Lâm Mưu bắt đầu dạy dỗ Lâm Loan từ năm cậu mười bảy mười tám, hắn kiếm cho Lâm Loan một bác sĩ chuyên kiểm tra thân thể đều đặn mỗi tháng. Mà có lẽ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tên bác sĩ kia chẳng phải loại tử tế gì, khi hắn chú ý thấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ của Lâm Loan đều có vết tích rõ ràng bị đυ.ng qua, hắn liền có thể từ đó nhòm ngó được không ít hào môn diễm tình, chỉ tiếc này lại là vật báu chuyên dụng của ông chủ, hắn có tà tâm, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gan động tới.
Lâm Loan nào biết tiểu tâm tư của vị thầy thuốc này, chỉ thấy hắn đang nhắm vào mình mà tay thường thường mò mẫm không yên. Có lúc Lâm Loan chống cự cũng như không phối hợp, vừa vặn lại tạo cớ cho tên bác sĩ, chờ Lâm Loan nằm tới trên giường kiểm tra, bác sĩ sẽ dùng băng dính trói chân Lâm Loan vào hai bên giường, làm cậu không thể động đậy.
Trong phòng y tế cũng chỉ có hai người bọn họ, máy quay ở góc tường lóe đỏ, đồng nghĩa hết thảy đều đang được giám sát, bác sĩ không thể có bất kì hành vi nào vượt ra khỏi phạm vi kiểm tra thường lệ.
Thế nhưng quay phim lại không ghi được âm thanh.
Từ khi bước vào bác sĩ bắt đầu đeo khẩu trang, chờ cố định thân thể Lâm Loan xong, hắn bắt đầu đeo găng tay dùng một lần, không hề dùng đến chất bôi trơn, trực tiếp duỗi một ngón tay vào.
Lâm Loan theo bản năng muốn nhấc nhấc chân, nhưng hiện bị trói, chỉ có thể cố gắng giãy dụa vô ích. Một ngón tay bên trong tiểu huyệt nhanh chóng biến thành hai cái, rồi ba cái, mỗi lần đều ma sát qua điểm mẫn cảm kia một chút. Lâm Loan ngoặt đầu, cau mày, cảm giác nhục nhã bị chỉ gian bởi kɧoáı ©ảʍ ập tới mà hòa hoãn lại.
Bác sĩ rút tay ra, hai ngón tay bị huyệt thịt dính chặt văng ra, dưới ánh đèn còn nhìn ra thứ nước trong suốt dính dính. Sau đó hắn đổi găng tay khác, một mặt ra lệnh Lâm Loan, đem âm thần đẩy ra.
Lâm Loan không nhúc nhích, hai tay nắm chặt, bác sĩ liền đi tới kéo hai tay của cậu, Lâm Loan phản kháng, nhưng rồi hai tay vẫn bị tay ra trói vào hai bên ghế tựa.
"Đề phòng mày không phối hợp tao đã sớm xin phép Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh đã phân phó, chừng nào mày nguyện ý phục tùng, tao mới không trói mày nữa."
Nói xong, bác sĩ liền vòng ra phía trước Lâm Loan, nữ huyệt trước mắt rất mĩ miều cũng rất hàm súc, coi như bị thường xuyên sử dụng, nơi đó cũng vẫn là một khe nhỏ hẹp khẽ nhếch, chỉ có dùng ngoại lực mở ra, mới có thể nhìn tới bí mật hoa viên.
"Nếu mày không phối hợp, tao đành phải dùng một ít dụng cụ hỗ trợ vậy."
Bác sĩ lôi ra dụng cụ khuếch trương âm khí, đem đỉnh chặn tại đáy chậu Lâm Loan, nói "Mày ra nhiều nước như vậy, tao cũng chẳng cần bôi trơn làm gì nhỉ."
Nói đoạn lập tức đem dụng cụ khuếch trương đẩy vào toàn bộ, thân thể Lâm Loan không được chuẩn bị kĩ càng, đau đớn mà nhấc eo, cậu thử nghiên người tránh, lại vì trói buộc mà không thành công. Cậu cảm nhận được tuyến lệ đã muốn phân bố nước mắt, nhưng cậu liều mạng nháy mắt, không chịu yếu thế cho nước mắt rơi xuống.
Cậu nhớ bác sĩ từng nói, chỉ cần kêu một tiếng chịu thua, hắn sẽ đối xử ôn nhu một chút. Lâm Loan tuyệt không khuất phục, cậu coi mình là người, sẽ không bao giờ dùng thân thể trao đổi.
"Đều bị thao nát cả rồi, làm bộ còn trinh tiết cho ai xem?"
