=Edit: Tuệ Quý phi
Beta: Rine Hiền phi
Ngoại trừ Bùi Thanh Thù và Hoàng đế, dường như những người khác không cho rằng như vậy.
Bất ngờ trông thấy nhiều thiếu nữ trẻ trung như vậy, đến cả Ngũ Hoàng tử thường ngày rất thành thật cũng không tránh được trừng lớn đôi mắt.
Cuối cùng, trong số các hoàng tử, ngoài Bùi Thanh Thù thì mỗi người đều chọn mấy thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp mang về.
Nếu không có chuyện lúc trước kia, nhất định Hoàng đế sẽ chọn thêm mấy người cho Bùi Thanh Thù, bởi vì hắn cảm thấy đây là tốt cho Bùi Thanh Thù, là biểu hiện "không công bằng" của hắn.
Chẳng qua là hiện tại hắn đã biết, chỉ cần không phải là thứ Bùi Thanh Thù chủ động mở miệng nói muốn, vậy thì hắn không thể lấy danh nghĩa Hoàng đế ra ép được.
Dù sao lúc trước Hoàng đế cũng đã từng bị ép phải tuyển tú, hắn biết mùi vị của chuyện này không dễ chịu gì. Cho nên hiện tại chỉ cần Bùi Thanh Thù không muốn thì Hoàng đế chắc chắn sẽ không miễn cưỡng nhi tử mà hắn yêu thích.
Trong nhóm thiếu nữ, có một số quan kỹ khá to gan, vừa vào cửa đã nhìn trúng Bùi Thanh Thù trẻ tuổi tuấn tú.
Lúc các hoàng tử chọn người, mấy cô nương đó đã bước về phía Bùi Thanh Thù, thậm chí có thiếu nữ am hiểu vũ đạo còn cố ý làm ra mấy động tác mê hoặc trước mặt hắn, ý đồ trêu chọc Bùi Thanh Thù.
Trong nháy mắt đó, Bùi Thanh Thù cảm thấy giống như mình đã trở thành Đường Tam Tạng rơi vào động bàn tơ vậy.
Chẳng qua hắn kiên quyết không chịu nói ra mình muốn ai, ngược lại còn gọi Chung thị đang giả vờ như ăn cái gì đó ở bàn phía sau hắn qua, thân mật ôm vào trong lòng.
Những nữ tử kia không biết thân phận của Chung thị nhưng sau khi nhìn rõ mặt Chung thị thì chỉ có thể tự than thở bản thân không bằng người rồi tự lui qua một bên.
Chung thị dựa vào bên cạnh Bùi Thanh Thù, ngẩng đầu cười hỏi: "Điện hạ đây là lấy ta làm lá chắn sao?"
Bùi Thanh Thù buồn cười nói: "Hẳn là "lá chắn mỹ nhân" đó."
---
Tuy rằng Hoàng đế không thu tất cả nữ tử xinh đẹp đó vào hậu cung để tự mình sủng hạnh nhưng hắn vẫn nhận mười mấy ca cơ, vũ cơ có dáng dấp và tài nghệ vô cùng xuất chúng.
Trong lúc Hoàng đế hàng đêm sênh ca, vẻ mặt say mê thưởng thức ca vũ đặc sắc chỉ có ở Giang Ninh, Bùi Thanh Thù đã cầm bút tính toán...
Chuyến đi này của Hoàng đế không biết đã tiêu phí bao nhiêu bạc rồi?
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Chung thị thấy Bùi Thanh Thù còn ở bên kia viết viết tính tính, bèn cầm cuốn sách đi qua ngồi cùng.
Bùi Thanh Thù tính vô cùng chăm chú, chờ sau khi hắn khôi phục lại tinh thần mới phát hiện thời gian đã không còn sớm nữa. Hắn mau chóng buông bút rồi nói với Chung thị: "Đêm đã khuya, nàng đi ngủ trước đi, đừng đợi ta."
