Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 48: Xử phạt

Edit: Dĩnh Tiệp dư

Beta: Cát Tu dung

Bùi Thanh Thù thật sự cảm thấy không còn lời gì để nói.

Hắn không hiểu tại sao Thập Hoàng tử có thể coi chuyện như vậy là đúng lý hợp tình mà đi trách cứ hắn.

Lúc này, chính bản thân Bùi Thanh Thù hắn cảm nhận được nỗi khổ của Thất Hoàng tử, đúng là một lời khó nói hết.

Xem ra Thất Hoàng tử nói không sai, với loại người như Thập Hoàng tử, căn bản là không thể lễ phép cùng khách khí được, bằng không hắn ta lại cảm thấy người khác dễ bắt nạt, được nước lấn tới, vuốt mặt không nể mũi.

Bùi Thanh Thù chỉ có thể xụ mặt nói: "Mặc kệ huynh muốn nói gì, chỉ xin huynh đừng đi theo đệ nữa."

Thập Hoàng tử thấy sắc mặt hắn không được tốt, lúc này mới bĩu môi, ra vẻ rộng lượng: "À, vậy đệ cứ việc đi đi, ta không quấy rầy nữa."

Tuy nói như vậy, nhưng đến tận lúc Bùi Thanh Thù ra cửa, Thập Hoàng tử vẫn không có ý muốn rời đi.

Bùi Thanh Thù tức giận, bất đắc dĩ hỏi hắn: "Thập Hoàng huynh còn có việc gì sao?"

Thập Hoàng tử ngơ ngác há miệng, lời gì cũng không nói được, đành ngượng ngùng rời đi.

Bùi Thanh Thù thật sự hoài nghi rằng nếu hắn không tỏ thái độ như vậy, rất có thể sau khi hắn đi rồi, hắn ta sẽ nhân lúc trong phòng không có chủ mà ăn vạ.

Sau khi đi vào Quỳnh Hoa cung, Thục phi nhìn thấy Bùi Thanh Thù tới, không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hôm qua Bùi Thanh Thù đã tới rồi.

Có điều nhi tử thường hay tới thỉnh an, đương nhiên Thục phi rất vui vẻ, cho nên cũng không hỏi lý do tại sao hắn tới, chỉ hỏi hắn đi học có mệt không.

Bùi Thanh Thù mập mờ nói: "Đi học… cũng coi như là tốt."

Thục Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra trong lời nói của hắn có ẩn ý, lại thấy dáng vẻ Bùi Thanh Thù không được vui, liền ngồi xuống bên cạnh ôm vai hắn hỏi: "Thù nhi làm sao vậy, có phải gặp chuyện gì phiền phức hay không? Có thể nói cho mẫu phi nghe được không?"

Bùi Thanh Thù do dự một chút, cuối cùng vẫn nói cho Thục phi nghe chuyện Thập Hoàng tử quấy rầy hắn.

Thục phi nghe xong, cảm thấy kỳ lạ nói: "Nó muốn đến Quỳnh Hoa cung ăn cơm sao? Muốn tới thì cứ để cho nó tới, sao con lại thấy không vui? Trước kia chẳng phải Tứ Hoàng tử và Thất Hoàng tử cũng thường tới ăn cơm đó sao?"

Bùi Thanh Thù lắc đầu: "Hai chuyện này không giống nhau. Tứ ca và Thất ca là do con chủ động mời tới, con và bọn họ quan hệ tốt mới có thể như vậy. Nhưng Thù nhi cùng Thập Hoàng huynh đâu có thân thiết chứ."

Càng quan trọng hơn là, bình thường ở chung đã không vui vẻ, nên Bùi Thanh Thù càng không muốn cùng hắn qua lại.

Vốn dĩ Thục phi chỉ nghĩ Bùi Thanh Thù và Thập hoàng tử là chuyện trẻ con giận dỗi nhau, không phải chuyện gì lớn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, chuyện này không phải là không có đạo lý --- bây giờ Thập Hoàng tử chẳng khác nào một miếng thuốc cao bôi lên da chó, quá thiếu chừng mực rồi.

