Ngứa

Chương 9

Chu Tân vừa bước vào cửa liền chú ý tới ngay cậu thiếu niên ngồi bên cây đàn dương cầm kia, bọn họ bốn mắt thoáng lướt qua nhau, rồi Lâm Loan lập tức rời mắt, một lần nữa đem lực chú ý trên bản nhạc phổ.

Thời niên thiếu Chu Lâm cũng từng học qua dương cầm, vậy nên cũng không hẳn coi là tay mơ, hắn nghe ra được Lâm Loan đàn lạc một chi tiết nhỏ, mà nhìn chung vẫn rất ổn định lưu loát, hơn nữa thực ra người người tới nơi này chủ yếu để thưởng thức bữa ăn, tính đi tính lại cũng chỉ có mỗi Chu Tân là dựng thẳng lỗ tai nghiêm nghiêm túc túc mà nghe Lâm Loan đàn.

Chu Tân mời Lina ngồi vào vị trí đã đặt trước, gọi đồ ăn xong xuôi rồi bắt đầu chờ đợi. Bọn họ hàn huyên rất nhiều, về những chuyện công việc hay về cuộc sống sinh hoạt tại nơi đây, chỉ cần Lina mở miệng, Chu Tân nhất định sẽ lịch sự đáp lại, hắn ngồi quay lưng về phía Lâm Loan, không biết rằng Lâm Loan chỉ có thể thấy Lina liên tục cười vui vẻ, sau đó thất vọng phỏng đoán bọn họ đích thực là một đôi tình nhân.

Lâm Loan biết rằng cậu còn cần phải đàn hai mươi phút nữa, mà tay cậu đã bắt đầu run rẩy không thể tự khống chế, nếu như đây không phải một bản nhạc đơn giản, cậu tuyệt đối không đàn nổi khúc nhạc cuối cùng. Cậu chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng, thử đặt tay lên phím đàn lần thứ hai, thế rồi trong đầu lại chợt lóe những hình ảnh mới qua làm cậu không cách nào bình tĩnh; cậu hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt  lại thành nắm đấm rồi lại buông ra trong chốc lát, cố gắng thư giãn các cơ, nhưng vô ích.

Cậu đứng dậy, vội vàng hướng đến nhà vệ sinh, đem nước từ vòi rửa tay vỗ vỗ lên mặt mình, cậu lau mặt, rồi rửa tay, giống như trên đó có cái gì đó bẩn thỉu lắm, khiến Lâm Loan cọ lên hai tay liên tục; da cậu mềm mại mà khá mỏng, rất dễ lưu lại những vệt hồng, hiển nhiên không chịu được lực ma sát cậu đang tác động lên, khiến cho mu bàn tay lẫn lòng bàn tay đều đỏ ửng lợi hại, nhìn qua mà giật mình.

Lâm Loan cảm thấy chính mình đã làm hỏng chuyện rồi, tay phải xoa xoa lên quần áo rồi run run muốn lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần, định bụng nhắn tin báo chủ quán ăn một câu, nhưng tay cậu lại không chạm được tới chiếc điện thoại, đã bị người nào đó nắm chặt, lòng bàn tay người kia truyền đến một sự ấm áp.

Lâm Loan đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy thân ảnh của Chu Tân trong gương.

So với Chu Tân, Lâm Loan trông chật vật hơn hẳn, nước trên mặt còn chưa khô nhìn giống như những giọt nước mắt còn tích lại, đuôi mắt cũng ửng hồng, lại nhìn kỹ, cả người cậu không rõ vì sao cũng khe khẽ run rẩy. Lại cộng thêm Chu Tân lúc mới bước vào vốn đã đầy bụng lo lắng, chứng kiến hình ảnh Lâm Loan lúc này sao có thể không cau mày.

Mà lúc này tay Lâm Loan đã run lại càng run hơn, cậu lấy được điện thoại, nhưng đừng nói đến gõ chữ, điện thoại vừa mở liền bị cậu run một cái đánh rơi luôn, cậu xoay người lại nhặt theo bản năng, Chu Tân cũng theo bản năng mà ngồi xổm người xuống; Lâm Loan cầm được chiếc điện thoại trước, rồi bàn tay Chu Tân phủ kín lên.

