Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 89: Độc kế

Edit: Phương Thục viện

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

Thời tiết chuyển lạnh, chẳng mấy chốc đã vào thu.

Sau khi Hoàng đế trở lại Hoàng cung, vết thương của Đại Hoàng tử đã dần tốt lên, có thể tiếp tục "hành tẩu" trên triều đình.

Nhưng vì chuyện của Tam Hoàng tử, giữa cha con bọn họ đã sớm sinh ra khoảng cách. Một người hoài nghi đối phương quá ngoan độc, lại dám ám toán huynh đệ mình, một người lại oán hận đối phương không tin tưởng mình, cứ vậy ban cho mình tội danh.

Quan hệ cha con vốn đã không thân mật, nay lại càng tràn ngập nguy cơ.

Mẹ đẻ của Đại Hoàng tử - Kính Phi, hai tháng trước đã sớm biết việc này từ chỗ con mình. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân từng trải nhất hậu cung, tuy rằng trong lòng tức giận Hoàng đế không tin nhi tử, thái độ thể hiện ra ngoài lại rất lý trí, không hề có ý chọc giận Hoàng đế.

Nàng vốn định tìm Hoàng đế khóc lóc kể lể một phen, giả bộ đáng thương, sau đó nhắc một chút về chuyện xưa, có lẽ Hoàng thượng sẽ mềm lòng, giảm bớt hoài nghi về Đại Hoàng tử, tiếp tục suy xét chuyện phong Vương cho hắn. Nhưng không ngờ, Hoàng đế lại nhanh chân dẫn theo mấy tiểu nhi tử đi hành cung tránh nóng, làm Kính Phi muốn khóc cũng không được.

Còn bây giờ, tuy rằng Hoàng đế đã trở lại, nhưng chuyện xảy ra lúc đó đã qua lâu, Kính Phi chỉ sợ Hoàng đế vốn đã không còn quan tâm chuyện này, bây giờ mình lại nhắc tới, có khi lại phản tác dụng.

Tuy nhiên cứ để yên như vậy cũng không phải biện pháp, Kính Phi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn tự mình bưng rượu, đến Càn Nguyên điện cầu kiến Hoàng đế.

Đối với ý đồ của Kính Phi, trong lòng Hoàng đế hiểu rõ.

Đối với Kính Phi, tuy rằng Hoàng đế không yêu, nhưng lại thật sự kính trọng.

Nếu là ngày xưa, có lẽ Hoàng đế sẽ cho nàng tiến vào, nghe nàng giải thích một chút.

Còn bây giờ...

Cuối cùng Hoàng đế vẫn tàn nhẫn hạ quyết tâm, không cho nàng vào.

Kính Phi bị cự tuyệt ngoài cửa, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi rời Càn Nguyên điện, nàng trực tiếp đi đến Cẩn Nhân cung, cầu Toàn Quý phi làm chủ cho mẫu tử nàng.

Toàn Quý phi thấy dáng vẻ thế tới rào rạt của Kính Phi, vốn còn tưởng Kính Phi phát hiện nàng và Nhị Hoàng tử làm chuyện gian dối, trong lòng không khỏi hoảng loạn.

Nàng đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe Kính Phi khóc lóc nói rằng Đại Hoàng tử chịu oan.

Toàn Quý phi nghe xong, suýt nữa đã cười thành tiếng.

Vị Kính Phi này chẳng lẽ đã coi nàng là chúa cứu thế?

"Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này chỉ có thể là Vinh Quý phi làm." Kính Phi vừa khóc vừa nói: "Người trong cung trước nay đều là dạng người mặt hiền tâm ác, nhìn như không tranh đoạt, nhưng thực tế lại tham lam hơn bất kỳ ai!"

Toàn Quý phi nghẹn cười, lấy tay phủ lên tay Kính Phi nói: "Tỷ tỷ đừng tức giận, lão Tứ chẳng qua chỉ là một thư sinh vô dụng, bây giờ lại bị đưa đến Công Bộ làm chút chuyện nhỏ nhặt, có thể có tiền đồ gì? Còn Thanh Đức lại không giống vậy, tuy còn trẻ nhưng đã là Chính Ngũ phẩm Lang trung ở Binh Bộ, còn đánh thắng vài trận, thật vô cùng lợi hại."

