Mỹ Kiều Thê Của Ta

Chương 11

Phi cơ đáp xuống sân bay quốc tế.

“Trịnh tổng, hoan nghênh ngài đến Thượng Hải, xe đều chuẩn bị tốt.” Từ hai năm trước, Duẫn Hạo lập công ty chi nhanh của tập đoàn Thần Thoại, chính là không có làm chủ được thị trường hải ngoại, không ngừng khai thác, gần đây, Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên đều thất được Trung Quốc là thị trường có tiềm lực lớn cho nên cũng thừa dịp này đến Thượng Hải xem thêm cơ hội đầu tư.

“Hảo, Hữu Thiên, ngươi cùng Tuấn Tú một xe.” Duẫn Hạo mở cửa xe để Tại Trung ngồi vào bên trong xe.

“Ta không chịu.” Vì sao lại để hắn ngồi cùng người kia chứ.

“Nếu không chịu thì đi bộ.” Nói xong, Duẫn Hạo đóng cửa xe lại.

Tuấn Tú chỉ có thể đi chung xe với Hữu Thiên.

Duẫn Hạo và Tại Trung trên xe.

“Mệt sao?” Duẫn Hạo để Tại Trung dựa vào vai mình.

“Không sao, em chỉ mong tìm được Hàn Canh thật nhanh.”

“Tại Trung, anh với Hữu Thiên ở Thượng Hải đầu tư trao đổi hợp tác một hạng mục, cho nên không thể đi cùng em, bất quá Tuấn Tú sẽ đi cùng em tìm Hàn Canh.” Duẫn Hạo còn có công việc trong người nếu không sẽ không bỏ kiều thê của mình ở nơi xa lạ này đâu.

“Không sao đâu, anh cùng Hữu Thiên đi làm việc đi, Tuấn Tú giúp em là được rồi.”

“Tuấn Tú, là chỗ này sao?” Tại Trung cùng Tuấn Tú đến một chung cư cũ.

“Đúng là nơi này, ta tra được Hàn Canh thuê một phòng vũ đạo ở đây. Chúng ta lên thôi.”

Ra thang máy, hai người liền phát hiện tầng trệt thật náo nhiệt, có nhiều người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, hăng say đi ra ra vào vào. Thấy Tuấn Tú va Tại Trung xinh đẹp, một người trẻ tuổi đi đến.

“Hai ngươi tới đang ký học vũ đạo sao?”

Tại Trung không hiểu tiếng Trung, cho nên không biết trả lời làm sao.

“Chúng ta tìm Hàn Canh.”

“Nga, các ngươi chờ chút a, ta đi gọi hắn.” Người trẻ tuổi đi vào một phòng.

“Tại Trung, Hàn Canh ở đây, người kia giúp chúng ta vào gọi hắn.”

“Thật tốt quá.” Biết mình tìm được Hàn Canh, Tại Trung vô cùng cao hứng.

Chỉ chốc lát sau, một nam nhân đi ra, Tại Trung liếc mắt liền nhận ra hắn, hắn chính là người trong bức ảnh – Hàn Canh.

“Nghe Đông Hải nói, hai người tìm ta?” Nam nhân nói chuyện nho nhã lịch sự, khi hắn nhìn kỹ mặt Tại Trung, cảm giác dấy lên trong lòng, thật giống như người nào đó không khỏi nhíu nhíu mày.

“Xin chào, ngươi là Hàn Canh? Chúng ta từ Hàn Quốc đến, ta là Kim Tuấn Tú, y là Kim Tài Trung.” Tuấn Tú nghĩ nên giới thiệu nhau trước.

“Ta là Hàn Canh, các ngươi tìm ta có việc gì sao?” Hàn Canh nghi hoặc, ở Hàn Quốc học vũ đạo ba tháng, căn bản không có kết bạn cùng ai, cho dù là bạn học, hiện tại cũng hề liên lạc, chỉ có duy nhất người kia, lại……

“Xin hỏi ngươi còn nhớ Kim Hi Triệt không?” Tại Trung nhận ra biểu tình biến hóa của Hàn Canh, “Ta từ Hàn Quốc đến, chính là hy vọng ngươi cùng ta Hàn Quốc thăm ca ca ta?”

Kim Hi Triệt! Không muốn nghe tên người này thêm lần nào nữa, Hàn Canh cố gắng ổn định cảm xúc: “Ngươi nói Kim Hi Triệt là ca ca của ngươi?”

“Đúng vậy, ca ca ta một năm trước đã xảy ra tai nạn giao thông, thành người thực vật. Đến bây giờ còn nằm trong bệnh viện, chỉ có ngươi mới có thể đánh thức hắn.” Tại Trung nhìn Hàn Canh nghe đến tên ca ca mình lại phản ứng lạnh lùng.

