[Thử Miêu] Toái Hồn

Chương 5

Tuy nói cuối cùng Bạch Ngọc Đường không có việc gì, nhưng với 4 ông anh đã yêu em trai thành tính thì không thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã gây tai nạn. Phân phó thuộc cấp điều tra vụ này, lại bắt ép cậu em năm suốt ngày quẩn quanh bên Triển Chiêu phải về nhà, gia tăng bảo hộ.

Bạch Ngọc Đường vốn không phải là người thích ngồi yên một chỗ, nhưng bây giờ bị thương, khiến mấy ông anh lo lắng, vì thế mà cũng không thể giữ vững lập trường, sau khi biết Bội Bội đã được các ông anh phân phó bảo vệ nghiêm mật thì an tâm tận hưởng cuộc sống nghỉ phép.

Đương nhiên, ngoại trừ việc bên cạnh xuất hiện thêm một kẻ ồn ào.

“Ngũ gia, em là tiểu Lô, lúc anh rời hội em vẫn chưa vào nên chắc anh không biết em.”

“À.”

“Em đã nghe các anh em kể về sự thần dũng của anh lúc ấy, anh chính là thần tượng của em đó nha.”

“Ừ.”

“Em nói cái này Ngũ gia, anh quả cảm thế này đáng lẽ phải lăn lộn trên giang hồ chứ, sao lại vì một nữ nhân mà bỏ anh em.”

“Hừ.” nếu không phải thằng nhóc này cùng họ với anh cả, hắn chắc đã trực tiếp một đao cắt lưỡi nó cho chó ăn rồi.

“Ngũ gia, anh cũng nghĩ vậy đúng không, theo như em thấy, nữ nhân là phải nghe lời nam nhân, Ngũ gia là nhân vật uy phong thế này, sao có thể bị nữ nhân nắm mũi lôi đi chứ.”

Bạch Ngọc Đường giơ ngón tay ngoắc ngoắc Tiểu Lô, kêu một tiếng “Lại đây.”

“Dạ, Ngũ gia có gì phân phó?” nghĩ rằng bản thân đã nịnh nọt rất tốt.

Kết quả thoắt cái bị Bạch Ngọc Đường nắm ngay cái cổ, “Củ hành nhà ngươi, nữ nhân của ta không đến phiên ngươi nói xấu ghét bỏ.”

Tay cũng bóp chặt thêm một chút.

“A, không dám, Ngũ gia, em thật sự không dám nữa, xin đừng gϊếŧ em.”

Âm thanh phát ra so với lợn bị gϊếŧ còn khó nghe hơn.

Bạch Ngọc Đường hắn chính là bạo lực như vậy, mà tay mới chỉ bóp nhẹ đã kêu như mẹ chết rồi.

“Cậu an phận dùm tôi.” Dùng sức đẩy người ra.

Nhưng chỉ qua một lát, Tiểu Lô lại len lén lại gần, lần này Bạch Ngọc Đường đã biết bốn ông anh của hắn đã an bài ai cho hắn – Đường Tăng chuyển thế.

“Ngũ gia, em có ý này, chỉ là kêu oan cho anh thôi, anh đừng nổi giận với em nha.”

“Không có tâm tình đó.”

Nghe Bạch Ngọc Đường không có ý nổi giận, Tiểu Lô lập tức trở nên hăng hái.

“Em nói Ngũ gia, chị dâu chắc là một nữ nhân tuyệt đại ha.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Có biết La La, bông hồng dại đẹp nhất trong tổ chức không?”

“Biết biết.” Đó là mỹ nhân nha, xem ra chị dâu là nữ nhân tuyệt sắc rồi.

“Chị dâu cậu không đẹp bằng cô ta.”

“A!”

“Biết Bình Bình, hội trưởng Tân Cửu Hội không?”

“Biết biết.” Người đó tướng tá ngon lắm nha.

“Dáng chị dâu cậu không so với người ta được.”

“Cái này…” Tiểu Lô bắt đầu đổ mồ hôi, không phải Ngũ gia muốn chỉnh chết mình chứ.

‘Cậu nghe nhiều chuyện của Ngũ gia như vậy, thế đã nghe chuyện La La và Bình Bình vì Ngũ gia mà đánh nhau chưa?”