Kính Phi nghe Toàn Quý phi nói lời này xong, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút, cuối cùng cũng không khóc nữa, trên mặt còn hiện nét cười: "Gì mà thắng trận chứ, chỉ là vài trận nhỏ, giống tiểu hài tử chơi đùa mà thôi."

Toàn Quý phi biết Kính Phi ra vẻ khiêm tốn như vậy là để người khác tiếp tục nịnh nàng ta, vậy nên nàng liền nhanh chóng phối hợp: "Sao có thể nói như vậy, muội nghe người ta nói trên chiến trường Thanh Đức vô cùng anh dũng. Nhưng không biết, vết thương này của hắn..."

"Muội muội" Nhắc tới vết thương của Đại Hoàng tử, Kính Phi đột nhiên nắm chặt tay Toàn Quý phi, làm nàng ta sợ hết hồn: "Ngươi nói xem... Vết thương này của Đức nhi, có phải rất kỳ quặc hay không?"

Mí mắt Toàn Quý phi giật giật, cố gắng trấn định nói: "Chỗ nào kỳ quặc?"

Kính Phi cau mày nói: "Ta cảm thấy cách Đức nhi bị thương chính là chỗ kỳ quái. Phương Bắc hoang vắng đó của người Hung Nô, ngay cả dược vật còn thiếu, nói gì đến độc dược hại người. Nhưng trên mũi tên đâm Đức nhi bị thương, vì sao lại có độc?"

"Có lẽ là... người Hung Nô biết được Thanh Đức vô cùng dũng mãnh, vậy nên cố ý tìm độc dược bôi vào. Dù sao một mãnh tướng có thể một địch mười, thậm chí là một địch trăm. Như vậy, những người Hồ đó phí chút tâm tư để mưu hại hắn cũng không phải là chuyện kỳ quái."

"Vẫn là muội muội thấu triệt, suy nghĩ mọi chuyện chu toàn." Kính Phi kính nể nhìn Toàn Quý phi nói: "Vậy muội nói, bây giờ Thanh Đức nên làm gì? Chẳng lẽ hai mẫu tử ta phải ngậm một bụng oan ức này?"

"Sao lại như vậy được. Vinh Quý phi không thấy chúng ta đánh trả, chỉ sợ sau này sẽ tiếp tục được nước làm tới." Toàn Quý Phi đột nhiên có chút trách cứ nhìn Kính Phi rồi nói: "Chuyện như vậy, sao tỷ tỷ không nói sớm với ta?"

Vừa nhắc tới chuyện này, Kính Phi thiếu chút nữa lại rơi nước mắt: "Ta vốn định chờ Hoàng thượng trở về sẽ đi minh oan với hắn, nghĩ rằng lấy sự hiểu biết về chúng ta của Hoàng thượng, rất có khả năng hắn sẽ tin tưởng Đức nhi. Ai ngờ... Hoàng thượng lại không muốn gặp ta..."

Toàn Quý phi thở dài, lắc đầu nói: "Tâm Hoàng thượng đều buộc cả lên người Lệ Phi. Cho dù nàng ta không ở trong cung, Hoàng thượng cũng không quên được. Tỷ tỷ xem, đã bao lâu rồi Hoàng thượng không bước vào hậu cung?"

Đối với Lệ Phi, Kính Phi không hề cảm thấy hứng thú, dù sao nàng đã tuổi già sắc suy, Hoàng thượng đã sớm không sủng hạnh nàng, có yêu thích Lệ Phi hay không đều không quan trọng.

"Muội muội, chúng ta vẫn nên thương lượng cách đối phó Vinh Quý phi một chút. Cho dù Hoàng thượng nhớ thương Lệ Phi thế nào, nàng ta vẫn không thể uy hϊếp đến địa vị của chúng ta."

Toàn Quý phi cười cười nói: "Tỷ tỷ, ta vừa giúp ngươi đưa ra chủ ý đối phó với Vinh Quý phi đó thôi."

Kính Phi khó hiểu hỏi: "Lời này là sao?"

"Ta nói, Lệ Phi là quả tim trên đầu Hoàng thượng. Ngươi nói, nếu Hoàng thượng phát hiện người trong lòng hắn bị Vinh Quý phi hại chết... hắn liệu có tha thứ cho Vinh Quý phi hay không?"

Giọng Toàn Quý phi vô cùng mềm nhẹ, nhưng khi vào tai Kính Phi, lời đó lại như sấm sét ngang trời.

