Vào buồng tắm xong Chu Tân trước tiên chỉnh nước ấm, sau đó cầm khăn tắm lau người cho Lâm Loan đã cởi bỏ quần áo ướt sũng nước mưa, chờ nước đầy, hắn ôm Lâm Loan chân tay lạnh lẽo vào bồn tắm, sau đó hắn quay người muốn đi lấy sữa tắm giúp Lâm Loan, thế nhưng Lâm Loan kéo hắn lại, ngước mắt nhìn hắn, muốn giữ hắn lại.
Chu Tân ngồi xổm xuống, vuốt vuốt những sợi tóc vương trên trán Lâm Loan: "Anh đi lấy quần áo cho em trước."
"Em lạnh..." Lâm Loan lắc đầu một cái, "Muốn bác sĩ Chu cũng tiến vào, như vậy..."
Như vậy mực nước sẽ cao hơn, càng thêm ấm.
Lâm Loan đang muốn giải thích như vậy, Chu Tân lại như có thể đoán được tâm tư của cậu, giành trước mà hỏi: "Gọi anh là gì?"
"... Chu Tân, muốn Chu Tân tiến vào."
"Tiến vào làm gì?"
Lâm Loan mím môi, hai gò má bị hơi ấm hun đến hồng hào: "Muốn Chu Tân tiến vào, cùng nhau tắm."
Chu Tân không từ chối, cởi y phục cũng ẩm ướt trên người ra, bước vào. Sau khi hắn ngồi vào mực nước dâng cao không ít, Lâm Loan cảm thấy mình được bao bọc trong niềm ấm áp vô tận, cậu không lại ôm đầu gối nữa, mà thoải mái ngửa người dựa lưng vào vách bồn tắm, chậm rãi thanh tỉnh lại.
Chu Tân cũng quan sát được cơ thể Lâm Loan ấm áp dần lên, sắc mặt không còn tái nhợt, hắn đang định bảo Lâm Loan đứng dưới vòi sen dội một chút đầu tóc, Lâm Loan đã từ trong nước bò qua, mò tóc chính mình, nói cần phải gội trước khi khô cong.
Bọn họ đồng thời đứng dưới vòi sen, Chu Tân giúp Lâm Loan gội đầu đã là chuyện hết sức bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Loan gội cho Chu Tân. Trong phòng tắm có máy sấy, Lâm Loan sau đó liền ngồi ngay ngắn trên bồn rửa mặt, một tay cầm máy sấy, một tay đùa nghịch trêu chọc Chu Tân tóc ngắn, bắt chước Chu Tân nói mấy câu hắn nói thời điểm sấy tóc cho Lâm Loan, chỉ là so với Chu Tân còn nói nhiều hơn.
----"Thế này có nóng không" "Thật sự không nóng hở" "Nóng thì bảo em nha"
Thấy sấy đã ổn ổn rồi, Lâm Loan đặt máy sấy xuống, nhảy xuống đất, Chu Tân đỡ lấy cậu, hai tay khoát trên eo Lâm Loan, Lâm Loan thuận thế để hắn đỡ, bụng dưới vừa vặn dán vào tính khí cụ cứng rắn của Chu Tân.
Lâm Loan đỏ mặt lên, nhưng không trốn.
Chu Tân hỏi: "Còn muốn làm lại một chút sao?"
Lâm Loan gật gật đầu, cậu còn muốn ngâm bồn cùng Chu Tân thêm chút nữa, cậu còn muốn... làm một ít chuyện tối qua chưa hoàn thành.
Bồn tắm nhà Chu Tân rất lớn, hai người ngồi hoàn toàn không phải chen chúc, không gian rộng rãi, chỉ là nếu di chuyển vẫn sẽ đυ.ng tới nhau một chút.
Chu Tân mở đèn sưởi trong phòng tắm, ánh đèn ấm áp hòa với hơi nước ẩm ướt càng làm nổi bật vẻ mê mị hư thoát, cũng càng làm lòng người xao động. Lâm Loan hiển nhiên sẽ muốn tắm lâu, liền lấy một viên thả bồn tắm, không để tâm là mùi hương gì cứ thế ném vào trong nước. Rất nhanh một lượng lớn bọt được tạo ra, nước chậm rãi chuyển thành màu phấn hồng, một mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt tỏa ra, là mùi hoa mân côi.
