Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 112: Thị tẩm

Edit: Dương Chiêu dung

Beta: Thư Tần

Bùi Thanh Thù nghe xong không biết nên giải thích cho Thục phi thế nào. Cũng không thể nói chuyện nam nữ cái gì hắn cũng biết, không cần phải làm phiền người khác.

“Thù nhi, để mẫu phi giải thích cho con, ở tuổi này ít nhiều gì các con sẽ cảm thấy thẹn thùng. Nhưng con cứ tin mẫu phi đi, sau này chỉ cần đã quen là sẽ ổn thôi.” Thục phi nói những lời thấm thía: “Con là Hoàng tử, không cần Tư tẩm nữ quan(1) là vạn vạn không được. Con không nghĩ đến chuyện đêm tân hôn mình lại chẳng biết gì, làm tổn thương tân nương tử hoặc bị mất mặt trước cô nương nhà người ta ư? Mà cho dù con không cần mặt mũi nhưng hoàng gia cũng cần có sĩ diện chứ.”

(1)Tư tẩm nữ quan: Ngự tiền chưởng quản hoàng đế đi ngủ công việc, bao gồm ở giúp hoàng đế thay quần áo, cái bị, tắt ánh nến, kéo màn gấm chờ công việc.

Bùi Thanh Thù nghe Thục phi nói liên hồi như vậy liền biết vấn đề này rất quan trọng, e rằng không thể trốn được.

Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ: “Chuyện đó… Mẫu phi tuyển cho con vài người là sẽ được ạ? Nhi tử muốn đặt hết tinh lực vào việc học…”

Thục phi thấy hắn đã đồng ý liền tỏ ra vui mừng: “Được, mẫu phi cam đoan với con, sẽ chọn cho con hai người!”

Trước giờ hiệu suất làm việc của Thục phi rất cao. Chỉ một tháng sau, hai đại cung nữ mười sáu, mười bảy tuổi đã được đưa đến tẩm cung của Bùi Thanh Thù, xem ra Thục phi đã dự bị một nhóm người để tuyển từ lâu.

Bây giờ Tử Ngọc Lan đã được gả, Cảnh Hành hiên do Ngọc Tụ quản lý. Sau khi hai Tư tẩm nữ quan đến, Bùi Thanh Thù sai Ngọc Tụ an bài chỗ ở cho các nàng.

Bùi Thanh Thù nhìn hai thiếu nữ trước mắt, chợt nhận ra Thục phi rất chiếu cố các Hoàng tử. Lúc chọn Tư tẩm nữ quan không hề cố chọn người “thành thật an phận” hay tuyển cung nữ có chút tướng mạo qua đây mà toàn chọn giai nhân thanh tú. Tuy không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là người ngũ quan đoan chính tiểu gia bích ngọc, không đến mức khiến người ta nhìn mà “không hạ thủ nổi”.

Nhưng nội tâm Bùi Thanh Thù vẫn cự tuyệt.

Không phải là do vật bên dưới của hắn không được việc, trên thực tế, tiểu huynh đệ của hắn lớn lên còn rất đồ sộ.

Bùi Thanh Thù thề, nếu không phải từ nhỏ nhìn nó dần dần lớn lên mà bỗng nhiên nhìn thấy cái thứ đồ chơi dưới đũng quần kia, rất có khả năng hắn sẽ ngất xỉu. Dù

sao đến bây giờ hắn cũng nhìn quen rồi, hoàn toàn coi nó như một phần cơ thể mình.

Từ hồi giữa năm ngoái sau lần đầu mộng tinh, hắn còn lén thủ da^ʍ vài lần, tự cảm thấy chức năng không có vấn đề gì. Hắn cũng không biết khi làm thực tế có thể xảy ra biến cố gì không.

Dù trong lòng còn hơi lo lắng nhưng Bùi Thanh Thù vẫn quyết định để lần đầu của mình vào ngày đại hôn với Tống thị.

