Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 66: Cái chớp mắt thứ tám

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Sau khi tiếp nhận vụ án của Vạn Tử Lâm, Phương Huỳnh giành thời gian không có Ngụy Minh ở nhà đi qua thăm hỏi.

Trong căn phòng cũ nát ở tiểu khu, trên thang lầu có một mùi meo mốc kỳ lạ, bức tường ẩm, nấm mốc loang lổ, đèn thì lúc chớp lúc tắt.

Phương Huỳnh đi lên lầu 6, gõ cửa.

Vạn Tử Lâm nghiêng người để cô đi vào, tìm cốc giấy dùng một lần, rót nước cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh ngồi trên ghế sofa, vùi thành một cái hố, mới phát giác sofa này có lẽ cũng bị hỏng, chỉ là Vạn Tử Lâm đã bao lại ở mặt trên nên không nhìn ra.

Trong phòng bày biện đơn giản, chật chội và cũ kỹ, bếp và nhà vệ sinh thì riêng lẻ, phòng khách, phòng ngủ và nhà ăn, cũng là một gian phòng dùng rèm vải ngăn cách.

Nhìn ra được, Vạn Tử Lâm đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.

Vạn Tử Lâm bưng nước trà lại đây, đặt lên bàn trà, ngồi xuống đối diện với Phương Huỳnh.

Cô ấy thật sự không được tự nhiên, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn Phương Huỳnh.

Đương nhiên là khó chịu.

Cũng bao gồm Phương Huỳnh —— cô không thích đối mặt với cảnh tượng nghèo túng và khó xử của bạn cùng trường ngày xưa.

Phương Huỳnh lấy ra một cây bút ghi âm trong túi xách, “Cậu cứ nói đi, tớ phải hiểu tình hình trước một chút.”

Thấy Vạn Tử Lâm nhìn chằm chằm máy ghi âm trong tay, giải thích nói: “Sẽ không công khai, tớ chỉ thuận tiện nghe rồi sửa lại theo ý nghĩ của mình.”

Vạn Tử Lâm thoáng thả lỏng một ít, hai tay nắm chặt vào nhau, bất an vuốt ve, “… Bắt đầu từ chỗ nào.”

“Cứ tùy cậu, cậu muốn nói gì thì nói.”

Cho đến lúc này, Phương Huỳnh mới biết được toàn bộ cuộc sống của Vạn Tử Lâm mấy năm nay.

Khi cô ấy bắt đầu học lớp 9, thì ở cùng với anh Thiện – kết giao với Triệu Thiện, gia cảnh của cô ấy không tốt, lại muốn ra trường trung học ngoại ngữ Mặc Thành học tập, không còn cách khác. Về chuyện này, Triệu Thiện lại rất hào phóng, giúp cô trả tiền học phí kếch xù, còn trả luôn tiền sinh hoạt hằng tháng.

Hai năm trước lúc học cấp 3, căn bản cô ấy cũng sống như vậy, vào năm lớp 10, ngoài ý muốn mang thai, bất đắc dĩ phải đi phẫu thuật, Phương Huỳnh nghe được tin đồn này từ trong miệng người khác, cũng đều là sự thật.

Sau này, Triệu Thiện chán cô ấy, các cô gái càng trẻ tuổi càng có nhiều hấp dẫn hơn, anh ta là một người đàn ông như vậy, vốn cũng không thể nói là có chịu trách nhiệm hay không. Triệu Thiện cho Vạn Tử Lâm một số tiền lớn, căn bản lên đại học cũng dư dả. Nhưng mà, Vạn Tử Lâm lại cho Ngụy Minh mượn số tiền này. Khoảng thời gian cô ấy khôi phục sức khỏe sau khi sinh non, vẫn luôn là Ngụy Minh ở bên cạnh chăm sóc. Lần kia Ngụy Minh không có đi theo lăn lộn cùng với Triệu Thiện, tự mình nghĩ cách buôn bán. Vạn Tử Lâm cho anh ta số tiền nhỏ này, giải quyết được chuyện khẩn cấp của anh ta, xuất phát từ sự cảm ơn, anh ta thường xuyên lui tới với Vạn Tử Lâm. Sau đó không lâu, hai người ở chung với nhau.

Lúc ban đầu, quan hệ của hai người cũng xem như là hòa hợp, Ngụy Minh rất có một loại hảo cảm “cứu phong trần”. Nhưng theo dòng chảy của thời gian, sự thiếu sót của tính cách hai người bắt đầu lộ ra, một người yếu đuối ngu ngốc, phụ thuộc cường quyền, không có chủ kiến của mình, một người ham ăn biếng làm, ham hư vinh lại không thực tế. Vốn chuyện đã qua làm cho Ngụy Minh thương tiếc, nhưng cuối cùng lại chuyển thành vũ khí để anh ta công kích Vạn Tử Lâm, ở trong lòng anh ta, Vạn Tử Lâm là “kỹ nữ bị người ta chơi còn sót lại”.

Lúc ầm ỹ cãi nhau, đánh tàn nhẫn là việc không tránh khỏi. Ngụy Minh lăn lộn trong xã hội đen, Vạn Tử Lâm ở trong tay anh ta không xin được chút lợi nào.

Trong quá trình nghe, Phương Huỳnh thường xuyên cảm thấy toát mồ hôi dầm dề.

Cô đã biết lần kiện tụng này có bao nhiêu khó khăn, luật sư bào chữa của Ngụy Minh, nếu bám vào khoảng thời gian này, sẽ làm cho Vạn Tử Lâm thành thế yếu, ở quan tòa, giành được sự đồng cảm tự nhiên sẽ biến mất, hầu như không còn.

Cũng may trong tay Vạn Tử Lâm có một phần chứng cứ quan trọng: Năm kia, trong lúc cô ấy mang thai đã bị Ngụy Minh đánh đến sinh non, sổ khám bệnh trong bệnh viện, cô ấy vẫn còn giữ lại hoàn chỉnh.

Nhằm vào một ít nội dung nhỏ này, Phương Huỳnh nói ra một ít vấn đề, sau đó đứng lên chào tạm biệt, “… Có thể sau này còn rất nhiều chỗ cần cậu phải bổ sung, hy vọng cậu có thể phối hợp bất cứ lúc nào.”

Vạn Tử Lâm vội vàng gật đầu, “... Được.”

“Còn có.” Phương Huỳnh liếc nhìn cô ấy, đột nhiên trong lúc đó, như là xuyên qua năm tháng, nhìn mình và Đinh Vũ Liên bất lực, “… Nếu trong lúc này, Ngụy Minh lại ra tay với cậu, cậu nhớ đến bệnh viện làm giám định thương tích… cũng phải nhớ báo cảnh sát, ra cảnh sát chứng minh cũng là chứng cứ quan trọng.”

Vạn Tử Lâm gật đầu đáp ứng, chợt nói: “… Tớ… trước đây tớ không có làm qua giám định thương tích gì, nhưng tớ có chụp ảnh, cái này, có thể không…”

Phương Huỳnh vội nói: “Ở đâu? Cho tớ xem.”

Vạn Tử Lâm vén rèm đi đến “Phòng ngủ”, nâng đệm lên, lấy ra một bọc nhựa.

Mở túi nilon mở ra, bên trong là một USB.

Tưởng Tây Trì bên này, cũng bắt đầu “gióng trống khua chiêng”.

Sau khi nhận nhiệm vụ, mỗi người tự hoàn thành riêng, sau đó nộp lên, mỗi người cách một tuần sẽ họp lại kiểm tra đối chiếu.

Buổi chiều, anh ở trong phòng máy cả ngày, bận bù đầu cả một tuần.

Thu dọn đồ đạc rời đi, gặp được Tô Di Duyệt ở hành lang.

Chị ấy đi cùng với một người đàn ông cao gầy da trắng, hai người dựa vào nhau rất gần, thân mật trò chuyện đề tài gì đó, vừa nhìn thấy Tưởng Tây Trì, dừng nói chuyện, cười cười, chào hỏi nói: “Tưởng Tây Trì.”

“Chào chị.”

Tô Di Duyệt khẽ gật đầu, cùng nam sinh kia đi vòng qua Tưởng Tây Trì.

Về nhà, Phương Huỳnh đang cúi đầu vào bàn làm việc.

Cô kéo con chuột, giống như đang xem chút gì đó, không ngừng than thở.

“Làm sao vậy?” Tưởng Tây Trì đi qua nhìn vào, nhất thời cả kinh, toàn là bức ảnh của một hồ sơ, tất cả đều là vết thương trên trán, vết thương đọng trên đùi, vết sẹo do mẩu thuốc lá làm bỏng trên tay…

“Vạn Tử Lâm...”

Tưởng Tây Trì đóng laptop lại, “Đừng nhìn nữa, chúng ta đi nấu cơm.”

Đầu Phương Huỳnh ngửa về sau, dựa vào anh, “Không sao cả…”

“Biết hôm nay là ngày mấy không?”

