Lâm Loan vẫn cho rằng, ngày cậu đặt chân đến L quốc này, là ngày cậu có thể vĩnh viễn bỏ lại hai mươi ba năm chìm trong bóng tối.
Đó thật sự là một cơn ác mộng kéo dài, Lâm Loan chẳng hề muốn nhớ lại, từng phần nhỏ trong đó đều lưu lại dấu ấn kinh hoảng trên cả thân thể lẫn tâm linh của cậu.
Cậu đương nhiên sẽ không quên thời điểm một tháng trước, đó là một ngày như thường lệ, cậu đợi ở phòng ngủ Lâm Mưu. Đến tối, nhân viên y tế đem Lâm Mưu từ xe lăn lên giường nghỉ ngơi, sau đó rời đi chẳng thèm để ý sự tồn tại của Lâm Loan. Điều này làm Lâm Loan đang quỳ một bên hoàn toàn bi ai tuyệt vọng, không biết từ khi nào Lâm Mưu đã không còn cấm kỵ che giấu Lâm Loan nữa, hắn ngang nhiên bắt cậu quỳ xuống ngay trước mặt người ngoài, Lâm Loan chỉ có thể nghe theo, đầu gối tách ra rộng bằng hai vai, đó là tư thế quỳ tiêu chuẩn của nô ɭệ, Lâm Mưu không để cậu đặt mu bàn tay ra sau, mà chỉ đặt ở hai bên đầu gối. Chờ những kẻ hầu kia lui ra ngoài, Lâm Mưu cũng không cần nhiều lời, Lâm Loan tự hiểu phải cởi hết thảy quần áo trên người ra.
Đó là tháng thứ ba kể từ ngày Lâm Loan bị giam lỏng, kỳ thực nhiều năm qua cậu vẫn sống như thế, Lâm Mưu tuyên bố với bên ngoài rằng đứa con trai nuôi này tính tình quái gở, cho nên Lâm Mưu mới có thể mời gia sư mà không cần đưa cậu đến trường, hơn nữa học âm nhạc cũng phù hợp với chứng tự bế này. Từ nhỏ Lâm Loan đã có thể biểu diễn rất nhiều loại nhạc cụ, cậu thích nhất vẫn là dương cầm, chỉ là năm mười sáu tuổi đã xảy ra một hồi biến cố khiến cậu phải đổi giáo viên, sau đó mới bắt đầu chuyên về violon.
Khi cậu dần lớn lên, tấm màn che sự thật dần được vạch ra, Lâm Mưu cũng dỡ xuống chiếc mặt nạ ngụy trang hình người da thú, triệt để chiếm lấy thân thể Lâm Loan.
Nhưng là bằng đạo cụ.
Khoảng hai chục năm về trước, Lâm Mưu bị tai nạn giao thông khi đi đêm giữa đường rừng núi hoang vu hẻo lánh, chẳng có lấy một ánh đèn, bóng tối kết hợp với con đường chật hẹp xóc nảy khiến xe hắn gặp sự cố, người vợ cùng xe hắn vì mất máu quá nhiều mà tử vong tại chỗ, Lâm Mưu được cứu trở về, tuy nhiên bán thân bất toại, nửa cuối cuộc đời chỉ có thể dựa vào xe lăn sống qua ngày.
Lâm Mưu là thương gia, có máu mặt có danh tiếng, kể cả khi xảy ra sự tình này hắn vẫn rất thống khoái lui về nghỉ ngơi, bắt đầu làm các loại hoạt động từ thiện, thậm chí còn thu dưỡng một cô nhi. Lâm Mưu không tái giá, hàng năm những bức ảnh hắn che mặt gào khóc trong ngày giỗ của vợ đều được đăng lên đầu đề, mọi người đều bày tỏ tiếc thương cho mối tình sầu bi âm dương cách biệt, cũng tự đáy lòng kính nể Lâm Mưu một kẻ ngồi ở vị trí cao đến thế mà vẫn đối với tình yêu đời mình một lòng trung trinh không đổi. Sau đó quyền lực của Lâm Mưu đươc thuận lợi giao cho nhi tử Lâm Dung, Lâm Dung cũng không phụ kì vọng, vật liệu xây dựng Lâm thị vẫn tiếp tục là hồng cỗ trong thị trường chứng khoán, hình tượng của Lâm Mưu được củng cố ngày càng vững chắc, Lâm gia trên thương trường đích thị là nhân họa đắc phúc (kiểu trong họa có phúc í), tài sản mười mấy năm qua liên tục được thay máu.
