Ngứa

Chương 11

51.

Ngoài cửa sổ sắc trời hơi u ám.

Đồng hồ treo tường kim giờ chỉ hướng bốn giờ đúng, Lục Bán nhìn kim giây đi qua nửa vòng, cũng chẳng rõ giờ là bốn giờ chiều hay là bốn giờ rạng sáng, là bốn giờ mấy. Đường Nhận đỡ anh dậy đút ít nước, hỏi anh có đói bụng không, anh khẽ lắc đầu, cảm thấy mình giống như uống phải rượu, đầu óc mê man, trí nhớ hỗn loạn, thậm chí còn cảm giác không nhớ nổi trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Anh nhìn tủ đầu giường, sau đó hỏi: “Điện thoại anh đâu?”

Đường Nhận nhíu mày, với người này sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên lại là tìm điện thoại cảm thấy hết sức không nói nổi, hắn hỏi: “Tìm điện thoại làm gì?”

Lục Bán xoa xoa mi tâm: “Anh không nhớ nổi hôm nay có sắp xếp cái gì.”

Đường Nhận còn không thèm liếc một cái, hắn dứt khoát nói cho cái vị bận rộn trước mắt này: “Đừng suy nghĩ, tất cả mọi chuyện em sẽ trì hoãn giúp anh, hôm nay nghỉ ngơi đi.”

Lục Bán thoáng sửng sốt.

Ở phương diện công việc bọn họ xưa nay không can thiệp vào chuyện của nhau, người này bỗng lên cơn điên gì đây?

“Đừng nghịch, đưa điện thoại cho anh.”

Đường Nhận đứng dậy đi tới bàn làm việc bên cạnh, Lục Bán cho là hắn đi lấy điện thoại, kết quả lúc người nọ quay lại trên tay chỉ bưng một cái chén đựng súp, anh nhìn một chút, là nửa chén cháo.

Đường Nhận ngồi bên mép giường, múc một muỗng cháo trong chén lên thổi thổi, đưa đến mép Lục Bán: “Anh sốt cao đến bất tỉnh, còn không nghỉ ngơi tốt, anh đang nghĩ cái gì vậy?”

Phát sốt? Lục Bán thầm nghĩ, chẳng trách khó chịu như vậy, khắp người đều đau nhói, nhất là ngực… Ngực?

Đừng Nhận thúc giục: “Há miệng! Ăn nhiều một chút, lót dạ dày cho tốt rồi lấy thuốc uống.”

Lục Bán vẫn không há miệng, bởi ánh mắt anh đang chuyển từ trên mặt Đường Nhận đến tay hắn, rồi lại nhìn tay vào mình.

Anh chợt hỏi: “Em mua một căn hộ ở bờ sông?”

Đường Nhận bị câu hỏi này bay đến có chút mơ màng, lập tức nghĩ đến là Sở Mi nói cho anh biết.

Hắn hơi không vui.

Người phụ nữ này làm sao vậy? Đi theo hắn đã nhiều năm như thế nên trước giờ rất đáng tin, sao lúc này lại quên khóa miệng lại? Có điều coi như, Lục Bán biết thì biết, cũng chẳng sao cả, sớm muộn gì sẽ biết.

“Phải”. Hắn nói, “Là tên anh.”

Hắn biết Lục Bán cũng không quá để ý tới tiền bạc vật chất, bởi vậy mới nói cho anh biết là viết tên anh, không phải để lấy lòng anh, mà là thông báo với anh một tiếng, anh có thêm một phần bất động sản dưới danh nghĩa của mình.

Không nghĩ tới câu kế tiếp của Lục Bán suýt chút nữa làm hắn hất đổ chén cháo.

Lục Bán hỏi hắn: “Phí chia tay sao?”

52.

Thìa cháo bị đổ trở lại trong chén, Đường Nhận mặt không thay đổi nhìn Lục Bán, người sau cũng chẳng khách sáo nhìn đáp lại, trên khuôn mặt ốm yếu xanh xao lại vẫn có thể hiện ra một tia giễu cợt. Đường Nhận hết sức buồn bực, vị nhà hắn động một tí là trưng ra bộ mặt trào phúng, thế này sống đến bây giờ vẫn chưa bị đánh hội đồng vì việc này, quả là kỳ tích.