“Ngày 14 tháng 3... là ngày vụ án của luật sư Vương mở phiên tòa.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Nắm tay cô, kéo đứng lên từ trên ghế, “Đi, nấu cơm đi.”

Phương Huỳnh xỏ dép lê, bị Tưởng Tây Trì kéo ra phòng ngủ, lúc này, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có một bó hoa hồng trên bàn cơm.

“Ơ...” Phương Huỳnh chạy qua ôm lấy bó hoa, “… Thì ra hôm nay là lễ tình nhân trắng!”

Tưởng Tây Trì nhìn cô.

Phương Huỳnh lập tức bỏ hoa ra, ôm lấy eo anh, tự kiểm điểm mình, “Tớ sai rồi… Tớ thật sự không phải cố ý muốn quên.”

Tưởng Tây Trì: “Hừ.”

“... Thật ra lúc ra cửa tớ vẫn còn nhớ, cậu phải tin tớ!”

“Cậu chỉ nhớ hôm nay luật sư Vương mở phiên tòa thôi.”

Phương Huỳnh mơ hồ nghe được mùi giấm chua, “… Luật sư Vương cũng đã 50 tuổi rồi, là ông già đó, ngay cả chú ấy mà cậu cũng muốn ăn giấm chua.”

Tưởng Tây Trì kéo cô ra, đi tới phòng bếp.

Phương Huỳnh lập tức dính lên như kẹo mè xửng, “Cho tớ cơ hội sửa sai đi, A Trì…”

Tưởng Tây Trì không nhúc nhích.

“Tưởng Tây Trì, Tây Trì, A Trì... Trì Trì?”

Tưởng Tây Trì khẽ run.

Phương Huỳnh nới tay, “... Được rồi, tớ biết sai rồi, tớ tự phạt im lặng nửa tiếng, cậu không cần để ý tới tớ.”

Dứt lời, tủi thân đi mở cửa tủ lạnh, “… Năm trước nói muốn đi lãnh giấy chứng nhận với tớ, thả chim bồ câu với tớ, tớ có nói gì sao?”

Tưởng Tây Trì lại run rẩy.

“... Chỉ cho phép Chương 66: Cái chớp mắt thứ tám

Sau khi tiếp nhận vụ án của Vạn Tử Lâm, Phương Huỳnh giành thời gian không có Ngụy Minh ở nhà đi qua thăm hỏi.

Trong căn phòng cũ nát ở tiểu khu, trên thang lầu có một mùi meo mốc kỳ lạ, bức tường ẩm, nấm mốc loang lổ, đèn thì lúc chớp lúc tắt.

Phương Huỳnh đi lên lầu 6, gõ cửa.

Vạn Tử Lâm nghiêng người để cô đi vào, tìm cốc giấy dùng một lần, rót nước cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh ngồi trên ghế sofa, vùi thành một cái hố, mới phát giác sofa này có lẽ cũng bị hỏng, chỉ là Vạn Tử Lâm đã bao lại ở mặt trên nên không nhìn ra.

Trong phòng bày biện đơn giản, chật chội và cũ kỹ, bếp và nhệ vệ sinh thì riêng lẻ, phòng khách, phòng ngủ và nhà ăn, cũng là một gian phòng dùng rèm vải ngăn cách.

Nhìn ra được, Vạn Tử Lâm đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.

Vạn Tử Lâm bưng nước trà lại đây, đặt lên bàn trà, ngồi xuống đối diện với Phương Huỳnh.

Cô ấy thật sự không được tự nhiên, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn Phương Huỳnh.

Đương nhiên là khó chịu.

Cũng bao gồm Phương Huỳnh —— cô không thích đối mặt với cảnh tượng nghèo túng và khó xử của bạn cùng trường ngày xưa.

Phương Huỳnh lấy ra một cây bút ghi âm trong túi xách, “Cậu cứ nói đi, tớ phải hiểu tình trước một chút.”

Thấy Vạn Tử Lâm nhìn chằm chằm máy ghi âm trong tay, giải thích nói: “Sẽ không công khai, tớ chỉ thuận tiện nghe rồi sửa lại theo ý nghĩ của mình.”

Vạn Tử Lâm thoáng thả lỏng một ít, hai tay nắm chặt vào nhau, bất an vuốt ve, “… Bắt đầu từ chỗ nào.”

“Cứ tùy cậu, cậu muốn nói gì thì nói.”

Cho đến lúc này, Phương Huỳnh mới biết được toàn bộ cuộc sống của Vạn Tử Lâm mấy năm nay.

Khi cô ấy bắt đầu học lớp 9, thì ở cùng với anh Thiện – kết giao với Triệu Thiện, gia cảnh của cô ấy không tốt, lại muốn ra trường trung học ngoại ngữ Mặc Thành học tập, không còn cách khác. Về chuyện này, Triệu Thiện lại rất hào phóng, giúp cô trả tiền học phí kếch xù, còn trả luôn tiền sinh hoạt hằng tháng.

Hai năm trước lúc học cấp 3, căn bản cô ấy cũng sống như vậy, vào năm lớp 10, ngoài ý muốn mang thai, bất đắc dĩ phải đi phẫu thuật, Phương huỳnh nghe được tin đồn này từ trong miệng người khác, cũng đều là sự thật.

Sau này, Triệu Thiện chán cô ấy, các cô gái càng trẻ tuổi càng có nhiều hấp dẫn hơn, anh ta là một người đàn ông như vậy, vốn cũng không thể nói là có chịu trách nhiệm hay không. Triệu Thiên cho Vạn Tử Lâm một số tiền lớn, căn bản lên đại học cũng dư dả. Nhưng mà, Vạn Tử Lâm lại cho Ngụy Minh mượn số tiền này. Khoảng thời gian cô ấy khôi phục sức khỏe sau khi sinh non, vẫn luôn là Ngụy Minh ở bên cạnh chăm sóc. Lần kia Ngụy Minh không có đi theo lăn lộn cùng với Triệu Thiện, tự mình nghĩ cách buôn bán. Vạn Tử Lâm cho anh ta số tiền nhỏ này, giải quyết được chuyện khẩn cấp của anh ta, xuất phát từ sự cảm ơn, anh ta thường xuyên lui tới với Vạn Tử Lâm. Sau đó không lâu, hai người ở chung với nhau.

Lúc ban đầu, quan hệ của hai người cũng xem như là hòa hợp, Ngụy Minh rất có một loại hảo cảm “cứu phong trần”. Nhưng theo dòng chảy của thời gian, sự thiếu xót của tính cách hai người bắt đầu lộ ra, một người yếu đuối ngu ngốc, phụ thuộc cường quyền, không có chủ kiến của mình, một người ham ăn biếng làm, ham hư vinh lại không thực tế. Vốn chuyện đã qua làm cho Ngụy Minh thương tiếc, nhưng cuối cùng lại chuyển thành vũ khí để anh at công kích Vạn Tử Lâm, ở trong lòng anh ta, Vạn Tử Lâm là “kỹ nữ bị người ta chơi còn sót lại”.

Lúc ầm ỹ cãi nhau, đánh tàn nhẫn là việc không tránh khỏi. Ngụy Minh lăn lộn trong xã hội đen, Vạn Tử Lâm ở trong tay anh ta không xin được chút lợi nào.

Trong quá trình nghe, Phương Huỳnh thường xuyên cảm thấy toát mồ hôi dầm dề.

Cô đã biết lần kiện tụng này có bao nhiêu khó khăn, luật sư bào chữa của Ngụy Minh, nếu bám vào khoảng thời gian này, sẽ làm cho Vạn Tử Lâm thành thế yếu, ở quan tòa, giành được sự đồng cảm tự nhiên sẽ biến mất, hầu như không còn.

Cũng may trong tay Vạn Tử Lâm có một phần chứng cứ quan trọng: Năm kia, trong lúc cô ấy mang thai đã bị Ngụy Minh đánh đến sinh non, sổ khám bệnh trong bệnh viện, cô ấy vẫn còn giữ lại hoàn chỉnh.

Nhằm vào một ít nội dung nhỏ này, Phương huỳnh nói ra một ít vấn đề, sau đó đứng lên chào tạm biệt, “… Có thể sau này còn rất nhiều chỗ cần cậu phải bổ sung, hy vọng cậu có thể phối hợp bất cứ lúc nào.”

Vạn Tử Lâm vội vàng gật đầu, “... Được.”

“Còn có.” Phương Huỳnh liếc nhìn cô ấy, đột nhiên trong lúc đó, như là xuyên qua năm tháng, nhìn mình và Đinh Vũ Liên bất lực, “… Nếu trong lúc này, Ngụy Minh lại ra tay với cậu, cậu nhớ đến bệnh viện làm giám định thương tích… cũng phải nhớ báo cảnh sát, ra cảnh sát chứng minh cũng là chứng cứ quan trọng.”

Vạn Tử Lâm gật đầu đáp ứng, chợt nói: “… Tớ… trước đây tới không có làm qua giám định thương tích gì, nhưng tớ có chụp ảnh, cái này, có thể không…”

Phương Huỳnh vội nói: “Ở đâu? Cho tớ xem.”