“Nghe rồi nghe rồi.” Lúc nghe xong chuyện này mắt hắn phát sáng lấp lánh nha, La La và Bình Bình là ai chứ, cỡ như hắn thì dù có thèm muốn thế nào cũng không có cửa, thế mà lại chịu quỳ dưới cái quần jean rách của Ngũ gia.

“Chị dâu của cậu có thể theo đuổi Ngũ gia ta, hoàn toàn là vì cô ấy có thứ mà ta cần.”

“Thứ gì?”

“Chấp nhất.”

Chấp nhất, Tiểu Lô bắt đầu đổ mồ hôi.

“Ngũ gia, anh nói chuyện chị dâu vì anh xém chút nữa té gãy chân là chuyện thật sao?”

“Đúng, cậu không tin sao?”

“Nào dám nào dám.”

“Đương nhiên không dám rồi.” Bạch Ngọc Đường nở nụ cười thâm trầm, “Dẫn tôi đi gặp chị dâu cậu.”

“Không được nha, Ngũ gia, mọi người sẽ đánh em chết.”

“Mọi người đánh cậu chết là chuyện của cậu, nhưng nếu bây giờ cậu không dẫn tôi đi, tôi sẽ cho cậu thấy hậu quả liền.”

… Ai, cuộc đời thật là…

Cuối cùng hết cách, đành ngoan ngoãn mang Ngũ gia đi tìm chị dâu, ai kêu hắn chỉ là tép riêu, đến lúc cần thì chỉ có thể làm bia đỡ đạn.

Việc lần này Triển Chiêu rõ ràng không thoát khỏi có liên can, nhưng chỉ vì mấy ông anh lo lắng vô cớ mà Bạch Ngọc Đường bị bảo hộ. Còn về phần Bội Bội, nửa điểm nguy hiểm cũng không có, Tương Bình phái 2 người tới bảo hộ coi như cũng ổn.

Cũng chính vì vậy mà Bạch Ngọc Đường rất dễ dàng tìm được Triển Bội.

Lúc Bạch Ngọc Đường bị mấy ông anh bắt về thương vẫn chưa lành, Triển Bội tính vốn hay lo, lại thêm việc này khiến suốt đêm không ngủ được, lúc thấy Bạch Ngọc Đường viền mắt đã đen một cục.

“Bảo bối sao vậy? Em làm sao mà để trên mặt lưu lại hai cục đen thui thế kia, trông kì quái và buồn cười quá nha.”

“Anh thật đáng ghét.” Triển Bội dùng sức đánh Bạch Ngọc Đường hai cái, “Còn chẳng phải là vì lo lắng cho anh nên ngủ không yên sao? Anh đó, không nói câu nào đột nhiên biến mất tiêu, nói xem em có thể không lo lắng sao.”

Vừa nói vừa mím mím môi ra vẻ rất ủy khuất.

“A, em đừng khóc đó nha, em khóc là anh chỉ có cách bó tay thôi. Em cũng biết bốn ông anh của anh rồi đó, đừng trách anh mà.”

Tiểu Lô đứng bên cạnh da gà da vịt nổi đầy người, anh em trong bang nói chẳng sai, quả nhiên rất buồn nôn.

Triển Bội rất không phục đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường, đẩy đến khi chính mình cũng lảo đảo.

“Cẩn thận.” Bạch Ngọc Đường lập tức biến sắc, trên mặt không còn vẻ đùa giỡn nữa. Nóng lòng đỡ Triển Bội ngồi xuống, cẩn thận xoa xoa đầu gối cô, “Sao rồi, có đau không? Tối qua trời mưa, anh rất lo đó, sợ khớp lại giở chứng.”

Tay tại đầu gối xoa xoa mấy vòng, động tác cẩn thận đến mức Tiểu Lô cũng thấy cảm động. Ngũ gia không sợ trời không sợ đất của bọn họ lần này thật đúng bị bắt làm tù binh mất rồi.