"Hơn nữa, Vinh Quý phi và Thục phi tình như tỷ muội, con nuôi của Thục phi lại là nhi tử của Lệ Phi. Ngươi nói, nếu Lệ Phi bị Vinh Quý phi hãm hại, Thập nhị Hoàng tử có hận các nàng không? Sau đó phản bội Thục phi?"

Kính Phi nhìn Toàn Quý cười dịu dàng khả ái trước mắt, chỉ cảm thấy sau lưng rét lạnh.

"Chuyện này... như vậy được chứ? Dù sao chúng ta với Lệ Phi không oán không thù, hơn nữa nàng còn ngây người ở lãnh cung nhiều năm như vậy..."

"Nếu đã vào lãnh cung, vì sao còn muốn quay trở lại?" Toàn Quý phi lạnh nhạt nói: "Nàng ta cứ chết già ở nơi đó, không phải sẽ tốt hơn sao? Vậy nên mới nói, tỷ tỷ không cần cảm thấy băn khoăn, đây đều là lựa chọn của Lệ Phi."

Thấy Kính Phi lộ ra nét do dự, Toàn Quý phi lại bổ sung một câu: "Hơn nữa, ngươi nghĩ xem, Vinh Quý phi lợi dụng chuyện Tam Hoàng tử bị bệnh để hãm hại Thanh Đức, chẳng lẽ Tam Hoàng tử vô tội, Thanh Đức lại có tội sao? Ở hậu cung này, nếu muốn sinh tồn, không thể luận đúng sai, chỉ có thể so mạnh yếu."

Cuối cùng Kính Phi cũng bị nàng thuyết phục: "Nhưng... Lệ Phi ở Kiến Phúc cung, nên xuống tay thế nào mới có thể đẩy lên người Vinh Quý phi?"

"Việc này, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn." Người Toàn Quý phi chậm rãi ngả ra sau, cuối cùng mệt mỏi tựa vào chỗ dựa lưng trên trường kỷ, dùng một tay xoa đầu, nhẹ nhàng nói: "Hoặc là không ra tay, hoặc là vừa ra tay liền dính."

...

Bùi Thanh Thù vừa trở về từ Kiến Phúc cung liền vội vàng tắm rửa thay quần áo, cũng không rảnh nghỉ ngơi, chỉ nhanh chóng truyền kiệu để cung nhân nâng hắn đến chỗ Thục phi.

Thục phi không nhịn được, tự mình xuống đất nghênh đón nhi tử, sau đó giữ hắn thật chặt, không ngừng hỏi han ân cần.

Hai mẹ con đứng ở cửa nói chuyện một lúc lâu mới nghe tiếng ho nhẹ của nữ tử truyền tới từ bên cạnh.

Bùi Thanh Thù vừa quay đầu liền vui mừng cười nói: "Nhị Hoàng tỷ về rồi!"

Lệnh Nghi ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, rõ ràng khuôn mặt vẫn đậm nét khuê nữ, vậy mà trên đầu lại búi búi tóc của phụ nhân, thoạt nhìn liền có cảm giác tiểu hài nhi đang giả trang người lớn.

Nhưng người đã thành hôn hiển nhiên phải có chút khác lúc trước. Tuy nói dáng vẻ vẫn là một khuê nữ, nhưng ánh mắt của nàng đã hoàn toàn khác biệt. Một cái ngoái đầu nhìn lại cũng trở nên vô cùng phong tình kiều diễm, vừa nhìn đã biết hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

Nhưng... không biết vì sao, sau khi ánh mắt Thục phi dừng trên người Lệnh Nghi, đột nhiên đưa xuống, cuối cùng lại thở dài một hơi.

Bùi Thanh Thù tự nhận mình không phải người ngoài, thuận miệng nói ra nghi hoặc trong lòng: "Mẫu phi làm sao vậy?"

Thục phi lại không nhịn được thở dài, nói: "Chuyện của nữ nhi, con không hiểu đâu."

Bùi Thanh Thù rất muốn nói ai bảo hắn không hiểu. Nhưng bây giờ hắn không còn là nữ nhân nữa, thật sự không nên để lộ chuyện hắn hiểu biết về thân thể nữ nhi, vậy nên sửa miệng nói: "Là vì thân thể Hoàng tỷ không thoải mái sao?"

Thục phi lắc đầu: "Không phải..."

Lệnh Nghi thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Thục phi, trong lòng không thoải mái, dứt khoát nói với Bùi Thanh Thù: "Là vì mẫu phi bị bệnh!"

