Trì Ái

Chương 2: Gối ôm bạn trai

Cuối tuần là thời gian Kha Lạc yêu nhất.

Buổi sáng chăm sóc Lee rời giường tắm rửa ăn điểm tâm, sau đó hai người nằm trên ghế sô pha chơi game, xem bộ phim điện ảnh, rồi thuận tiện ái ân, sau khi Lee ngủ thì Kha Lạc ngâm nga khẽ hát, bắt đầu mỗi tuần đồng loạt tổng vệ sinh.

Chăm cho người yêu hồng hào mập mạp, dọn dẹp sạch sẽ nơi chốn thân yêu, làm một người đàn ông tốt luôn mãi đặt gia đình ở vị trí hàng đầu, thật sự là chẳng còn gì khác có thể nhận khiến người cảm giác thành tựu hơn so với những thứ ấy.

Đang lúc vừa khẽ cười vừa quét dọn đồ đạc, Kha Lạc phát hiện trong góc phòng có một thứ gì kỳ lạ. Đó là một cái gối ôm, hình dạng tương tự phần thân

trên của người đàn ông trưởng thành, thứ này hình như gọi là…

Cậu nhóc suy nghĩ, “Gối ôm bạn trai!”

Kha Lạc ngạc nhiên.

Đây chính gối ôm bạn trai từng phổ biến một thời gian ngắn, được xưng là ‘Sát thủ tịch mịch’, đúng là nó, nhưng vì sao trong nhà mình lại xuất hiện món đồ này?

Hơn nữa nhìn qua còn rất quen mắt, Kha Lạc buông chổi lông gà, cởi tạp dề ra, tháo cái nón làm từ báo cũ trên đầu xuống, đi đến chỗ cái gối ôm, lăn nó qua lại đo đạc. Dù là độ rộng vòng ngực hay chiều dài cánh tay, thậm chí ngay cả độ cong gấp khúc của cánh tay đều là cỡ của Mạc Diên, hơn nữa trên người gối ôm còn mặc luôn một chiếc áo sơmi của Mạc Diên nữa… Trách không được thoạt nhìn hoàn mỹ như vậy, nằm lên thoải mái đến thế, ngửi vào ấm áp quá!

Chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục dọn dẹp, Kha Lạc ngồi nơi góc hẹp mà nhìn đăm đăm vào gối ôm bạn trai Mạc Diên, trầm tư – gối hiển nhiên là Mạc Diên làm theo yêu cầu để tặng cho người khác, như vậy là tặng cho ai?

Là Lâm Cánh? Tiểu Niệm? Tạ Viêm? Hay là chú Lục? Hoặc là một người ái mộ khác?

Dù cho là ai, chỉ cần nghĩ đến họ gối đầu lên cánh tay Mạc Diên, dựa vào bả vai Mạc Diên, ôm thân mình Mạc Diên, hít vào hương thơm cơ thể Mạc Diên thì đã cảm thấy không thể chịu đựng được!

Khoan đã… Đang muốn phát tác, Kha Lạc đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước bản thân mình và Lee lướt web, bắt gặp một bài post tên là ‘Kha Lạc hẳn là cùng một chỗ với Thư Niệm’, trong đó còn liệt kê từng chuyện năm đó mình theo đuổi Thư Niệm, lúc ấy rất muốn lập tức đóng trang web ấy lại, nhưng thấy Mạc Diên liếc nhìn một lần rồi chẳng nói gì, thế là sợ tới mức động cũng không dám động. Tuy cuối cùng Mạc Diên chẳng nói lời nào, cũng không trừng phạt, nhưng nhất định trong lòng rất khó chịu…

Chẳng lẽ, gối ôm này kỳ thật là do Mạc Diên tức giận muốn trốn khỏi nhà, đặc biệt để lại cho mình?

Tưởng tượng như vậy thế là toàn thân đầy mồ hôi lạnh, may là phát hiện sớm, nhất định phải hỏi rõ ràng. Thế nên cũng bất chấp việc Lee đang ngủ say, Kha Lạc vọt vào phòng lay người yêu dậy, giơ gối ôm ra trước mặt Lee đang còn buổn ngủ, tội nghiệp hỏi han: “Mạc Diên, đây là cái gì?”