Nếu hỏi người quen cũ của Lâm Mưu, nỗ lực dụ dỗ thúc ép bọn họ nói ra, sẽ phát hiện Lâm Mưu tuổi trẻ chính là loại công tử bột hoa tâm tối ngày trầm mê hoan ái, hắn đối với vị thê tử môn đăng hộ đối cũng chẳng lấy đâu ra cái gì gọi là chân tình, thậm chí còn chẳng thể gọi là tương kính như tân, còn sau một hồi tai nạn vì sao tự dưng lại thay tính đổi nết, này chỉ có những kẻ thân cận nhất dưới trướng hắn mới biết đến đi.
Lâm Loan đương nhiên cũng biết, mà có lẽ chẳng có ai so với cậu lại biết rõ hơn nữa. Lâm Mưu sở dĩ quản được hai lạng thịt dưới khố, chẳng qua bởi vì chỗ kia cũng cùng hai chân của hắn đều mất đi tri giác, rốt cuộc chẳng thể nào theo đuổi được kɧoáı ©ảʍ nam nhân nữa.
Vì vậy liền có Lâm Loan.
Bởi vì thân thể đặc thù, người bị tất cả những nhà khác tránh không kịp như cậu liền bị Lâm Mưu nhìn trúng, khi đó Lâm Loan đã chín tuổi, cậu thậm chí còn cảm tạ Lâm Mưu, nếu như Lâm Mưu không mang cậu đi, cô nhi viện sẽ không tiếp tục cho cậu đi học, Lâm Mưu xác thực tốn không ít tâm tư trên người cậu, mời những giáo viên hàng đầu về âm nhạc bồi dưỡng Lâm Loan.
Và chờ Lâm Loan lớn lên.
Lâm Loan cởϊ qυầи áo, mỗi ngày dù là xuống lầu ăn cơm, hay vận động chạy bộ, đến phòng nhạc luyện tập, cậu tuy rằng đều xuyên y phục, nhưng không có tư cách được mang qυầи ɭóŧ, mặc cái gì đều là Lâm Mưu chọn, có lúc hắn vui sướиɠ bắt Lâm Loan mặc quần bò bó sát, như vậy khiến khe hở hoa huyệt lộ ra rõ ràng, chẳng cần đυ.ng chạm gì vào, chỉ cần đi vài bước liền sẽ bị ma sát mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến, đường nét tính khí phía trước cũng sẽ hiện lên rõ ràng, diễm sắc đến thế Lâm Mưu không nỡ cho kẻ khác thấy được. Hắn liền để Lâm Loan tập hơn nửa canh giờ trên máy chạy bộ, hứng lên còn có thể nhét love egg vào trong cậu, điều khiển nằm ở tay chính mình. Lâm Mưu thích nhất nhìn Lâm Loan bị du͙© vọиɠ chôn vùi, phí công cố giữ mình thanh tỉnh, mỗi lần đến lúc đấy hắn đều bật chế độ rung mạnh hơn nữa, rồi thưởng thức Lâm Loan làm sao từ trên máy chạy bộ lảo đảo leo xuống, quần áo dâʍ ɖu͙© cọ vào toàn điểm mẫn cảm, triệt để trầm luân mà vặn vẹo cao trào bên trong. Cao trào qua đi là lúc Lâm Loan rơi lệ cuồng loạn, thống hận thân thể chính mình, cũng không biết từ khi nào mà cậu đã không còn khóc được nữa, chỉ là hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn về môt phía, thật giống như kia chỉ là một thân xác, linh hồn thuộc về Lâm Loan đã hoàn toàn phiêu tán.