Bùi Thanh Thù nghe vậy liền khϊếp sợ, đang muốn hỏi vì sao Thục phi bị bệnh, đã thấy nàng nhảy dựng lên, duỗi tay vỗ vào gáy Lệnh Nghi một cái: "Con mới bị bệnh thì có!"

"Không phải như vậy!" Lệnh Nghi không phục nói: "Con thành thân mới hơn một năm, ngài liền nghi ngờ con không thể sinh, như vậy không phải có bệnh thì là gì?"

Thục phi thở phì phò nói: "Nha đầu thối không lớn không nhỏ này! Không phải mẫu phi đang lo lắng, suy nghĩ cho con sao! Cái đồ vô lương tâm, còn dám nói ta có bệnh!"

Lệnh Nghi mất kiên nhẫn nói: "Con đã nói chuyện này không cần ngài quản, cũng đừng nghĩ mà nhọc lòng."

"Con là miếng thịt trên người nương rớt xuống, sao ta có thể không nhọc lòng vì con, thay con sốt ruột? Con nhìn Gia Nghi đi, gả không mấy ngày đã có thai. Còn con thì sao, thành thân đã lâu như vậy, vì sao bụng còn chưa có động tĩnh?"

Lệnh Nghi vẫn không vui nói: "Phò mã còn chưa sốt ruột, ngài gấp làm gì chứ."

Thục phi gấp đến độ vỗ tay: "Đó là vì Dạng nhi quan tâm con, không muốn làm con sốt ruột. Còn hắn đã lớn như vậy, không nói nhi tử, nhưng ngay cả một khuê nữ cũng không có, như vậy không phải là khiến người khác chê cười sao? Hơn nữa cho dù hắn thật sự không sốt ruột, vậy nương hắn, nhà hắn cũng không có ai sốt ruột sao?"

Lệnh Nghi bị nàng dạy đến mức không nói nên lời, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Là hắn... không cho con sinh."

"Con nói cái gì?" Thục phi không nghe rõ, hỏi lại.

Đã đến mức này, Lệnh Nghi dứt khoát ăn ngay nói thật: "Hắn nói con vẫn còn nhỏ, sợ đến lúc sinh sản không thuận lợi, vậy nên hắn muốn mấy năm nữa mới sinh hài tử."

"Làm bậy!" Thục phi nghe xong, chẳng những không hiểu, ngược lại còn tức giận hơn: "Con không hiểu chuyện thì thôi, còn Dạng nhi sao cũng có thể làm bậy như vậy! Làm vậy không phải đang hại con sao?"

Lệnh Nghi thấy Thục phi bắt đầu trách cứ Dung Dạng, trong lòng cảm thấy vô cùng không dễ chịu.

Đang lúc hai mẹ con giằng co, Bùi Thanh Thù bỗng nhiên nói: "Mẫu phi, thật ra con đã từng nghe Công Tôn Tiên sinh nói nữ tử trước mười tám tuổi không nên sinh con, nếu không xác suất khó sinh rất cao. Huynh ấy suy xét như vậy cũng không phải là điều vô lý."

Thục phi nghe xong, không khỏi sửng sốt hỏi lại: "Công Tôn Tiên sinh?"

"Đúng vậy, chính là vị ở Khâm Thiên Giám..."

"Mẫu phi biết, Đại Tề còn có thể có thêm một vị Công Tôn Tiên sinh nào nữa chứ."

Thái độ của Thục phi dần nguôi ngoai bớt: "Nhưng nếu Lệnh Nghi chậm chạp không mang thai, không biết liệu Dung gia có bất mãn với nó hay không. Mẫu phi lo chính là chuyện này."

“Mẫu phi, với mối quan hệ giữa ngài và Vinh nương nương, ngài còn lo lắng Dung gia bạc đãi Hoàng tỷ sao? Hơn nữa, giữa tính mạng của tỷ tỷ và những lời hồ ngôn loạn ngữ của người khác, thứ nào quan trọng hơn?"

Thấy dáng vẻ sửng sốt không biết trả lời thế nào của Thục phi, Lệnh Nghi cười đến híp cả mắt.

Tỷ đệ hai người nhìn nhau cười, Bùi Thanh Thù còn lén chớp chớp mắt với Lệnh Nghi.

...

Những ngày cuối năm càng lúc càng đến gần, quan hệ giữa hai vị Quý phi càng lúc càng trở nên căng thẳng.

