Không Cần Tự Trọng

Chương 23: Tại sao tìm đến tôi?

"Mình... mình dừng lại một chút được không chị?"

Giọng của Trang run run, nãy giờ "thay đồ" cũng tầm một tiếng hơn, chân tay cô bủn rủn đến độ đang nằm cũng run lên mất rồi. Không phải là Trang theo chiều Mây không nổi, mà là cô sợ mình mệt lả đi rồi ngủ lại nơi này mất, biết bao nhiêu người đang đợi cô ở ngoài kia...

"Ừm."

Mây ậm ừ trong miệng, hôn lên má, lên mũi Trang vài cái nữa mới miễn cưỡng buông cô ra. Trang với tay lấy quần áo mình vứt ra ban nãy mặc vào, xem lại lớp make up của mình, dặm thêm một chút son, bôi thêm một chút nước hoa, nhưng cô cảm thấy cho dù có dặm thêm bất kì thứ gì cũng không thể làm mờ đi chuyện hai người các cô vừa làm. Nếu cô như vậy đi ra mọi người liệu có biết?

"Em sao vậy?"

Mây hôn lên cổ Trang khi em ấy mãi nhìn mình trong gương, Trang chỉ cười, bóng hình của hai người hiện rõ ràng trong gương, một thỏ một sói hoàn toàn rõ rệt. Đúng là sự đời không thể nào đoán được, kẻ tưởng là sói nhưng thật ra chỉ là thỏ, kẻ tưởng là thỏ, chẳng ngờ lại là sói. Nụ cười trêu ngươi này của chị ấy, chỉ có thể là một con mãnh thú hung hãn bị đóng mạng nhện gần ba mươi năm.

Tiếng gõ cửa cốc cốc làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai, Trang chỉnh vội váy của mình rồi mở cửa, Thương lầu bầu mắng: "Làm mẹ gì mà lâu vậy má? Bánh kem đồ các thứ còn chưa cắt."

"Ừ, ra liền nè."

Khi thấy Mây cũng đi ra khỏi phòng, phút chốc Thương như bừng tỉnh giữa cơn mê, thì ra hai con mẹ này trốn trong phòng ôm ôm ấp ấp. Thương hừ một tiếng rõ dài, đúng là số kiếp của cô chẳng thể nào thoát khỏi cảnh phải nhìn người ta ân ái.

"Ước đi, ước đi!"

Mọi người hò hét kịch liệt, Trang cười đến độ so với mặt trời còn sáng lạng hơn, cúi người xuống, lẩm bẩm ước một điều. Sau khi ước xong cô thổi đi nến, phút chốc mọi người reo hò còn lớn hơn, cô ngước mặt lên nhìn bên góc trái, thấy Mây đang đứng nhìn cô, khóe môi khẽ giương lên một nụ cười dịu dàng.

Sau khi cắt bánh kem xong có người đến chúc mừng sinh nhật cô, cũng có người ra bể bơi để quẩy, Trang thôi không nói chuyện với bọn họ nữa, một đường đi thẳng đến chỗ Mây.

"Chị ra ngoài chơi không?"

Mây nâng ly rượu của mình lên uống một ngụm, lắc đầu: "Không đâu, nhức đầu lắm."

"Trang..."

Trang quay đầu lại nhìn thì thấy Đan đang rươm rướm nước mắt nhìn cô, cô vội vã hỏi: "Chị sao vậy?"

"Chị xin lỗi em, lỗi của chị, đi đứng thôi cũng không đàng hoàng... Chị xin lỗi em và Mây nhiều lắm..."

"Trời ơi có gì đâu, nãy chị xin lỗi rồi mà." Trang cười xòa, nhìn sắc mặt của Mây thì thấy mới ban nãy chị ấy còn khá vui, giờ đã bày ra bộ mặt ta đây nước đá ba ngàn một cục, đúng là đồ thù dai.

"Mây... em vẫn còn giận chị sao?"

Người hời hợt như Trang còn cảm nhận được là Mây không vui, đương nhiên là Đan cũng cảm nhận được rằng Mây đang rất tức giận mình. Vậy nên nội tâm của cô giống như là hươu chạy, chạy loạn hết cả lên, rối hết cả lòng dạ.

"Chị xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi..." Đan cúi đầu bật khóc, nước mắt rơi xuống lũ lượt, vì cúi đầu nên chỉ thấy lấp lánh ánh nước.

"Đừng khóc trong sinh nhật của Trang."

"Chị Mây!" Trang hơi rối, cô rút khăn giấy bên bàn ra lau nước mắt cho Đan. Không phải chị Đan khóc là vì Mây khi giận quá đáng sợ sao? Vậy mà còn la người khác, đúng là người vừa dữ vừa thù dai.