“Việc gì lại lục đồ của tôi?” Lee bất mãn.

“Đây là cho ai?”

“Cho bạn.” Lee nằm xuống, xoay người tiếp tục ngủ.

“Bạn nào?!”

Kha Lạc yên lặng hít sâu, đè xuống con quái thú hút máu sắp sôi trào, sụt sịt mũi, chớp mắt mấy cái, “Có phải những ngày thế này làm anh chán hay không? Luôn ở nhà xem phim dọn dẹp, ngủ, ăn cơm. Tôi nghĩ anh thích thế, kỳ thật tôi còn có thể làm tốt hơn…”

Còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng Lee thở ra thật dài, “Rốt cuộc có để cho người khác ngủ không?”

“Mạc Diên…”

“Phiền cậu lần sau vờ đáng thương cũng tìm cái cớ nào tốt chút đi, tôi chỉ là đưa cho người bạn một cái gối ôm mà thôi, nghiêm trọng như vậy làm gì?” Lee lại ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc.

“Đương nhiên! Gối ôm này đại diện cho anh, anh muốn đưa bản thân mình cho ai?” Kha Lạc nhịn không được nổi gân xanh.

“Đưa cho một người bạn trên mạng tên là A Kỳ, nghe nói cô bé rất ái mộ tôi.” Lee nhướng mày nhìn Kha Lạc, cười chọc cậu nhóc, “Không phải cậu cùng từng đọc qua truyện của cô bé ấy sao? Viết cậu rất si tình mà.”

“Vậy cũng không được!”

“Vì sao lại không được, ngày mốt là sinh nhật cô bé, tôi đã hứa tặng gối ôm này làm quà sinh nhật.”

“Nhưng anh là của tôi!” Kha Lạc nắm lấy tay người kia, mân mê chiếc nhẫn trên tay hai người.

Lee xoa đầu cậu nhóc, “Cậu xem đi, mỗi ngày tôi đều cùng một chỗ với cậu, đưa mô hình cho người khác cũng không được à, làm người không thể rất bá đạo.”

Kha Lạc cúi đầu, không nói chuyện.

Ngày hôm sau, Lee đúng hạn kí gửi gối ôm bạn trai của mình.

Ngày thứ ba, A Kỳ đúng hạn nhận được quà sinh nhật của chú Lee.

“Ôi ~~~~ hưng phấn quá ~~~~ về sau mỗi ngày có thể ôm chú ngủ rồi ~~~~~”

Cố gắng chậm rãi đi đến mở gói quà ra, bên trong còn có cả thiệp chúc mừng tự tay chú viết, xem đến mê mẩn, nhưng mà gối ôm…

A Kỳ lật tới lật lui nhìn nhiều lần, luôn cảm thấy kích cỡ hình như… hơi lớn…

Chiều rộng bả vai, chiều dài cánh tay có phần chênh lệch không ít so với hình chụp chú, hơn nữa hít sâu vào một hơi mà ngửi, tuy vẫn là mùi tươi mát sạch sẽ, nhưng vẫn chẳng giống lắm thứ mùi hỗn hợp giữa thuốc lá, nước hoa của người đàn ông trưởng thành.

Cùng lúc đó.

“Cẩu Huyết sao?” Kha Lạc ngồi trong phòng làm việc, bấm điện thoại công ty, “Chuyện gối ôm xử lý xong rồi chứ?”

“Kha tổng, đều xong hết rồi, đã đổi từ kích cỡ mà ngài Lý yêu cầu thành kích cỡ ngài yêu cầu, hôm nay người nhận cũng đã ký nhận.”

“Làm tốt lắm, tăng tiền thưởng tháng này, đồng thời nhận tiền lương nghỉ ngơi một tuần đi, công ty bỏ vốn cho cô du lịch.”

“Cám ơn Kha tổng!”

“Đây là cô nên được.”

Từ đó về sau, trong hành lý đi công tác của Kha tổng có thêm một cái gối ôm hình dạng kỳ quái.

Hoàn