“Lục tiên sinh,” Hắn nghiêm mặt nói, “Có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không? Anh cảm thấy hai ta chia tay em cần phải trả phí chia tay cho anh?”

“Tưởng chuyện gì tốt chứ?” Hắn gằn từng chữ nói, “Là, anh, phải, trả, em, phí, chia, tay! Hiểu chưa?”

Lần này hắn nói mà không biết ngượng khiến Lục Bán chấn kinh thật sâu: “Em ——”

“Em cái gì?” Đường Nhận cả giận nói: “Nhiều năm như vậy ngay cả cái phòng em cũng không có, ăn ở đều là anh, đột nhiên đá em rồi anh bảo em làm sao đây? Hả? Vứt bỏ tao khang[1] rồi, anh còn không muốn cho phí chia tay?”

[1] Phiên âm từ chữ Hán [糟糠] (糟, phiên âm là

TruyenHD, nghĩa là cặn rượu + 糠, phiên âm là khang, nghĩa là trấu). Nghĩa đen là cặn rượu và trấu, tức là đồ mà ăn lúc nghèo. Từ “Tao khang” còn được gọi là “Tao khang chi thê” [糟糠之妻] là nói khi người chồng lúc nghèo khó, người vợ cùng với chồng bên nhau cùng vượt qua gian khổ, cơm thô áo vải, chịu đựng những khó khăn. (Theo Wiktionary)

Nói rồi hắn tà mị nở nụ cười: “Chờ lấy thư luật sư đi.”

Lục Bán: “…”

Anh lại quên người này là tên xấu xa!

Đường Nhận cúi đầu, hung hăng xúc một thìa cháo lớn từ trong chén ra lần nữa đưa đến mép Lục Bán: “Ăn! Lát nữa sẽ nguội!”

Lục Bán cụp mắt nhìn thìa cháo, nhíu mày, anh ghét nhất là ăn thứ dính dính nhớp nhớp này.

Đường Nhận vừa nhìn vẻ mặt của anh liền biết anh ghét bỏ, đành khuyên bảo: “Ráng ăn hai miếng nhé, Phương Minh Việt mang đến đó, cậu ta cố ý nói không được để anh ăn cái khác.”

Sắc mặt anh rất khó coi hỏi: “Minh Việt tới đây?”

“Ừ.” Đường Nhận lại múc một thìa cháo, “Anh sốt tới thần trí mơ hồ, uống thuốc không vô, dọa chết em.”

Nghĩ đến sau khi Phương Minh Việt kiểm tra thân thể cho mình thế nào cũng mơ tưởng viễn vông, Lục Bán thật sự lúng túng đến ăn không vô, mặt xám như tro, ngơ ngơ ngác ngác không để ý nên miệng bị đút mạnh mấy cái, no đến mức anh muốn nôn ra ngay.

Anh nghiêng đầu tránh cái thìa: “Không ăn.”

“Vậy uống thuốc đi.” Đường Nhận nhìn đáy chén còn sót lại kia, tương đối hài lòng, hắn cầm chén để bên cạnh, cầm nước và thuốc tới, nhìn chằm chằm Lục Bán uống thuốc xong, rồi sờ sờ trán anh, cảm thấy không quá nóng, hắn hỏi: “Lại nằm một chút?”

Lục Bán cự tuyệt: “Càng nằm càng choáng.”

Đường Nhận khẽ gật đầu, sau đó ngồi bên cạnh, lấy từ trong túi áo sơ ra một thứ.

Lục Bán vừa nhìn, là chiếc nhẫn treo trên dây chuyền kia của anh, không biết đã chạy vào trong túi Đường Nhận lúc nào.

Đường Nhận im lặng lấy chiếc nhẫn trên dây chuyền xuống, lấy rất chậm, rất cẩn thận, rất cẩn thận. Sau khi lấy xuống hắn nhìn một hồi, mới kéo tay Lục Bán qua, l*иg vào ngón áp út anh rồi nói: “Không cho tháo xuống nữa.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Bán, chơi đùa bỡn cợt trong mắt trút ra hết, thay vào đó là chân thành thâm tình, mơ hồ xem lẫn vẻ cầu xin.