Lúc Hoàng hậu vừa bị giam lỏng, hai người còn tỏ vẻ khách khí một chút, luôn duy trì tình trạng ngang sức ngang tài trong cung.

Nhưng thời gian trôi qua, cho dù là Vinh Quý phi hay Toàn Quý phi, cả hai người dần cảm thấy không thỏa mãn với quỳên lực trong tay mình.

Trong cung lúc này được chia làm hai, Đông lục cung do Vinh Quý phi phụ trách, còn Tây lục cung là Toàn Quý phi. Đa số thời gian, hai bên đều giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng chờ đến cung yến tân niên - loại hoạt động mang tính tập thể này, ai phụ trách chuẩn bị cung yến, ai có tư cách đi tế tổ cùng Hoàng đế, mọi thứ dần trở nên vô cùng quan trọng.

Đối với chuyện này, Hoàng đế cũng suy nghĩ không ít.

Xét về tình cảm, cá nhân hắn thích Toàn Quý phi ôn nhu hiểu ý hơn một chút. Nhưng xét về lý trí, hắn lại cảm thấy Vinh Quý phi hào phóng khéo léo, thích hợp với các bữa tiệc lớn.

Nhưng những suy nghĩ này đều là của quá khứ.

Sau khi Lục Hoàng tử mất, lại được Công Tôn Tiên sinh chỉ giáo, trong lòng hắn còn rất nhiều nghi vấn đối với hai vị Quý phi này. Đôi khi đang nói chuyện, Hoàng đế chỉ hận không thể lạnh giọng chất vấn các nàng một phen, để các nàng nói rõ, đến cùng, ai là người hại chết nhi tử hắn yêu quý nhất.

Nhưng hắn không thể nói bất cứ điều gì, tất cả chỉ có thể chịu đựng.

Trong lòng Hoàng đế vẫn luôn nghẹn một ngọn lửa, thời gian trôi đi, ngọn lửa này không chỉ không giảm, ngược lại còn bùng cháy dữ dội hơn.

Vậy nên hắn dứt khoát để hai Quý phi như vậy, không cho người nào quá xuất sắc, cũng không để ai chiếm vị trí thượng phong. Hậu cung vẫn luôn duy trì một loại cân bằng vô cùng kỳ lạ.

Cứ bắt đầu từ tân niên năm Duyên Hòa thứ mười bảy mà nói, Hoàng đế để Vinh Quý phi phụ trách việc tiếp đãi các hậu phi và tông thân đại thần, để Toàn Quý phi phụ trách chuẩn bị cung yến tất niên.

Nếu Toàn Quý phi nổi bật hơn một chút, Hoàng đế sẽ ban thưởng cho Vinh Quý phi một chút đồ vật, cho Vinh Quý phi một chút thể diện, ngược lại cũng thế. Vậy nên, trong khoảng thời gian ngắn, hai vị Quý phi thật sự rất khó phân ra cao thấp.

Đang lúc Vinh Quý phi và Toàn Quý phi đấu đá khó phân, mùa xuân năm Duyên Hòa thứ mười bảy, không biết Lễ Bộ thị lang nghĩ thế nào, bỗng nhiên thỉnh Hoàng đế cử hành tuyển tú.

Khắp triều đình, không ai là không phụ họa đồng ý.

Nói đến đương kim Hoàng đế, hắn cũng là một Đế vương phong lưu. Bằng không, hắn đã không có nhiều phi tử, Hoàng tử, Công chúa như vậy.

Chẳng qua sau khi gặp được Lệ Phi, trong cung không tổ chức tuyển tú nữa.

Ngay cả một Lệ Phi Hoàng đế còn chưa thu phục được, làm sao còn có tâm tư đi tìm nữ nhân khác.

Bây giờ các đại thần bỗng nhiên nhắc đến chuyện tuyển tú, phản ứng đầu tiên của Hoàng đế là không vui vẻ, cảm thấy những thần tử này thật không hiểu tâm ý của mình.

Nhưng suy nghĩ lại, việc này cũng có thể lý giải được. Tuy nói hậu cung thế nào là chuyện của Hoàng đế, nhưng hậu cung và tiền triều luôn có những liên hệ chặt chẽ.

