Edit: Trúc Uyển nghi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Sau khi Bắc Hạ xâm phạm, triều đình lập tức có phản ứng – Hoàng đế hạ lệnh cho Anh Quốc công là chủ soái, Diệp Luân, Dung Đàm làm phó soái, cầm đầm tám vạn binh mã của năm quân doanh, hai vạn binh mã của Thần Cơ doanh lên phía Bắc chống địch.
Bây giờ quân ở kinh thành có thể dùng tất cả cũng chỉ có hơn mười vạn người. Hoàng đế gần như phái ra hơn một nửa, có thể thấy được Hoàng đế hạ quyết tâm vào trận chiến này, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng thắng địch.
Thật ra Hoàng đế làm như vậy cũng dễ hiểu. Hiện tại nội loạn của Đại Tề vừa mới bình định, chính là lúc cần phải nghỉ ngơi phôi phục nguyên khí. Người Hung Nô tập kích vào lúc này nếu như không thể mau chóng giải quyết thì sẽ tổn hại rất lớn đến thực lực của Đại Tề.
Anh Quốc công dẫn mười vạn nhân mã xuất chinh, có thể nói là chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số.
Để cho người khác bất ngờ ở chỗ bọn Bùi Thanh Thù đều sắp trở về từ Tứ Xuyên, mà mấy người Anh Quốc công vẫn không thể đuổi người Hung Nô đi được, thậm chí còn bị quân địch đánh lén mấy lần, tổn thất nặng nề.
Bá quan văn võ cả triều bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Bùi Thanh Thù về triều
trong bầu không khí khủng hoảng này.
Nhưng mặc kệ người Hung Nô như thế nào thì đám người Bùi Thanh Thù mang thi thể của Tăng Tuấn và Tam hoàng tử về, bình định được phản loạn, giải quyết nội loạn cho Đại Tề, bao giờ cũng phải được khen thưởng.
Vì cổ vũ lòng người, lần này Hoàng đế không tiếc tay phong thưởng với những công thần. Trừ việc giao vị trí Chỉ huy sứ của Thần Xu doanh cho Vinh Quốc công ra, còn gia phong cho Vinh Quốc công làm Quy Đức tướng quân, phong trưởng tử Phó Nhiên làm Trung Vũ tướng quân.
Đối với Đại hoàng tử bị cụt tay, Hoàng đế càng tấn phong làm Nghị Thân vương, khiến cho Đại Hoàng tử trở thành vị Hoàng tử đầu tiên được phong vương trong số các vị Hoàng tử.
Cũng là một trong số ít Thân vương của Đại Tề.
Sau khi án gian lận phát sinh, mặc dù Hoàng đế không nhốt Trung Thân vương đang bị bệnh nặng vào đại lao, nhưng chuyện Trung Thân vương ăn hối lộ đã là sự thật không thể chối cãi.
Sau khi Tam hoàng tử trốn khỏi kinh thành, Hoàng đế lập tức phế truất tước vị của Trung Thân vương, biếm ông ta thành dân thường, còn xét nhà Trung Thân vương.
Sau khi phủ Trung Thân vương bị tịch thu, tìm được từng rương từng, rương vàng bạc châu báu, số lượng kinh người.
Những thứ này là tiền tham ô được, toàn bộ đều bị sung vào quốc khố.
Không biết có phải là Trung Thân vương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không mà sau khi xét nhà không lâu, ông ta cũng đi đời nhà ma.
Sau khi Trung Thân vương chết, Hoàng đế cũng không cố kỵ cái gọi là tình cảm huynh đệ, lập tức hạ lệnh chém đầu thứ tử Bùi Thanh Lương của Trung Thân vương có tham dự vào việc gian lận để thị chúng.
Một phủ Trung Thân vương to như vậy, cứ thế mà sụp đổ.
Vì huynh đệ của Hoàng đế chết sớm, thế tử của huynh đệ kế thừa tước vị lại tự động hàng một cấp, nên trước lúc Đại hoàng tử được thăng làm thân vương, Đại Tề cũng không có nhiều Thân vương.
Cho nên chức Nghị Thân vương này của Đại hoàng tử có giá trị vô cùng cao.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, đời này của Đại Hoàng tử coi như lên đến đỉnh rồi.
Một Hoàng tử bị mất cánh tay sẽ mãi mãi không có khả năng ngồi lên hoàng vị được, nếu không Đại Tề sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu.
