Edit: Chang Phi
Beta: Vy Phi
Sau khi Toàn Hoàng Quý phi tấn vị, Hoàng đế cũng không lập tức hạ minh chỉ nâng phân vị cho Thục phi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, người trong cung đều suy đoán, rốt cuộc ai sẽ bổ khuyết vào vị trí của Toàn Quý phi.
Có người đoán là Lệ phi được sủng ái nhất, có người đoán là Kính phi với tư lịch cao nhất, nhưng lại có rất ít người nghĩ đến Thục phi. Dù sao Thục phi vô sủng, không có nhi tử thân sinh, chỉ có một nữ nhi đã gả ra ngoài.
Chỉ có Bùi Thanh Thù biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thục phi rất nhanh sẽ trở thành Quý phi.
Nhưng chuyện này, Bùi Thanh Thù vẫn luôn chôn ở trong lòng, không có nhắc qua với Thục phi. Hắn sợ trước khi Hoàng đế hạ thánh chỉ lại xảy ra biến cố gì, đến lúc đó sẽ làm tâm lý Thục phi sinh ra chênh lệch. Còn không bằng không nói gì, chờ thánh chỉ ban xuống rồi vui mừng cùng Thục phi.
Sau khi lễ sắc phong của Toàn Hoàng Quý phi chấm dứt, Hoàng đế vì cho Diệp gia mặt mũi, còn cố ý cử hành một yến hội chúc mừng ở Y Lan điện cho Hoàng Quý phi.
Hoàng đế cũng không đưa ra yêu cầu để các Hoàng tử đã xuất cung đều trở về, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, mặc kệ là các Hoàng tử có quan hệ gần hay xa với Hoàng Quý phi, tất cả đều về trong cung, đưa hạ lễ chúc mừng cho vị Hoàng Quý phi mới nhậm chức này.
Bao gồm cả nhi tử của Hoàng hậu Tam Hoàng tử, cùng nhi tử của Vinh Quý phi.
Thất Hoàng tử hiện tại đang là lúc tân hôn yến nhĩ, vốn là không muốn tiến cung ăn mừng vì một người hắn không quen thuộc. Nhưng nhìn thấy các ca ca khác đều tới, hắn cũng không thể không tới, đành phải mang theo thê tử mới cười cùng nhau vào cung.
Bùi Thanh Thù vội vàng gặp qua Lâm thị, phát hiện sau khi vị biểu tỷ này của mình kết hôn lại càng thêm xinh đẹp, trong dáng vẻ ngượng ngùng còn mang theo một tia nhu mì, xem ra ở cùng Thất Hoàng tử cũng không tệ lắm.
"Thất ca, huynh phải đối xử tốt với biểu tỷ của ta một chút đấy." Sau khi cùng Lâm thị tách ra, Bùi Thanh Thù dặn dò Thất Hoàng tử.
Thất Hoàng tử gật gật đầu: "Yên tâm đi, cho dù không có quan hệ gì với đệ, ta cũng sẽ đối tốt với nàng."
Bùi Thanh Thù nghĩ thầm, hiện tại là như vậy không sai, nhưng hắn vẫn cảm thấy Thất Hoàng tử là thấy người ta lớn lên xinh đẹp, cho nên mới thích Lâm thị như vậy. Một khi Lâm thị tuổi già sắc suy, còn không biết sẽ thế nào đâu.
Chẳng qua lời này hắn cũng không tiện nói trắng ra trước mặt Thất Hoàng tử, chỉ có thể nhàn nhạt gật đầu.
Trên yến hội, ngoại trừ chúc mừng Hoàng Quý phi tấn vị ra, mọi người nghị luận nhiều nhất vẫn là ai sẽ bổ khuyết vào vị trí Quý phi.
Bên mấy Hoàng tử đã thành niên sẽ hơi cố kỵ một chút, nói chút chuyện công vụ gì đó. Mấy người Bùi Thanh Thù vẫn chưa ra cung, nên cũng không có chuyện gì để làm, chỉ có thể nói chút chuyện bát quái.
Ví dụ như hai người Thập Hoàng tử cùng Thập Tam Hoàng tử liền ngồi ở bên nhau "Thầm thì nói chuyện". Nhưng giọng nói của hai người bọn họ thực sự không nhỏ, Bùi Thanh Thù cách bọn họ một Thập nhất Hoàng tử mà cũng có thể nghe được rất rõ ràng.
"Này còn cần phải nghĩ sao, khẳng định là Lệ Phi tấn vị rồi. Nói thực ra, phụ hoàng không trực tiếp phong Lệ Phi làm Hoàng Quý phi, ta cũng rất kinh ngạc." Thập Hoàng tử nói với Thập tam Hoàng tử: "Bảo mẫu phi đệ đừng suy nghĩ nhiều, thế nào cái vị trí Quý phi này cũng không đến lượt Định Phi nương nương đâu."