Lâm Loan ngồi đối diện Chu Tân, cậu duỗi thẳng hai chân, dùng ngón chân câu câu cẳng chân Chu Tân. Lâm Loan có chút thấp thỏm, ngón chân vừa đυ.ng vào mắt cá chân Chu Tân vẻ nhát gan đã lộ hết trên mặt, trong đôi mắt to mờ mịt một tầng hơi nước, nhưng động tác thăm dò của cậu không có ngừng lại.
Mà Chu Tân chỉ là bình tĩnh nhìn qua, trên thực tế tính khí cụ phía dưới hắn từ lâu đã phồng lớn thêm mấy phần, thế nhưng hôm nay quyền chủ động thuộc về Lâm Loan, cũng là Lâm Loan muốn quyền chủ động.
Chu Tân cực kì phối hợp án binh bất động, chờ Lâm Loan bò qua, Chu Tân dựa lưng vào vách tường, hai tay đặt hai bên mép bồn tắm, Lâm Loan ngồi ở giữa bắp đùi hắn.
Bởi vì bọt nước ngăn trở tầm mắt, Chu Tân chỉ có thể nhìn thấy Lâm Loan nghiêng đầu ngại ngùng không dám nhìn hắn, nhưng hắn cảm nhận được phía dưới nước, tay Lâm Loan đang vuốt ve dươиɠ ѵậŧ hắn. Lâm Loan cũng có chút ngốc, phục hồi tinh thần rồi mới ý thức tới việc của Chu Tân lớn như vậy cứng như vậy, việc hắn muốn không phải là cậu dùng tay tuốt, mà là ăn nó đi.
Dùng miệng nhỏ phía dưới, ăn đi.
Lâm Loan chống đỡ thân thể, bởi vì sức nước mà cậu trở nên càng nhẹ, giống như bay được, điều này làm cho nửa l*иg ngực của cậu cùng với đầṳ ѵú điểm chút bọt biển lộ ra bên ngoài. Hô hấp Chu Tân trở nên nặng nề, tay khẽ khêu đầṳ ѵú Lâm Loan một chút.
Động tác của hắn rất nhẹ, Lâm Loan khẽ cong lưng, đầṳ ѵú thành thực mà đứng thẳng, là yêu thích, cũng là hưởng thụ Chu Tân xoa xoa.
"Chu Tân anh..." Lâm Loan di chuyển về phía trước, "Anh lại sờ một chút."
Chu Tân đương nhiên sẽ không từ chối, lần này hắn nắm lấy bầu ngực Lâm Loan, nơi đó tuy rằng bằng phẳng, nhưng do thể chất mà đặc biệt mềm mại, Chu Tân hơi nâng người Lâm Loan lên, như vậy cậu ngồi hẳn trên đùi hắn, tư thế này có thể làm Chu Tân có thể gặm trực tiếp hai quả nhỏ hồng đỏ ngọt ngào kia mà không cần cúi đầu.
Lâm Loan bị liếʍ phía dưới càng trở nên phồng, thân thể cậu vốn vừa mẫn cảm vừa qua điều giáo thêm thành thục, lại được người yêu ôn nhu âu yếm, làm sao có thể khắc chế mà không ý loạn tình mê. Cậu càng tiến sát Chu Tân, một tay ôm cổ hắn, một tay đỡ dươиɠ ѵậŧ hắn nhắm ngay huyệt nhỏ, thẳng eo, từ từ ngồi xuống.
Chỗ đó chưa được mở rộng, nhưng được thao quen, hơn nữa nước lại trơn, nếu không phải vì vật kia của Chu Tân quá hung mãnh, Lâm Loan mới không rơi vào tình trạng chỉ ăn qυყ đầυ đã thấy ê ẩm đau. Cậu nhíu mày, có chút nóng nảy, cũng sợ mình không thể đưa vào toàn bộ. Ngay lúc Lâm Loan quyết định tàn nhẫn trực tiếp ngồi xuống, Chu Tân giữ cậu lại, hắn không hi vọng Lâm Loan bị thương, Lâm Loan đến cùng vẫn là còn nhỏ, nắm quyền chủ động tìиɧ ɖu͙© vẫn nên là Chu Tân nắm giữ.