Đương nhiên, Trang Tử không phải cá, làm sao có thể biết niềm vui của cá. Mặc dù Đại hoàng tử bị mất một cánh tay, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm trước nay chưa từng có – Ít nhất, cuối cùng thì hắn có thể tạm thời rút lui ra khỏi trận tranh đoạt hoàng vị này.
Hắn không bao giờ phải phối hợp với đủ loại tính kế của mẫu phi nữa, không bao giờ phải đề phòng không biết có huynh đệ nào có thể đâm sau lưng hắn bất cứ lúc nào nữa.
Hắn chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thương, chờ sau khi thương thế lành lại làm một võ tướng bảo vệ quốc gia là được rồi.
Ngay từ đầu Bùi Thanh Thù và Thất hoàng tử còn lo rằng Đại Hoàng tử sẽ nghĩ không thông, về sau thấy tâm tính của hắn coi như khá ổn, nên cũng dần dần yên lòng.
Trừ Đại hoàng tử ra, Hoàng đế còn phong Quận vương cho mấy Hoàng tử phía dưới Tứ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử và Cửu hoàng tử vì xử lý dư đảng của Tam oàng tử và Chu gia sau án gian lận, còn thuận thế tiến hành cải cách chế độ quan viên địa phương. Một người được phong làm Trữ Quận vương, một người được phong làm Giản Quận vương.
Vì Bùi Thanh Thù có công bình định, được phong làm Hằng Quận vương. Chữ Hằng này là Hoàng đế trải qua ngàn tuyển vạn chọn mới tuyển ra được, tự nhận là vô cùng thích hợp với Bùi Thanh Thù.
Dưới con mắt của Hoàng đế, Bùi Thanh Thù chính là một người có lòng kiên trì, là một đứa nhỏ có nghị lực tốt.
Lẽ ra lúc ra ngoài đánh trận, Thất hoàng tử vô cùng vất vả, thậm chí còn đi một lượt qua quỷ môn quan, cũng được phong vương mới đúng. Nhưng hắn lại trúng quỷ kế của địch nhân, suýt nữa làm toàn quân bị diệt, cho nên công tội bù nhau, nên cũng không được phong Quận vương.
Nói cách khác, hai đệ đệ là Bùi Thanh Thù và Cửu Hoàng tử lại vượt qua hai vị ca ca là Thất hoàng tử và Bát hoàng tử được phong vương trước.
Thất hoàng tử biết mình lần đầu ra chiến trường, kinh nghiệm không đủ, thật sự phạm phải sai lầm, cho nên Hoàng đế không phong thưởng hắn thì hắn cũng không thấy oan uổng gì. Chỉ cần có thể còn sống hồi kinh là Thất hoàng tử đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Do Bát hoàng tử luôn có quan hệ tốt với Tam hoàng tử nên mấy ngày gần đây vẫn luôn cụp đuôi làm người. Hơn nữa trước đó bọn Bùi Thanh Thù cầu tình giúp hắn, nên hắn mới có thể cứu nhi tử nối dòng của Tam hoàng tử về được. Cho nên đối với việc Hoàng đế không phong vương cho hắn, Bát hoàng tử không dám nói một chữ, cũng không dám ý có kiến gì.
Nhưng Thập hoàng tử lại không giống thế.
Đối với việc Bùi Thanh Thù vượt mặt hắn được phong vương, Thập hoàng tử vô cùng không hài lòng.
Thập hoàng tử cho rằng, trưởng ấu có thứ tự, muốn phong Bùi Thanh Thù là Quận vương, làm gì thì cũng phải phong cho hắn trước mới đúng.
Sau khi kết thúc nghi thức phong vương của Bùi Thanh Thù, trên yến hội, Thập hoàng tử mang bộ mặt mất hứng, ở một bên nói thì thầm to nhỏ với Thập nhất hoàng tử và Thập hoàng tử.
“Phụ hoàng thật sự là quá bất công rồi. Cũng vì lão Thập nhị là nhi tử của Lệ Phi, nên mới không để ý đến mặt mũi của ta và Thập nhất đệ, phong hắn làm Quận vương trước.”
Thập hoàng tử liếc một thân lễ phục Quận vương, lại liếc dáng vẻ hăng hái của Bùi Thanh Thù, không phục nói: “Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn kìa!”
Thập nhất hoàng tử đối với việc Bùi Thanh Thù được phong vương trước mình, ngược lại cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt cả.
Mặt hắn không thay đổi nói với Thập Hoàng tử: “Ngươi là ngươi, ta là ta, đừng có kéo ta vào cùng.”