Vạn Tử Lâm vén rèm đi đến “Phòng ngủ”, nâng đệm lên, lấy ra một bọc nhựa.

Mở túi nilon mở ra, bên trong là một USB.

Tưởng Tây Trì bên này, cũng bắt đầu “gióng trống khua chiêng”.

Sau khi nhận nhiệm vụ, mỗi người tự hoàn thành riêng, sau đó nộp lên, mỗi người cách một tuần sẽ họp lại kiểm tra đối chiếu.

Buổi chiều, anh ở trong phòng máy cả ngày, bận bù đầu cả một tuần.

Thu dọn đồ đạc rời đi, gặp được Tô Di Duyệt ở hành lang.

Chị ấy đi cùng với một người đàn ông cao gầy da trắng, hai người dựa vào nhau rất gần, thân mật trò chuyện đề tài gì đó, vừa nhìn thấy Tưởng Tây Trì, dừng nói chuyện, cười cười, chào hỏi nói: “Tưởng Tây Trì.”

“Chào chị.”

Tô Di Duyệt khẽ gật đầu, cùng nam sinh kia đi vòng qua Tưởng Tây Trì.

Về nhà, Phương Huỳnh đang cúi đầu vào bàn làm việc.

Cô kéo con chuột, giống như đang xem chút gì đó, không ngừng than thở.

“Làm sao vậy?” Tưởng Tây Trì đi qua nhìn vào, nhất thời cả kinh, toàn là bức ảnh của một hồ sơ, tất cả đều là vết thương trên trán, vết thương đọng trên đùi, vết sẹo do mẩu thuốc lá làm bỏng trên tay…

“Vạn Tử Lâm...”

Tưởng Tây Trì đóng laptop lại, “Đừng nhìn nữa, chúng ta đi nấu cơm.”

Đầu Phương Huỳnh ngửa về sau, dựa vào lưng anh, “Không sao cả…”

“Biết hôm nay là ngày mấy không?”

“Ngày 14 tháng 3... là ngày vụ án của luật sư Vương mở phiên tòa.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Nắm tay cô, kéo đứng lên từ trên ghế, “Đi, nấu cơm đi.”

Phương Huỳnh xỏ dép lê, bị Tưởng Tây Trì kéo ra phòng ngủ, lúc này, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có một bó hoa hồng trên bàn cơm.

“Ơ...” Phương Huỳnh chạy qua ôm lấy bó hoa, “… Thì ra hôm nay là lễ tình nhân trắng!”

Tưởng Tây Trì nhìn cô.

Phương Huỳnh lập tức bỏ hoa ra, ôm lấy eo anh, tự kiểm điểm minh, “Tớ sai rồi… Tớ thật sự không phải cố ý muốn quên.”

Tưởng Tây Trì: “Hừ.”

“... Thật ra lúc ra cửa tố vẫn còn nhớ, cậu phải tin tớ!”

“Cậu chỉ nhớ hôm nay luật sư Vương mở phiên tòa thôi.”

Phương Huỳnh mơ hồ nghe được mùi giấm chua, “… Luật sư Vương cũng đã 50 tuổi rồi, là ông già đó, ngay cả chú ấy mà cậu cũng muốn ăm giấm chua.”

Tưởng Tây Trì kéo cô ra, đi tới phòng bếp.

Phương Huỳnh lập tức dính lên như kẹo mè xửng, “Cho tớ cơ hội sửa sai đi, A Trì…”

Tưởng Tây Trì không nhúc nhích.

“Tưởng Tây Trì, Tây Trì, A Trì... Trì Trì?”

Tưởng Tây Trì khẽ run.

Phương Huỳnh nới tay, “... Được rồi, tớ biết sai rồi, tớ tự phạt im lặng nửa tiếng, cậu không cần để ý tới tớ.”

Dứt lời, tủi thân đi mở cửa tủ lạnh, “… Năm trước nói muốn đi lãnh giấy chứng nhận với tớ, thả chim bồ câu với tớ, tớ có nòi gì sao?”

Tưởng Tây Trì lại run rẩy.

“... Chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tớ đều nhìn thấy, cậu chính là ăn hết tớ để không rời bỏ cậu, cho nên khi tất cả đã xong xuôi. Cậu thay đổi, không giống như trước nữa…”

Nói còn chưa dứt lời, cổ tay đã bị Tưởng Tây Trì bắt lấy, kéo vào, toàn bộ va vào trong ngực anh.

Nụ hôn theo đó rơi xuống.

Tưởng Tây Trì ném hai quả cà chua mà cô vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra vào trong bồn rửa, ôm cô ra phòng bếp.

Phòng ngủ tắt đèn lớn, chỉ chừa đèn ngủ trên bàn.

Tưởng Tây Trì ôm cô trong lòng mình, cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt bị ngọn đèn vàng chiếu vào, “… Không được nhắc tới chuyện cũ.”

Phương Huỳnh cười nhìn anh, “Vậy cậu có tha thứ cho tớ không?”

“... Xem thành ý của cậu.”

Vừa dứt lời, Phương Huỳnh chủ động ôm lấy bả vai anh, hôn lên môi anh.

Ngãy lễ luôn có loại cảm giác toàn bộ thế giới đều dịu dàng, mặc dù chẳng phải ngày lễ chính thức quan trọng gì.

Rất nhanh đã nóng lên.

Phương Huỳnh chủ động, bắt đầu từ cái hôn, mãi đến khi cô mở tỏ mắt nhìn anh, sau đó bỗng nhiên chui vào trong chăn.

Tiếng ma sát, sau đó…

Tưởng Tây Trì cả kinh, vội kéo cô từ phía sau, nhưng mà nháy mắt đầu bị một cảm giác khác thường, chưa bao giờ thể nghiệm qua xâm nhập vào.

Nhưng anh chỉ từ chối một giây, liền quay đầu của Phương Huỳnh, “A Huỳnh, đừng…”

Giọng nói Phương Huỳnh mơ hồ: “... Cậu có thể, tớ cũng có thể.”

Tưởng Tây Trì khựng lại, nới tay.

Một lát, có chút không kiềm chế được, xốc chăn lên, nhìn xuống.

Phương Huỳnh vội kéo chăn, “... Không được xem!”

Mặt anh thiêu cháy.

Lại qua nửa phút, Tưởng Tây Trì kéo Phương Huỳnh lên, “… Có thể.”

Phương Huỳnh liếʍ môi, đột nhiên bỡn cợt tiến qua, muốn hôn anh.

Tưởng Tây Trì nhanh chóng xoay mặt.

“Soa vậy, tớ cũng đâu có ghét bỏ cậu!”

Lại ồn ào.

Cuối cùng, vẫn là Tưởng Tây Trì dựa vào ưu thế sức lớn, chế ngự được Phương Huỳnh.

Từ phía sau lưng, để tay cô chống lên tường ở đầu giường, đôi tay siết eo cô, không để lại chút sức lực dư thừa nào.

“... Sau này còn quên không?”

Phương Huỳnh hu hu cầu xin tha thứ.

Mãi đến lúc đã thỏa mãn, mới kết thúc.

Hai người tắm xong, thay quần áo ở nhà đến phòng bếp nấu cơm.

Đều đói không chịu được, cũng không xem trọng gì, xào hai món đồ ăn, làm hai tô mỳ.

Sau khi nưng lên bàn, không biết Phương Huỳnh lục ra hai ngọn nến từ chỗ nào, tắt hết đèn, giống như cũng có một bữa tối dưới nến có ý nghĩa như vậy.

... Chỉ là tư thế hai người ăn không có ưu nhã gì, đói nên ăn rất dữ, ăn ngấu nghiến tiêu diệt hết sạch, một tô mỳ vào bụng, ngọn nén chỉ mới cháy được một đoạn nhỏ.

Vì phát huy tác phong tốt đẹp tự mình kiểm điểm, lúc này là Phương Huỳnh đi rửa chén.

Sau khi rửa xong, không thấy Tưởng Tây Trì ở phòng khách, gọi một tiếng, không nghe thấy tiếng đáp lại.

Phương Huỳnh nghi hoặc đi dạo một vòng, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ghita truyền đến từ ban công.

“... Chim sẻ ngoài cửa sổ, lắm miệng trên cột điện, câu nói này của em, rất có cảm giác của mùa hè…”

Phương Huỳnh sửng sốt, vội đi tới ban công.

Đèn nhỏ trên lưới chống trộm đều bật lên, ánh sáng lấp lóe, giống như những vì sao.

Tưởng Tây Trì nhón chân, ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô, “… Mùi vị của cá thu đao, mèo cũng muốn tranh với em, hương vị của mối tình đầu cứ như vậy được chúng ta tìm về…”

Phương Huỳnh nở nụ cười một tiếng, ngồi xuống ghế đệm cao phía đối diện, “… Làm gì vậy? Làm xiếc sao.”

