Edit: Thẩm cô cô
Beta: Rine Hiền phi
Tuy trong lòng Hoàng đế chỉ muốn dẫn theo mẫu tử Lệ Phi cùng đi nhưng suy xét cho đại cục, lần đi tuần phía nam này, ngoài Lệ Phi, Hoàng đế còn dẫn theo Thục Quý phi, Thành Phi và Ninh Phi, còn có thân mẫu của Thất Hoàng tử và Bát Hoàng tử là Thận Quý tần.
Trong các Hoàng tử, có Ngũ Hoàng tử, Thất Hoàng tử, Cửu Hoàng tử, Thập Hoàng tử, Thập nhị Hoàng tử và Thập tứ Hoàng tử được đi theo.
Ngoài lão Thập, tất cả đều có quan hệ không tồi với Bùi Thanh Thù.
Vốn dĩ khi nghe Hoàng đế đột nhiên muốn đi tuần, Bùi Thanh Thù còn có chút cảm giác trở tay không kịp, thế nhưng sau khi biết được danh sách tùy giá[1], Bùi Thanh Thù bắt đầu mong đợi lần nam tuần này.
[1] tùy giá: đi theo xa giá của vua
Cùng cảm thấy mong đợi còn có các nữ quyến trong phủ Bùi Thanh Thù.
Lần này Bùi Thanh Thù tùy giá đi tuần, ít nhất phải ba bốn tháng mới trở về. Nếu không thể đồng hành cùng hắn thì có nghĩa là ít nhất ba tháng không thể nhìn thấy Bùi Thanh Thù. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, các nữ quyến Hằng vương phủ đều vô cùng khẩn trương, không biết Bùi Thanh Thù sẽ đưa ai đi cùng.
Đông ca nhi còn quá nhỏ, không tiện đi xa nhà, Tống thị chắc chắn muốn ở lại chăm sóc hắn.
Còn có Chung thị, Phó thị và Nam Kiều…
Thật ra trong lòng Bùi Thanh Thù đã có ý định nhưng lúc hắn dùng bữa tối ở Lan Chương các, vẫn thuận miệng hỏi ý kiến của Tống thị.
Tuy rằng các nàng đều là nữ nhân của Bùi Thanh Thù nhưng thời gian Bùi Thanh Thù ở hậu viện ngắn hơn nhiều so với Tống thị. Tống thị làm Chính phi, có lẽ hiểu biết của nàng về trắc thất không thua gì Bùi Thanh Thù.
Nhưng điều khiến Bùi Thanh Thù ngạc nhiên là Tống thị trước giờ rất có chủ ý, trong chuyện này lại ngập ngừng do dự.
Thật ra, nếu đứng ở góc độ của Tống thị suy nghĩ thì có thể hiểu được - so với Phó thị có gia thế hùng hậu, Tống thị cho rằng Chung thị ít uy hϊếp đến nàng hơn một chút. Thế nhưng thân thể của Chung thị không tốt, có thể xuất phủ chịu khổ hay không khó mà biết được. Cho nên nếu Tống thị hoàn toàn không suy xét đến địa vị của mình thì nàng sẽ kiến nghị Bùi Thanh Thù đưa theo Phó thị mới vào cửa không lâu.
Chỉ là nếu Tống thị trái lòng khuyên Bùi Thanh Thù dắt theo Phó thị cùng đi, trong lòng Tống thị sẽ cảm thấy không thoải mái.
Cũng may Bùi Thanh Thù không làm khó nàng, thấy dáng vẻ Tống thị ấp a ấp úng, có vẻ như có lý do khó nói thành lời, vội vàng nói: “Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, nếu nàng cảm thấy khó xử thì không cần phải trả lời ta.”
Tống thị nhẹ nhàng thở ra, cười cười: “Điện hạ vẫn nên tự quyết định, cho dù ta nói người nào thì truyền đến tai các vị muội muội khác đều không dễ nghe.”
Bùi Thanh Thù nhanh chóng hiểu được uẩn khúc trong đó, áy náy xoa xoa tay của Tống thị: “Là ta không tốt, đã khiến nàng khó xử.”
Thật ra Bùi Thanh Thù đến hỏi Tống thị bởi vì chính hắn cũng cảm thấy hơi khó xử.
Lẽ ra Phó thị vừa vào cửa không lâu, bỏ người ta ở nhà cũng không tốt nhưng về mặt tình cảm, hắn chỉ xem Phó thị như muội muội. Nếu có thể hoàn toàn lựa chọn theo ý mình, Bùi Thanh Thù tuyệt đối sẽ lựa chọn Chung thị.
Hắn lại không thể để một mình Tống thị ở nhà mà dắt theo hai trắc thất, như vậy có vẻ hơi không tôn trọng Tống thị.
Cũng may tuy rằng Hoàng đế quyết định nam tuần nhưng công tác chuẩn bị trước khi đi cũng mất không ít thời gian, Bùi Thanh Thù vẫn còn vài ngày để suy xét.