Nói xong hắn lập tức ghét bỏ đứng lên, cũng không chịu ngồi cùng một chỗ với Thập hoàng tử nữa.
Thập hoàng tử vô cùng xấu hổ, nhưng từ trước đến nay hắn cũng không có cách nào nắm bắt được Thập nhất hoàng tử, chỉ đành nói tiếp với Thập tam hoàng tử: “Lão Thập nhất này giống tảng đá ở trong hầm cầu vậy, vừa thối lại vừa cứng. Quên đi, ta căn bản là nói không thông được với người như hắn.”
“Thập ca ngươi yên tâm, ta có thể hiểu được ý của ngươi.” Thập tam hoàng tử lộ ra vẻ mặt cùng chung một mối thù nói: “Mẫu phi ta nói, Lệ Phi chính là đồ hồ ly tinh chuyển thế. Bây giờ phụ hoàng có thể làm ra chuyện vượt mặt Thập ca phong vương cho lão Thập nhị, tương lai cũng có thể vượt qua ta, phong lão Thập tứ là vua. Thật sự ta càng nghĩ càng thấy tức thay cho Thập ca đấy.”
“Không phải à!” Thập Hoàng tử chỉ cảm thấy mình tìm được tri kỷ rồi: “Thập tam đệ, quả nhiên đệ vẫn là người hiểu ta nhất!”
Hai người trò chuyên ăn ý, âm thanh của Thập Hoàng tử không tự giác dần dần to lên: “Nhưng mà lại nói, lão Thập nhị này đúng là ngoan độc. Tuy là bình thường Tam hoàng huynh quan hệ không tốt với huynh đệ chúng ta, nhưng nói thế nào thì hắn cũng là thân ca ca của chúng ta. Lão Thập nhị sao có thể tàn nhẫn như vậy, tự tay sát hại ca ca của mình?”
Thập tam hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói: “Loại người này vì thượng vị, việc gì mà không làm được chứ? Mặt ngoài giả bộ như dáng vẻ không màng danh lợi, trên thực tế Bùi Thanh Thù hắn là người tham danh trục lợi nhất!”
“Các ngươi đang nói gì thế?!” Thập tam hoàng tử vừa dứt lời, một âm thanh tức giận đột nhiên truyền đến từ bên cạnh.
Hai người vừa nhìn thấy là Thất Hoàng tử đến, sắc mặt đều có chút ngượng ngùng.
Nhưng mà Thập hoàng tử phản ứng nhanh, da mặt cũng dày. Rất nhanh, hắn đã điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, làm như bình thường tùy tiện nói: “Ai da, Thất ca, đến đến đến, ngồi bên này.”
“Ai muốn ngồi với các ngươi hả?” Thất hoàng tử lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Có phải vừa rồi hai người các ngươi đang nói bậy về Thập nhị đệ không?!”
Thập tam hoàng tử thầm kêu hỏng bét, theo bản năng đưa ánh mắt cầu cứu Thập hoàng tử.
So ra thì Thập hoàng tử lại lộ ra vẻ vô cùng trấn định, giống như vừa rồi hắn chỉ nói mấy việc nhỏ không quan trọng: “Thất ca, đừng nói lời khó nghe như thế chứ. Ta cũng chỉ nói sự thật với Thập tam đệ thôi.”
“Sự thật? Căn bản là Tam hoàng huynh không phải do Thập nhị đệ gϊếŧ, là hắn cắn lưỡi tự sát! Lúc hắn tự sát, có nhiều người tận mắt chứng kiến, ta cũng nhìn thấy thi thể của Tam hoàng huynh.” Thất Hoàng tử hết sức châm chọc nói: “Sao nào, Thập đệ ‘yêu quý anh em’ như vậy, lúc thi thể của Tam hoàng huynh chuyển đến kinh thành, ngươi cũng không tiễn đưa hắn một đoạn đường à?”
Bởi vì thi thể để lâu sẽ dễ bị thối rữa, trước khi Bùi Thanh Thù trở lại kinh thành thì thi thể của Tam Hoàng tử cũng đã được chuyển đến kinh thành rồi.
Đến cùng vẫn là phụ tử, người cũng đã chết, Hoàng đế để cho Tam Hoàng tử được chết toàn thây, cho người ta an táng hắn trên một ngọn núi ở ngoại ô.
Đầu tiên là án gian lận, sau đó lại tạo phản, danh tự của Tam hoàng tử đã bị gạch tên khỏi ngọc điệp, cho nên không thể được vào Hoàng lăng.