Chu Tân ngồi thẳng lưng, một tay khoát lên bả vai Lâm Loan đem người tựa vào mình, một tay đem xuống thăm dò trong nước. Đầu tiên hắn chạm đến eo Lâm Loan, nhẹ nhàng lướt qua, sau đó thuận theo xương sống đi xuống đỡ lấy bờ mông, năm ngón tay mở lớn đem nó nhào nặn xoa bóp. Động tác này rất thô tục, nhưng Lâm Loan không nhìn thấy, chỉ có thể sa vào bên trong kɧoáı ©ảʍ xấu hổ. Cậu áp quá sát Chu Tân, dù trốn tránh ánh mắt thế nào dư quang đều có thể nhìn thấy đối phương, cho nên thẳng thắn không trốn nữa, cùng hắn trực tiếp bốn mắt nhìn nhau.
Ngoại trừ trong mắt không khắc chế nổi ôn nhu và luyến ái, trên mặt Chu Tân không có chút biểu tình dư thừa nào, thật giống như cái tay trong nước vừa mò đến chim nhỏ của Lâm Loan không phải hắn. Sau đó ngón tay hắn cũng không vội chà đạp âʍ ѵậŧ, mà đi nhào nặn hai bên môi lớn phì nộn. Lâm Loan đột nhiên sinh ra ý nghĩ hoang đường, cậu và Chu Tân thật sự có cả đời, vậy nước da^ʍ phía dưới gộp lại, có khi cũng nhiều bằng cái bồn tắm này (??!!!)
Nghĩ vậy, Lâm Loan càng dùng sức lấy đùi kẹo chặt eo Chu Tân, tay đỡ khí cụ Chu Tân, lần này cậu thành công, dươиɠ ѵậŧ vừa to vừa dài lọt khít trong huyệt cậu, Chu Tân cũng ôm chặt bả vai cậu, như là sợ Lâm Loan chạy thoát, hắn rất muốn dùng cái tư thế này nhốt Lâm Loan lại.
Lâm Loan thích ứng rất nhanh, cậu bắt đầu tự mình động, một cách loạn xạ, thanh âm khẽ khẽ hỏi: "Anh thoải mái không?"
Chu Tân hỏi ngược lại: "Vậy còn em?"
"Em...ừm..." Lâm Loan một lần nữa nhấc mông ngồi xuống, lần này bị thọt tới điểm mẫn cảm, lời nói cũng đứt đoạn mất một chút, "Anh thoải mái... em liền, thoải mái."
Chu Tân bị dáng dấp này của Lâm Loan câu điên đảo, làm gì còn tâm tư nào làm thầy hướng dẫn nữa, hắn chỉ muốn ôm Lâm Loan, ôm đến bồn rửa mặt thao, đem cậu ép trên buồng tắm nhấc một chân lên thao, để cậu dựa vào tủ sách mà thao.
Nhưng hắn vừa cử động, Lâm Loan liền cự tuyệt đem đè hắn lại, vừa ngượng ngùng vừa sốt sắng nói: " Anh đừng cử động, em... em tự mình tới."
"Được." Cổ họng Chu Tân khô khốc, đỡ eo Lâm Loan lay động biên độ nhỏ, động tác này khiến chim nhỏ cùng âʍ ѵậŧ Lâm Loan đều cọ đến bụng dưới Chu Tân, Lâm Loan cũng sẽ càng thêm thoải mái.
Chu Tân buông tay ra, nhìn chằm chằm Lâm Loan như nhìn con mồi. Lâm Loan đã học được, dùng kĩ xảo cưỡi ngựa Chu Tân dạy cậu để lấy lòng hắn, có mấy lần cậu ngồi xuống rất sâu, Chu Tân sướиɠ chết, bộ vị nhạy cảm của hắn cũng đều được thỏa mãn.
Rất nhanh Lâm Loan không còn khí lực, Chu Tân không nói gì, ôm mông Lâm Loan nhấc dậy, Lâm Loan bị bất ngờ, phản ứng đầu tiên là ôm chặt Chu Tân, này khiến dươиɠ ѵậŧ Chu Tân một lần nữa vùi sâu vào thân thể cậu. Lâm Loan thốt lên một tiếng, chim nhỏ trên bụng run lên, là bị thao bắn.