“Không được tháo xuống nữa, anh đáp ứng em đi.”

53.

Chiếc nhẫn chỉ chạm tới đầu ngón tay, cái tay kia đột nhiên rút ra.

Trong phòng yên lặng đến mười giây.

“Tại sao?” Giọng nói Đường Nhận khàn khàn, tràn đầy không hiểu nhìn Lục Bán.

Hành động mang nghĩa ngấm ngầm như thế của đối phương khiến cả người hắn rét run. Hắn không ngại bưng tim đến bỏ vào lòng bàn tay anh, bây giờ anh lại khinh thường chứa chấp? Tuy chỉ chia tay một khoảng thời gian ngắn, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới Lục Bán sẽ thật sự rời khỏi hắn, anh dám rời khỏi hắn?!

Lục Bán bị ánh mắt kia dày vò đến ngực dâng lên đau đớn, anh xoa mặt Đường Nhận, bất đắc dĩ nói: “Đừng nhìn anh như thế.”

Cái tay khô ráo ấm áp này, lại không cách nào xua tan ớn lạnh quanh thân Đường Nhận, hắn cầm chiếc nhẫn giơ đến trước mặt Lục Bán, cố chấp hỏi: “Tại sao?”

Lục Bán không nhìn chiếc nhẫn, cũng không rút tay về, anh yên lặng chăm chú nhìn đôi mắt Đường Nhận, nghiêm túc nói: “Giữa chúng ta có chút vấn đề, không phải đeo nhẫn hay không là có thể giải quyết.”

Vấn đề? Có vấn đề gì, có thể có vấn đề gì mà hắn không giải quyết được? Đường Nhận trầm giọng nói: “Anh nói đi.”

Lục Bán nhẹ câu khóe môi: “Có phải em đang nghĩ, không có vấn đề gì là Đường Nhận em không giải quyết được?”

Chút ý cười nhạt nhẽo thoáng qua rồi biến mất, “Giáo sư Lục nói một câu, là có thể để cho anh nghi ngờ em, đến thử anh,” Dừng một chút, Lục Bán hết sức tự giễu hỏi, “Có phải anh thật sự không khiến em tin được không, không cho em được cảm giác an toàn?”

Chuyện này anh quá để ý, quá để ý rồi! Người ngủ trên cùng một cái giường bảy tám năm lại thà tin lời xằng bậy của người khác mà tới thử anh, cũng không chịu dứt khoát yêu cầu bằng chứng với anh.

Tình cảm mà anh trả giả mấy năm như vậy lại dễ dàng bị người khác chối bỏ toàn bộ, bị chính cha mình, và chính người yêu mình.

Trong giọng nói của anh nhiều hơn một tia yếu ớt và run rẩy: “Em lại… Lấy chuyện sinh con tới thử anh?”

“Em sai rồi,” Đường Nhận lập tức nhận sai cũng giải thích, “Là em không nên, ngày đó em…”

Hắn liền nói đến chuyện hôm đó.

“Bác trai nói anh và vợ sắp cưới của mình sẽ về thăm bác gái, anh có biết lúc em nghe được “Vợ sắp cưới” của anh từ trong miệng người khác sẽ có cảm giác gì sao?” Mặt hắn liền biến sắc, “Nếu người nói không phải cha anh…”

Câu nói kế tiếp quả thật đại nghịch bất đạo, khiến hắn dừng miệng.

“Em không tin ông ấy, rồi em ở nhà chờ hỏi anh, sáu giờ anh gọi điện thoại tới nói có chuyện, muộn chút mới về,” Hắn cười khổ, “Muộn một chút… Khi đó mỗi đối với em mà nói đều rất khó chịu, chờ đến tám giờ anh còn chưa trở lại, sau đó thì em đến nhà cha mẹ anh.”

Lục Bán kinh ngạc nhìn Đường Nhận: “Em đã tới??”