Chung thị lắc đầu, chậm rãi ghé lên trên bàn, nghiêng đầu nhìn Bùi thanh Thù: "Ta chờ điện hạ cùng ngủ."
Không thể không thừa nhận lời Ninh Phi đã tác động đến Chung thị. Hiện tại nàng đúng là muốn một đứa bé của riêng mình.
Nàng không giống Tống thị, trên vai có trách nhiệm to lớn, một lòng muốn sinh ra đích trưởng tử. Chung thị không có áp lực gì, sinh nam sinh nữ đều được, chỉ cần đó là đứa bé của nàng và Bùi Thanh Thù mà thôi.
"Ta xong ngay đây, nàng lên giường nằm trước đi, cẩn thận đừng để cảm lạnh."
Thời điểm nóng nhất trong năm đã qua đi, tuy rằng hiện tại vẫn chưa hết nóng nhưng đã xem như đầu thu.
Thân thể Chung thị yếu đuối, Bùi thanh Thù sợ nàng nhiễm phong hàn cho nên mới giục nàng mau chóng vào ổ chăn chờ.
Chung thị lại không nghe, một hai phải ngồi ở chỗ này nhìn hắn, giống như có thể liếc hắn nhiều thêm một cái là kiếm thêm nhiều lời vậy.
Bùi Thanh Thù hết cách, chỉ có thể đứng dậy, bế ngang nàng lên, mạnh mẽ nhét người vào ổ chăn.
Chung thị bị động tác của hắn khiến cho hoảng sợ, đầu tiên là kinh hô một tiếng, kế tiếp vừa cười vừa kêu. Nàng cười quá lớn tiếng, không có chút dáng vẻ yếu ớt nào như thường ngày. Bùi Thanh Thù sợ nàng gọi hạ nhân vào nên mau chóng cúi đầu che miệng nàng lại.
Chẳng qua sau khi Bùi Thanh Thù đắp chăn ổn thỏa cho nàng xong, tuy Chung thị chưa từ bỏ ý định nhưng cũng không bò ra nữa, mà là nâng mắt lên, tình ý miên man nói với Bùi Thanh Thù: "Ta đây làm ấm giường cho điện hạ."
Bùi Thanh Thù sờ sờ đỉnh đầu đen nhánh của nàng, khen ngợi như lúc khích lệ trẻ con: "Thật ngoan."
Sau đó tiếp tục quay lại tính chi phí cho chuyến nam tuần.
Kết quả tính đi tính lại, Bùi Thanh Thù phát hiện hắn luôn làm sai.
Không phải vấn đề ở năng lực và trí nhớ của hắn mà là lúc Bùi Thanh Thù viết chữ luôn có cảm giác người phía sau đang nhìn hắn chằm chằm, giống như có kim chích trên lưng, khiến hắn không thể nào tập trung được.
Vừa quay đầu nhìn lại, thấy nữ tử mặc thân trung y màu trắng, tóc tai rối tung trên giường kia không phải đang nhìn hắn chằm chằm đó sao?
Dù sao việc tính toán này cũng không phải chuyện công gì, càng không phải chuyện quan trọng.
Bùi Thanh Thù dứt khoát buông bút xuống, sau khi ném giày thì lập tức nhào tới tiểu kiều thê trên giường.
Hắn đột nhiên nhào lên, dù không dồn toàn bộ trọng lượng lên người Chung thị nhưng nàng vẫn không nhịn được vừa thét chói tai vừa cười.
Sau khi hai người chơi đùa một trận xong, Bùi Thanh Thù lập tức cúi đầu hôn lên cần cổ như ngọc của nàng.
---
Sau khi mưa tạnh mây tan, Chung thị dựa vào trong ngực Bùi Thanh Thù, hai người trò chuyện câu được câu chăng với nhau.
Ai ngờ, ngay lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh vô cùng ồn ào, giống như có rất nhiều người đang đi tới đi lui bên ngoài vậy.
Bùi Thanh Thù cảnh giác ngồi dậy, kêu hạ nhân tiến vào.