Thập tam Hoàng tử liếc mắt nhìn Bùi Thanh Thù ở bên cạnh một cái, không vui mà nói: "Nếu như Lệ Phi không hồi cung, mẫu phi ta mới là người được sủng ái nhất. Nếu không phải nàng cùng lão Thập tứ đoạt phụ hoàng đi… Bây giờ phụ hoàng cũng sẽ không vắng vẻ chúng ta như vậy!"
Thất Hoàng tử ngồi ở bên cạnh Bùi Thanh Thù, vừa nghe lời này liền không vui. Hắn vừa muốn lên tiếng giáo huấn Thập tam Hoàng tử đã bị Bùi Thanh Thù dùng ánh mắt ngăn lại.
Lại nói, tuy Bùi Thanh Thù cùng Thập tam Hoàng tử lập trường bất đồng, quan hệ trước nay cũng không quá tốt, nhưng hắn cũng xem như tận mắt nhìn thấy Thập Tam Hoàng tử lớn lên từng chút một, đối với sự phát triển hiện giờ của đệ đệ, Bùi Thanh Thù có chút thất vọng.
Khi Thập tam Hoàng tử còn nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn, tuy rằng bởi vì được sủng ái nên hơi kiêu ngạo một chút, nhưng cũng không phải là đứa nhỏ hư. Nhưng từ sau khi vào Khánh Ninh cung, đã bị lão Thập quấn lấy. Đã thế hai người này còn rất hợp nhau, thường xuyên qua lại, mỗi ngày đều trộn lẫn với nhau, khắp nơi đều bàn tán về chuyện của người khác.
Bùi Thanh Thù cảm thấy, Thập tam Hoàng tử này xem như bị hai người Định Phi cùng Thập Hoàng tử làm hỏng rồi. Định Phi thất sủng, do đó lòng sinh oán hận, mỗi ngày đều dạy Thập tam Hoàng tử mấy tư tưởng linh tinh như "Phụ hoàng bị mẫu tử Thập tứ Hoàng tử đoạt đi rồi". Thập Hoàng tử thì càng không phải nói, từ nhỏ đã là đứa chuyên gây chuyện, là cái gậy thọc c.ứ.t.
Bùi Thanh Thù không muốn cùng Thất Hoàng tử cãi nhau ở trong yến hội chúc mừng của người khác, nhưng hắn cũng không thể dung túng Thập Hoàng tử cùng Thập tam Hoàng tử không kiêng nể gì mà nghị luận mẫu phi hắn như vậy.
Vì thế chính hắn mở miệng nói: "Thập tam đệ, đệ cũng không nhỏ, lòng dạ phải rộng rãi một chút, đừng giống như người nào đó, cả ngày giống như một oán phụ, trách phụ hoàng không thương đệ. Phụ hoàng rất tốt với đệ đấy, lúc đệ bằng tuổi Thập tứ đệ, không phải phụ hoàng cũng thường xuyên đi xem đệ, mỗi lần đi hành cung đều mang theo đệ sao."
Thập tam Hoàng tử nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị Bùi Thanh Thù làm cho tức chết: "Ngươi nói ai giống oán phụ?"
Bùi Thanh Thù cười nhạt, không nóng không lạnh mà nói: "Sao Thập am đệ lại kích động như vậy chứ, ta lại không có nói đệ. Có câu nói rất đúng, lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Phụ hoàng thương ai, sủng ai, muốn cho ai tấn vị, cũng không phải là chúng ta có thể nghị luận ở sau lưng. Thập tam đệ năm nay cũng đã mười một rồi đúng không? Đừng suốt ngày xem mình trở thành trẻ con, cẩn thận họa từ miệng mà ra."
Thập tam Hoàng tử không cho là Bùi Thanh Thù vì muốn tốt cho hắn cho nên mới giáo dục hắn. Hắn chỉ cảm thấy bởi vì Bùi Thanh Thù có mẹ đẻ là Lệ Phi được sủng ái, cho nên bành trướng, cảm thấy sống lưng cứng cáp mới nói hắn như vậy.
Hắn tức giận đến dùng ngón tay chỉ vào Bùi Thanh Thù, nhưng lời Bùi Thanh Thù nói từng chữ đều có lý, hắn lại không tìm ra cái gì để cãi lại được.
Thất Hoàng tử thấy hắn như vậy, lập tức đứng lên, bẻ ngón tay Thập tam Hoàng tử đang chỉ vào Bùi Thanh Thù sang hướng khác: "Lão Thập tam, ta nói cho đệ biết, đừng có mà không biết lớn nhỏ. Nếu mẫu phi đệ không dạy đệ, vậy để cho ca ca ta tới dạy đệ cách làm người đi!"