Tưởng Tây Trì không để ý đến cô, cúi đầu gẩy đàn, “… Trời mưa cả đêm, tình yêu của anh tràn đầy giống như nước mưa.”

Phương Huỳnh không nhịn được nhẩm hát theo.

“Vài câu thị phi, cũng không thể nào làm nguội lành sự nhiệt tình của anh, em xuất hiện trong mỗi trang thơ ca của anh…”

Rất nhanh, đã hát xong một bài hát.

Tưởng Tây Trì ôm đàn ghi-ta nhìn cô, “Mời người đối diện qua đây giúp một việc.”

Phương Huỳnh bị anh làm như thật chọc cười, “Giúp cái gì?”

“Bạn gái của tớ đã quên lễ tình nhân trắng, có một món quà tớ vẫn chưa tặng được, cậu bằng lòng nhận không?”

Phương Huỳnh sắp không nhịn được nở nụ cười, “Ôi chao, bạn gái cậu quá tệ, đổi thành tớ đi, chắc chắn tớ sẽ biết chăm sóc hơn cô ấy.”

Vừa dứt lời, liền thấy một món đồ bay về phía cô.

Cô nhanh chóng đưa tay tiếp được.

Một cái hộp nhỏ.

Phương Huỳnh ngây ngẩn cả người.

Trên tay có mồ hôi, đầu tiên tay sờ vào, sau đó, mới mở chiếc hộp ra.

Tưởng Tây Trì đã buông đàn ghi-ta đi tới, liền quỳ một gối xuống bên cạnh ghế đệm cô đang ngồi.

Vào lúc cô thấy rõ đồ bên trong là gì, khi hai mắt mờ mịt ngấn nước mắt, thì anh nắm lấy tay cô, khẽ run rẩy hôn lên ngón tay cô.

“Phương Huỳnh, gả cho anh.”

Chương 66: Cái chớp mắt thứ tám

Sau khi tiếp nhận vụ án của Vạn Tử Lâm, Phương Huỳnh giành thời gian không có Ngụy Minh ở nhà đi qua thăm hỏi.

Trong căn phòng cũ nát ở tiểu khu, trên thang lầu có một mùi meo mốc kỳ lạ, bức tường ẩm, nấm mốc loang lổ, đèn thì lúc chớp lúc tắt.

Phương Huỳnh đi lên lầu 6, gõ cửa.

Vạn Tử Lâm nghiêng người để cô đi vào, tìm cốc giấy dùng một lần, rót nước cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh ngồi trên ghế sofa, vùi thành một cái hố, mới phát giác sofa này có lẽ cũng bị hỏng, chỉ là Vạn Tử Lâm đã bao lại ở mặt trên nên không nhìn ra.

Trong phòng bày biện đơn giản, chật chội và cũ kỹ, bếp và nhệ vệ sinh thì riêng lẻ, phòng khách, phòng ngủ và nhà ăn, cũng là một gian phòng dùng rèm vải ngăn cách.

Nhìn ra được, Vạn Tử Lâm đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.

Vạn Tử Lâm bưng nước trà lại đây, đặt lên bàn trà, ngồi xuống đối diện với Phương Huỳnh.

Cô ấy thật sự không được tự nhiên, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn Phương Huỳnh.

Đương nhiên là khó chịu.

Cũng bao gồm Phương Huỳnh —— cô không thích đối mặt với cảnh tượng nghèo túng và khó xử của bạn cùng trường ngày xưa.

Phương Huỳnh lấy ra một cây bút ghi âm trong túi xách, “Cậu cứ nói đi, tớ phải hiểu tình trước một chút.”

Thấy Vạn Tử Lâm nhìn chằm chằm máy ghi âm trong tay, giải thích nói: “Sẽ không công khai, tớ chỉ thuận tiện nghe rồi sửa lại theo ý nghĩ của mình.”

Vạn Tử Lâm thoáng thả lỏng một ít, hai tay nắm chặt vào nhau, bất an vuốt ve, “… Bắt đầu từ chỗ nào.”

“Cứ tùy cậu, cậu muốn nói gì thì nói.”

Cho đến lúc này, Phương Huỳnh mới biết được toàn bộ cuộc sống của Vạn Tử Lâm mấy năm nay.

Khi cô ấy bắt đầu học lớp 9, thì ở cùng với anh Thiện – kết giao với Triệu Thiện, gia cảnh của cô ấy không tốt, lại muốn ra trường trung học ngoại ngữ Mặc Thành học tập, không còn cách khác. Về chuyện này, Triệu Thiện lại rất hào phóng, giúp cô trả tiền học phí kếch xù, còn trả luôn tiền sinh hoạt hằng tháng.

Hai năm trước lúc học cấp 3, căn bản cô ấy cũng sống như vậy, vào năm lớp 10, ngoài ý muốn mang thai, bất đắc dĩ phải đi phẫu thuật, Phương huỳnh nghe được tin đồn này từ trong miệng người khác, cũng đều là sự thật.

Sau này, Triệu Thiện chán cô ấy, các cô gái càng trẻ tuổi càng có nhiều hấp dẫn hơn, anh ta là một người đàn ông như vậy, vốn cũng không thể nói là có chịu trách nhiệm hay không. Triệu Thiên cho Vạn Tử Lâm một số tiền lớn, căn bản lên đại học cũng dư dả. Nhưng mà, Vạn Tử Lâm lại cho Ngụy Minh mượn số tiền này. Khoảng thời gian cô ấy khôi phục sức khỏe sau khi sinh non, vẫn luôn là Ngụy Minh ở bên cạnh chăm sóc. Lần kia Ngụy Minh không có đi theo lăn lộn cùng với Triệu Thiện, tự mình nghĩ cách buôn bán. Vạn Tử Lâm cho anh ta số tiền nhỏ này, giải quyết được chuyện khẩn cấp của anh ta, xuất phát từ sự cảm ơn, anh ta thường xuyên lui tới với Vạn Tử Lâm. Sau đó không lâu, hai người ở chung với nhau.

Lúc ban đầu, quan hệ của hai người cũng xem như là hòa hợp, Ngụy Minh rất có một loại hảo cảm “cứu phong trần”. Nhưng theo dòng chảy của thời gian, sự thiếu xót của tính cách hai người bắt đầu lộ ra, một người yếu đuối ngu ngốc, phụ thuộc cường quyền, không có chủ kiến của mình, một người ham ăn biếng làm, ham hư vinh lại không thực tế. Vốn chuyện đã qua làm cho Ngụy Minh thương tiếc, nhưng cuối cùng lại chuyển thành vũ khí để anh at công kích Vạn Tử Lâm, ở trong lòng anh ta, Vạn Tử Lâm là “kỹ nữ bị người ta chơi còn sót lại”.

Lúc ầm ỹ cãi nhau, đánh tàn nhẫn là việc không tránh khỏi. Ngụy Minh lăn lộn trong xã hội đen, Vạn Tử Lâm ở trong tay anh ta không xin được chút lợi nào.

Trong quá trình nghe, Phương Huỳnh thường xuyên cảm thấy toát mồ hôi dầm dề.

Cô đã biết lần kiện tụng này có bao nhiêu khó khăn, luật sư bào chữa của Ngụy Minh, nếu bám vào khoảng thời gian này, sẽ làm cho Vạn Tử Lâm thành thế yếu, ở quan tòa, giành được sự đồng cảm tự nhiên sẽ biến mất, hầu như không còn.

Cũng may trong tay Vạn Tử Lâm có một phần chứng cứ quan trọng: Năm kia, trong lúc cô ấy mang thai đã bị Ngụy Minh đánh đến sinh non, sổ khám bệnh trong bệnh viện, cô ấy vẫn còn giữ lại hoàn chỉnh.

Nhằm vào một ít nội dung nhỏ này, Phương huỳnh nói ra một ít vấn đề, sau đó đứng lên chào tạm biệt, “… Có thể sau này còn rất nhiều chỗ cần cậu phải bổ sung, hy vọng cậu có thể phối hợp bất cứ lúc nào.”

Vạn Tử Lâm vội vàng gật đầu, “... Được.”

“Còn có.” Phương Huỳnh liếc nhìn cô ấy, đột nhiên trong lúc đó, như là xuyên qua năm tháng, nhìn mình và Đinh Vũ Liên bất lực, “… Nếu trong lúc này, Ngụy Minh lại ra tay với cậu, cậu nhớ đến bệnh viện làm giám định thương tích… cũng phải nhớ báo cảnh sát, ra cảnh sát chứng minh cũng là chứng cứ quan trọng.”

Vạn Tử Lâm gật đầu đáp ứng, chợt nói: “… Tớ… trước đây tới không có làm qua giám định thương tích gì, nhưng tớ có chụp ảnh, cái này, có thể không…”

Phương Huỳnh vội nói: “Ở đâu? Cho tớ xem.”

Vạn Tử Lâm vén rèm đi đến “Phòng ngủ”, nâng đệm lên, lấy ra một bọc nhựa.