---
Sau khi Phó thị nhập phủ được một thời gian, phát hiện bản thân không hề xảy ra tranh chấp gì với Tống thị hoặc Chung thị giống như nàng dự đoán trước đó.
Sau khi ở chung một thời gian, Phó thị phát hiện thì ra Tống thị là người vô cùng chừng mực. Ngày thường Tống thị ở Lan Chương các chăm sóc hài tử, xử lý chuyện lớn nhỏ trong phủ, hoàn toàn sẽ không vô duyên vô cớ kiếm chuyện với trắc thất.
Của hồi môn của Phó thị rất phong phú, vốn không cần dựa dẫm vào phí sinh hoạt trong phủ phát. Thế nhưng Tống thị vẫn luôn đúng hạn sai người đưa đồ đến cho Phó thị, chưa từng cắt xén chi phí ăn mặc của Phó thị.
Có thể nói cư xử rất khéo léo.
Chung thị cũng vậy, tuy rằng nàng có dung mạo xinh đẹp nhưng nàng hoàn toàn không quấn lấy Bùi Thanh Thù cả ngày giống như những gì đám người Khâu di nương suy đoán.
Hoàn toàn ngược lại, Chung thị rất điềm đạm, an tĩnh, thậm chí còn cho người ta một loại cảm giác không tranh với đời.
Khiến Phó thị bất ngờ chính là nàng gả chồng lâu như vậy, người khiến nàng chướng mắt lại là người trước nay nàng không chú ý đến, thϊếp thất thông phòng của Bùi Thanh Thù - Nam Kiều.
Hai đại nha hoàn hồi môn của Phó thị, Hoa Nghi và Trúc Chi cũng vô cùng chán ghét Nam Kiều.
“Nam Kiều cô nương này cứ thích quấn lấy Thập nhị điện hạ!” Lúc Hoa Nghi sai đám tiểu nha đầu bày thức ăn lên bàn, tức giận bất bình nói với Phó thị và Trúc Chi: “Vừa rồi lúc ta đến phòng bếp nhận thức ăn, thấy nàng lại chạy đến tiền viện. Người này cũng thật là, cho dù nàng không phải là chủ tử chân chính thì cũng không nên để bản thân hèn hạ như vậy
chứ? Mỗi ngày tự biến mình thành nha hoàn mà không biết ngượng.”
Nữ quyến gia đình giàu có, trừ khi có chuyện quan trọng hoặc ra ngoài tham gia yến tiệc, ngày thường đều là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước. Cửa nhỏ này chính là cánh cửa nằm giữa tiền viện và hậu viện.
Cho nên dù là Tống thị, hay Chung thị và Phó thị, nếu Bùi Thanh Thù không cho gọi đều sẽ không chủ động bước ra cửa nhỏ.
Hơn nữa, ngày thường Bùi Thanh Thù rất ít gọi nữ quyến đến tiền viện, đa phần là hắn đến hậu viện thăm các nàng.
Dưới tình huống này, Nam Kiều lấy thân phận nha hoàn ra vào tiền viện có vẻ vô cùng chướng mắt.
Tống thị làm Chính phi thật ra đã chú ý đến vấn đề này từ lâu nhưng nàng vẫn luôn không đặt Nam Kiều vào mắt, cũng lười ra mặt làm người ác.
Dù sao trong mắt Tống thị, cho dù Nam Kiều mang thai con nối dõi cũng sẽ không uy hϊếp đến nàng, còn có thể khai chi tán diệp cho Bùi Thanh Thù, khiến người ngoài cảm thấy Tống thị là một Vương phi hiền đức.
Cho nên chỉ cần Nam Kiều không làm chuyện gì quá đáng, chỉ đơn giản muốn a dua tranh sủng thôi thì Tống thị sẽ không quản.
Nhưng Phó thị không giống như Tống thị, nàng không có địa vị Chính phi, sự sủng ái của Bùi Thanh Thù đối với nàng vô cùng quan trọng.
Hiện tại nàng mới vào phủ chưa đến một tháng, Nam Kiều đã dám quang minh chính đại đoạt người với nàng, điểm này khiến Phó thị cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Trúc Chi hầu hạ Phó thị rửa tay cũng nói: “Nghe nói Nam Kiều cô nương là nữ quan năm đó dạy điện hạ chuyện phòng the, có rất nhiều kỹ xảo quyến rũ nam nhân. Có lẽ vì vậy điện hạ mới bị nàng dụ dỗ.”
Phó thị hơi không cam lòng nói: “Nhưng mà… Nhưng mà trước khi ta xuất giá, trong nhà cũng đã tìm ma ma lớn tuổi đến dạy ta chuyện phu thê mà.”
“Cô nương ngốc của ta ơi!” Trúc Chi buồn cười nhìn tiểu cô nương ngây thơ trước mặt: “Những thứ người học đều là cơ bản nhất, chỉ có thể giúp người không bỡ ngỡ trong đêm tân hôn thôi. Nhưng Nam Kiều lại là nữ quan tư tẩm, chắc chắn học không ít kỹ xảo mới có thể khiến cho nam nhân vui vẻ.”