"Mày đã tự mình nhìn qua trong này chưa? À không đúng, cần phải hỏi chính mày chơi đùa trong này chưa chứ nhỉ? Tao dám khẳng định mày cũng tự chơi không ít rồi, nếu không âʍ ѵậŧ cũng sẽ không mập đến vậy."
"Kẹp chặt!" Bác sĩ rất muốn vỗ cái mông mềm mại co dãn nhắc nhở Lâm Loan, nhưng rồi hắn chỉ có thể có thể đem dụng cụ khuếch trương đẩy sâu tận cổ tử ©υиɠ, "Chỗ này của mày bị thao lỏng ra sao? Dụng cụ đều sắp rơi ra rồi."
"Làm sao? Cảm thấy khó nghe à? Hoan nghênh mày đi nói cho Lâm tiên sinh nghe bất kì lúc nào, mày nói, Lâm tiên sinh sẽ đi xem video và phát hiện hết thảy thao tác của tao đều là tiêu chuẩn, mà trong quá trình này mày lại có cả kɧoáı ©ảʍ, nói xem, hắn sẽ tin mày nói tao làm nhục mày, hay là tin tao nói mày câu dẫn tao đây?"
Bác sĩ đem khuếch trương lấy ra, tiếp theo muốn kiểm tra tử ©υиɠ cùng với buồng buồng trứng Lâm Loan. Mặc dù Lâm Loan là lưỡng tính dị dạng, thế nhưng hai loại bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cũng không hoàn chỉnh toàn bộ, kinh nguyệt xưa nay cũng không chuẩn, còn có những lúc liền mấy tháng đều không có. Ở lần kiểm tra trước, Lâm Loan đã hơn hai tháng chưa đến kì.
Bác sĩ tròng bαo ©αo sυ lên dụng cụ nội soi dài và nhỏ, vẫn tiếp tục không bôi trơn, xen vào tiểu huyệt Lâm Loan, nơi vừa bị dụng cụ khuếch trương chà đạp bao lấy máy móc lạnh băng. Ánh mắt tên bác sĩ vẫn luôn rơi vào hình ảnh trên máy hiển thị, toàn bộ thời gian dò xét hoàn toàn không quan tâm cảm thụ của Lâm Loan.
"Sao lần này lại chặt thế? Nhìn mày có vẻ rất không nỡ ly khai nó nhỉ, cái này so với đồ chơi của mày sướиɠ hơn sao? Tao không dùng sức liền không rút ra nổi đấy."
"Mày xem, chỗ tao đang để là cổ tử ©υиɠ của mày, còn đây là buồng trứng. Tao hiện đang tiếp tục hướng lên trên... Mày hút thật chặt, nơi này là tử ©υиɠ, mày hai tháng đều chưa có kinh nguyệt, để tao nhìn giúp xem, mày mang bầu dã chủng của ai."
"Ông đừng nói nữa!" Lâm Loan rít gào mà đánh gãy hắn.
"Không nói? Thân thể của mày rất thành thực đấy, nhưng đáng tiếc mày không sờ tới nên chẳng biết phía trước mày đều ướt thành cái dạng gì." Tên bác sĩ vẫn không đem tầm mắt dời khỏi màn hình, "Dâʍ đãиɠ giống mày, chỉ dùng dụng cụ nội soi cũng có thể sảng khoái lêи đỉиɦ, mày có tin không."
"Nói, mày có phải tao hóa, có phải chó hoang không."
Lâm Loan cắn răng, nghiêng đầu không nhìn tên bác sĩ, chiếc cổ thon dài tạo nên độ cong hoàn mỹ phô ra tư thế yếu ớt đẹp đẽ.
"Không nói cũng chả sao, thân thể mày cũng tự thừa nhận rồi." Bác sĩ khống chế dụng cụ ra vào trong thân thể Lâm Loan, như gậy mát-xa mà gãi qua nơi gồ lên trong vách. Nếu tay Lâm Loan có thể tự do, cậu nhất định sẽ bóp lấy tính khí của mình, nhưng cậu không làm được, thân thể cậu trầm luân tại du͙© vọиɠ nguyên thủy, không biết qua bao lâu, bên trong hoa huyệt phun ra tia chất lỏng trong suốt, cùng lúc đó, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phía trước cũng không không chế được mà rỉ ra.
Tại lúc thất thần khi cao trào vừa qua đi, bác sĩ túm lấy cằm Lâm Loan, điều này làm Lâm Loan phải nhìn vào kẻ luôn luôn đeo khẩu trang ấy, cậu nghe thấy hắn cười khẩy, lấy làm thú vị mà gọi tên của cậu.