Không phải bởi vì Bùi Thanh Thù có tình cảm gì đặc biệt mà liên quan đến chuyện sau này an bài cho các Tư tẩm nữ quan như thế nào, Bùi Thanh Thù nghĩ mãi vẫn không có lời giải.

Nếu sau này gả các nàng đi, nữ tử đã bị phá thân rất khó kiếm được một nhà chồng tốt. Dù có thể bên ngoài người ta không nói nhưng vẫn có thể bị nhà chồng ghét bỏ cả đời.

Còn nếu giữ các nàng lại, nạp làm thông phòng hoặc thϊếp thất… Bùi Thanh Thù lại cảm thấy mình không đủ tinh lực để ứng phó với nhiều nữ tử như vậy.

Nhưng Thục phi bên kia ép quá, Bùi Thanh Thù lại không thể không đồng ý. Trước tiên hắn chỉ có thể nhận các nàng, để Ngọc Tụ an bài cho các nàng làm một chút việc linh tinh bưng trà rót nước nhẹ nhàng.

Ai ngờ sau khi Bùi Thanh Thù an bài như vậy, hai cô nương kia không chỉ thay đổi sắc mặt mà đến Ngọc Tụ cũng cảm thấy không ổn.

Sau khi tạm thời dẫn các nàng đi, Ngọc Tụ quay lại nói khẽ với Bùi Thanh Thù: “Điện hạ, hẳn là người cũng biết hai nữ quan này không phải là cung nữ bình thường chứ?”

Bùi Thanh Thù thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ta biết, nhưng ta không muốn dùng các nàng, cứ để như vậy đi. Chờ đến khi ta đại hôn ra ngoài phủ rồi, ta sẽ tìm cơ hội gả các nàng đi.”

Ngọc Tụ nghe xong liền mím môi, vẻ mặt lo lắng: “Điện hạ, nô tỳ theo người nhiều năm như vậy, tự nhận bản thân tận tâm tận lực. Không biết điện hạ có chỗ nào không hài lòng với nô tỳ, nghĩ nô tỳ là người ngoài mà đề phòng hay không?”

Bùi Thanh Thù cảm thấy rất bất ngờ: “Có lúc nào ta coi ngươi là người ngoài chứ?”

“Nếu không phải như vậy, sao người lại không nói thật với ta?” Ngọc Tụ vô cùng lo lắng nhìn Bùi Thanh Thù, trong ánh mắt cũng tỏ ra đồng tình: “Nô tỳ biết, khi còn bé người lớn lên trong lãnh cung, có thể thân thể bị nhiễm lạnh nên phương diện kia không được tốt cho lắm. Nhưng người phải tin tưởng, trong cung có nhiều Thái y y thuật cao siêu, người cũng còn trẻ, chỉ cần trong lòng của người vẫn còn hy vọng thì nhất định có thể trị khỏi! Nhưng thật sự người không thể buông xuôi như vậy được!”

Bùi Thanh Thù bị nàng nói như thế liền sững sờ, một lúc sau mới cảm thấy buồn cười, lại bất đắc dĩ nói: “Ai nói ta bị bệnh? Ngọc Tụ, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta vẫn khoẻ.”

Ngọc Tụ không hề tin: “Sao có thể, người ở ngoài Cảnh Hành hiên, không có hứng thú với cung nữ khác thì thôi, nhưng bây giờ mấy tiểu cung nữ ở Cảnh Hành hiên chúng ta nhan sắc cũng không kém, sao người lại không nhìn trúng ai? Không nói đến chuyện thu làm thông phòng nhưng đến sờ tay, nói đùa vài câu người cũng không làm, thật sự là quá khác thường, quá kỳ quái!”

Bùi Thanh Thù còn tưởng mình tôn trọng nữ tử là một chuyện rất bình thường nhưng không ngờ trong mắt cạn lời.