Nghe Thất Hoàng tử nói như vậy, trên mặt Thập hoàng tử không khỏi lộ ra vẻ lúng túng: “Ai nha, Thất ca, không phải ta chỉ nói thôi à, ngươi kích động như thế làm gì chứ. Ngươi xem đi cái bệnh cũ dễ kích động này của ngươi vẫn không đổi được, đến trên chiến trường là sẽ bị bại trận đấy. Nếu không phải Đại hoàng huynh mất đi một cánh tay mới cứu được ngươi thì chỉ sợ ngươi còn chết sớm hơn Tam hoàng huynh đấy!”
“Lão Thập!” Thập Hoàng tử kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, Thất hoàng tử có thể nhịn được mới là lạ: “Ngươi đừng có được cho thể diện mà không biết xấu hổ, ngươi có tin ta gϊếŧ chết ngươi không hả?”
Thập Hoàng tử trốn sau lưng Thập tam hoàng tử nói: “Ái dà, người đã lên chiến trường có khác, cái khác không học được mà lại giống với đệ đệ tốt của ngươi đấy, học được anh em tương tàn.”
Thất hoàng tử giận dữ, đưa tay muốn bắt lấy Thập Hoàng tử, lại nghe thấy tiếng Tứ hoàng tử gọi lại.
“Lão Thất!” Tứ Hoàng tử trầm giọng nói: “Đừng có chấp nhặt với tiểu nhân kiểu này.”
Đang trên yến hội ăn mừng Bùi Thanh Thù phong vương, nếu Thất hoàng tử động tay động chân với Thập hoàng tử, chỉ sợ sẽ được như ý Thập hoàng tử.
Cho dù là ai mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước thì người ra tay trước luôn không chiếm được lý.
Thập hoàng tử thấy Tứ hoàng tử mắng mình là “Tiểu nhân”, sắc mặt vô cùng khó coi nói: “Tứ ca, ta thấy ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ đến cùng ai mới là tiểu nhân chân chính. Bùi Thanh Thù hắn vì lập công phong vương mà ngay cả thân ca ca của mình cũng có thể bức tử. Hôm qua là Tam hoàng huynh nói không chừng ngày mai chính là ngươi đấy?! Ta cũng là nhìn trên tình nghĩa huynh đệ mà muốn khuyên nhủ các ngươi thôi. Cũng đừng dưỡng ra một con sói mắt trắng, hại người hại mình!”
Thất hoàng tử nghe thấy Thập hoàng tử châm ngòi ly gián, chút nữa là bị hắn làm tức điên rồi.
Tứ hoàng tử đè tay Thất Hoàng tử lại, bình tĩnh nói: “Thập đệ nói thế sai rồi. Bùi Thanh Duệ chính là loạn thần tặc tử phạm thượng mưu phản, phụ hoàng đã sớm xóa tên hắn ở trên ngọc điệp rồi. Nếu Thập đệ có tình cảm sâu đậm với hắn như vậy, nếu như đặt ngươi vào vị trí đó, có phải Thập đệ sẽ thả cho loạn đảng Bùi Thanh Duệ này chạy mất đúng không?”
Cái mũ nghịch tặc này chụp xuống đầu làm Thập hoàng tử sợ tới mềm nhũn cả người.
“Dù Thập nhị đệ còn trẻ nhưng bất kể là án gian lận hay là bình định phản loạn, thậm chí là lúc trước cải cách quan học, Thập nhị đệ đều lập được công. Thập đệ ở đây nói chút lời oán trách như vậy, không bằng ngoan ngoãn mà ban sai đi, phân ưu thay phụ hoàng. Nếu cũng muốn phong vương thì kiến công lập nghiệp bằng bản lãnh của mình đi – Bắc Hạ xâm phạm biên giới, đúng lúc Đại Tề đang cần dùng người. Sao Thập đệ không mặc giáp ra trận, tự mình chém gϊếŧ một phen với người Hung Nô hả?”
Thập hoàng tử chỉ có công phu miệng lợi lợi hại, chứ thật ra gọi hắn ra chiến trường, hắn còn chạy nhanh hơn so với người khác nữa.
Sau khi Tứ hoàng tử tra rõ án gian lận, chính là lúc xuất đầu lộ diện ở trong triều. Thập hoàng tử không dám cứng đối cứng với hắn, sợ Tứ hoàng tử thật sự đề nghị với Hoàng đế cho hắn đi ra chiến trường.
Tứ Hoàng tử thấy hắn thành thành thật thật cúi đầu không nói gì thì kéo Thất hoàng tử đi.