Nghe Hi Triệt xảy ra tại nạn, Hàn Canh trong lòng một trận quặn đau, cho dù hận cũng không hy vọng nhìn thấy hắn bị bất hạnh nào. “Vì sao ngươi cho rằng ta có thể giúp ca ca ngươi tỉnh lại?”

“Bởi vì ngươi là người ca ca yêu nhất a!” Tại Trung sau khi đọc được nhật kí của Hi Triệt mới biết được người trước mặt này đối với ca ca có bao nhiêu trọng yếu.

“Người yêu nhất? Ngươi cái gì cũng không biết, Kim Hi Triệt, hắn từ đầu đến cuối chỉ là đùa giỡn với ta, hắn thậm chí mê cờ bạc, ở chung ba tháng ta một chút cũng không hiểu về hắn.” Hàn Canh chỉ cần nghĩ đến Hi Triệt lừa gạt mình thì liền đau lòng không thôi, “Ta sẽ không cùng ngươi qua Hàn Quốc, mời hai ngươi đi cho.”

“Người không biết cái gì chính là ngươi! Đây là nhật ký của ca ca ta, nếu ngươi xem xong vẫn kiên trì quyết định vừa rồi, ta đây sẽ không đến phiền ngươi nữa. Đây là địa chỉ liên lạc của ta ở Thượng Hải, ta tin rất nhanh ngươi sẽ đến tìm ta. Tuấn Tú chúng ta đi thôi.” Tại Trung nhét cuốn nhật ký vào trong tay Hàn Canh.

“Nếu hắn không xem nhận ký thì sao? Vì sao ngươi không tự mình nói ra hết?” Đi xuống dưới, Tuấn Tú khó hiểu nhìn Tại Trung.

“Hắn nhất định sẽ xem! Ta hy vọng ca ca tự mình nói cho hắn biết tất cả.” Tại Trung nhìn một số phản ứng của Hàn Canh, y đã xác định nam nhân này cũng yêu Hi Triệt ca, nếu không thương sẽ không đau lòng như vậy! Nếu yêu, sẽ không dễ dứt bỏ như vậy!

Tại Trung cùng Tuấn Tú trở về, Hữu Thiên và Duẫn Hạo cũng đã về.

“Sao rồi? Có tìm được người không?” Duẫn Hạo thấy Tại Trung về, vội vàng ra đón.

“Tìm được rồi.”

“Hắn không chịu cùng chúng ta về Hàn Quốc a? Đừng lo lắng, nếu hắn không đồng ý, anh sai người buộc hắn đi Hàn Quốc.” Từ chỗ Hàn Canh về, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tại Trung, Duẫn Hạo nghĩ sự tình nhất định không thuận lợi.

“Không cần như thế. Hắn nhất định sẽ đến Hàn Quốc gặp ca ca.” Nằm trong lòng Duẫn Hạo, Tại Trung cảm thấy hảo hạnh phúc, ít nhất người yêu ngay bên cạnh mình a!

“Khụ khụ!” Hữu Thiên thật sự chiu không nổi hai người, tốt xấu gì ta cùng Tuấn Tú còn ở đây mà, “Tại Trung, Tuấn Tú, Duẫn Hạo ở Đông Phương minh châu xoay tròn đã đặt bàn, nên đi thôi.”

Trên tháp truyền hình Đông Phương minh châu.

“Từ trên tháp Đông Phương minh châu đi xướng, c1 thể nhìn được các kiến trúc rộng lớn, Nam phố đại kiều, Dương phố đại kiều toàn bộ toàn bộ đều nhìn thấy. Thượng Hải thật là vùng đất đẹp nga.” Tuấn Tú đảm đương vai trò hướng dẫn viên.

“Thật sự đồ sộ a!” Tại Trung cùng Duẫn Hạo tán thưởng.

“Oa! Tuấn Tú của chúng ta thật hiểu biết rộng!” Đây là Hữu Thiên cảm thán.

Tuấn Tú liếc mắt khinh bỉ một cái, Hứ! Ai cần ngươi nịnh mợ?

“Tại Trung, muốn ăn gì? Anh lấy giúp em.” Nên làm vậy với ái thê.

“Cái gì cũng được.” Tại Trung ngọt ngào cười với Duẫn Hạo.

“Tuấn Tú, muốn ăn gì? Ta lấy giúp ngươi.”

“Chẳng lẽ ta không có tay sao?” Tuấn Tú trừng mắt liếc Hữu Thiên một cái.

“Có người hầu hạ không tốt sao? Tuấn Tú, ngươi để Hữu Thiên giúp đi.” Tại Trung hảo tâm hỗ trợ.

“Nể tình Tại Trung, ngươi đi đi. Ta muốn vịt hấp tương, soup Russia, cheese cake, ốc nướng áp chảo kiểu Pháp……” Tuấn Tú liệt kê ra danh sách.

