Chuyện bé Mây chưa bao giờ hài lòng cô là chuyện cô biết, cô có cố gắng nhưng chưa bao giờ thành công, cô vẫn chưa thoát khỏi sự ghét bỏ của con bé mặc dù bản thân cô chưa từng làm điều gì có lỗi với con bé.
Ánh mắt Mây nhìn cô đôi khi có sự ngây ngô của trẻ con, đôi khi có cả sự thù ghét như hận thù vô cùng, đôi khi lại lơ đễnh chẳng quan tâm. Trang không biết vì sao con bé lại như thế, từ ngày cô về đây con bé đã tỏ thái độ như vậy rồi, cô cố cỡ nào cũng không được.
Trang vừa quét nhà xong định đem chổi đi cất thì vấp trúng thứ gì đó mà chới với té, ngay khi bản thân cô đã tính sẵn kết cuộc của mình khi nằm xuống đất thì có cảm giác như ai đó đỡ mình, mở mắt ra thì thấy mình đang dựa vào người bé Nhật.
"Cám... cám ơn con." Trang ấp úng, đây cũng là lần đầu tiên cô gần Nhật đến vậy.
Mây hừ một tiếng rồi bỏ đi: "Đi đứng thôi cũng không đàng hoàng."
Cô có dùng đầu gối cũng biết được là do ai vừa gạt chân mình, sau này cô phải đề phòng hơn mới phải, không nên để cho bản thân bị té lúc này.
Một ngày của Trang vẫn luôn tất bật, buổi sáng đi gánh hai thùng nước về, xong rồi nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, lau nhà, một ngày xoay vòng như thế rồi rất nhanh hết ngày.
Sáng hôm nay Trang đi gánh nước về thì nghe tiếng mẹ chồng gọi mình, cô đặt hai thùng nước xuống bên cạnh lu nước rồi chạy vào trong, cô thấy bà đứng thổi một bát canh gì đó, bảo với cô rằng: "Lại nếm thử dùm tao coi vừa ăn chưa."
"Dạ mẹ." Trang chùi tay mình vào áo bà ba để lau đi mồ hôi tay của mình nãy giờ, cô cầm lấy chén canh lên nhấp một ngụm, vị đắng chát của nó lan tỏa trong vòm miệng của cô khiến cô muốn ọe ra ngay lập tức.
Bà nhìn cô chằm chằm: "Sao? Được không? Uống thêm một chút nữa xem sao?"
Trang gật đầu, uống thêm một ngụm nữa.
Chưa đầy một tiếng sau bụng của Trang phát đau dữ dội, cô ngay cả đứng cũng làm không nổi, đành phải lăn lộn trên sàn nhà đầy đau đớn. Mẹ chồng của cô có diễn đôi chút nhưng cũng không ngạc nhiên lắm vì chuyện này, dù sao bát thuốc đó cũng là thuốc phá thai mà bà vừa sắc, thuốc cực kì cô đặc cho nên uống một ngụm cũng đủ cho đẩy thứ nghiệt chủng kia ra khỏi bụng ả.
Nghe tiếng la đau đớn của ai đó cho nên Mây mới chạy về xem, nàng thấy chị hai của mình cũng đang đứng trước cửa, thấy mẹ kế bị như vậy chị hai chỉ nhoẻn miệng cười thầm. Mây xót ruột xoắn xoắn cái áo nhàu nát của mình, sao mà mẹ kế có tiếng kêu giống thú hoang bị thương thế?
Nhịn không được, Mây chạy vào trong kéo kéo áo của bà mình hỏi: "Bà ngoại ơi, bả bị cái gì ghê vậy?"
Bà ngoại nàng vuốt đầu nàng, dỗ dành: "Bị đau bụng đó con, một chút là hết."
Trên nền đất, Trang cứ hết xoay qua trái rồi xoay qua phải, ôm lấy bụng mình thét lên những tiếng đau đớn. Bên dưới hạ thân một dòng máu đỏ tuôn ra dọc theo bắp đùi, khi thấy máu trên người mẹ kế Mây hét lên một tiếng hoảng sợ, nàng nép vào người bà mình, run run chỉ tay vào máu mà nói: "Máu... bà ngoại ơi máu..."
Bà ngoại bế Mây trở về phòng rồi mới dìu Trang lên, sau khi cơn đau chấm dứt cũng là lúc Trang thϊếp đi vào giấc ngủ, trên mắt vẫn lưu lại một vệt nước mắt dài, có vẻ nước mắt chảy ban nãy vẫn còn để lại một chút giấu vết.