Mở túi nilon mở ra, bên trong là một USB.

Tưởng Tây Trì bên này, cũng bắt đầu “gióng trống khua chiêng”.

Sau khi nhận nhiệm vụ, mỗi người tự hoàn thành riêng, sau đó nộp lên, mỗi người cách một tuần sẽ họp lại kiểm tra đối chiếu.

Buổi chiều, anh ở trong phòng máy cả ngày, bận bù đầu cả một tuần.

Thu dọn đồ đạc rời đi, gặp được Tô Di Duyệt ở hành lang.

Chị ấy đi cùng với một người đàn ông cao gầy da trắng, hai người dựa vào nhau rất gần, thân mật trò chuyện đề tài gì đó, vừa nhìn thấy Tưởng Tây Trì, dừng nói chuyện, cười cười, chào hỏi nói: “Tưởng Tây Trì.”

“Chào chị.”

Tô Di Duyệt khẽ gật đầu, cùng nam sinh kia đi vòng qua Tưởng Tây Trì.

Về nhà, Phương Huỳnh đang cúi đầu vào bàn làm việc.

Cô kéo con chuột, giống như đang xem chút gì đó, không ngừng than thở.

“Làm sao vậy?” Tưởng Tây Trì đi qua nhìn vào, nhất thời cả kinh, toàn là bức ảnh của một hồ sơ, tất cả đều là vết thương trên trán, vết thương đọng trên đùi, vết sẹo do mẩu thuốc lá làm bỏng trên tay…

“Vạn Tử Lâm...”

Tưởng Tây Trì đóng laptop lại, “Đừng nhìn nữa, chúng ta đi nấu cơm.”

Đầu Phương Huỳnh ngửa về sau, dựa vào lưng anh, “Không sao cả…”

“Biết hôm nay là ngày mấy không?”

“Ngày 14 tháng 3... là ngày vụ án của luật sư Vương mở phiên tòa.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Nắm tay cô, kéo đứng lên từ trên ghế, “Đi, nấu cơm đi.”

Phương Huỳnh xỏ dép lê, bị Tưởng Tây Trì kéo ra phòng ngủ, lúc này, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có một bó hoa hồng trên bàn cơm.

“Ơ...” Phương Huỳnh chạy qua ôm lấy bó hoa, “… Thì ra hôm nay là lễ tình nhân trắng!”

Tưởng Tây Trì nhìn cô.

Phương Huỳnh lập tức bỏ hoa ra, ôm lấy eo anh, tự kiểm điểm minh, “Tớ sai rồi… Tớ thật sự không phải cố ý muốn quên.”

Tưởng Tây Trì: “Hừ.”

“... Thật ra lúc ra cửa tố vẫn còn nhớ, cậu phải tin tớ!”

“Cậu chỉ nhớ hôm nay luật sư Vương mở phiên tòa thôi.”

Phương Huỳnh mơ hồ nghe được mùi giấm chua, “… Luật sư Vương cũng đã 50 tuổi rồi, là ông già đó, ngay cả chú ấy mà cậu cũng muốn ăm giấm chua.”

Tưởng Tây Trì kéo cô ra, đi tới phòng bếp.

Phương Huỳnh lập tức dính lên như kẹo mè xửng, “Cho tớ cơ hội sửa sai đi, A Trì…”

Tưởng Tây Trì không nhúc nhích.

“Tưởng Tây Trì, Tây Trì, A Trì... Trì Trì?”

Tưởng Tây Trì khẽ run.

Phương Huỳnh nới tay, “... Được rồi, tớ biết sai rồi, tớ tự phạt im lặng nửa tiếng, cậu không cần để ý tới tớ.”

Dứt lời, tủi thân đi mở cửa tủ lạnh, “… Năm trước nói muốn đi lãnh giấy chứng nhận với tớ, thả chim bồ câu với tớ, tớ có nòi gì sao?”

Tưởng Tây Trì lại run rẩy.

“... Chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tớ đều nhìn thấy, cậu chính là ăn hết tớ để không rời bỏ cậu, cho nên khi tất cả đã xong xuôi. Cậu thay đổi, không giống như trước nữa…”

Nói còn chưa dứt lời, cổ tay đã bị Tưởng Tây Trì bắt lấy, kéo vào, toàn bộ va vào trong ngực anh.

Nụ hôn theo đó rơi xuống.

Tưởng Tây Trì ném hai quả cà chua mà cô vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra vào trong bồn rửa, ôm cô ra phòng bếp.

Phòng ngủ tắt đèn lớn, chỉ chừa đèn ngủ trên bàn.

Tưởng Tây Trì ôm cô trong lòng mình, cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt bị ngọn đèn vàng chiếu vào, “… Không được nhắc tới chuyện cũ.”

Phương Huỳnh cười nhìn anh, “Vậy cậu có tha thứ cho tớ không?”

“... Xem thành ý của cậu.”

Vừa dứt lời, Phương Huỳnh chủ động ôm lấy bả vai anh, hôn lên môi anh.

Ngãy lễ luôn có loại cảm giác toàn bộ thế giới đều dịu dàng, mặc dù chẳng phải ngày lễ chính thức quan trọng gì.

Rất nhanh đã nóng lên.

Phương Huỳnh chủ động, bắt đầu từ cái hôn, mãi đến khi cô mở tỏ mắt nhìn anh, sau đó bỗng nhiên chui vào trong chăn.

Tiếng ma sát, sau đó…

Tưởng Tây Trì cả kinh, vội kéo cô từ phía sau, nhưng mà nháy mắt đầu bị một cảm giác khác thường, chưa bao giờ thể nghiệm qua xâm nhập vào.

Nhưng anh chỉ từ chối một giây, liền quay đầu của Phương Huỳnh, “A Huỳnh, đừng…”

Giọng nói Phương Huỳnh mơ hồ: “... Cậu có thể, tớ cũng có thể.”

Tưởng Tây Trì khựng lại, nới tay.

Một lát, có chút không kiềm chế được, xốc chăn lên, nhìn xuống.

Phương Huỳnh vội kéo chăn, “... Không được xem!”

Mặt anh thiêu cháy.

Lại qua nửa phút, Tưởng Tây Trì kéo Phương Huỳnh lên, “… Có thể.”

Phương Huỳnh liếʍ môi, đột nhiên bỡn cợt tiến qua, muốn hôn anh.

Tưởng Tây Trì nhanh chóng xoay mặt.

“Soa vậy, tớ cũng đâu có ghét bỏ cậu!”

Lại ồn ào.

Cuối cùng, vẫn là Tưởng Tây Trì dựa vào ưu thế sức lớn, chế ngự được Phương Huỳnh.

Từ phía sau lưng, để tay cô chống lên tường ở đầu giường, đôi tay siết eo cô, không để lại chút sức lực dư thừa nào.

“... Sau này còn quên không?”

Phương Huỳnh hu hu cầu xin tha thứ.

Mãi đến lúc đã thỏa mãn, mới kết thúc.

Hai người tắm xong, thay quần áo ở nhà đến phòng bếp nấu cơm.

Đều đói không chịu được, cũng không xem trọng gì, xào hai món đồ ăn, làm hai tô mỳ.

Sau khi nưng lên bàn, không biết Phương Huỳnh lục ra hai ngọn nến từ chỗ nào, tắt hết đèn, giống như cũng có một bữa tối dưới nến có ý nghĩa như vậy.

... Chỉ là tư thế hai người ăn không có ưu nhã gì, đói nên ăn rất dữ, ăn ngấu nghiến tiêu diệt hết sạch, một tô mỳ vào bụng, ngọn nén chỉ mới cháy được một đoạn nhỏ.

Vì phát huy tác phong tốt đẹp tự mình kiểm điểm, lúc này là Phương Huỳnh đi rửa chén.

Sau khi rửa xong, không thấy Tưởng Tây Trì ở phòng khách, gọi một tiếng, không nghe thấy tiếng đáp lại.

Phương Huỳnh nghi hoặc đi dạo một vòng, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ghita truyền đến từ ban công.

“... Chim sẻ ngoài cửa sổ, lắm miệng trên cột điện, câu nói này của em, rất có cảm giác của mùa hè…”

Phương Huỳnh sửng sốt, vội đi tới ban công.

Đèn nhỏ trên lưới chống trộm đều bật lên, ánh sáng lấp lóe, giống như những vì sao.

Tưởng Tây Trì nhón chân, ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô, “… Mùi vị của cá thu đao, mèo cũng muốn tranh với em, hương vị của mối tình đầu cứ như vậy được chúng ta tìm về…”

Phương Huỳnh nở nụ cười một tiếng, ngồi xuống ghế đệm cao phía đối diện, “… Làm gì vậy? Làm xiếc sao.”

Tưởng Tây Trì không để ý đến cô, cúi đầu gẩy đàn, “… Trời mưa cả đêm, tình yêu của anh tràn đầy giống như nước mưa.”

Phương Huỳnh không nhịn được nhẩm hát theo.

