Nguyên Giới Đại Đế

Chương 5: Trở về, tình cảnh Nguyên gia

“Hàn Thuyên Danh tiên sinh! Hàn Thuyên Nghĩa huynh!”

Nguyên Ngọc toàn thân áo quần tàn tạ, cũng may những chỗ trong yếu cũng không có lộ ra bên ngoài, hắn tay bấu víu vách tường, miễn cưỡng đứng dậy ôm quyền nói.

“Nguyên tiểu hữu không cần khách khí. Trong người tiểu hữu cũng không khỏe cần miễn cưỡng đứng lên như vậy!”

Hàn Thuyên Danh nói.

“Tại hạ không việc gì? chỉ là hơi choáng đầu chút xíu thôi!”

Nguyên Ngọc cười khổ khoát tay, cảm nhận toàn thân không chút khí lực, hắn thử vận chuyển chân khí một chút. Bỗng sắc mặt hắn cuồng biến, bởi thể nội hắn trống rỗng, điều này có thể nói là tu vi của hắn đã bị phế. Hắn nguyên lai tu vi luyện cốt tầng chín nhưng đã bị đánh rơi xuống thành một phàm nhân, trói gà không chặt.

“Không thể như thế được!”

Nguyên Ngọc trên sắc thái không thể tin tưởng, chẳng phải chỉ hôn mê một hồi thôi sao? chẳng lẽ như vậy tu vi thụt lùi rồi?

Phải mất một lúc sau hắn mới chấp nhận thực tế hiện tại.

Hắn thở dài, dần lấy lại bình tĩnh, hắn thầm nghĩ.

“Thôi giữ được mạng sống chính là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, tu vi bị phế chứ không phải trở thành phế nhân, sau này trở về gia tộc, cầu xin gia tộc chút đan dược bỏ chút thời gian khôi phục tu vi không thành vấn đề!”

Nguyên Ngọc suy nghĩ thông suốt.

“Không việc gì là tốt rồi, à, phụ tử chúng ta chuyến này cũng có thu hoạch muốn rời khỏi đáy vực. Tiểu huynh đệ có muốn cùng hai người chúng ta rời đi không?”

Hàn Thuyên Danh cảm thấy thiếu niên này, phủ đầy sương mù bí ẩn, nhưng hắn cũng không phải loại người lắm chuyện mà truy hỏi nhiều. Hắn cảm thấy chuyến đi này thu hoạch đã mỹ mãn, hiện tại muốn rời khỏi đáy vực trở về nhà, thấy thiếu niên Nguyên Ngọc tình trạng hiện giờ không tốt hào hiệp ra tay giúp đỡ một phen. Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên Ngọc nói.

Tình trạng hiện tại của Nguyên Ngọc có thể nói rất tồi tệ, tu vi bị phế bỏ, hắn chẳng khác gì một tên thư sinh trói gà không chặt, muốn rời khỏi đáy vực cao ngàn trượng là điều không thể, tất nhiên hắn không biết vực này ngày hôm nay chỉ cao hơn trăm trượng mà thôi, nếu không phụ tử họ Hàn với chút tu vi xoàng xĩnh làm gì có đủ năng lực xuống chỗ này được.

Mà nếu hắn có biết muốn thoát khỏi đáy vực, cũng cần nhờ sự trợ giúp của phụ tử họ Hàn mới được.

“Vậy làm phiền hai vị!”

Nguyên Ngọc đành mặt dày xin sự trợ giúp.

“Giúp người là điều nên làm, nên làm. Hàn nhi mau dìu Nguyên tiểu huynh đệ chúng ta trở về thôi!”

Hàn Thuyên Danh hào sảng nói, sau đó hắn nhìn nhi tử bảo.

“Vâng!”

Hàn Thuyên Nghĩa nhìn Nguyên Ngọc vẫn còn sợ hãi, nhưng lời lão cha nói hắn không thể không nghe. Không cam nguyện cũng đành dìu Nguyên Ngọc cùng rời đi.

Nhanh chóng ba người rời khỏi hang động này, Hàn Thuyên Danh không quên di chuyển đất đá, che chắn cửa động tránh việc mạo hiểm giả khác phát hiện ra hang động này, đơn giản nơi này hàn khí dày đặc khả năng lần sau trở lại còn có thể thu hoạch hàn băng thảo nhiều lần nữa.