Vì vậy Lâm Mưu lại chọn một loại thú vui khác tàn nhẫn hơn, hắn ý thức được cấm túc quanh năm khiến tinh thần Lâm Loạn thương tổn, vậy nên hắn bắt đầu cấp Lâm Loan tự do. Ban đầu là tìm cho Lâm Loan một phần việc liên quan đến chơi đàn, cậu có thể ở nơi đó, mỗi ngày hai giờ, dạy đàn cho một vài đứa nhỏ mới học. Lâm Loan đã không còn nhớ lần trước bước chân ra bên ngoài là thời điểm nào nữa, cậu gần như tham lam mà quý trọng hai tiếng ngắn ngủi này, trong mắt cũng bởi vì hai giờ tự do của ngày kế tiếp mà một lần nữa xuất hiện tia sáng. Khi đó, cậu còn chưa biết, điều này sẽ chỉ làm cậu càng lún càng sâu, cũng làm cho Lâm Mưu gặt hái được càng nhiều trò đùa bỡn tàn khốc. Trước đây Lâm Loan không có tự do, hiện tại cậu chạm được vào nó, liền sẽ vì tự do mà khuất nhục thỏa hiệp, vì cầu Lâm Mưu đừng để lộ vết tích ám muội trên da thịt, Lâm Loan thậm chí nguyện ý trước sau đều ngậm lấu dương cụ mà lên lớp dạy hài tử. Trong y phục của cậu có giấu máy nghe lén, do Lâm Mưu bí mật đặt vào để giám thị, thời điểm Lâm Loan biểu diễn, hắn cố ý khởi động nhục bổng bên trong tiểu huyệt Lâm Loan, Lâm Loan đương nhiên đàn sai, và rồi đứa bé học trò kia sẽ ngây thơ hỏi cậu, lão sư làm sao vậy, không thoải mái sao?
Không có chuyện gì, âm thanh Lâm Loan run lên, chúng ta tiếp tục...
Mỗi khi Lâm Mưu nhìn Lâm Loan đấu tranh với du͙© vọиɠ nguyên thủy của bản thân, loại giãy dụa đượm tìиɧ ɖu͙© ấy đủ để hắn sinh ảo giác, ảo tưởng rằng cự vật dưới khố hắn vẫn còn, vững vàng thủ thế chờ đợi. Hắn vô cùng thỏa mãn với việc nắm Lâm Loan trong lòng bàn tay mà tùy ý đùa bỡn, thỏa mãn đến vặn vẹo, hắn cũng dần dần không để Lâm Loan chỉ dừng lại ở phòng tập đàn, mà còn để Lâm Loan đến nhà hát biểu diễn âm nhạc thính phòng cũng như nhạc giao hưởng*. Hắn cho Lâm Loan tự do, Lâm Loan lại bị chính cái tự do ấy trói buộc, chỉ cần Lâm Mưu muốn, cậu phải lập tức trở về, quỳ gối bên chân Lâm Mưu, vạch ra hai cái tiểu huyệt bị các loại đạo cụ dạy dỗ đến đỏ thẫm mĩ lệ. Mấy năm trước bởi vì một tràng biến cố, Lâm Mưu nắm được nhược điểm Lâm Loan, sau một thời gian điều giáo cậu, hắn lại không thích tự mình động thủ, mà càng si mê nhìn Lâm Loan tự mình đến. Có lúc hắn không cho Lâm Loan dùng đạo cụ, bắt cậu tự bản thân mò mẫm chính mình, xoa nắn đầu nhũ hay chỉ gian hậu huyệt đều hay, miễn sao để Lâm Loan tự chơi đến cao trào mà bắn ra, Lâm Mưu mới đồng ý để cậu ngày mai có thể tiếp tục ra ngoài. Lâm Loan làm theo, thân thể cậu vốn mẫn cảm, một tay nhào nặn đầṳ ѵú, một tay từ phía sau dò vào trong hoa huyệt, rất nhanh liền ra nước, tiểu tính khí cũng đứng thẳng lên, dâʍ ŧᏂủy̠ ướt thẫm. Thời điểm Lâm Loan sắp ra, toàn thân phấn hồng màu tìиɧ ɖu͙©, quỳ cũng không thẳng, run rẩy muốn cao trào, Lâm Mưu cố tình kêu ngừng, lôi dây thừng đem Lâm Loan trói chặt, nói ta đột nhiên không muốn xem (........bịt mắt vào.-.)