“Vài câu thị phi, cũng không thể nào làm nguội lành sự nhiệt tình của anh, em xuất hiện trong mỗi trang thơ ca của anh…”

Rất nhanh, đã hát xong một bài hát.

Tưởng Tây Trì ôm đàn ghi-ta nhìn cô, “Mời người đối diện qua đây giúp một việc.”

Phương Huỳnh bị anh làm như thật chọc cười, “Giúp cái gì?”

“Bạn gái của tớ đã quên lễ tình nhân trắng, có một món quà tớ vẫn chưa tặng được, cậu bằng lòng nhận không?”

Phương Huỳnh sắp không nhịn được nở nụ cười, “Ôi chao, bạn gái cậu quá tệ, đổi thành tớ đi, chắc chắn tớ sẽ biết chăm sóc hơn cô ấy.”

Vừa dứt lời, liền thấy một món đồ bay về phía cô.

Cô nhanh chóng đưa tay tiếp được.

Một cái hộp nhỏ.

Phương Huỳnh ngây ngẩn cả người.

Trên tay có mồ hôi, đầu tiên tay sờ vào, sau đó, mới mở chiếc hộp ra.

Tưởng Tây Trì đã buông đàn ghi-ta đi tới, liền quỳ một gối xuống bên cạnh ghế đệm cô đang ngồi.

Vào lúc cô thấy rõ đồ bên trong là gì, khi hai mắt mờ mịt ngấn nước mắt, thì anh nắm lấy tay cô, khẽ run rẩy hôn lên ngón tay cô.

“Phương Huỳnh, gả cho anh.”

Chương 66: Cái chớp mắt thứ tám

Sau khi tiếp nhận vụ án của Vạn Tử Lâm, Phương Huỳnh giành thời gian không có Ngụy Minh ở nhà đi qua thăm hỏi.

Trong căn phòng cũ nát ở tiểu khu, trên thang lầu có một mùi meo mốc kỳ lạ, bức tường ẩm, nấm mốc loang lổ, đèn thì lúc chớp lúc tắt.

Phương Huỳnh đi lên lầu 6, gõ cửa.

Vạn Tử Lâm nghiêng người để cô đi vào, tìm cốc giấy dùng một lần, rót nước cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh ngồi trên ghế sofa, vùi thành một cái hố, mới phát giác sofa này có lẽ cũng bị hỏng, chỉ là Vạn Tử Lâm đã bao lại ở mặt trên nên không nhìn ra.

Trong phòng bày biện đơn giản, chật chội và cũ kỹ, bếp và nhệ vệ sinh thì riêng lẻ, phòng khách, phòng ngủ và nhà ăn, cũng là một gian phòng dùng rèm vải ngăn cách.

Nhìn ra được, Vạn Tử Lâm đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.

Vạn Tử Lâm bưng nước trà lại đây, đặt lên bàn trà, ngồi xuống đối diện với Phương Huỳnh.

Cô ấy thật sự không được tự nhiên, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn Phương Huỳnh.

Đương nhiên là khó chịu.

Cũng bao gồm Phương Huỳnh —— cô không thích đối mặt với cảnh tượng nghèo túng và khó xử của bạn cùng trường ngày xưa.

Phương Huỳnh lấy ra một cây bút ghi âm trong túi xách, “Cậu cứ nói đi, tớ phải hiểu tình trước một chút.”

Thấy Vạn Tử Lâm nhìn chằm chằm máy ghi âm trong tay, giải thích nói: “Sẽ không công khai, tớ chỉ thuận tiện nghe rồi sửa lại theo ý nghĩ của mình.”

Vạn Tử Lâm thoáng thả lỏng một ít, hai tay nắm chặt vào nhau, bất an vuốt ve, “… Bắt đầu từ chỗ nào.”

“Cứ tùy cậu, cậu muốn nói gì thì nói.”

Cho đến lúc này, Phương Huỳnh mới biết được toàn bộ cuộc sống của Vạn Tử Lâm mấy năm nay.

Khi cô ấy bắt đầu học lớp 9, thì ở cùng với anh Thiện – kết giao với Triệu Thiện, gia cảnh của cô ấy không tốt, lại muốn ra trường trung học ngoại ngữ Mặc Thành học tập, không còn cách khác. Về chuyện này, Triệu Thiện lại rất hào phóng, giúp cô trả tiền học phí kếch xù, còn trả luôn tiền sinh hoạt hằng tháng.

Hai năm trước lúc học cấp 3, căn bản cô ấy cũng sống như vậy, vào năm lớp 10, ngoài ý muốn mang thai, bất đắc dĩ phải đi phẫu thuật, Phương huỳnh nghe được tin đồn này từ trong miệng người khác, cũng đều là sự thật.

Sau này, Triệu Thiện chán cô ấy, các cô gái càng trẻ tuổi càng có nhiều hấp dẫn hơn, anh ta là một người đàn ông như vậy, vốn cũng không thể nói là có chịu trách nhiệm hay không. Triệu Thiên cho Vạn Tử Lâm một số tiền lớn, căn bản lên đại học cũng dư dả. Nhưng mà, Vạn Tử Lâm lại cho Ngụy Minh mượn số tiền này. Khoảng thời gian cô ấy khôi phục sức khỏe sau khi sinh non, vẫn luôn là Ngụy Minh ở bên cạnh chăm sóc. Lần kia Ngụy Minh không có đi theo lăn lộn cùng với Triệu Thiện, tự mình nghĩ cách buôn bán. Vạn Tử Lâm cho anh ta số tiền nhỏ này, giải quyết được chuyện khẩn cấp của anh ta, xuất phát từ sự cảm ơn, anh ta thường xuyên lui tới với Vạn Tử Lâm. Sau đó không lâu, hai người ở chung với nhau.

Lúc ban đầu, quan hệ của hai người cũng xem như là hòa hợp, Ngụy Minh rất có một loại hảo cảm “cứu phong trần”. Nhưng theo dòng chảy của thời gian, sự thiếu xót của tính cách hai người bắt đầu lộ ra, một người yếu đuối ngu ngốc, phụ thuộc cường quyền, không có chủ kiến của mình, một người ham ăn biếng làm, ham hư vinh lại không thực tế. Vốn chuyện đã qua làm cho Ngụy Minh thương tiếc, nhưng cuối cùng lại chuyển thành vũ khí để anh at công kích Vạn Tử Lâm, ở trong lòng anh ta, Vạn Tử Lâm là “kỹ nữ bị người ta chơi còn sót lại”.

Lúc ầm ỹ cãi nhau, đánh tàn nhẫn là việc không tránh khỏi. Ngụy Minh lăn lộn trong xã hội đen, Vạn Tử Lâm ở trong tay anh ta không xin được chút lợi nào.

Trong quá trình nghe, Phương Huỳnh thường xuyên cảm thấy toát mồ hôi dầm dề.

Cô đã biết lần kiện tụng này có bao nhiêu khó khăn, luật sư bào chữa của Ngụy Minh, nếu bám vào khoảng thời gian này, sẽ làm cho Vạn Tử Lâm thành thế yếu, ở quan tòa, giành được sự đồng cảm tự nhiên sẽ biến mất, hầu như không còn.

Cũng may trong tay Vạn Tử Lâm có một phần chứng cứ quan trọng: Năm kia, trong lúc cô ấy mang thai đã bị Ngụy Minh đánh đến sinh non, sổ khám bệnh trong bệnh viện, cô ấy vẫn còn giữ lại hoàn chỉnh.

Nhằm vào một ít nội dung nhỏ này, Phương huỳnh nói ra một ít vấn đề, sau đó đứng lên chào tạm biệt, “… Có thể sau này còn rất nhiều chỗ cần cậu phải bổ sung, hy vọng cậu có thể phối hợp bất cứ lúc nào.”

Vạn Tử Lâm vội vàng gật đầu, “... Được.”

“Còn có.” Phương Huỳnh liếc nhìn cô ấy, đột nhiên trong lúc đó, như là xuyên qua năm tháng, nhìn mình và Đinh Vũ Liên bất lực, “… Nếu trong lúc này, Ngụy Minh lại ra tay với cậu, cậu nhớ đến bệnh viện làm giám định thương tích… cũng phải nhớ báo cảnh sát, ra cảnh sát chứng minh cũng là chứng cứ quan trọng.”

Vạn Tử Lâm gật đầu đáp ứng, chợt nói: “… Tớ… trước đây tới không có làm qua giám định thương tích gì, nhưng tớ có chụp ảnh, cái này, có thể không…”

Phương Huỳnh vội nói: “Ở đâu? Cho tớ xem.”

Vạn Tử Lâm vén rèm đi đến “Phòng ngủ”, nâng đệm lên, lấy ra một bọc nhựa.

Mở túi nilon mở ra, bên trong là một USB.

Tưởng Tây Trì bên này, cũng bắt đầu “gióng trống khua chiêng”.

Sau khi nhận nhiệm vụ, mỗi người tự hoàn thành riêng, sau đó nộp lên, mỗi người cách một tuần sẽ họp lại kiểm tra đối chiếu.