Cậu bị Chu Tân ôm đến trên buồng rửa mặt, Chu Tân ra lệnh cậu tự ôm lấy bắp đùi mình, Lâm Loan nghe lời, nằm ngửa trên bồn rửa mặt mở lớn chân. Mặt bàn rất lạnh, sau lưng cậu lạnh lẽo, điều này khiến cho bộ phận duy nhất trên cơ thể cực nóng, nơi cậu và Chu Tân giáp nhau cảm giác trở nên đặc biệt rõ ràng, Lâm Loan bắt đầu rêи ɾỉ phóng đãng, trước kia làʍ t̠ìиɦ cùng Chu Tân, cậu đều vì tự ti tự sâu bên trong mà không thể nào tiếp thu được chính mình kêu giường, nhưng bây giờ, tại tư thế tình ái nguyên thủy nhất, cậu rốt cuộc cũng buông ra, chỉ có hưởng thụ, chỉ có vui sướиɠ.
Tốc độ Chu Tân càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều giống như muốn đem cả tinh hoàn nhét vào trong Lâm Loan, cuối cùng hắn ôm chặt Lâm Loan bắn vài cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi vào một độ sâu chưa từng có, Chu Tân muốn rút ra tẩy rửa, Lâm Loan lại vòng lấy eo hắn, khát cầu nam nhân dừng lại trong cơ thể cậu nhiều hơn chút.
Chu Tân hiếm khi thấy Lâm Loan chủ động như vậy, cũng phóng túng lại tới thêm lần nữa, hắn thử đủ mọi tư thế hắn tưởng tượng ra để thao Lâm Loan trong phòng tắm, rồi bọn họ lại trở lại trong bồn tắm, ở trong nước, Chu Tân lại bắn trên trong Lâm Loan, thời điểm cậu cao trào hắn gặm vành tai cậu, ghé vào tai cậu thổi khí, âu yếm nói thiên nga nhỏ của hắn có vị hoa mân côi, ăn thật thơm ngon.
Ý loạn tình mê qua đi, kim giờ đã chỉ về giờ ngọ, bọn họ không thấy đói bụng, liền cứ thế mà quay lại giường ngủ. Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, thân thể vui sướиɠ nhẹ nhõm khiến Lâm Loan cảm thấy hài lòng, tuy nhiên tinh thần cậu vẫn luôn có một sợi dây cung đang căng chặt.
Chu Tân cũng chưa nhắm mắt lại, hắn biết Lâm Loan có chuyện muốn nói cho hắn nghe, hắn đang đợi.
"Em..." Lâm Loan nghẹn một chút, Chu Tân không giục cậu, chỉ nhẹ nhàng mò tóc cậu xoa xoa, như muốn cổ vũ, cũng không bắt buộc cậu phải nói ra.
"Lúc em vừa bị thu dưỡng... thật ra em đã học dương cầm, còn violon, là năm mười bảy tuổi mới bắt đầu học." Lâm Loan vẫn lên tiếng, được Chu Tân cấp dũng khí, cậu cần phải kể hết với Chu Tân.
"Tuy rằng thay đổi thầy giáo nhiều lần, thế nhưng em vẫn luôn càng yêu thích dương cầm. Em nghĩ, Lâm Mưu hẳn đều thông báo bọn họ không được phép giao lưu với em bất kì điều gì ngoài việc học, cho nên em cùng bọn họ đều không nói bất kì điều gì với nhau. Thế nhưng thầy giáo dương cầm của em, hắn rất trẻ, tuy rằng mới đầu cũng không có chuyện trò gì, nhưng dần dần, hắn không còn im lặng như vậy."
"Khi ấy hắn là người duy nhất em có thể nói chuyện, em không biết mọi chuyện Lâm Mưu làm với em có phải bình thường hay không, chỉ có thể đi hỏi hắn. Người ấy thực sự rất chính nghĩa, rất hiền lành, hắn biết chuyện, hắn muốn giúp em."
"Nhưng hắn cũng chỉ là một người bình thường, không quyền không thế, hai người bọn em, làm sao có thể chống lại Lâm gia. Hắn muốn giúp em, em lại thiếu chút nữa..."
Viền mắt Lâm Loan đỏ lên, lại không hề ngừng lại.
"... Em lại thiếu chút nữa hại hắn."