên mắt mình, đợi cậu mở mắt ra, mới từ từ dời đi.
“Ngọc Đường.” Mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình cũng khô khốc.
“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, vờ thoải mái nói, “Con mèo tham ngủ, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, còn không tỉnh tôi sẽ học làm hoàng tử, hôn cho thụy mỹ nhân
(*người đẹp ngủ)cậu tỉnh lại.”
Triển Chiêu tuy còn rất suy yếu, nhưng cũng phối hợp cười cười.
“Miêu Nhi, sao vậy, có khó chịu không, muốn uống nước không, cậu chờ tí, tôi đi lấy nước cho cậu.”
Cẩn thận cầm nước lại, rót từng chút từng chút cho Triển Chiêu uống. Nhiệt độ nước vừa đúng, không biết Bạch Ngọc Đường đã thay đổi bao nhiêu lần.
Lo nước xong, Bạch Ngọc Đường lại hô biến ra một chén cháo, đút cho Triển Chiêu từng chút từng chút. Nhiệt độ của cháo vừa đủ, hơn nữa vào miệng cảm giác rất mới. Triển Chiêu liếc nhìn cái bàn kế bên, trên bàn để không dưới mười chén cháo. Xem ra hắn cứ cách nửa tiếng một tiếng lại gọi một chén.
Bạch Ngọc Đường này.
“Miêu Nhi, sao vậy, ăn ngon không, còn đói không, nhưng bác sĩ nói không thể ăn nhiều, nếu cậu đói, hai tiếng nữa chúng ta lại ăn nữa được không?”
Thanh âm Bạch Ngọc Đường rất khẽ, cẩn cẩn dực dực. Nhưng mặt đầy râu, xác thực trông rất lôi thôi lếch thếch, đối lập hẳn với Bạch Ngọc Đường phong lưu trước đây, thật là thảm không chịu nổi, khiến Triển Chiêu không nhịn được bật cười.
“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường lập tức căng thẳng.
“Không có gì, nhưng cậu đó, có thể đổi thành Hắc Ngọc Đường rồi.”
Bạch Ngọc Đường cũng cười theo, ý cười nhưng lại không đến được đáy mắt, chỉ cảm thấy viền mắt đỏ lên. Hiện tại bọn họ còn có thể mở miệng cười đùa buông lỏng như vậy, phút sau thì sao đây?
“Vậy cậu có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Hô hấp có thấy khó khăn không? Có cảm giác đầu chóng mắt hoa không? Có cảm thấy mệt mỏi không? Hay cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Triển Chiêu lắc đầu, không biết Bạch Ngọc Đường từ lúc nào đã biến thành gà mẹ như vậy rồi, trong lòng cũng thấy ngọt ngào.
“Tôi thật không sao mà, nghỉ ngơi một lát là được rồi.”
“Vậy cậu nằm xuống đi, tôi ngồi đây nhìn cậu.”
Triển Chiêu ngoan ngoãn nhắm mắt, sau đó lại mở mắt, nhắm lại, lại mở ra.
Đừng hỏi cậu vì sao không ngủ, Bạch Ngọc Đường nhìn cậu chằm chằm như thế, cậu có thể an tâm ngủ sao?
“Ngọc Đường.” Triển Chiêu thở dài.
“Sao vậy, ở đâu thấy khó chịu sao? Hô hấp khó khăn sao? Chóng mặt? Muốn ói?”
Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Không có gì.” Lại lần nữa nhắm mắt lại, lần này, thật làm người kia kinh sợ.