"Chị phải làm gì em mới hết giận chị đây Mây? Chị... hức... chị không muốn như vậy đâu, tại chị hết, chị đi đứng không cẩn thận."

"Đủ rồi, tôi không rỗi hơi mà giận."

Nói rồi Mây dắt tay Trang ra khu vực ồn ào bên ngoài, nàng ngước mắt nhìn lên các góc trong nhà thì thấy camera đủ cả, với những gì nàng thấy ban chiều thì đảm bảo không thể nào là Đan té đổ vào người Trang được. Nàng có cảm giác như chị ấy cố tình làm đổ rượu vào người Trang, vậy nên nàng mới cáu với chị ấy như thế, nếu chị ấy biết điều thì không nên làm điều trẻ con như thế một lần nữa.

"Mình về nhé?"

"Ừm." Mây gật đầu.

Bỏ mặc những người bạn đang chơi đùa với nhau, Trang và Mây cùng nhau đi xe về nhà, trên đường về Trang chỉ im lặng ngắm Mây, lòng tự hỏi rằng tại sao chị ấy đối xử với cô dịu dàng như vậy, nhưng với những người khác chị ấy lại khó chịu vô cùng. Nếu cô không nhây với chị, có phải chị cũng đối xử như vậy với cô, lạnh nhạt tùy tiện, cô chẳng thích chị ấy lạnh nhạt với mình chút nào.

"Em nhìn cái gì?"

"Thích thì nhìn thôi."

Mây không trả lời mà chỉ cười một tiếng trêu Trang, xe chầm chậm chạy vào khuôn viên chung cư, nói về, tự khắc hai người biết được rằng về ở đây chính là về nhà Mây.

Sau khi thay đồ ngủ ra hết, Trang nằm lười trên giường xem điện thoại, ban sáng cô đã gọi cho ba mình để nghe ba chúc mừng sinh nhật, nhưng hôm nay tan tiệc sớm, cô lại gọi về báo với ba mình rằng tan tiệc rồi. Ba cô rất ngạc nhiên vì cô gọi điện lúc chín giờ, ông chỉnh mắt kính của mình để nhìn rõ xem có phải là cô không, giọng điệu không thể tin được: "Có phải con Trang mát dây không?"

"Ba kì quá à!"

"Hôm nay về sớm vậy, thường ngày chồng mày còn chả lôi được mày về nhà, để xem hôm nay mặt trời mọc hướng nào."

Trang xoay camera để nó chiếu vào người Mây, Mây không biết điều này, chỉ với tay lấy đồ cột tóc cột gọn lại mái tóc xõa nãy giờ của mình.

"Con với bạn bị dơ đồ, phải về sớm nè ba."

"Thì mày quay bạn mày cho ba làm gì? Tin ba đánh mày không?"

"Trang!"

Vừa nghe Mây gọi mình Trang đã lật đật xoay camera lại, cười hì hì với ba mình thêm vài câu nữa rồi tắt máy. Mà vốn Mây cũng không tức giận với Trang, chỉ là gọi cô nàng một tiếng, ai ngờ cô nàng sợ thật, vội vã buông điện thoại ra ôm đùi nàng, nũng nịu gọi Mây ơi Mây à.

Mây tắt đèn, chuyện nên làm, phải làm.

Ba giờ sáng Thương mới về đến nhà, cô vứt túi xách của mình lên bàn, đôi giày cao gót nằm loạn hết trên nền đất, bước chân của cô còn không vững, loạng choạng đến phát thương. Cô khó khăn lắm mới đi được đến ghế sô pha, người đầy mùi rượu như vậy ắt hẳn chồng cô cũng không thích, ngủ ở sô pha là chuyện thường xuyên của cô.

Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ thấy mình của tuổi trẻ, một giấc mơ đáng thương.

Điện thoại vang lên một giai điệu quen thuộc, đánh thức cô dậy mặc dù cô chưa ngủ được bao lâu. Nhíu mày nhìn giờ trên điện thoại, mới bốn giờ sáng ai lại gọi cho người khác? Người thân của cô mất hết cả rồi, không thể là một cuộc gọi báo người thân cô mất được nữa. Nhưng Thương cũng ấn nút nghe, chắc họ cũng có việc cần nên mới gọi cô lúc này.

"Alo..."

Giọng nói kia quen thuộc đến mức chỉ cần một chữ alo thôi cô cũng nhận ra là ai, tim của Thương run rẩy, cảm giác lo sợ khi nghe lại giọng nói này khiến cô tỉnh cả rượu.

"Alo..."

Người bên kia lại tiếp tục alo, trong giọng nói có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, có vẻ là vừa mới khóc xong một trận.

"Có chuyện gì?"

Có chuyện gì mà gọi cho tôi giờ này, có chuyện gì mà bước vào cuộc sống của tôi?