Sau đó Chu Tân cũng không rút tay.

Mà Lâm Loan cũng không nhúc nhích.

Tay cậu vẫn run rẩy, nhưng cậu cảm nhận được được độ ấm từ Chu Tân, giống như trộm lấy được chút cảm giác an toàn.

Dần dần Lâm Loan cũng không sốt sắng nữa, Chu Tân thấy được bèn rút tay về, hai người đồng thời đứng lên. Lâm Loan biết sắc mặt mình hiện tại không được tốt lắm, nhưng vẫn cố kéo ra một nụ cười: "Chu bác sĩ, anh mau trở về đi thôi, tôi không sao, anh đừng để bác sĩ Lina đợi lâu."

Lông mày Chu Tân khẽ cau một chút, nét mặt đầy vẻ không tin rằng Lâm Loan thực sự không có chuyện gì.

"Cậu còn muốn đàn tiếp sao?"

"Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt lắm... hơn nữa tôi đàn vốn vậy... cũng không học qua bao lâu, nên đàn không tốt, tôi liền chờ một chút rồi đi thôi."

Lâm Loan nói năng có chút lộn xộn, ánh mắt cũng lấp lóe, cậu cúi đầu, định đi trực tiếp ra ngoài, thế nhưng Chu Tân không có nhường đường, mà dùng hai tay đỡ lấy bả vai Lâm Loan.

"Lâm Loan, cậu đã nói tôi là người Trung Quốc duy nhất cậu quen biết nơi này,lại là bác sĩ, nên ngày ấy cậu mới tới tìm tôi. Cậu cũng nói cậu sẽ ở nơi này một năm thậm chí lâu hơn, tôi hi vọng trong khoảng thời gian này, cậu có thể gặp gỡ nhiều người hơn, có càng nhiều bằng hữu. Cậu cũng sẽ không chỉ quen một mình tôi, cậu sẽ cùng bọn họ thổ lộ tình cảm, mở rộng cửa lòng.

"Thế nhưng nếu như cậu gặp vấn đề, ở bất kì phương diện nào, cậu cũng có thể tới tìm tôi, tôi vẫn sẽ trước sau như một giúp đỡ cậu." Hai tay Chu Tân thoáng dùng sức trên vai Lâm Loan, làm cho cậu ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó hắn liền buông ra.

Chu Tân nhìn đôi mắt ngậm nước ấy, không có lí do mà đau lòng, những lời hắn vừa nói, từ miệng người khác đi ra là lời khách sáo, từ miệng hắn chính là lời thật tâm.

Chu Tân lại nói: "Tôi vẫn luôn ở đây."

Lâm Loan gật gật đầu, thời điểm lần thứ hai cười lên tuy rằng trông vẫn không có tinh thần như trước, nhưng so với lúc nãy đã là khá hơn rất nhiều. Cậu cũng không nói gì, ra khỏi cửa phòng vệ sinh liền lập tức rời đi. Hôm nay là ngày Chu Tân hẹn Luna, sau khi kết thúc cơm tối cũng cần tiễn người về nơi ở, chờ đến lúc Chu Tân trở lại nhà trọ, hắn thấy được Lâm Loan đang ngồi bên cạnh cửa.

Lâm Loan vốn là ngồi trên bậc thang chống cằm híp mắt lại, như đã chờ quá lâu mà ngủ mất, nghe đến tiếng bước chân cậu lại lập tức mở to mắt, đỡ tường đứng lên chỉnh lý quần áo, chờ Chu Tân đi tới.

Lâm Loan nhỏ giọng nói: " Chào buổi tối bác sĩ Chu."

Chu Tân hỏi: "Sao lại chờ bên ngoài? Chờ bao lâu rồi?"

"Không bao lâu... chỉ là, tôi có đồ vật cần phải đưa bác sĩ Chu."