Hoa Nghi tán thành: “Không sai, hơn nữa người là tiểu thư khuê các, nàng là một nha hoàn đê tiện, chắc chắn dễ dàng buông thả hơn so với người.”
Phó thị sốt ruột nói: “Vậy làm thế nào bây giờ, ta không thể để một nha hoàn thông phòng qua mặt mình!”
“Lần nam tuần này, người nhất định phải đi theo Thập nhị điện hạ.” Trúc Chi nghiêm mặt nói: “Hơn nữa người còn phải nghĩ cách không cho Nam Kiều đi cùng.”
“Chuyện này…” Phó thị do dự: “Nhưng mẫu thân đã dặn, nam nhân đều không thích nữ nhân hay ghen tỵ. Nếu ta trực tiếp đề nghị với Thập nhị điện hạ, có lẽ hắn sẽ không vui đấy?”
Trúc Chi đưa ra chủ ý cho nàng: “Nếu người không tiện mở miệng, có thể tiến cung nói với Quý phi nương nương. Người là chất nữ của Thục Quý phi nương nương, nàng không giúp đỡ người thì giúp ai?”
Phó thị nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý.
Hôm sau lúc tiến cung thỉnh an Thục Quý phi, Phó thị kể lại chuyện phiền não gần đây của mình với nàng.
Nhưng khiến Phó thị không ngờ tới là sau khi Thục Quý phi nghe chuyện xong, cũng không dứt khoát đồng ý giúp Phó thị áp chế Nam Kiều mà ngược lại còn có mấy phần ý trách cứ nàng.
“Lúc trước, đứa nhỏ Nam Kiều này là bổn cung tự mình lựa chọn. Tuy nàng có chút tâm tư tranh sủng nhưng căn bản không thể tạo thành uy hϊếp với ngươi, ngươi cần gì phải một hai hơn thua với nàng chứ?”
“Nhưng…” Phó thị không cam lòng nói: “Ta mới vào phủ không lâu, Nam Kiều này đã giở trò ở trong phủ, thế không phải khiến Tống thị và Chung thị cười nhạo ta sao?”
“Trong phủ Thù nhi chỉ có vài nữ quyến các ngươi, nếu ngươi sợ Tống thị và Chung thị cười nhạo, vậy ngươi càng nên đối tốt với Nam Kiều, đồng tâm hiệp lực với nàng mới phải.”
Thục Quý phi biết tâm tư tiểu chất nữ của mình tương đối đơn thuần nhưng nàng không ngờ rằng Phó Thất cô nương được người Phó gia dạy dỗ lâu như vậy mà đầu óc của nàng vẫn đơn giản như thế: “Ngươi cũng không nghĩ xem, cho dù Nam Kiều sinh hài tử sớm hơn ngươi thì
cuối cùng nàng cũng chỉ là thị thϊếp mà thôi, thậm chí còn không phải Thứ phi. Người như vậy, ngươi còn so đo với nàng, nếu tương lai Thù nhi sủng ái một người xuất thân có chút tôn quý, không phải sẽ khiến ngươi tức chết sao?”
Phó thị chu môi nói: “Ý của người là ta phải mặc kệ nàng cưỡi trên đầu của ta, không làm gì cả sao?”
Thục Quý phi cười nhạt, vỗ vỗ tay Phó thị trấn an: “Đứa nhỏ ngốc, nếu ngươi muốn Nam Kiều ở lại trong kinh, có rất nhiều cách, cớ sao phải tự mình đi nói với Thù nhi hoặc là để bổn cung nhúng tay chứ?”
Phó thị kích động: “Ý của người là…?”
"Ngươi còn nhớ trước đó ngươi từng oán giận chuyện Tống thị cảnh cáo ngươi không? Hiện tại ngươi là Trắc phi, Nam Kiều chỉ là thϊếp thông phòng, ngươi cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự để cảnh cáo Nam Kiều. Nếu sau khi nàng biết ngươi không phải người dễ bắt nạt mà còn dám làm bậy, đến lúc đó xử lý nàng cũng không muộn. Thế nhưng theo bổn cung được thấy, không cần đến bước đó, Nam Kiều đã ngoan ngoãn chịu thua trước ngươi.”
Nhìn dáng vẻ tiểu chất nữ cái hiểu cái không, Thục Quý Phi đột nhiên hơi hối hận lúc trước đã không kiên trì gả Phó Lục cô nương cho Bùi Thanh Thù.
Tuy rằng Phó Lục cô nương tính cách dễ kích động một chút nhưng tốt xấu gì cũng là người đầu óc biết suy nghĩ rõ ràng. Còn Phó Thất tuổi nhỏ, lại được người trong nhà sủng ái, rất nhiều lúc đều có vẻ ngây thơ, khờ khạo.
“Ngươi về trước đi, bản thân tự suy nghĩ cẩn thận.”
Cũng may tuy rằng đầu óc Phó Thất không linh hoạt nhưng biết nghe lời. Lời trưởng bối nói nàng vẫn nghe lọt vào tai.