Tiểu Đức Tử vẫn luôn chờ ở bên ngoài, Bùi Thanh Thù vừa gọi hắn đã khom lưng tiến vào.
Bởi vì hắn là thái giám nên không cần kiêng dè nữ quyến, chẳng qua Tiểu Đức Tử hiểu, nữ tử lớn lên bên ngoài cung như Chung thị, trước giờ chưa từng dùng thái giám nên không thích thái giám nhìn thấy thân thể mình. Cho nên lúc hắn nói chuyện thì vẫn luôn cụp mắt để tránh nhìn thấy cái gì không nên nhìn.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
"Bẩm điện hạ, nô tài cũng không biết, chỉ nhìn thấy một đội thị vệ đeo đao vội vã chạy về hướng đông, giống như muốn phong tỏa lối ra, nô tài đã phái người đi hỏi thăm ạ."
Phong tỏa lối ra?
Bùi Thanh Thù nhíu mày, trong lòng mơ hồ xuất hiện một dự đoán không tốt ––chẳng lẽ trong vườn có thích khách trà trộn?
Nơi dừng chân của đoàn người Hoàng đế, Thủy Trúc viên là một nơi dựa núi gần sông, hoàn cảnh thanh tĩnh, người ngoài cũng không dễ dàng ra vào.
Đang yên đang lành, sao lại xảy ra chuyện như vậy?
"Tiểu Đức Tử, ngươi lui xuống chờ tin tức, bảo Khinh La tiến vào."
Sau khi Tiểu Đức Tử lui ra theo lệnh, Bùi Thanh Thù nói với Chung thị: "Chỉ sợ bên ngoài đã xảy ra chuyện, trước hết để Khinh La hầu hạ nàng thay một bộ y phục nhẹ nhàng, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất."
Chung thị thấy vẻ mặt Bùi Thanh Thù nặng nề cũng không nói nhiều, dứt khoát gật gật đầu.
Lúc Chung thị thay y phục, Bùi Thanh Thù không kịp đợi người hầu, tự mình khoác áo ngoài xong thì đi ra ngoài.
Đám người Lục Tinh Dã đang cầm trường kiếm trong tay, cảnh giác canh giữ bên ngoài.
Thấy lúc này mà Bùi Thanh Thù còn mặc áo ngoài đi ra, Lục Tinh dã cho rằng hắn muốn ra ngoài, vội vàng khuyên nhủ: "Điện hạ, hiện tại bên ngoài rất loạn, có rất nhiều nhóm thị vệ chạy tới chạy lui, không biết xảy ra chuyện gì, vẫn không nên ra ngoài thì tốt hơn."
Bùi Thanh Thù nghiêm mặt nói: "Ta không định ra ngoài, chỉ là chuẩn bị sẵn thôi. Trước hết nghe ngóng tin tức rồi lại nói tiếp."
Lúc này Lục Tinh Dã mới nhẹ nhàng thở ra.
Không lâu sau đó, tiểu thái giám Tiểu Đức Tử phái đi nghe ngóng tin tức đã trở lại.
Thường ngày tiểu thái giám này rất nhanh nhẹn nhưng lúc này thấy vẻ mặt dại ra của hắn, giống như bị kinh hãi rất lớn, trong lòng Bùi Thanh Thù lộp bộp mấy tiếng, đột nhiên có dự cảm không lành: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải phụ hoàng đã..."
Tiểu thái giám Tiểu Viên Tử kia khoa trương nuốt nước bọt một cái, sau đó gật gật đầu: "Hoàng thượng bị đâm."
"Cái gì?" Cho dù trong lòng đã sớm dự đoán được nhưng lúc nghe được tin tức, Bùi Thanh Thù lại vẫn khϊếp sợ: "Sao có thể? Thủy Trúc viên canh phòng nghiêm ngặt, sao thích khách có thể dễ dàng tiếp xúc với phụ hoàng như vậy?"