"Lâm Loan? Tao thấy nên gọi mày là Lâm Luyến."
Luyến trong luyến sủng.
Nước mắt không thể khống chế mà thuận theo khóe mắt Lâm Loan rơi xuống, cậu hỏi bác sĩ, tại sao.
Tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những thứ này.
Bác sĩ nói, bởi vì mày cũng yêu tất cả những chuyện này, mày từ nhỏ chính là luôn hưởng thụ hết thảy.
Nói xong, bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, Lâm Loan nhìn thấy gương mặt kia, trong phút chốc đồng tử co rút liên hồi, hô hấp đột nhiên đình chỉ trong nháy mắt. Cậu hít một hơi thật mạnh, từ cuống họng phát ra một tiếng kinh hãi dường như đã bị chặn lại rất lâu-----
Cậu bật dậy trên giường, theo bản năng cuộn tròn hai chân, đầu gối tựa vào vai, hai tay ôm lấy họng, giống như cá mắc cạn hô hấp kịch liệt mà ho khan.
Ho ra nước mắt.
Cậu há miệng thật lớn mà hổn hển thở, sợ hãi ôm lấy chính mình trong bóng tối, hai vai không ngừng run rẩy, đồng dạng run rẩy còn có bộ vị kia nơi hạ thể. Cậu vừa mới ở trong mộng cao trào là sự thật, cậu mơ tới bác sĩ kia, cậu mơ tới Chu Tân.
Chu Tân dĩ nhiên không phải tên bác sĩ kia, bác sĩ kia không có mang khẩu trang, toàn thân cũng không có một chút gì so được với Chu Tân, bọn họ sở dĩ trùng hợp cùng ở trong mộng của Lâm Loan, có lẽ là bởi vì bọn họ nói những lời tương tự nhau.
Lâm Loan nghĩ đến lúc đưa Chu Tân tới cửa, Chu Tân cũng không có lập tức rời đi. Lúc đó Chu Tân nói, hắn về là vì đã kết thúc bữa cơm rồi, nồi bát muôi chậu cũng thu dọn xong, hắn cần về thay quần áo, không phải vì thấy dương cụ bằng plastic kia.
"Tính dục là, hoàn toàn bình thường, mỗi người đều sẽ có, chỉ có là người nhu cầu cao có người nhu cầu ít, mà việc này không có gì mất thể diện hoặc là... Tôi biết chúng ta không quá quen thuộc, cho nên tình cảnh vừa nãy quả thật có chút lúng túng, thế nhưng... Thế nhưng chuyện tình ái, vốn là phi thường đáng giá để hưởng thụ, tôi hi vọng cậu hưởng thụ tất cả những thứ này."
"Tuy nhiên." Chu Tân nói, "Tôi cũng hi vọng cậu tự bảo vệ tốt chính mình."
Lâm Loan vẫn ôm đầu gối, đầy đầu đều là lời bác sĩ Chu khuyên cậu, cậu nghĩ bác sĩ Chu thật tốt, đến như vậy đều không có ghét bỏ chính mình, chưa từng có ai tôn tọng cậu, đối tốt với cậu như Chu Tân cả.
Vì thế cậu mớ tới bác sĩ Chu, thân thể của cậu thực thành thật, hi vọng bác sĩ Chu đυ.ng chạm cậu, xoa xoa cậu.
Tiến vào cậu.
Ý nghĩa điên cuồng này khiến cho tính khí đã tiết quá một lần có xu thế ngẩng đầu lần thứ hai, đầṳ ѵú cũng thấy được chút ngứa. Lâm Loan giơ tay xuống bấm vào bộ vị yếu đuối kia, đau đớn xông tới rốt cuộc cũng chiếm thượng phong đánh bại hương vị tìиɧ ɖu͙©. Lâm Loan muốn đi thanh tẩy hạ thân dính dớp, nhưng cả người nhũn ra không còn khí lực, cậu co quắp ngã xuống giường, hai tay giao nhau trước ngực, dường như, như mọi đêm trước đó, muốn tự mình ôm trụ lấy chính mình.
Bởi vì tràng mộng này, Lâm Loan ý thức được tường tận tình cảm của mình đối với bác sĩ Chu, cậu cảm thấy mình không xứng, ngay cả làm bằng hữu của bác sĩ Chu cũng không xứng. Cái dương cụ giả kia cũng không phải cậu muốn dùng, nó xuất hiện trước khi cậu lên phi cơ, Lâm Mưu nhét vào bên trong tiểu huyệt cậu, ống nhỏ kia cùng lúc xen vào niệu đạo trên dươиɠ ѵậŧ cậu, khiến cho suốt bảy tiếng bay Lâm Loan không khống chế được mà ra bên trong, sau đó bàng quang sưng ê ẩm.