Ngọc Tụ thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng Bùi Thanh Thù bị nàng nói đến mức á khẩu không trả lời được, vì thế lại tiếp tục nói: “Nô tỳ nghe nói các Hoàng tử khác ở tuổi này như người đều đã chạm vào các tiểu cung nữ rồi. Đến Tứ Hoàng tử nghiêm túc nhất cũng không giống như người, không hề có chút hứng thú nào với nữ nhân. Thứ cho nô tỳ đi quá giới hạn, nô tỳ cảm thấy nếu người vẫn còn như vậy, người sẽ chậm trễ cả đời mất.”

Bùi Thanh Thù biết Ngọc Tụ là muốn tốt cho hắn nhưng hắn không muốn chỉ vì cái nhìn của người khác mà lại dễ dàng thay đổi quyết định của bản thân.

Dù sao đến lúc đại hôn rồi bọn họ sẽ biết hắn có được hay không.

Nhưng mà… Rốt cuộc hắn có được hay không nhỉ?

Lúc ban ngày Bùi Thanh Thù vẫn còn rất tự tin. Nhưng đến tối, đêm khuya tĩnh lặng, trong lòng Bùi Thanh Thù bỗng nhiên cảm thấy không chắc chắn cho lắm.

Hắn nhất định phải được!

Trước không nói đến chuyện muốn tranh giành vị trí kia nhất định phải có nhiều con nối dõi, chỉ một câu “Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là lớn nhất” đã có thể đè chết hắn rồi.

Coi như hắn là một Hoàng tử bình thường, thậm chỉ chỉ là nhi tử trong gia đình bình thường thì đều phải gánh trách nhiệm sinh con nối dõi chứ đừng nói đến chuyện trong lòng hắn còn có quyết định khác.

Đúng là bị dồn đến đường cùng, không được cũng phải được.

Bùi Thanh Thù nghĩ như vậy, tay phải dần dần dò xét xuống dưới.

Ai ngờ hắn chỉ vừa mới bắt đầu thì Ngọc Tụ đột nhiên gọi hắn một tiếng, từ bên ngoài tiến vào.

Bùi Thanh Thù mau chóng thu tay, cả người cứng đờ nằm thẳng tắp.

“Điện hạ.” cách một lớp màn mỏng màu vàng nghệ, Ngọc Tụ thấp giọng: “Nam Dung cô nương và Nam Kiều cô nương đều ở bên ngoài hầu, không biết người muốn chọn cô nương nào để thị tẩm?”

Bùi Thanh Thù trả lời: “Ta muốn ngủ một mình, cho các nàng đi xuống đi.”

Ngọc Tụ hơi trách cứ nhìn Bùi Thanh Thù: “Điện hạ…”

Bùi Thanh Thù nghĩ, cái gì mà Nam Dung cô nương Nam Kiều cô nương, hắn còn chẳng nhớ các nàng trông như thế nào thì chọn cái gì?

Hắn chỉ muốn một mình ngủ ngon giấc, chẳng lẽ khó như vậy sao?

Thấy Ngọc Tụ chậm chạp không chịu rời đi, Bùi Thanh Thù quyết tâm, cắn răng nói: “Để Nam Dung vào đi.”

Thật ra hắn không phân biệt được ai là Nam Dung, ai là Nam Kiều. Chẳng qua là hắn dựa vào cảm giác, thuận miệng chọn một người. Dù sao là ai thì đối với hắn cũng như như nhau cả.

Lúc Ngọc Tụ ra ngoài gọi người, Bùi Thanh Thù ngồi dậy, trầm mặt ngồi bên giường

Chờ đến khi Nam Dung bước vào, Bùi Thanh Thù còn chưa kịp nói chuyện đã thấy Nam Dung cởϊ áσ choàng ra, lộ áo lụa mỏng manh bên trong.

Xuyên qua lớp áo lụa đỏ mỏng manh có thể dễ dàng nhìn thấy dáng người uyển chuyển của Nam Dung. Tuy hơi đẫy đà nhưng chỗ cần thịt sẽ có thịt, đường cong đầy đủ.