Vì thế Thục phi liền trừng mắt nói: "Lão thập là nhi tử của Đôn Tần đúng không? Thù nhi, từ nay về sau con không cần lo lắng về nó nữa, có mẫu phi ở đây! Nếu nó dám đến làm phiền con nữa, mẫu phi liền đi Cẩn Nhân cung tìm Đôn Tần, hỏi xem nàng ta dạy dỗ nhi tử của mình thế nào?"

Thiếu chút nữa Bùi Thanh Thù đã quên, Thục phi là kiểu người cực kỳ bênh vực người của mình. Thật ra hắn nói chuyện này với Thục phi, chỉ nghĩ nói hết phiền não của bản thân mà thôi, chứ không phải muốn Thục phi ra mặt cho hắn. Nếu Thục phi thật sự đi Cẩn Nhân cung tìm Đôn Tần cãi nhau, sự tình liền trở nên phiền phức, hiện tại vẫn chưa cần thiết làm lớn chuyện như vậy.

"Mẫu phi, người đừng có gấp, để con tự mình đi giải quyết trước xem sao đã."

"Con? Con nhỏ như vậy, giải quyết thế nào được, đừng có để cho người khác bắt nạt!" Thục phi không yên tâm nói: "Như vậy đi, kêu mấy chủ sự hầu hạ bên cạnh con đến đây hết cho ta, mẫu phi dặn dò họ một chút chuyện."

Bùi Thanh Thù gật gật đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Đức Tử đang đứng cách đó không xa. Hôm nay tới chỗ Thục phi, hắn dẫn theo Tiểu Đức Tử và Ngọc Tụ, lúc này Ngọc Tụ đang đứng ở cửa Quỳnh Hoa cung cùng nhóm tiểu tỷ muội nói chuyện.

Tiểu Đức Tử hiểu ý vội vàng chạy về Cảnh Hành hiên gọi người. Không bao lâu, Ngọc Lan cùng Phúc Quý đã chạy đến đây, Ngọc Tụ cũng đi theo vào.

Vẻ mặt Thục phi ở trước mặt Bùi Thanh Thù cực kỳ ôn hòa, một mặt lại nghiêm khắc hỏi: "Buổi chiều lúc Thập hoàng tử đến tìm Thù nhi, là ai đang canh gác trong phòng?"

Sắc mặt Ngọc Lan trắng bệt nói: "Hồi nương nương… là nô tỳ và Tiểu Duyệt Tử."

Chân mày Thục phi nhướng cao, nổi giận đùng đùng nói: "Mấy người các ngươi làm việc như thế nào? Phòng của chủ tử, ai muốn vào thì có thể tùy tiện đi vào sao?"

Ngọc Lan nhỏ giọng giải thích: "Thập hoàng tử đột nhiên chạy vào, lúc ấy nô tì cũng là nhất thời không phản ứng kịp..."

"Ngươi còn dám tranh luận với bổn cung sao?" Thục phi hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Ngươi không hiểu quy củ như vậy, nếu là người khác bổn cung đã phạt vả miệng. Chẳng qua ngươi là đại cung nữ có mặt mũi bên cạnh Thù nhi, bổn cung nể mặt Thù nhi, tha cho ngươi lần này. Nhưng bổn cung thấy, tất cả hạ nhân ở Cảnh Hành hiên này, đúng là phải dạy dỗ lại một chút."

Phúc Quý thấy Ngọc Lan sợ tới mức run lên, có chút không đành lòng mà quỳ xuống nói: "Thục phi nương nương, tha thứ cho nô tài nhiều chuyện. Thập điện hạ đột nhiên xông vào, là do thái giám canh gác không đóng cửa, không phải lỗi do Ngọc Lan cô nương. Những thái giám đó đều là do nô tài quản, nương nương muốn phạt thì cứ phạt nô tài đi!"

Thục phi cười lạnh nói: "Phúc Quý, ngươi đừng nghĩ trước kia ngươi là người bên cạnh Hoàng thượng thì bổn cung không dám động đến ngươi. Bổn cung muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi làm quản sự như thế nào vậy?"

Phúc Quý không có sợ hãi trước cơn giận của Thục phi, bình tĩnh nói: "Nương nương dạy dỗ phải, ngàn sai vạn sai đều là do nô tài, nô tài cam nguyện bị phạt. Nương nương muốn đánh muốn phạt, nô tài tuyệt đối không có một lời oán hận!"