Có triều thần muốn tiến thêm một bước quan hệ với Hoàng đế, hắn sẽ đưa nữ nhi hoặc cháu gái tiến cung. Cũng có người lòng mang chí lớn, muốn mượn hậu phi thổi gió bên gối để Hoàng đế chú ý mình, sau đó bộc lộ tài năng. Còn có người biết năng lực bản thân giới hạn, muốn mượn thân phận ngoại thích để lên như diều gặp gió...

Tóm lại mà nói, đối với các triều thần, cử hành tuyển tú là chuyện có lợi không hại. Vậy nên khi Lễ Bộ thị lang nhắc tới, cả triều đình dường như đồng thanh đáp ứng.

Hoàng đế vốn định lấy danh nghĩa giữ đạo hiếu với Thái hậu để không đồng ý tuyển tú, nào ngờ năng lực tính toán của Chu Thái phó đặc biệt tốt, trực tiếp nói rằng hai mươi bảy tháng giữ đạo hiếu đã qua.

Hoàng đế không nói nên lời, đành nói mình đã nhiều Hoàng tử, Công chúa, không cần lấp đầy hậu cung, khai chi tán diệp nữa.

Nhưng các đại thần vất vả lắm mới khơi ra được chuyện này, nào chịu nghe Hoàng đế nói cái gì, trực tiếp nói rằng có vị Hoàng đế còn sinh hai mươi mấy nhi tử, mười mấy Hoàng tử như đương kim Hoàng thượng vẫn chưa tính là nhiều. Còn nói mong hắn vì quốc gia xã tắc mà suy xét, Hoàng đế hẳn nên tiếp tục...

Hoàng đế nghe đến đau đầu, đành miễn cưỡng tìm đại một lý do, nói rằng vị trí Quý phi và tứ Phi đều đã đủ cả, nếu các ngươi đưa nữ nhi tiến cung, cao nhất chỉ có thể leo đến phân vị Quý tần, vị trí này các ngươi vừa lòng sao?

Lúc này, rất nhiều quan viên địa vị cao có con gái, cháu gái vừa đến tuổi bỗng nhiên không nói gì nữa.

Đến cuối cùng chỉ có một ngoại lệ duy nhất là phụ thân của Hoàng hậu - Chu lão Thái phó.

Chu Thái phó từng là lão sư vỡ lòng của tiên đế, tuy tiên đế không quá coi trọng, nhưng lại vô cùng tôn kính ông.

Lúc Hoàng đế vẫn còn là Hoàng tử, tiên đế đã chỉ hôn cho hắn, sắc phong Chu thị làm Thất Hoàng tử phi.

Hoàng đế vốn tưởng rằng cho dù Chu thị không phải là tiểu thư phủ công hầu, nhưng ít ra nàng vẫn xuất thân từ dòng dõi thư hương, hẳn nên là một vị tiểu thư khuê các tri thư đạt lý.

Ai ngờ năm đó Chu Thái phó bận việc chuẩn bị khoa khảo, Chu thị không được hắn tự mình dạy dỗ, mà lớn lên ở quê quán phía Nam.

Sau khi thành thân, Hoàng đế vô cùng thất vọng đối với Chu thị.

Nhưng lúc ấy hắn chỉ là một Hoàng tử bình thường ở mọi phương diện, tiên đế ban cho hắn cuộc hôn nhân này chính là một vinh quang to lớn. Vậy nên tuy rằng Hoàng đế bất mãn, nhưng không dám nói gì, vì xuất thân Chu thị mà phải nhường nhịn nàng khắp nơi, làm Chu thị càng lúc càng không tôn trọng Hoàng đế, phu thê cách rời.

Còn bây giờ, Hoàng hậu chỉ là một nữ nhân hữu danh vô thực bị nhốt ở Khôn Nghi cung, trong lòng người Chu gia đã sớm có câu oán hận. Nhưng vì Hoàng hậu thật sự đã làm sai, bọn họ không tiện oán hận thẳng thừng mà thôi. Bọn họ chỉ có thể bàn bạc thế nào mới có thể cứu rỗi việc này.

Cứu Hoàng hậu ra, trước mắt là chuyện rất khó khăn. Tuy rằng bọn họ không rõ Hoàng hậu phạm tội gì, nhưng Hoàng hậu đã tự mình ký tên thú nhận bản thân đã hãm hại phi tần, điều này bọn họ biết rõ.

Vậy nên, bọn họ chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác.

Cuối cùng đã nghĩ ra một cách, đó là khuyên bảo Hoàng đế tuyển tú, sau đó lại tiếp tục đưa một nữ nhi Chu gia khác tiến cung.