Bùi Thanh Thù lại không thèm nhìn nàng lấy một cái, hắn chỉ vào chiếc tủ gỗ tử đàn trong phòng, nhàn nhạt nói: “Bên trong kia có chăn, ngươi ngủ ở nhuyễn tháp đi.”

Nam Dung sững sờ, lát sau mới chớp chớp mắt, đôi mắt nàng đẫm lệ nói: “Điện hạ không muốn nô tỳ hầu hạ sao?”

Bùi Thanh Thù lấy lý do tự nghĩ ra để giải thích ứng phó nàng: “Ta thích nữ tử, nhưng không phải kiểu người như ngươi. Nếu ngươi thức thời thì đàng hoàng ngủ một giấc ở nhuyễn tháp, chớ quấy rầy bổn điện hạ nghỉ nghỉ ngơi!”

Nói xong, hắn liền lạnh lùng lên giường nằm.

Ai ngờ lúc này đột nhiên Nam Dung lại lớn mật vọt đến, ôm chặt lấy cánh tay Bùi Thanh Thù nhét vào khe ngực mình.

Bùi Thanh Thù hoảng sợ, giật mình đẩy nàng ra: “Ngươi làm cái gì thế!”

Nam Dung che đôi thỏ ngọc nặng trĩu của mình, nhu nhược đáng thương nói: “Điện hạ, người thật sự không thích nô tỳ đến vậy sao? Nô tỳ đã nghe mấy giáo đạo nhân

sự cô cô nói qua rằng đêm đầu tiên của Hoàng tử điện hạ đều dễ xấu hổ… Chỉ cần được hưởng qua tư vị, sau này người sẽ không còn ngại nữa.”

Bùi Thanh Thù cảm thấy mình chưa nói rõ với mấy người này, sắc mặt hắn ngày càng trầm xuống.

Hắn chỉ vào cửa, tức giận nói: “Đi ra ngoài!”

Nam Dung nhìn mặt hắn liền biết Bùi Thanh Thù thật sự không giả bộ, nàng đành cắn môi, uỷ khuất đi ra ngoài.

Nam Dung cô nương đi rồi, Bùi Thanh Thù liền cảm thấy vừa rồi chẳng khác nào đánh trận, mệt mỏi ngã xuống giường.

Sao hắn lại cảm thấy mình giống Đường Tam Tạng trong《 Tây Du Ký 》, bị một đám nữ yêu tinh như hổ lang vây quanh thế nhỉ?

Ai có thể cứu hắn đây?!

Hoàng đế ư? Không thể. Với tính cách của Hoàng đế chỉ sợ ông cũng giống như hội Ngọc Tụ, nghi ngờ hắn bị bệnh.

Lệ Phi thì sao nhỉ? Nếu nói lý do hắn không muốn Tư tẩm nữ quan với Lệ Phi, Bùi Thanh Thù cảm thấy có thể Lệ Phi sẽ giúp hắn.

Có điều… Hai nữ quan này đều là do Thục phi tự chọn ra, nếu để Lệ Phi ra mặt đuổi các nàng đi, Bùi Thanh Thù lo rằng nhỡ mình là không tốt sẽ thành ra chuyện xấu, khiến quan hệ giữa Lệ Phi và Thục phi trở nên căng thẳng.

Bùi Thanh Thù rơi vào đường cùng, quyết định ngày mai sẽ xem Tư tẩm nữ quan còn lại như thế nào rồi ra quyết định sau.

Dù sao chuyện đêm nay… Không phải nói đùa, hắn thật sự không thích. Đặc biệt là Nam Dung còn nhét tay hắn vào ngực nàng, đúng là doạ Bùi Thanh Thù sợ hết hồn.

Tuy rằng xúc cảm thực sự không tồi nhưng hắn còn chưa hề chuẩn bị tốt.

Hoặc là nói… Bùi Thanh Thù cảm thấy có lẽ bản thân mình vẫn thích nữ tử có ngực nhỏ một chút?