Thục phi thấy dáng vẻ Phúc Quý khom lưng khuỵu gối, khẩu khí liền dịu đi một chút. Nàng cố ý trầm mặc hồi lâu, mới từ từ mở miệng: "Thôi, đánh người bị thương rồi, ai sẽ hầu hạ cho Thù nhi đây? Niệm tình ngươi mới phạm lỗi lần đầu, bổn cung liền tha ngươi một lần. Sau khi trở về Cảnh Hành hiên, nhất định phải dụng tâm làm việc mới được."

Phúc Quý vội nói: "Đa tạ nương nương khai ân. Nương nương dạy bảo, nô tài khắc ghi trong lòng."

Thục phi đùa nghịch hộ giáp đeo trên ngón tay, nhàn nhạt nói: "Những thái giám canh cửa hôm nay, đều lôi xuống đánh. Để cho tất cả hạ nhân trong viện nhìn thấy. Sau này nếu lại có chuyện như thế xảy ra, cũng đừng trách bổn cung không khách khí."

Phúc Quý lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng tuân mệnh.

Sau khi trở lại Cảnh Hành hiên, Phúc Quý y theo lệnh của Thục phi, lôi tất cả hạ nhân trong Cảnh Hành hiên triệu tập trong viện.

Bốn tiểu thái giám canh cửa, còn có Tiểu Duyệt Tử, tất cả đều đánh mười đại bản, cắt bổng lộc ba tháng.

Ngọc Lan mềm lòng, nghe được tiếng kêu la của đám tiểu thái giám. Chỉ mới đánh có hai cái mà đã đứng ngồi không yên, muốn đi cầu xin Phúc Quý và Bùi Thanh Thù tha cho bọn họ.

Ngọc Tụ đứng bên cạnh nàng, nhìn ra vẻ mặt của Ngọc Lan không ổn, vội vàng duỗi tay giữ nàng lại.

Lúc Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tụ, chỉ thấy Ngọc Tụ mấp máy môi, trầm mặc lắc đầu. Ngọc Tụ biết, nàng không cần phải giảng đạo lý, vì Ngọc Lan đều hiểu rõ, chẳng qua là bị cảm xúc che mắt, có chút kích động mà thôi. Ngọc Tụ kéo nàng lại, Ngọc Lan liền tỉnh táo, cúi đầu chấp nhận.

Sau khi mười đại bản đánh xong, không khí trong Cảnh Hành hiên trầm xuống tới cực điểm.

Phúc Quý nhìn một vòng mọi người, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Sau này, bất luận là Thập nhị điện hạ có ở trong phòng hay không, đều không cho phép người khác tùy tiện ra vào Cảnh Hành hiên. Ngoại trừ Hoàng thượng không thể ngăn cản, mặc kệ là ai, chỉ cần điện hạ không cho phép, thì nhất định không thể cho vào, nghe rõ chưa?"

Mọi người vội nói: "Đã nghe rõ."

Bùi Thanh Thù ở bên cạnh nhìn sắc mặt các cung nhân, hắn tin tưởng, sau này bọn họ sẽ không dễ dàng cho người ngoài vào nữa.

Thật ra, dựa theo tính cách Bùi Thanh Thù, cái gọi là tự mình giải quyết, nói cho cùng cũng chỉ là lôi đám cung nhân ra dạy dỗ một phen mà thôi, căn bản không thể giải quyết vấn đề.

Cứ như Thục phi vậy, trực tiếp gϊếŧ gà doạ khỉ. Mang mấy hạ nhân lơ là nhiệm vụ đánh một trận là đơn giản nhất, cũng là biện pháp hữu dụng nhất.

Nói cho cùng, Bùi Thanh Thù vẫn có chút mềm lòng, không có thói quen dùng dáng vẻ chủ tử để làm việc.

Bùi Thanh Thù cảm thấy, những thứ mình cần phải học còn rất nhiều.

Từ sau hôm đó, tuy rằng Thập Hoàng tử vẫn muốn quấn lấy Bùi Thanh Thù, đáng tiếc là không có cơ hội.

Thời gian lên lớp, có tiên sinh ở đó, Thập Hoàng tử không dám lỗ mãng. Lúc nghỉ ngơi, Bùi Thanh Thù cùng Thất Hoàng tử, hai người đi với nhau, không chơi cùng hắn.