Kiên trì thay Triển Bội xoa bóp khớp xương, trong lòng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao cảm thấy có chút buồn bã. Khi đó, lúc nhìn Triển Bội từ lầu nhảy xuống, ôm đôi chân gãy khóc, tim cũng muốn nhảy ra ngoài, cảm thấy rất đau đớn. Chính vào lúc đó, bản thân mới chính thức thừa nhận tình cảm đối với Triển Bội.

“Xem, chân em lạnh băng hết cả rồi, tối hôm qua không giữ ấm tốt phải không? Lần sau còn không biết yêu thương bản thân như thế, xem anh làm thế nào thu thập em.” Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng khẩu khí lại không giấu nổi sự ôn nhu.

Triển Bội cười cười, thu vào đáy mắt là sự quan tâm có chút ngượng ngùng của hắn.

“Tất cả mọi chuyện hạ quan nguyện ý một mình gánh chịu.” Thân ảnh hồng sắc dần hiện ra trước mắt.

“Triển Chiêu, không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi, việc Bạch Ngọc Đường ta làm không cần ngươi đến gánh. Cái kiểu làm bộ làm tịch của ngươi, nửa điểm cũng không hợp ý ta.”

Là âm thanh của chính mình.

“Ha ha, nếu Triển Chiêu đã nguyện ý gánh chịu trọng tội này, Bao đại nhân, ta nghĩ ngài làm việc không cần thiên vị chứ hả.” Trong phòng lại vang lên thêm một âm thanh kiêu ngạo và đáng ghét.

“Triển hộ vệ, ngươi có thể nghĩ lại…”

“Đại nhân, tội Bạch thiếu hiệp phạm phải không đáng kể, Triển Chiêu nguyện ý chịu phạt.”

“Tốt, vậy phạt ngươi năm mươi đại bản.” Âm thanh đáng ghét khi nãy lại vang lên, “Bàng Đại, Bàng Nhị, các ngươi mau hành hình.”

“Thái sư, chỉ sợ như vậy không thỏa đáng.”

“Sao, Bao đại nhân đây là muốn bao che?”

“Cái này…”

Bản tử

(*gậy phạt)

cuối cùng cũng đánh xuống thân người kia, từng bản từng bản nặng nề đánh xuống khiến người bên dưới không ngừng run lên. Khi mọi chuyện gần đến hồi kết thúc, Bạch Ngọc Đường vốn tinh mắt liền phát hiện tên Bàng Đại kia hữu ý vô ý

(*cố tình nhưng làm như vô tình)

lùi về sau hai bước.

“Ngươi định làm gì!!”

Không chút do dự la lên, nhưng bản tử đã nhanh hơn một bước rơi xuống, ngoan lệ nện vào nơi xương bánh chè của hồng y nhân, khiến thân thể người ấy mạnh bắn lên, sau cùng mềm oặt ngã xuống, không một tiếng động.

Chỉ là, người ấy từ đầu đến cuối không rên lấy một tiếng.

Cắn răng phẫn nộ nhìn trừng trừng tên Bàng Đại đang hư tình giả ý

(*vờ vịt)

quỳ dưới đất cầu xin, Bạch Ngọc Đường hạ quyết tâm nhất định phải đem tất cả nợ nần này đòi lại. Lực đạo chỉ từ bắp chân hắn đánh xuống dĩ nhiên lại có thể đánh vỡ xương, tên Bàng Đại này chắc chắn không phải gia đinh thông thường.

Đường nhìn vừa chuyển lại thấy bản thân xuất hiện trong cảnh mộng lần trước.

“Hừ, chỉ là một con mèo bệnh, Ngũ gia lười tính toán với hắn.”

Triển Bội cười cười theo hắn, trên mặt lộ vẻ không tin.

Cảm giác bị nhìn thấu thật không tốt chút nào, lại còn là chuyện dính dáng đến Triển tiểu miêu.

“Ta còn có việc, phải đi đây.” Vừa nói xong thì nhấc kiếm từ cửa sổ bay xuống, lại không biết phát điên gì, nơi thứ nhất muốn đến lại là phủ Khai Phong.

Bạch ngũ gia cũng không phải là người hay vòng vo, một khi đã nghĩ, liền lập tức hành động, chỉ là đến phủ Khai Phong rồi mới phát hiện người đi phòng trống.

“Triển tiểu miêu đâu?” tiện tay túm một kẻ hầu trong phủ hung hăng hỏi.