Đường Nhận gật đầu: “Ừ, đến, không lên lầu, ở dưới lầu em nhìn thấy xe anh đậu ở đó, nên em đậu gần đó chờ anh.”

Lục Bán khó có thể tin mở to mắt: “Em…”

“Chờ đến hơn mười giờ, em nhìn thấy gì?” Đường Nhận hỏi, “Anh có còn nhớ chuyện hôm đó không?”

Lục Bán đương nhiên nhớ, hơn nữa nhớ rất rõ ràng, tối đó anh đã nếm trải mùi vị thống khổ mà cả đời chưa từng hưởng qua, đến giờ nhớ tới cảm giác vẫn khó chịu.

Cùng ngày hôm đó sắp đến giờ tan tầm có một lượng lớn vật liệu mẫu, anh tăng ca đến rất khuya, lại bởi vì quan tâm thân thể của mẹ anh, nên sau khi kết thúc công việc thì đến chỗ cha mẹ.

Thẩm Vũ Nhỏ cũng ở đó, sau khi mẹ anh phát bệnh Thẩm Vũ Nhỏ thường đến thăm nên không phải chuyện hiếm lạ, ở đó ngồi đến chín mười giờ, Thẩm Vũ Nhỏ đứng dậy cáo từ, cha anh bảo anh đi tiễn người. Đây là chuyện thường tình[2], nơi cha mẹ anh ở gần đại học thành phố, đoạn đường ban đêm lại không thể gọi xe, về tình về lý anh cũng nên đưa khách về nhà an toàn.

[2] Nguyên văn là Nhân chi thường tình [人之常情]: Chuyện thường tình của con người.

Ai ngờ ra khỏi nhà thì không khéo gặp phải thang máy đang sửa chữa, hai người họ đi thang bộ, Thẩm Vũ Nho lại không cẩn thận trật khớp chân ở lầu hai. Cô gái Thẩm Vũ Nho này trước giờ đều cười giỡn hi hi ha ha, nhìn thấy ai thì dường như rất quen thuộc, anh vốn không quá quan tâm khi nàng là một cô gái! Khi đó thấy mắt cá chân nàng sưng đến không đứng nổi, anh không kịp nghĩ nhiều, sau khi yêu cầu được đồng ý thì trực tiếp ôm người xuống lầu, ôm thẳng lên trên xe, tiện thể chạy một chuyến đưa nàng đến bệnh viện.

Sự chậm trễ này, lúc anh về đến nhà đã gần mười hai giờ.

“Em, em thấy anh, anh.” Lục Bán hiếm khi lắp bắp, “Cô ấy…”

Đường Nhận chỉ bình tĩnh gật đầu: “Em nhìn thấy anh ôm phụ nữ, ôm lên xe, em cách anh chừng ba bốn chỗ đậu xe xa như thế, anh không trông thấy em, cứ vậy mà đi.”

Trong nháy mắt sắc mặt Lục Bán ảm đạm, cảm giác có thứ gì đó nổ tung trong ngực anh.

54.

Giữa Lục Bán và Thẩm Vũ Nho quả thật trong sạch nên không thẹn với lương tâm, nhưng anh nghĩ đến khi ấy Đường Nhận đang ở gần đó thấy được hình ảnh như thế, khiến suy nghĩ hơi thay đổi, trong lòng liền khó chịu dẫn đến hít thở cũng đau.

“Hôm đó cô ấy phải đến thăm cô Lưu, trước khi anh đến không biết cô ấy ở đó. Em thấy là bởi vì cô ấy trật khớp chân, anh chỉ là…”

Đường Nhận nghiêng đầu cọ cọ cái tay phủ ở trên mặt kia: “Ừ, em biết, đừng nói nữa.”

Sau đêm đó Đường Nhận đã bình tĩnh suy nghĩ lại, cho dù thật sự chạy đến bên vợ sắp cưới, lấy tính cách của Lục Bán cũng không thể ôm ôm ấp ấp cùng người khác ở bên ngoài, trong đó nhất định có hiểu lầm.

Chẳng qua thời điểm xảy ra chuyện này hơi quá phiền lòng, đổi thành thời điểm khác, cái thóp hiếm khi thấy này hắn nhất định phải lợi dụng nhiều lần, trêu ghẹo Lục Bán thật đã, cũng muốn bồi thường thật nhiều.