Sáu ngày sau, ba người nhanh chóng li khai đáy vực dưới chân núi Hàn Băng Sơn. Sau khi rời khỏi đáy vực, Nguyên Ngọc dù không có chỗ để đi, nhưng cũng không thể mặt dày đi theo hai người được, đành chia tay hai phụ tử họ Hàn.

Mấy ngày ở chung, quan hệ ba người rất tốt, lại nhận ân tình giúp đỡ của phụ tử họ Hàn, trong lòng Nguyên Ngọc vô cùng cảm kích, hắn hứa hẹn có dịp sẽ tới Thái Thương huyện thăm hai người.

Mà trong khoảng thời gian này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Nguyên Ngọc trò chuyện rất nhiều với phụ tử họ Hàn, hai phụ tử họ hàn cũng hỏi nguyên nhân hắn rơi xuống vực, tất nhiên Nguyên Ngọc bịa đại lý do bị té ngã chứ nói ra sự thật bị nữ nhân phản bội thì thật quá mất mặt. Mà thông qua những cuộc trò chuyện và hắn phát hiện ra một chuyện chấn động, làm hắn suýt chút nữa hôn mê.

Chuyện chấn động xảy ra khi hắn muốn mời hai phụ tử họ Hàn tới Nguyên thành, Nguyên gia làm khách, để hắn trả ơn hai người.

Hắn khi đó nói ra lai lịch kinh người của mình với phụ tử họ Hàn, mình là thiếu gia Nguyên gia một trong ngũ đại gia tộc đứng đầu Tinh Vũ Giới.

Nhưng thấy sắc mặt kì, quái khó hiểu hai người họ Hàn nhìn hắn, lúc đó hắn nghĩ hai người bị lai lịch của mình làm kinh sợ rồi, làm hắn cảm thấy đắc ý vô cùng mà mĩm cười.

Nhưng ngay sau đó Hàn Thuyên Nghĩa đi tới sờ trên trán hắn lắc đầu, cười lớn nói hắn là bị té mà thần kinh có vấn đề nói toàn chuyện viễn vông, sau đó lại kết luận là hắn bị bệnh thần kinh lại thuộc loại thần kinh thích hênh hoang, thổi phá gia trâu.

Nguyên Ngọc tức xì khói, thầm nghĩ chẳng lẽ ta vừa hôn mê một lúc mà nhân sinh quan của mọi người bị vặn veo hay sao?

Sau đó Nguyên Ngọc mới được hai phụ tử họ Hàn nói Tinh Vũ Giới hiện giờ không có đại gia tộc đứng đầu nào họ Nguyên, lúc đó hắn đã bật cười, nghĩ rằng kiến thức hai người nay nông cạn, có lẽ chưa từng tiếp xúc tầng lớp cao cấp như Nguyên gia, nên không biết cũng là điều có thể giải thích được.

Nhưng thấy sắc mặt nghiêm túc của hai người, hơn nữa trải qua chuyện Mộng Băng Vân phản bội, tâm tính hắn trầm ổn đi nhiều, cũng không có ngay lập tức phản bác, để mọi chuyện trôi qua đi, đến lúc mình dẫn hai người trở về gia tộc không biết biểu hiện trên mặt hai người như thế nào nữa? Nghĩ vậy hắn có chút chờ mong a.

Khi hắn đang thầm nghĩ như vậy, thì đúng lúc đó Hàn Thuyên Danh vỗ đùi a lên một tiếng, làm Nguyên Ngọc và Hàn Thuyên Nghĩa giật mình nhìn lại.

“Đúng rồi, ta nhớ không nhầm trong lịch sử Tinh Vũ Giới hình như cũng có một đại gia tộc họ Nguyên. Mà lão tổ tông họ Nguyên, tên là Nguyên Kiến Phong thì phải? Tu vi thông thiên, cách đây ba ngàn chín trăm năm trước, hóa vũ phi thăng đại thế giới trong truyền thuyết!”

Hàn Thuyên Danh thanh âm nhàn nhạt, mà trong môi trường yên tĩnh lọt vào tai Nguyên Ngọc rõ ràng, rành mạch.

“Thế nào? giờ thì nhớ ra danh tiếng đỉnh đỉnh Nguyên gia rồi chứ? Khoan đã... Hàn Thuyên Danh nói cái gì mà ba ngàn chín trăm năm trước?”