Lúc Trang tỉnh lại cũng là lúc cô mất đi đứa con đầu lòng của mình, sớm biết rằng khi ở trong nhà này cô cũng không giữ được con, cô thà là mang con đi tha hương còn hơn. Ấm ức, Trang ôm gối mình mà khóc, nước mắt của sự đau đớn và mệt mỏi, hối hận, cô khóc cho đến khi mình thϊếp đi lần nữa, chiếc gối nhét bông gòn cứng ngắt cũng ướt đẫm nước mắt của cô, khi chạm vào vẫn còn cảm giác âm ẩm.
Mây đứng bên giường nhìn Trang, trong lòng chẳng biết vì sao lại hối hận, có lẽ rằng nàng không nên ăn hϊếp mẹ kế của mình mới phải, mặc dù ghét cay ghét đắng câu nói mấy đời bánh đúc có xương nhưng mà cái "bánh đúc" này cũng chưa làm gì nàng, nàng làm vậy có phải là quá bất công với mẹ kế của mình rồi không?
Phải một tuần sau thì Trang mới nguôi ngoai nỗi đau mất con, chồng cô cũng chiều chuộng cô hơn, đi làm về đều lén mang trái cây vào phòng cho cô ăn. Cũng trong quãng thời gian này Mây không ăn hϊếp cô nữa, bình thường cô vẫn thích Nhật hơn, Nhật hiền lành đáng yêu, mặc dù tính cách hơi lạnh lùng một chút nhưng vẫn đỡ hơn bản tính quái dị của Mây rất nhiều.
Mặc dù không ăn hϊếp Trang nữa nhưng mà Mây cũng không ưng Trang, những lúc nói chuyện cũng không dính dáng đến giống như hai người là hai kẻ xa lạ chẳng biết nhau. Trang thấy như vậy cũng tốt hơn cái lúc mà con biết kiếm chuyện với cô để cô có thêm việc làm, như vậy vẫn là tốt.
Mấy hôm nay công việc của chồng cô có vẻ khởi sắc hơn cho nên sắc mặt của hắn rất tốt, về đến nhà ăn cơm còn cho tiền hai đứa con gái ăn vặt, cho mẹ tiền mua sắm, khi hai người về phòng hắn cũng dúi vào tay cô ít tiền để mua sắm cá nhân. Mặc dù hắn là một người cục mịch nhưng mà dù sao cũng tốt, cũng biết nghĩ cho gia đình hơn những người đàn ông khác.
Mặc dù mới chín tuổi nhưng Mây có khả năng quan sát khá tốt, từ ngày hôm đó thấy chị mình cười rất tà nàng đã để ý đến chị mình, thì ra chị cô không tốt như vẻ bề ngoài của mình. Mặc dù là chị ta tỏ ra tử tế nhưng trong lòng chị ta đầy quỷ dữ, chỉ mong người khác rớt xuống địa ngục không bao giờ có thể trồi đầu lên.
Chị Nhật ra vẻ như đối xử tốt với mẹ kế, thật ra người hại mẹ kế nhiều nhất cũng là chị. Những trò của Mây thường là những trò vặt vãnh, nước có thể xách lại, lửa có thể nhóm lại, nhưng chị Nhật mà ra tay thì mất tiền mất đồ, sảy thai, chị ấy làm hết tất cả để chuyện có thể xấu hết mức có thể.
Nàng biết chị ấy cũng ghét mẹ kế, nhưng sự ghét của chị ấy không hiển thị rõ rệt như nàng. Đó là sự âm hiểm, Mây ghét loại người đâm sau lưng người khác như thế, nàng thích ghét ra mặt, hại ra mặt.
"Đợi công việc tốt hơn một chút tôi sẽ xây lại nhà này cho chắc. Tôi thấy người ta làm nhà xi măng chắc lắm."
Trang gật đầu, lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng gật đầu miễn cưỡng như vậy: "Dạ."
"Bé Mây dạo này có ăn hϊếp em không?"
Trang lắc đầu: "Không có, bé Mây dạo này rất tốt."
"Có lẽ là do con bé mất mẹ quá sớm, mẹ nó vừa sinh nó ra tầm một năm đã chết, nó học theo bà nó cho nên cũng rất ngang ngược. Hi vọng nó lớn hơn một chút nó sẽ khác, cứ vậy hoài ai dám lấy nó."
"Để em dạy con bé từ từ."
"Phải rồi, em bây giờ cũng là mẹ nó, nhờ em dạy nó nhé?"
"Dạ." Lại gật đầu, cả cuộc đời Trang không biết gì ngoại trừ phục tùng gia đình vô điều kiện. Có lẽ số mệnh của phụ nữ là thế, cô cũng không phải cô gái có thể phản kháng được vận mệnh, cho dù cô có ghét cay ghét đắng mẹ chồng của mình vẫn phải ở nơi này làm tròn đạo làm dâu, cho dù cô có đau đớn như chết đi sống lại khi mất đi sinh linh nhỏ trong bụng cô vẫn phải tiếp tục sống và phục tùng.
Cô nghĩ, cuộc đời có lẽ chỉ đến vậy.