"Ngươi! Các ngươi!" Thập tam Hoàng tử nhìn Bùi Thanh Thù, rồi lại nhìn Thất Hoàng tử, nước mắt ầng ậng ở vành mắt, tức giận đến cực điểm mà nói: "Các ngươi ỷ vào việc lớn tuổi hơn ta mà bắt nạt ta! Ta sẽ đi nói cho mẫu phi ta biết!"
Bùi Thanh Thù nghe xong, trực tiếp bị Thập tam Hoàng tử làm cho buồn cười.
Định Phi đây là bảo hộ con quá tốt rồi à? Bình thường Hoàng tử tầm tuổi hắn, đã sớm có một bụng tâm kế. Nhưng lão Thập tam này, đến bây giờ vẫn giống như đứa trẻ con, ở bên ngoài cãi nhau với người ta bị thua, còn muốn về nhà tìm viện binh nữa.
Vốn Bùi Thanh Thù tưởng rằng Thập tam Hoàng tử nói thì nói, nhưng Định Phi là người lớn, sẽ không làm loạn với hắn. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, vào đại thọ của Hoàng đế, trên lễ quốc thọ, Định Phi thật sự dẫn theo Thập tam Hoàng tử hùng hùng hổ hổ chạy tới tìm hắn.
Bùi Thanh Thù buồn cười mà đánh giá nữ nhân ở trước mặt, quả thật xinh đẹp, giữa mày còn có một nốt ruồi, nhìn qua rất phong tình vạn chủng. Chỉ là không biết với cái tính tình này của Định Phi, làm thế nào mà có thể an an ổn ổn sống ở trong cung cho đến bây giờ.
"Thập nhị Hoàng tử, bổn cung nghe Minh nhi nói, ngươi không chỉ bắt nạt hắn, mà còn mắng bổn cung là oán phụ, Lệ Phi chính là dạy nhi tử như vậy sao?"
Định Phi từ trên cao nhìn xuống hắn, Bùi Thanh Thù lại không chút sợ hãi, chỉ từ từ đứng lên nói: "Hôm nay là sinh thần của phụ hoàng, Định Phi nương nương xác định muốn gây chuyện ở chỗ này sao? Hay là chúng ta mượn một bước để nói chuyện vậy."
Định Phi nhìn dáng vẻ không chút hoang mang của Bùi Thanh Thù, liền nhớ tới dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường kia của Lệ Phi, trong lòng liền tức giận. Nhưng nàng biết, Bùi Thanh Thù nói có đạo lý. Gây chuyện ở trên tiệc mừng thọ của Hoàng đế, đến lúc lớn chuyện lên đối với ai cũng không tốt.
Vì thế ba người đi ra khỏi đại điện, đứng ở cửa cách đó không xa nói chuyện.
"Sợ là Định Phi nương nương hiểu lầm rồi, trước nay ta đều chưa bắt nạt Thập tam đệ bao giờ, cũng không có mắng ngài. Chỉ là thấy tuổi Thập tam đệ còn nhỏ, cư xử không đủ cẩn thận nên mới nhắc nhở hắn hai câu mà thôi. Ở trong cung này, thận trọng từ lời nói đến việc làm luôn là không sai, ngài nói xem ta nói có đúng không?"
Định Phi bị hắn làm nghẹn một chút, lúc này mới nói: "Ngươi đừng có ở chỗ này ba hoa với bổn cung, ngươi chính là ỷ vào Lệ Phi được sủng ái, không để mẫu tử chúng ta vào mắt! Hôm nay nếu ngươi không xin lỗi bổn cung, xin lỗi Minh nhi, chuyện này bổn cung sẽ không để yên!"
Vẻ mặt Bùi Thanh Thù vô tội mà nói: "Chẳng lẽ là Định Phi nương nương hiểu lầm cái gì rồi ư? Thập tam đệ cùng Thập đệ ở sau lưng nghị luận phụ hoàng, trong lời nói rất có ý oán hận, ta mở miệng nhắc nhở hắn, vốn là có ý tốt, sao nương nương lại không hiểu cho lòng của người tốt chứ?"
"Ngươi, ngươi ngươi......" Định Phi tức giận đến phát run: "Ngươi dám mắng bổn cung là cẩu? Đây là nhi tử ngoan mà Lệ Phi dạy ra sao? Không không không. Sao bổn cung lại quên chứ! Tuy ngươi là Lệ phi sinh ra, nhưng nàng lại từ bỏ, đưa ngươi cho người khác nuôi, hẳn là Thục phi......"