Nguyên Ngọc đang thầm đắc ý, cho là Hàn Thuyên Danh giờ đã biết tới Nguyên gia nhà hắn trâu bò thế nào rồi, thì bỗng giật thót một cái. Trong lời nói của Hàn Thuyên Danh, có đề cập gia gia Nguyên Kiến Phong, nhưng đã phi thăng tới đại thế giới, hơn nữa sự tình đã ba ngàn chín trăm năm.

“Không thể nào như vậy?”

Nguyên Ngọc há hốc miệng có thể nhét vừa một trái táo, sắc mặt vô cùng đặc sắc, sau đó hắn gặng hỏi phụ tử họ hàn hiện tại lịch đại năm bao nhiêu, mà câu trả lời là.

“Bây giờ là lịch đại năm 805003!”

Nghe câu trả lời, Nguyên Ngọc trở nên xay xẩm mặt mày. Hắn biết mình là người của năm nghìn năm trước, tại sao lại như vậy? hắn chỉ ngủ một giấc thôi mà đã trải qua mấy ngàn năm. Nhưng sự thật bày ra trước mắt hắn không thể không tin.

Năm ngàn năm trôi qua, phong thủy lưu chuyển, ngoại trừ gia gia phi thăng đai thế giới. Còn lại phụ mẫu, đệ đệ, thúc bá trong nhà, kẻ thù nếu không đột phá phi thăng thì giờ đã trở thành nắm đất vàng.

Nguyên Ngọc bỗng thất hồn lạc phách nửa ngày trời mới nghĩ thông suốt, làm phụ tử hai người họ Hàn cảm thấy khó hiểu. Tất nhiên Nguyên Ngọc cũng không thể nói với phụ tử họ hàn, hắn là người từ năm ngàn năm trước, nếu không hai người sẽ nghĩ hắn là thần kinh có vấn đề, hoặc cũng có thể cho hắn là quái vật.

Cũng trong khoảng thời gian đó, hắn cũng từ miệng hai phụ tử họ Hàn, biết được Nguyên gia sau khi Nguyên Kiến Phong phi thăng, thì gia tộc dần xuống dốc.

Hơn hai nghìn năm trước, Nguyên gia rơi khỏi nhóm những đại gia tộc. Hiện tại không biết gia tộc tuột dốc như thế nào nữa, hay đã biến mất khỏi thế gian.

Điều này làm Nguyên Ngọc cảm thán không thôi.

Chia tay hai phụ tử họ Hàn, Nguyên Ngọc cảm thấy tâm hồn lạc lõng. Ngủ một giấc đã là năm ngàn năm trôi qua, người xưa không còn, cảnh vật xa lạ, hắn từ một nhị thế tổ thiếu gia đã trở thành người cô đơn.

Tất cả dường như mộng, như huyễn làm Nguyên Ngọc trở nên mệt mỏi vô cùng.

“Đi về đâu đây?”

Nguyên Ngọc lạc mất phương hướng, không biết phải làm gì bây giờ.

“Đi về tổ địa Nguyên gia vậy, tới đó một lần cúng bái bài vị tổ tiên, thứ hai nhìn xem lịch sử gia tộc một lần, mong rằng phụ mẫu đệ đệ có thể có đột phá phá hư cực cảnh phi thăng đại thế giới a!”

Nguyên Ngọc quyết định, dù rằng mấy ngàn năm trôi qua, thời đại Nguyên gia trong tiềm thức của hắn không còn, mà tình cảm của hắn với Nguyên gia hiện tại đã phai nhạt nhiều.

Nhưng nguồn cội vẫn đó, hắn phải trở về một lần, mục đích chính của hắn là xem lịch sử Nguyên gia năm ngàn năm qua, hy vọng tìm thấy tin tức của

người thân lưu lại sử sách trong đó? Hắn hy vọng mọi người có thể đột phá phá hư cảnh phi thăng đại thế giới, như vậy hắn còn có hy vọng đoàn tụ.

Hắn tin tưởng rằng hiện tại dù Nguyên gia xuống dốc, nhưng cũng không thể dễ dàng diệt tộc, đơn giản một thế lực từng thống trị một thời, không thể nào không truyền cho hậu nhân một chút bảo vật giữ nhà.

Hắn nhằm hướng đông mà đi tới, bước đi chậm rãi bóng hắn kéo dài trên mặt đất, cô đơn mà lạnh lẽo, mấy ngàn năm trôi qua đường xá, làng mạc ngày xưa đã biến đổi rất nhiều.

Nguyên Ngọc ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây trắng cảm khái vô cùng.