Buổi chiều, anh ở trong phòng máy cả ngày, bận bù đầu cả một tuần.

Thu dọn đồ đạc rời đi, gặp được Tô Di Duyệt ở hành lang.

Chị ấy đi cùng với một người đàn ông cao gầy da trắng, hai người dựa vào nhau rất gần, thân mật trò chuyện đề tài gì đó, vừa nhìn thấy Tưởng Tây Trì, dừng nói chuyện, cười cười, chào hỏi nói: “Tưởng Tây Trì.”

“Chào chị.”

Tô Di Duyệt khẽ gật đầu, cùng nam sinh kia đi vòng qua Tưởng Tây Trì.

Về nhà, Phương Huỳnh đang cúi đầu vào bàn làm việc.

Cô kéo con chuột, giống như đang xem chút gì đó, không ngừng than thở.

“Làm sao vậy?” Tưởng Tây Trì đi qua nhìn vào, nhất thời cả kinh, toàn là bức ảnh của một hồ sơ, tất cả đều là vết thương trên trán, vết thương đọng trên đùi, vết sẹo do mẩu thuốc lá làm bỏng trên tay…

“Vạn Tử Lâm...”

Tưởng Tây Trì đóng laptop lại, “Đừng nhìn nữa, chúng ta đi nấu cơm.”

Đầu Phương Huỳnh ngửa về sau, dựa vào lưng anh, “Không sao cả…”

“Biết hôm nay là ngày mấy không?”

“Ngày 14 tháng 3... là ngày vụ án của luật sư Vương mở phiên tòa.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Nắm tay cô, kéo đứng lên từ trên ghế, “Đi, nấu cơm đi.”

Phương Huỳnh xỏ dép lê, bị Tưởng Tây Trì kéo ra phòng ngủ, lúc này, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có một bó hoa hồng trên bàn cơm.

“Ơ...” Phương Huỳnh chạy qua ôm lấy bó hoa, “… Thì ra hôm nay là lễ tình nhân trắng!”

Tưởng Tây Trì nhìn cô.

Phương Huỳnh lập tức bỏ hoa ra, ôm lấy eo anh, tự kiểm điểm minh, “Tớ sai rồi… Tớ thật sự không phải cố ý muốn quên.”

Tưởng Tây Trì: “Hừ.”

“... Thật ra lúc ra cửa tố vẫn còn nhớ, cậu phải tin tớ!”

“Cậu chỉ nhớ hôm nay luật sư Vương mở phiên tòa thôi.”

Phương Huỳnh mơ hồ nghe được mùi giấm chua, “… Luật sư Vương cũng đã 50 tuổi rồi, là ông già đó, ngay cả chú ấy mà cậu cũng muốn ăm giấm chua.”

Tưởng Tây Trì kéo cô ra, đi tới phòng bếp.

Phương Huỳnh lập tức dính lên như kẹo mè xửng, “Cho tớ cơ hội sửa sai đi, A Trì…”

Tưởng Tây Trì không nhúc nhích.

“Tưởng Tây Trì, Tây Trì, A Trì... Trì Trì?”

Tưởng Tây Trì khẽ run.

Phương Huỳnh nới tay, “... Được rồi, tớ biết sai rồi, tớ tự phạt im lặng nửa tiếng, cậu không cần để ý tới tớ.”

Dứt lời, tủi thân đi mở cửa tủ lạnh, “… Năm trước nói muốn đi lãnh giấy chứng nhận với tớ, thả chim bồ câu với tớ, tớ có nòi gì sao?”

Tưởng Tây Trì lại run rẩy.

“... Chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tớ đều nhìn thấy, cậu chính là ăn hết tớ để không rời bỏ cậu, cho nên khi tất cả đã xong xuôi. Cậu thay đổi, không giống như trước nữa…”

Nói còn chưa dứt lời, cổ tay đã bị Tưởng Tây Trì bắt lấy, kéo vào, toàn bộ va vào trong ngực anh.

Nụ hôn theo đó rơi xuống.

Tưởng Tây Trì ném hai quả cà chua mà cô vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra vào trong bồn rửa, ôm cô ra phòng bếp.

Phòng ngủ tắt đèn lớn, chỉ chừa đèn ngủ trên bàn.

Tưởng Tây Trì ôm cô trong lòng mình, cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt bị ngọn đèn vàng chiếu vào, “… Không được nhắc tới chuyện cũ.”

Phương Huỳnh cười nhìn anh, “Vậy cậu có tha thứ cho tớ không?”

“... Xem thành ý của cậu.”

Vừa dứt lời, Phương Huỳnh chủ động ôm lấy bả vai anh, hôn lên môi anh.

Ngãy lễ luôn có loại cảm giác toàn bộ thế giới đều dịu dàng, mặc dù chẳng phải ngày lễ chính thức quan trọng gì.

Rất nhanh đã nóng lên.

Phương Huỳnh chủ động, bắt đầu từ cái hôn, mãi đến khi cô mở tỏ mắt nhìn anh, sau đó bỗng nhiên chui vào trong chăn.

Tiếng ma sát, sau đó…

Tưởng Tây Trì cả kinh, vội kéo cô từ phía sau, nhưng mà nháy mắt đầu bị một cảm giác khác thường, chưa bao giờ thể nghiệm qua xâm nhập vào.

Nhưng anh chỉ từ chối một giây, liền quay đầu của Phương Huỳnh, “A Huỳnh, đừng…”

Giọng nói Phương Huỳnh mơ hồ: “... Cậu có thể, tớ cũng có thể.”

Tưởng Tây Trì khựng lại, nới tay.

Một lát, có chút không kiềm chế được, xốc chăn lên, nhìn xuống.

Phương Huỳnh vội kéo chăn, “... Không được xem!”

Mặt anh thiêu cháy.

Lại qua nửa phút, Tưởng Tây Trì kéo Phương Huỳnh lên, “… Có thể.”

Phương Huỳnh liếʍ môi, đột nhiên bỡn cợt tiến qua, muốn hôn anh.

Tưởng Tây Trì nhanh chóng xoay mặt.

“Soa vậy, tớ cũng đâu có ghét bỏ cậu!”

Lại ồn ào.

Cuối cùng, vẫn là Tưởng Tây Trì dựa vào ưu thế sức lớn, chế ngự được Phương Huỳnh.

Từ phía sau lưng, để tay cô chống lên tường ở đầu giường, đôi tay siết eo cô, không để lại chút sức lực dư thừa nào.

“... Sau này còn quên không?”

Phương Huỳnh hu hu cầu xin tha thứ.

Mãi đến lúc đã thỏa mãn, mới kết thúc.

Hai người tắm xong, thay quần áo ở nhà đến phòng bếp nấu cơm.

Đều đói không chịu được, cũng không xem trọng gì, xào hai món đồ ăn, làm hai tô mỳ.

Sau khi nưng lên bàn, không biết Phương Huỳnh lục ra hai ngọn nến từ chỗ nào, tắt hết đèn, giống như cũng có một bữa tối dưới nến có ý nghĩa như vậy.

... Chỉ là tư thế hai người ăn không có ưu nhã gì, đói nên ăn rất dữ, ăn ngấu nghiến tiêu diệt hết sạch, một tô mỳ vào bụng, ngọn nén chỉ mới cháy được một đoạn nhỏ.

Vì phát huy tác phong tốt đẹp tự mình kiểm điểm, lúc này là Phương Huỳnh đi rửa chén.

Sau khi rửa xong, không thấy Tưởng Tây Trì ở phòng khách, gọi một tiếng, không nghe thấy tiếng đáp lại.

Phương Huỳnh nghi hoặc đi dạo một vòng, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ghita truyền đến từ ban công.

“... Chim sẻ ngoài cửa sổ, lắm miệng trên cột điện, câu nói này của em, rất có cảm giác của mùa hè…”

Phương Huỳnh sửng sốt, vội đi tới ban công.

Đèn nhỏ trên lưới chống trộm đều bật lên, ánh sáng lấp lóe, giống như những vì sao.

Tưởng Tây Trì nhón chân, ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô, “… Mùi vị của cá thu đao, mèo cũng muốn tranh với em, hương vị của mối tình đầu cứ như vậy được chúng ta tìm về…”

Phương Huỳnh nở nụ cười một tiếng, ngồi xuống ghế đệm cao phía đối diện, “… Làm gì vậy? Làm xiếc sao.”

Tưởng Tây Trì không để ý đến cô, cúi đầu gẩy đàn, “… Trời mưa cả đêm, tình yêu của anh tràn đầy giống như nước mưa.”

Phương Huỳnh không nhịn được nhẩm hát theo.

“Vài câu thị phi, cũng không thể nào làm nguội lành sự nhiệt tình của anh, em xuất hiện trong mỗi trang thơ ca của anh…”

Rất nhanh, đã hát xong một bài hát.

Tưởng Tây Trì ôm đàn ghi-ta nhìn cô, “Mời người đối diện qua đây giúp một việc.”