Nhưng ngày hôm đó nó cố tình xảy đến, trực tiếp làm não hắn đoản mạch, hỏi ra vấn đề hại người hại mình.

Mà khi đó thái độ của Lục Bán càng làm huyết dịch toàn thân hắn đều đóng băng. Hắn nói muốn có con, anh liền kết luận là hắn muốn chia tay, cũng không hỏi ít hỏi nhiều mà dứt khoát đi như thế, chỉ để lại một bóng lưng tuyệt tình.

Nếu như hắn không nghĩ biện pháp tìm anh, có phải anh cũng sẽ vĩnh viễn không quay đầu lại nhìn hắn một cái?

Phòng rượu kia là hắn cố ý chọn ở Thiên Doanh.

Người bên cạnh ai cũng biết, hắn sẽ không bao giờ mang chuyện làm ăn bàn bạc ở trên bàn rượu, không có chuyện quan trọng, hắn cũng sẽ không tham dự bất kỳ cuộc xã giao với rượu nào.

Nhưng ngày đó hắn quá nhớ nhung người này, muốn nhìn anh ở khoảng cách gần, chạm vào anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến không biết như thế nào cho phải. Hắn muốn đi tìm anh, lại sợ nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng ấy viết đầy giễu cợt cùng khinh thường.

Quán rượu Thiên Doanh cách phòng làm việc của Lục Bán rất gần, hắn biết nếu mình vô tình uống say, Sở Mi chắc chắn sẽ gọi Lục Bán đến. Tuy rằng dựa vào tính cách của người kia anh rất có thể sẽ không đến, anh sẽ ném hắn cho Đường Sơ, mà khi đó Đường Sơ thì không ở Nam Thành…

Hắn thật may mắn, cố ý dẫn anh đến, anh cũng đến thật.

“Lục Bán,” Hắn dừng một chút, bất đắc dĩ nói, “Có lúc em cũng không muốn thừa nhận, em có thể yêu một người đến hèn mọn như thế.”

Hắn bắt lấy cái tay bên mắt hung hăng cắn, rồi sau đó tỉ mỉ liếʍ hôn dấu răng: “Em có ý đồ gì vậy đâu? Có phải anh đã lén lút bỏ thuốc gì cho em không? Sao em có thể không chút biện pháp nào với anh chứ?”

Lần này cắn đến không lưu tình, vết máu rất đậm, Lục Bán chỉ hơi khép mi tâm, tay thì vững vàng đặt ở đó mặc cho hắn cắn, chút đau đớn ấy lại khiến anh cảm thấy có chút hạnh phúc, em ấy lại có ý đồ gì đây?

“Là nên cho em uống thuốc.” Anh nói, “Đã nhiều như như vậy, chẳng lẽ em còn không biết… Anh yêu em?”

Đường Nhận có chút thương cảm nhìn Lục Bán, biểu tình kia như đang nói —— không biết, một chút cũng không biết.

Lục Bán lại hỏi: “Có phải em bệnh nặng quá rồi không? Vì sao em lại cảm thấy, anh sẽ nguyện ý ở bên một người mà anh không yêu nhiều năm như vậy?”

Đường Nhận nói: “Không phải vì thói quen sao?”

Lục Bán chợt cảm thấy người này ngốc đến vô lý, không biết IQ cao EQ cao của hắn đều dùng ở nơi nào.

“Nếu anh không yêu em, thì giữa chúng ta sẽ không có cơ hội ‘Thói quen’.”

Anh dứt khoát lấy chiếc nhẫn rồi kéo tay Đường Nhận qua, tự mình đưa chiếc nhẫn vào trong ngón áp út, vững vàng bao lấy.

Nhìn chiếc nhẫn anh tự tay thiết kế làm ra hòa lẫn chiếu rọi giữa ngón tay hai người, anh nói: “Đường Nhận, ném đi thân phận địa vị, xé bỏ hết thảy vỏ bọc bên ngoài, em vẫn là người anh mong muốn nhất.”

Chỉ anh mong muốn.