Dựa vào một chút vết tích còn lại, hắn một đường đi tới, lộ trình nguyên bản ngày xưa, hắn chỉ dùng thời gian khoảng một canh giờ là tới Nguyên thành, không ngờ sau khi tu vi bị phế hắn phải đi mất tới nửa ngày trời.

Hắn đi tới Nguyên thành, thành trì ngày xưa trải qua mấy ngàn năm, vẫn đứng đó, hùng dũng mà hiên ngang, Nguyên Ngọc đứng trước cổng thành thì đã xế chiều, dưới ánh dương tà tấm biển khắc đá treo trên cửa thành, gồm ba chữ, như rồng bay, phượng múa thể hiện sự uy vũ mà hiên ngang, chính khí mười phần. Đây là tên của thành trì này, mỗi người khi đi qua cổng thành không thể không nhìn thấy.

“Lôi Gia Thành!”

Đây là tên mới của thành này, Nguyên Ngọc lắc đầu, Nguyên gia đúng là xuống dốc thảm hại. Trước đây, lãnh thổ trải rộng vô số ngàn dặm, thực lực siêu quần trấn áp tứ phương, để sáu đại quốc xung quanh phải cúi đầu xưng thần với Nguyên gia.

Vậy mà giờ đây thành trì vốn của Nguyên gia đã đổi chủ, đổi tên.

“Tên ăn mày hôi hám, cửa thành có gì mà nhìn hoài? Mau cút sang một bên cho người khác còn đi vào thành!”

Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng bịt mũi, phẩy tay như xua đuổi ruồi, giọng nói đanh đá, ngữ khí khinh thường trách mắng Nguyên Ngọc, một bộ ta là người cao quý, tên ăn mày bẩn thỉu tranh xa ta ra.

Nguyên Ngọc bất mãn vô cùng, trừng mắt nhìn phụ nữ kia một cái, cổng thành rộng rãi, mấy mươi người đi vào một lúc cũng không có vấn đề, vậy mà vẫn có người nhàn rỗi gây chuyện với hắn, khinh hắn ăn mặc khổ sở sao?.

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

Phụ nữ trung niên nhìn hắn hống hách nói. Nguýt miệng khinh thường đi thẳng vào thành.

Nguyên Ngọc bất mãn vô cùng, nhưng đành nhịn xuống, chẳng muốn hơn thua với loại người này làm gì. Đúng là thế sự thay đổi, ngủ một giấc ngàn năm, hắn mất hết tất cả, người thân, bằng hữu, địa vị xã hội.

Hắn đi vào trong thành, bên trong thành trì nhà cửa, tửu lâu san sát nhau, dòng người lưu thông trên đường lớn thành dòng, không khí sôi động khác hẳn với ngoại thành, tiếng kẻ bán, người mua, huyên náo một mảnh.

Giữa dòng người, Nguyên Ngọc trở nên lạc lõng, hắn lặng lẽ đi vòng qua mấy tuyến phố, mấy khúc cua đi về phía tây thành chỗ đó là tổ địa đời đời của Nguyên gia.

“Lão Ngũ, lão nghe tin gì chưa?”

Một ông già tuổi ngũ tuần mặc thanh sam, bù lu bù loa từ sau người Nguyên Ngọc chạy vội lướt qua người Nguyên Ngọc, thở hổn hển bắt chuyện với một lão già khác.

“Tin tức gì thế? đừng lại nói với ta lại mấy chuyện cũ ríc, như chuyện lão Đồ Tư vụиɠ ŧяộʍ với vợ tên A Tam bán thịt lợn, hay chuyện thằng ăn mày Tiểu Cẩu Tử đỗ tu tài lôi ra nói lại nha! Chuyện đó ta không hứng thú nghe!”

Ông già gọi là lão ngũ xì mũi nói.

“Không phải chuyện đó đâu! Mà là một tin tức vô cùng, vô cùng nóng hổi vừa mới xảy ra luôn, đảm bảo lão chưa biết đâu nha!”

Lão giả mặc thanh sam, một bộ mặt đắc ý hí hửng, giống như chuyện này cả thế gian chỉ lão mới biết vậy.

Lão Ngũ nhìn lão già thanh sam khinh khỉnh, ý tứ là tin tức của lão chỉ là mấy cái tin vỉa hè mà thôi, có gì mà làm bộ.

“Này, này đây là ánh mắt gì?”

Lão già mặc thanh sam, nhìn ánh mắt của lão Ngũ nghiêm mặt, tức tối nói.