“Triển đại nhân, Triển… đại nhân đi tuần nhai rồi.”

“Cái gì?” Bị thương còn không lo nghỉ ngơi, hắn tự cho mình là cửu mệnh quái miêu sao?

Thô bạo đẩy người ra, chỉ khắc sau lập tức phi người hướng con đường lớn Triển Chiêu hay đi tuần.

Kẻ hầu được thả ra ho hai cái, nghĩ lại vẫn thấy sợ, sau này tốt hơn hết là ít chọc giận Bạch ngũ gia.

Thấy con đường có nhiều người lập tức phi tới, vừa rơi xuống quả nhiên thấy Triển Chiêu đang được Vương Triều đỡ ngồi xuống trước cửa tửu lâu.

Hừ, mặt tái mét còn ra đường chạy loạn, hắn còn sợ người khác không biết hắn có bao nhiêu suy yếu sao.

Kì thực Bạch Ngọc Đường trách lầm Triển Chiêu rồi. Tối hôm qua, số thích khách lui tới đã tăng gấp bội so với bình thường, Triển Chiêu hắn thế nào lại không biết là do có người biết hắn thụ thương nên thừa cơ muốn gây khó dễ với Bao đại nhân. Vì vậy từ sáng sớm đã cố gắng chống đỡ đi tới đi lui trên đường, đến giờ thì chân đã hoàn toàn tê rần vô lực.

Thấy Bạch Ngọc Đường nổi giận đùng đùng hướng mình tiến đến, vội dùng mật ngữ truyền âm, “Bạch huynh, đừng loạn động, Triển Chiêu là đang dùng kế sách, đừng để kẻ xấu phát hiện sơ hở.”

Chỉ một câu cũng đủ để Bạch Ngọc Đường hiểu được thâm ý của Triển Chiêu. Mắt hạnh trừng lên, đảo hướng Triển Chiêu đi đến.

“Triển tiểu miêu ngươi, không cùng ta luận võ mà nhàn rỗi đi dạo phố sao.”

“Bạch huynh, Triển mỗ đây là đang thực thi chức trách, xin đừng gây rối.”

“Cái gì! Ngươi hôm nay không sợ chết, dám nói ta gây rối, hôm nay ta không đánh với ngươi một trận ta sẽ không cam tâm.”

Đang nói thì liền vọt qua, Vương Triều còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Triển đại ca và Bạch Ngọc Đường phi lên nóc nhà, hướng xa xa bay mất.

La lên một tiếng “Tiêu rồi” liền hướng phủ chạy về.

Kì thực Bạch Ngọc Đường vừa nhìn liền biết Triển Chiêu đã không thể chống đỡ, dù không ai đến gây sự hắn cũng đã không còn khí lực để mà quay về.

Vừa nãy lúc hắn chạy về hướng Triển Chiêu đã dùng lực đẩy lên thân Triển Chiêu, lúc đó người khác nhìn sẽ nghĩ là Triển Chiêu tự mình bay lên nóc nhà.

Lên tới nóc nhà hắn kéo Triển Chiêu đi hai bước, đợi đến khi không có ai thấy thì chặn lại nửa ôm lấy hắn.

“Bạch huynh, ngươi làm gì?” Triển Chiêu thiếu niên hiệp sĩ, đã bao giờ nhận loại đối đãi này, mặt nhất thời đỏ lên.

“Được rồi, ta còn không ngại, ngươi ngại cái gì, ta là vì tối qua, hừ, không muốn thiếu nợ ngươi.”

Nói thêm nữa cả hai lại ngượng ngùng, Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu, dùng sức hướng Khai Phong phủ bay đến.

“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường từ giường mạnh bắn lên, đầu đã đầy mồ hôi lạnh.

Người trong mơ vừa nãy chính là Triển Chiêu phải không, không chỉ tên giống, cả mặt cũng y hệt.

Bản thân sao lại mơ giấc mơ kì quái như thế?

Sờ sờ ván giường, vẫn còn ấm, Bội Bội chắc đã đi làm bữa sáng.

Đánh mạnh vào ván giường, Bạch Ngọc Đường vò vò đầu phiền não.