Định Phi còn chưa nói hết câu, chợt thấy Thập tam Hoàng tử đứng ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu cho nàng.
Định Phi quay đầu nhìn lại, người đang tới lại là Lệ Phi.
Trong lòng Định Phi hoảng hốt, lời nói cũng không nói được nữa.
Lệ Phi đi tới nơi, nhìn thẳng vào Định Phi, sâu kín hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Môi Định Phi giật giật, cố ý nâng cao giọng che giấu mình chột dạ: "Ta nói cái gì? Ta nói chính là sự thật! Thập nhị Hoàng tử không phải là ngươi bỏ không nuôi sao? Không có mẹ nuôi, không có mẹ dạy, cho nên mới vô lễ như thế với bổn cung!"
Định Phi vừa dứt lời, đột nhiên Lệ Phi giơ tay, mạnh mẽ tát nàng một cái.
Định Phi bị nàng đánh đến choáng váng, qua một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần: "Ngươi, ngươi cũng dám đánh ta?"
"Ta đánh chính là ngươi. Ngươi gây chuyện ở trên tiệc mừng thọ của Hoàng thượng, còn có ý định bịa đặt, bắt nạt nhi tử của ta, thì sao ta không thể đánh ngươi?"
Định Phi kích động nói: "Ta bịa đặt như thế nào? Hắn không phải là ngươi......"
"Lúc trước ta bị người hãm hại, bị oan mà vào lãnh cung, nhưng mà Thù nhi không có tội. Hoàng thượng đón hắn từ lãnh cung ra ngoài, đó là chuyện trong tình trong lý, đâu ra chuyện ta bỏ không nuôi chứ? Nhưng mà ngươi..." Lệ Phi lạnh lùng mà quét mắt nhìn Thập tam Hoàng tử một cái: "Nhi tử tốt mà ngươi dạy, chính là như vậy sao? Vọng nghị thánh thượng, không biết tôn trọng trưởng bối, ngươi lại còn có mặt mũi tới nói nhi tử của ta, ta đánh ngươi là không phải sao?"
Định Phi vẫn không cam lòng: "Nhưng, nhưng chúng ta là cùng phân vị, đều là Phi vị như nhau, ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?"
Lệ Phi cười nhạt, dưới ánh nắng đầu đông, làn da trắng như sứ, lấp lánh như tuyết, làm Định Phi hoa mắt.
"Dựa vào ngươi đuối lý. Nếu ngươi cảm thấy tủi thân, cứ việc đi tìm Hoàng thượng cáo trạng. Đợi sau khi yến hội kết thúc, ta cùng Hoàng thượng ở Chung Linh cung chờ ngươi."
Định Phi bị Lệ Phi chọc tức đến nói không ra lời, trừng mắt nhìn Lệ Phi mà "Ngươi ngươi ngươi" mãi không thôi.
Lệ Phi lười để ý đến nàng, xoay người liền rời đi.
Chờ Lệ Phi đi ra xa rồi, Định Phi mới giống như lấy lại tinh thần, khóc toáng lên với bóng dáng của Lệ Phi, tức giận đến đấm ngực giậm chân.
Bùi Thanh Thù sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi đó.
Nữ nhân hậu cung... Thật là quá đáng sợ!
Sau khi quốc thọ qua đi không lâu, tiểu nhi tử nhà Lệnh Nghi cũng tròn một tuổi.
Bùi Thanh Thù vẫn đại diện cho Thục phi, đi phủ Công chúa đưa lễ.
Tuy nói sau khi Toàn Quý phi tấn vị, cục diện trong cung bị đánh vỡ, Vinh Quý phi tạm thời nhìn như rơi xuống thế hạ phong, nhưng lúc trước Dung Dạng tòng quân xuất chinh, đảm nhiệm chủ bộ cho Lễ Thân Vương, sau khi đại quân hồi kinh cũng được Hoàng đế khen ngợi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, phủ Công chúa khách đến đầy nhà, rất nhiều người đều ân cần chúc mừng Dung Dạng.
Bọn họ bận bịu cả một ngày trời, sau khi đưa tiễn khách khứa đi hết rồi, Bùi Thanh Thù cũng trêu đùa cháu trai xong, liền giống như mọi lần, đi vào thư phòng nói chuyện riêng với Dung Dạng.
"Tỷ phu, sau khi huynh hồi kinh, sao lại trở về Hàn Lâm Viện?"
Hàn Lâm Viện tuy thanh quý, nhưng theo như lời nói lúc trước của Dung Dạng, hắn là Phò mã, Hoàng đế tuân theo quy củ của tổ tông truyền xuống, nếu như không phải tình huống đặc thù, nhất định sẽ không trọng dụng Dung Dạng.