Bảy tiếng ấy là một hình phạt tàn khốc, sau khi cậu đến L quốc, tiến vào nhà trọ, rốt cuộc mới có thể lấy hình cụ kia xuống. Cũng chính bởi vậy, đường tiết niệu của Lâm Loan hai ngày đầu đau đớn khó nhịn, làm cho cậu do dự hồi lâu rồi tạm thời dùng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ đi tiểu. Khi đường tiết niệu hết đau, nơi riêng tư kia lại bắt đầu không khỏe, Lâm Loan nhịn hai ngày, mỗi ngày đều ngủ không ngon. Một buổi tối cậu thật sự ngứa khó nhịn, lấy ra chiếc dương cụ giả đã chuẩn bị ném đi, rửa sạch rồi đưa vào bên trong huyệt ngăn cơn ngứa. Nhưng ngày tiếp theo nơi đó vẫn ngứa không giảm, Lâm Loan không nghĩ lại muốn vứt bỏ tôn nghiêm mà tiếp tục dùng loại đạo cụ như uống rượu độc giải khát này, bất đắc dĩ, mới đi cầu viện vị bác sĩ nhà đối diện.
Nhưng những việc này có thể kể ra với bác sĩ Chu sao, bác sĩ Chu càng hiểu nhiều, càng từ góc độ Lâm Loan mà phân tích mọi việc, Lâm Loan càng cảm thấy chính mình vừa bẩn vừa tiện. Cậu chưa bao giờ khắc sâu sự tự ti đến vậy, trước giờ có thể đối Chu Tân bình tĩnh đến vậy, Lâm Loan không khỏi tự thấy khϊếp đảm. Ngày thứ hai cậu đến L quốc, những kẻ giám thị cậu khắp bốn phía đều rời đi, ban đầu Lâm Loan nghĩ trò vui của Lâm Mưu lại thêm một nấc, qua hai ngày sau xem tin tức mới biết Lâm Mưu bệnh tình nguy kịch, vật liệu xây dựng Lâm thị cũng bởi vậy mà bố cục rung chuyển, vào lúc này nhân lực cần dùng nơi đầu ngọn gió, chứ không phải đặt ở Lâm Loan một kẻ luyến sủng không nên hồn. Lâm Loan cảm thấy đây là cơ hội của cậu, chỉ cần cậu chạy lần này, cậu có thể đường đường chính chính mà làm người, cậu đối với cuộc sống lại ôm hi vọng, cậu muốn có người yêu thương, muốn được thích ai đó.
Mà khi thật sự gặp người khiến mình động lòng, Lâm Loan mới hiểu, những dấu vết quá khứ lưu lại chính cậu còn không tiếp thu được, làm sao có thể để người yêu biết đến đây.
Trong khi còn tự chán ghét bản thân mình, Lâm Loan ngơ ngơ ngác cứ thế ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Cậu không có phát sốt, chỉ là sau mấy ngày này qua đi liền có vẻ không được khỏe. Cậu cũng bắt đầu trốn tránh bác sĩ Chu, mỗi ngày đều thức dậy rời đi trước khi bác sĩ Chu ra khỏi cửa rất lâu, trở về cũng muộn. Lúc đi ngang qua cửa sổ thư phòng, cũng khắc chế mà nhịn xuống không ngẩng đầu lên xem. Lâm Loan nghĩ, bác sĩ Chu tốt như vậy, người yêu của hắn nên cũng là một người tốt đẹp như vậy, cậu tự đánh lòng chúc phúc bác sĩ Chu, hi vọng hắn hạnh phúc mỹ mãn, cả đời khoát hoạt.
Đấy là Lâm Loan vẫn luôn nhắc nhở chính mình, bác sĩ Chu tốt đến thế không thể thuộc về cậu, cậu phải tự biết mình. Mãi đến tận ngày đó, Lâm Loan thay đồng nghiệp trong đội nhạc chơi dương cầm tại một nhà hàng nọ, tối hôm ấy, Chu Tân cũng đặt trước phòng ăn trong nhà hàng này.
Lâm Loan ban đầu vô cùng mừng rỡ lại cũng rất thẹn thùng, nhưng sau đó nhìn thấy Lina bên cạnh, cậu ngây người, lỡ nhịp đàn sai ngay cả bản nhạc loại kinh điển nhất này.