“Chuyện gì lão nói nhanh đi, lão phu đang có việc quấn thân, không rảnh nói chuyện tao lao với lão!”

Lão Ngũ mất kiên nhẫn nói.

“Rồi, rồi, ngươi bận thì đi làm đi, không có ngươi thì lão phu sẽ đi xem một mình vậy!”

Lão già mặc thanh sam, vênh mặt hất hàn, làm bộ giận hờn, hừ một phát xoay người định đi.

“Này, lão định đi thật à? Không phải thường ngày lão thích buôn chuyện lắm mà!”

Lão Ngũ kêu gọi.

“Hôm nay ta lại không có hứng thú nói chuyện với ngươi!”

Lão già mặc thanh sam xoay người, trên mặt lộ rõ vẽ lưu manh, cười lạnh đáp.

Thấy thế lão Ngũ khẽ nhíu mày, cảm thấy lão gia tử này hôm nay thật kì lạ, bèn chạy theo hỏi.

“Thế không kể chuyện nữa hả?”

“Không!”

Lão già mặc thanh sam dứt khoát nói.

“Mẹ kiếp! Hôm nay lão già ngươi uống lộn thuốc sao.”

Lão Ngũ nói.

“Không phải chuyện của ngươi, lão phu đi xem người khác đánh nhau đây!”

Lão già mặc thanh sam liếc xéo, một bộ không có ngươi một mình ta cũng được nói.

“Có đánh nhau? ở đâu?”

Lão Ngũ nghe tới có đánh nhau, hai mắt tỏa sáng hỏi dồn.

“Này, này lão hỏi làm chi? Chẳng phải lão có việc bận sao? Lão đi làm việc của lão đi! Ta làm việc của ta”

Lão già mặc thanh sam cười to, hôm nay lão muốn hố hàng được ông bạn già như vậy thật sảng khoái a.

“Thôi mà, là chỗ thân quen với nhau có chuyện gì thì lão kể cho ta nghe đi, chốc nữa ta mời lão uống trà được không?”

Lão Ngũ mềm giọng, xuống nước làm lành nói.

Nhìn bộ dạng lão bằng hữu như vậy, lão già mặc thanh sam cười híp mắt, đắc ý nói.

“Được rồi, ta không chấp nhặt ngươi nữa, chuyện là như thế này lúc nãy ta có đi qua khu chợ tây giao hàng, khi tới đó thì thấy cả khu chợ hoang tàn, chỉ có mấy mống người, mà trên mặt đất máu me be bét. Ta thấy làm kì quái mới hỏi mấy người kia, thì mới biết chuyện Vân gia và Nguyên gia một canh giờ trước xảy ra tranh chấp ở đây. Người hai thế lực này va chạm nảy lửa, dẫn đến có người thiệt mạng, sau đó hai gia tộc đánh nhau dữ dội. Vân gia vốn dã tâm bừng bừng muốn độc chiếm khu chợ tây, hơn nữa thực lực trên Nguyên gia một bậc, nhân cơ hội này muốn diệt Nguyên gia, độc chiếm khu chợ tây!”

“Lại có chuyện đó hả?”

Lão Ngũ biểu lộ trên mặt đặc sắc hỏi.

“Tin tức này chuẩn xác một trăm phần trăm luôn, ta còn nghe nói hiện nay hai gia tộc này đánh nhau kịch liệt lắm! Mà Nguyên gia vốn yếu thế, bị Vân gia ép không thở nổi mà phải rút lui tử thủ trong từ đường”

Lão già mặc thanh sam khẳng định.

Lão Ngũ nghe thế vỗ đùi một phát, cười lớn.

“Còn chần chừ gì nữa, đi, chúng ta tới Nguyên gia xem đánh nhau!”

Nói xong hai lão già dắt nhau đi xem đánh nhau.

Mà Nguyên Ngọc đứng gần đó nghe đối thoại của hai lão già không đứng đắn mà giật mình, hắn không ngờ lại nghe được tin tức Nguyên gia. Nhưng lại là tin tức vô cùng xấu, Nguyên gia bị gia tộc khác đè lên đánh có nguy cơ diệt tộc.

Nguyên Ngọc sắc mặt âm u lắc đầu, thở dài Nguyên gia ngày nào hô phong hoán vũ, giờ lại sa sút như vậy.

“Đi thôi!”

Nguyên Ngọc một đường cũng hướng tới tổ đia Nguyên gia.