Sau khi học xong, nếu Bùi Thanh Thù không đi đến chỗ Thục phi thì cũng trực tiếp hồi cung. Còn đám hạ nhân ở Cảnh Hành hiên không hiểu bị làm sao, trước kia bị hắn mắng hai câu, đẩy một chút là đã cho qua, bây giờ thì sống chết cũng không cho hắn vào. Có một lần hắn cương quyết xông vào, kết quả là bị hai tiểu thái giám một trái một phải ôm lấy chân, không thể động đậy.

Vừa lúc gặp được Tứ Hoàng tử và Thất Hoàng tử đến tìm Bùi Thanh Thù. Lúc hai người đó đến, Tứ Hoàng tử không nói lời nào, liền trực tiếp đi vào. Thất Hoàng tử thì không trầm ổn như vậy, nhịn không được quay đầu cười nhạo: "Lão Thập, thái giám trong cung đệ không cùng đệ đi dạo à, một hai phải chạy đến chỗ của Thập nhị đệ đấu võ miệng? Nếu chỗ của đệ thiếu người, ca ca có thể sai đến mấy tên, đệ hà tất phải chạy ra ngoài mà mất mặt xấu hổ!"

Thập Hoàng tử giận đến phát điên: "Các ngươi đều là cẩu nô tài, còn không mau cút đi! Ta đi là được chứ gì!"

Ai ngờ hai tiểu thái giám vừa muốn buông tay ra, Thập Hoàng tử liền muốn chạy vào trong viện. Hai người luống cuống, vội vàng nhào lên ngăn cản Thập Hoàng tử.

Thập Hoàng tử nổi trận lôi đình nói: "Không phải Bùi Thanh Thù nói là hắn có việc, không thể gặp ta sao? Vì cái gì mà hai người bọn họ có thể đi vào, còn ta lại không được? Đều là Hoàng tử, ngươi dựa vào đâu mà đối với ta như vậy!"

Tiểu thái giám khó xử nói: "Thập điện hạ bớt giận, chủ tử nhà nô tài đúng thật là có việc, chính là có hẹn với Tứ điện hạ và Thất điện hạ… bàn việc."

"Ngươi đánh rắm!" Thập hoàng tử quay đầu, phẫn nộ nhìn đám nô tài phía sau lưng mình: "Các ngươi đứng đó thất thần làm gì, còn không mau đến đây giúp chủ tử nhà các ngươi!"

Tứ Hoàng tử đã vào nhà rồi, thất Hoàng tử lại chưa đi xa, cố ý nán lại chế giễu: "Lão Thập, ngươi cũng đừng trách người ta, ngươi nhìn xem bản thân ngươi có cái dáng vẻ của chủ tử không?"

Thập Hoàng tử đột nhiên kích động mà hô to một tiếng: "Rốt cuộc vì sao các ngươi đều không muốn chơi cùng ta?"

Thất Hoàng tử thấy hắn tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng thì sợ rằng Thập Hoàng tử sẽ đột nhiên biến thành chó điên tới cắn mình, vì thế... Lẳng lặng mà chuồn.

Yên lặng đi vào nhà, Thất Hoàng tử nhìn Bùi Thanh Thù đang ngồi trên tháp uống trà, nói: "Thập nhị đệ, đệ thật sự muốn mặc kệ lão Thập muốn làm gì thì làm sao? Đệ đúng là đủ trầm ổn nha!"

"Không phải đệ trầm ổn, mà là đệ phát hiện, loại người như Thập Hoàng huynh không thể nói lý được." Bùi Thanh Thù bất đắc dĩ mà nói: "Hy vọng sự nhiệt tình này của huynh ấy đối với đệ sẽ sớm qua đi!"

Nhìn dáng vẻ Tứ Hoàng tử thì cũng có chút hiểu biết về Thập Hoàng tử, nghe Bùi Thanh Thù nói xong, liền nghiêm túc tiếp một câu: "Vậy chỉ sợ là đệ phải chờ đến lúc Thập tam đệ lớn."

"Phụt....!" Bùi Thanh Thù nghe xong, nước trà trong miệng liền bị phun ra.