Lâm Loan nói, đoạn từ trong túi lấy ra một chiếc phong thư, hai tay cầm đưa cho Chu Tân. Chu Tân nhìn thấy ngay chính diện phong bì là dấu ấn của nhà hát lớn quốc gia, hắn lật mặt sau rồi mở ra, bên trong là hai tấm vé xem kịch múa ba lê.

Tại nước L, xem kịch chẳng hề quý giá mấy, dù chỗ ngồi so với xem phim đều tiện nghi hơn hẳn, nhưng đắt nhất cũng không vượt quá một trăm eur.

Thế nhưng hai tấm vé Lâm Loan mới đưa, là để xem nhạc dùng đàn dây, vị trí ngồi cũng có góc nhìn tốt nhất, hiệu quả âm thanh tốt nhất, trên thực tế cả hàng ghế đó đều thuộc dạng cực kì khó mua, huống hồ là hai vị trí chính giữa hàng.

"Lần trước muốn làm bữa cơm cảm ơn bác sĩ Chu, kết quả lại hỏng hết, tuy rằng bác sĩ nói không cần để ý, thế nhưng tôi vẫn thấy áy náy, cho nên muốn tặng anh hai tấm vé này."

"Hai tấm?"

"Vâng, hai tấm. Bác sĩ Chu có thể đi cùng... cùng bằng hữu."

Lâm Loan nói những lời này lập tức đề tỉnh Chu Tân, hắn rõ ràng Lâm Loan hiểu lầm cái gì, đang muốn giải thích một phen, mà lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được cái Lâm Loan cần bây giờ cũng không phải hắn giải thích cái gì.

"Được, tôi nhất định sẽ đến." Chu Tân đem vé thả lại bên trong phong thư, sau đó gật đầu.

Lâm Loan cũng ngơ ngác mà gật gật đầu, thời gian cung không còn sớm, bọn họ không có đề tài nào để tiếp tục, Lâm Loan bèn nói câu "Ngủ ngon."

"Cậu cũng thế," Chu Tân đáp, "Ngủ ngon."

Nhìn Lâm Loan vào nhà, Chu Tân mới lấy chìa khóa mở cửa, như mọi tối hắn rửa mặt chỉnh lý xong xuôi, nằm vật xuống trên giường, ngoài ý muốn tỉnh táo không ngủ được.

Hắn với lấy chiếc điện thoại đầu giường, tìm đến một dãy số quốc nội, bấm gọi, tín hiệu máy bận vang lên năm sáu lần bên kia mới chịu nhấc máy, đồng thời truyền đến âm thanh oán giận vì bị cắt đứt giấc ngủ ngon.

"Tôi nói cậu này, tôi có mình đồng da sắt cũng chả chịu nổi ba giờ sáng cậu gọi điện xuyên quốc gia thế này đâu, quen thân để dằn vặt nhau đấy à!"

Chu Tân cười một tiếng, trái lại hỏi: "Làm sao? Thôi công tử cũng có thời điểm ngủ sớm vậy sao?"

"Thôi thôi, cậu cũng đừng có bôi nhọ tôi. Nói đi, có chuyện gì quan trọng?"

Chu Tân cũng đi thẳng vào vấn đề: "Tôi cần cậu tra giúp một người."

"Ái chà~ ngài Chu vừa ý vị tiểu thư khuê các nào đây. Tôi chính là người phục vụ nhân dân, không phụ trách nối nhân duyên."

"Không phải." Chu Tân ngừng lại, "Là nam"

"Nam? Nam mà đáng giá cho cậu nửa đêm canh ba đánh thức tôi?? Ôi chao ôi chao..."

Thôi Minh ngoài miệng tuy rằng kêu la các kiểu, nhưng giúp huynh đệ vẫn là vô cùng đáng tin, "Được rồi lặp lại tên lần nữa xem? Lâm... Lâm cái gì?

"Lâm Loan"

Chu Tân nói: "Phi điểu loan"

(chữ "Loan" tên bạn thụ nghĩa là tên một loài chim cụ thể là phượng hoàng: 鵉-chim phượng cái-luán)