“Hảo hảo hảo, ta đều giúp ngươi lấy.”

Tại Trung thấy bộ dáng Tuấn Tú thật đáng yêu, nhịn không được cười ra tiếng.

“Tại Trung, ngươi cười cái gì a?”

“Tuấn Tú, ngươi và Hữu Thiên là ngươi yêu sao? Nhất định vì cãi nhau nên ngươi không để ý đến hắn?”

“Ha ha, không gạt ngươi chúng ta từng là người yêu, không phải vì cãi nhau mà chia tay.” Tuấn Tú nói thật thản nhiên.

“Vậy thì tại sao? Ta thấy Hữu Thiên yêu ngươi mà, ánh mắt không đánh lừa được đâu.” Tại Trung nghĩ hai người họ chỉ giận hờn chứ không phải dứt tình đạon tuyệt.

“Có lẽ hắn yêu ta nhưng hắn đồng thời cũng yêu nhiều người khác, ta vĩnh viễn cũng không phải là người duy nhất củ hắn. Cái gọi là thể xác đã phản bội, không phải tim phản bội, ngươi có hiểu không?” Tuấn Tú có chút kích động, “Ta muốn là thứ tình yêu duy nhất.”

Nghe xong những lời này, Tại Trung cũng đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên.

“Tại Trung, ta nhắc nhở ngươi, Duẫn Hạo ca cùng Hữu Thiên có thể trở thành bạn tốt như vậy là vì bọn họ có nhiều điểm tương đồng. Ngươi nhất định phải giám sát Duẫn Hạo ca chặt chẽ một chút.” Hai ngày ở chung làm cho Tuấn Tú biết Tại Trung thật ngây thơ, y toàn tâm toàn ý yêu Duẫn Hạo ca, đương nhiên Duẫn Hạo ca cũng thật thương y. Nhưng Tại Trung có thể độc chiếm Duẫn Hạo ca mãi sao? Nếu không thể, bi thương nhất định sẽ là Tại Trung.

Tại Trung hiểu được Tuấn Tú xem mình là bằng hữu mới nói vậy, chuyện xảy ra ở nhà hàng cơm Tây lại hiện ra trong đầu. Về cô gái kia Duẫn Hạo cũng không có giải thích qua. Nguyên bản chỉ nghĩ hai người thật tâm yêu nhau chính là tối hạnh phúc, lại bỏ qua chuyện khác, đột nhiên trong đầu tưởng tượng Duẫn Hạo là hoàng đế, bị một đám phi tần vây quanh.

“Tại Trung, Tại Trung.” Thấy Tại Trung xuất thần, Tuấn Tú có chút lo lắng vừa rồi mình nói hơi nhiều thì phải, “Ngươi không sao chứ?”

“Nga, không có việc gì?” Chỉ trong lòng có sự mất mát.

Ăn xong cơm chiều về lại khách sạn.

Duẫn Hạo cùng Tại Trung một phòng.

“Làm sao vậy? Vì chuyện Hàn Canh lo lắng a?” Duẫn Hạo tắm rửa xong thấy Tại Trung ngồi trên giường ngẩn người, đi đến bên giường, ngồi xuống. Từ phía sau ôm lấy Tại Trung, hôn môi t, liếʍ liếʍ vành tai.

“Không… không có… ư… ân.” Tại Trung bị Duẫn Hạo làm ngứa ngáy.

Tiếng rêи ɾỉ của Tại Trung là chất xúc tác tốt nhất trong tìиɧ ɖu͙©, Duẫn Hạo xoay người một cái đem Tại Trung đặt trên giường, hôn từng chút lên cơ thể, hôn môi, xương quai xanh, trước ngực, Duẫn Hạo đưa tay hướng xuống hạ thân, Tại Trung đột nhiên dùng lực đẩy tay Duẫn Hạo ra.

“Sao vậy?” Không hiểu sao Tại Trung chưa từng cự tuyệt Duẫn Hạo, lần này bị đẩy ra Duẫn Hạo cảm thấy bực bội.

Tại Trung mặc lại áo, không thấy rõ biểu tình trên mặt: “Anh… anh là yêu thân thể em hay là em con người em?”

Duẫn Hạo không dám tin nhìn Tại Trung, không nghĩ Tại Trung sẽ nói vậy: “Vì cái gì lại hỏi như vậy, em đem Trịnh Duẫn Hạo anh trở thành người gì chứ?”

Tại Trung ngẩng đầu lên, trong mắt đầy hơi nước: “Ta muốn biết.”

Duẫn Hạo nhếch khóe môi, nắm lấy cằm Tại Trung: “Hảo, anh nói cho em biết, điểm hấp dấn của em nhất chính là bề ngoài của em. Trong những người cùng anh lên giường qua, em là đẹp nhất.” Nói xong liền rời khỏi phòng.

Nước mắt không thể khống chế chảy xuống.