Hiện tại cũng không phải lúc để quan tâm cái này, dưới sự kích động, Bùi Thanh Thù không khỏi tự mình tiến lên, bắt lấy Tiểu Viên Tử khẩn trương hỏi: "Hiện tại phụ hoàng thế nào?"
Tiểu Viên Tử lắc lắc đầu: "Không, không biết... Hiện tại bên ngoài đã thành một đám hỗn loạn, nô tài phải mất rất nhiều sức mới nghe ngóng được tin tức Hoàng thượng bị ám sát."
Bùi Thanh Thù biết, xảy ra chuyện lớn như vậy, thật sự không thể trông cậy vào một tiểu thái giám như Tiểu Viên Tử có thể nghe được toàn bộ tin tức trong thời gian ngắn.
Hắn cũng không hề làm khó Tiểu Viên Tử, sau khi buông người ra, Bùi Thanh Thù lập tức lấy bội kiếm mà Hoàng đế tặng hắn vào sinh nhật lần thứ mười sáu đeo lên người, sau đó quay đầu nói với Lục Tinh Dã: "Để lại hai người canh giữ chỗ này, còn lại đều mang theo, chúng ta đến chỗ Thập tứ đệ trước."
Lần này Bùi Thanh Thù ra ngoài, mang theo ba mươi thị vệ của Vương phủ. Ngoài ra còn có bốn thái giám biết võ nghệ và bốn ám vệ tùy thân.
Vừa thấy thì giống như nhân số không ít nhưng một khi biết trong vườn có thể còn có thích khách ẩn nấp, số người này lập tức trở nên có vẻ không đủ dùng.
Bởi vì bọn họ không chỉ phải bảo vệ một mình Bùi Thanh Thù, hiện tại còn phải bảo vệ cả Chung thị, Thập tứ Hoàng tử và Thục Quý phi, thậm chí còn phải nghĩ cách cứu Hoàng đế bị ám sát, còn có Lệ Phi và Nhạc Nghi ở bên cạnh Hoàng đế.
Nhưng hiện tại đang trong tình thế nguy cấp, Bùi Thanh Thù cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu Hoàng đế thật sự xảy ra chuyện bất trắc gì, Bùi Thanh Thù cần phải nhanh chóng có biện pháp.
Bùi Thanh Thù là Quận vương cho nên có thể danh chính ngôn thuận có được rất nhiều hộ vệ Vương phủ. Nhưng người không có tước vị, thậm chí không có phủ Hoàng tử của riêng mình như Thập tứ, bên cạnh cũng chỉ có bốn gã thị vệ canh giữ. Lúc này, bởi vì Thập tứ được sủng hơn bình thường, lại vì tuổi còn nhỏ cho nên trong lúc đi tuần Hoàng đế mới có thể cho sáu gã thị vệ theo hầu hắn.
Nhưng cho dù như vậy, khi thật sự xảy ra chuyện gì thì sáu gã thị vệ vẫn là không đủ dùng. Vì thế Bùi Thanh Thù chọn đi đến chỗ Thập tứ trước, đầu tiên phải bảo đảm an toàn của Thập tứ đã.
Nếu không đến lúc thích khách chạy trốn sau khi hành thích Hoàng đế xong, phát hiện ra không trốn thoát nổi, rất có thể sẽ chọn nơi có phòng thủ lỏng lẻo để bắt người làm con tin.
Chung thị đã sớm thu dọn xong, Bùi Thanh Thù vừa gọi nàng một tiếng, nàng đã mặc một bộ trường bào thuận tiện hành động màu tím nhạt và một chiếc áo choàng cùng màu đi ra.
Nếu là bình thường, bất kể là ở trong hay ngoài cung, nơi ở của Hoàng đế đều có rất nhiều thị vệ tuần tra.
Chẳng qua là buổi tối hôm nay quá loạn, mấy đội thị vệ đều bày ra vẻ mặt nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ của mỗi người, ngược lại thị vệ tuần tra thường ngày không biết đã chạy đi đâu.
Bùi Thanh Thù ôm lấy Chung thị, nhanh chóng đến chỗ Thập tứ đang ở.