*Nhạc thính phòng với nhạc giao hưởng là hai thể loại khác nhau nha, nói một cách qua loa thì thính phòng biểu diễn trong phạm vi không gian nhỏ hơn, giao hưởng không gian lớn hơn, cũng nhiều loại nhạc cụ hơn.
Lâm Loan vẫn quỳ, triều phun khiến thân thể nóng lên đều bị gạt sang một bên, tìиɧ ɖu͙© hiện rõ ràng trên mặt cũng bị mạnh mẽ đè xuống. Cậu không có lựa chọn nào khác, ngày nào còn là con trai nuôi Lâm Mưu, ngày đó sẽ tiếp tục phải sinh hoạt như vậy.
Mà Lâm Mưu làm sao có thể không nhìn thấu tâm tư Lâm Loan, hắn có lợi thế có thể nhốt Lâm Loan cả đời, dù cậu có nhất thời kích động mà chạy trốn. Đúng như dự đoán, tại lần theo đoàn tham gia festival âm nhạc, Lâm Loa đã chạy, nhưng cậu rất nhanh lại bị bắt trở về.
Dẫn cậu về chính là con ruột Lâm Mưu, anh trai trên danh nghĩa của Lâm Loan, Lâm Dung.
Lâm Dung vẫn luôn biết đến sự tình của phụ thân cùng Lâm Loan, hắn thấy kinh tởm, đem người trói như súc vật ném vào phòng phụ thân hắn. Lâm Mưu lại như đã đợi ngày này từ lâu, hắn cần cho Lâm Loan một bài học tử tế, làm cho cậu không bao giờ dám chạy trốn nữa.
Dưới thân Lâm Loan, vết tích trên âm hạch vốn nên được ôn nhu mà đối xử, chính là từ lúc này lưu lại, sau đó Lâm Loan lại bị giam nhốt ba tháng, trong đó hơn nửa thời gian cậu không được mặc quần áo, trang sức duy nhất trên người là dây bạc mảnh xỏ xuyên âʍ ѵậŧ. Lâm Mưu ngược cũng không nắm lấy sợi dây ấy, chỉ thường xuyên gẩy gẩy, Lâm Loan không được phản kháng, cũng không được khép chân, chỉ có thể mở rộng thân thể, vứt bỏ hết tôn nghiêm tùy ý bị đùa bỡn. Vết thương tốn quá nhiều thời gian để lành lại, điều này làm cho Lâm Dung thi thoảng lui tới nhà cũ đều nhìn thấy thân thể Lâm Loan lộ ra ngoài. Lâm Loan cùng người anh trai này không quen thuộc, chưa bao giờ chủ động nói một câu, có lần nhìn thấy ý tứ cân nhắc sâu xa trong ánh mắt Lâm Dung, cậu cũng không dám ngẩng đầu đối diện với người anh này.
Dấu ấn kia thực sự quá mức nhục nhã, bởi vậy sau ba tháng quỳ gối trước mặt Lâm Mưu, khi Lâm Mưu hỏi cậu có muốn đến L quốc trở thành nghệ sĩ violon trong rạp hát không, Lâm Loan thậm chí nghĩ sẽ từ chối, nhưng cậu không cưỡng lại được cũng chẳng thể buông bỏ được nỗi khao khát tự do xa xôi ấy, vậy là cuối cùng Lâm Mưu vẫn cứ giữ vai trò kẻ thống trị, quyết định Lâm Loan đi đâu, ngày nào phải trở về.
Trước khi rời đi Lâm Loan phải làm một lần kiểm tra thân thể theo lệ, tên bác sĩ ấy là thứ hai Lâm Loan căm ghét nhất ngoài Lâm Mưu. Lâm gia có đầy đủ thiết bị khám chữa bệnh, cho nên mỗi lần khám đều là tại gia, nhưng bên trong phòng y tế có giám sát, dù bác sĩ có tư tâm, lại không thể quang minh chính đại mà táy máy chân tay.
Vì thế hắn liền nghĩ cách khác.