Phương Huỳnh bị anh làm như thật chọc cười, “Giúp cái gì?”

“Bạn gái của tớ đã quên lễ tình nhân trắng, có một món quà tớ vẫn chưa tặng được, cậu bằng lòng nhận không?”

Phương Huỳnh sắp không nhịn được nở nụ cười, “Ôi chao, bạn gái cậu quá tệ, đổi thành tớ đi, chắc chắn tớ sẽ biết chăm sóc hơn cô ấy.”

Vừa dứt lời, liền thấy một món đồ bay về phía cô.

Cô nhanh chóng đưa tay tiếp được.

Một cái hộp nhỏ.

Phương Huỳnh ngây ngẩn cả người.

Trên tay có mồ hôi, đầu tiên tay sờ vào, sau đó, mới mở chiếc hộp ra.

Tưởng Tây Trì đã buông đàn ghi-ta đi tới, liền quỳ một gối xuống bên cạnh ghế đệm cô đang ngồi.

Vào lúc cô thấy rõ đồ bên trong là gì, khi hai mắt mờ mịt ngấn nước mắt, thì anh nắm lấy tay cô, khẽ run rẩy hôn lên ngón tay cô.

“Phương Huỳnh, gả cho anh.”

Chương 66: Cái chớp mắt thứ tám

Sau khi tiếp nhận vụ án của Vạn Tử Lâm, Phương Huỳnh giành thời gian không có Ngụy Minh ở nhà đi qua thăm hỏi.

Trong căn phòng cũ nát ở tiểu khu, trên thang lầu có một mùi meo mốc kỳ lạ, bức tường ẩm, nấm mốc loang lổ, đèn thì lúc chớp lúc tắt.

Phương Huỳnh đi lên lầu 6, gõ cửa.

Vạn Tử Lâm nghiêng người để cô đi vào, tìm cốc giấy dùng một lần, rót nước cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh ngồi trên ghế sofa, vùi thành một cái hố, mới phát giác sofa này có lẽ cũng bị hỏng, chỉ là Vạn Tử Lâm đã bao lại ở mặt trên nên không nhìn ra.

Trong phòng bày biện đơn giản, chật chội và cũ kỹ, bếp và nhệ vệ sinh thì riêng lẻ, phòng khách, phòng ngủ và nhà ăn, cũng là một gian phòng dùng rèm vải ngăn cách.

Nhìn ra được, Vạn Tử Lâm đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.

Vạn Tử Lâm bưng nước trà lại đây, đặt lên bàn trà, ngồi xuống đối diện với Phương Huỳnh.

Cô ấy thật sự không được tự nhiên, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn Phương Huỳnh.

Đương nhiên là khó chịu.

Cũng bao gồm Phương Huỳnh —— cô không thích đối mặt với cảnh tượng nghèo túng và khó xử của bạn cùng trường ngày xưa.

Phương Huỳnh lấy ra một cây bút ghi âm trong túi xách, “Cậu cứ nói đi, tớ phải hiểu tình trước một chút.”

Thấy Vạn Tử Lâm nhìn chằm chằm máy ghi âm trong tay, giải thích nói: “Sẽ không công khai, tớ chỉ thuận tiện nghe rồi sửa lại theo ý nghĩ của mình.”

Vạn Tử Lâm thoáng thả lỏng một ít, hai tay nắm chặt vào nhau, bất an vuốt ve, “… Bắt đầu từ chỗ nào.”

“Cứ tùy cậu, cậu muốn nói gì thì nói.”

Cho đến lúc này, Phương Huỳnh mới biết được toàn bộ cuộc sống của Vạn Tử Lâm mấy năm nay.

Khi cô ấy bắt đầu học lớp 9, thì ở cùng với anh Thiện – kết giao với Triệu Thiện, gia cảnh của cô ấy không tốt, lại muốn ra trường trung học ngoại ngữ Mặc Thành học tập, không còn cách khác. Về chuyện này, Triệu Thiện lại rất hào phóng, giúp cô trả tiền học phí kếch xù, còn trả luôn tiền sinh hoạt hằng tháng.

Hai năm trước lúc học cấp 3, căn bản cô ấy cũng sống như vậy, vào năm lớp 10, ngoài ý muốn mang thai, bất đắc dĩ phải đi phẫu thuật, Phương huỳnh nghe được tin đồn này từ trong miệng người khác, cũng đều là sự thật.

Sau này, Triệu Thiện chán cô ấy, các cô gái càng trẻ tuổi càng có nhiều hấp dẫn hơn, anh ta là một người đàn ông như vậy, vốn cũng không thể nói là có chịu trách nhiệm hay không. Triệu Thiên cho Vạn Tử Lâm một số tiền lớn, căn bản lên đại học cũng dư dả. Nhưng mà, Vạn Tử Lâm lại cho Ngụy Minh mượn số tiền này. Khoảng thời gian cô ấy khôi phục sức khỏe sau khi sinh non, vẫn luôn là Ngụy Minh ở bên cạnh chăm sóc. Lần kia Ngụy Minh không có đi theo lăn lộn cùng với Triệu Thiện, tự mình nghĩ cách buôn bán. Vạn Tử Lâm cho anh ta số tiền nhỏ này, giải quyết được chuyện khẩn cấp của anh ta, xuất phát từ sự cảm ơn, anh ta thường xuyên lui tới với Vạn Tử Lâm. Sau đó không lâu, hai người ở chung với nhau.

Lúc ban đầu, quan hệ của hai người cũng xem như là hòa hợp, Ngụy Minh rất có một loại hảo cảm “cứu phong trần”. Nhưng theo dòng chảy của thời gian, sự thiếu xót của tính cách hai người bắt đầu lộ ra, một người yếu đuối ngu ngốc, phụ thuộc cường quyền, không có chủ kiến của mình, một người ham ăn biếng làm, ham hư vinh lại không thực tế. Vốn chuyện đã qua làm cho Ngụy Minh thương tiếc, nhưng cuối cùng lại chuyển thành vũ khí để anh at công kích Vạn Tử Lâm, ở trong lòng anh ta, Vạn Tử Lâm là “kỹ nữ bị người ta chơi còn sót lại”.

Lúc ầm ỹ cãi nhau, đánh tàn nhẫn là việc không tránh khỏi. Ngụy Minh lăn lộn trong xã hội đen, Vạn Tử Lâm ở trong tay anh ta không xin được chút lợi nào.

Trong quá trình nghe, Phương Huỳnh thường xuyên cảm thấy toát mồ hôi dầm dề.

Cô đã biết lần kiện tụng này có bao nhiêu khó khăn, luật sư bào chữa của Ngụy Minh, nếu bám vào khoảng thời gian này, sẽ làm cho Vạn Tử Lâm thành thế yếu, ở quan tòa, giành được sự đồng cảm tự nhiên sẽ biến mất, hầu như không còn.

Cũng may trong tay Vạn Tử Lâm có một phần chứng cứ quan trọng: Năm kia, trong lúc cô ấy mang thai đã bị Ngụy Minh đánh đến sinh non, sổ khám bệnh trong bệnh viện, cô ấy vẫn còn giữ lại hoàn chỉnh.

Nhằm vào một ít nội dung nhỏ này, Phương huỳnh nói ra một ít vấn đề, sau đó đứng lên chào tạm biệt, “… Có thể sau này còn rất nhiều chỗ cần cậu phải bổ sung, hy vọng cậu có thể phối hợp bất cứ lúc nào.”

Vạn Tử Lâm vội vàng gật đầu, “... Được.”

“Còn có.” Phương Huỳnh liếc nhìn cô ấy, đột nhiên trong lúc đó, như là xuyên qua năm tháng, nhìn mình và Đinh Vũ Liên bất lực, “… Nếu trong lúc này, Ngụy Minh lại ra tay với cậu, cậu nhớ đến bệnh viện làm giám định thương tích… cũng phải nhớ báo cảnh sát, ra cảnh sát chứng minh cũng là chứng cứ quan trọng.”

Vạn Tử Lâm gật đầu đáp ứng, chợt nói: “… Tớ… trước đây tới không có làm qua giám định thương tích gì, nhưng tớ có chụp ảnh, cái này, có thể không…”

Phương Huỳnh vội nói: “Ở đâu? Cho tớ xem.”

Vạn Tử Lâm vén rèm đi đến “Phòng ngủ”, nâng đệm lên, lấy ra một bọc nhựa.

Mở túi nilon mở ra, bên trong là một USB.

Tưởng Tây Trì bên này, cũng bắt đầu “gióng trống khua chiêng”.

Sau khi nhận nhiệm vụ, mỗi người tự hoàn thành riêng, sau đó nộp lên, mỗi người cách một tuần sẽ họp lại kiểm tra đối chiếu.

Buổi chiều, anh ở trong phòng máy cả ngày, bận bù đầu cả một tuần.

Thu dọn đồ đạc rời đi, gặp được Tô Di Duyệt ở hành lang.

Chị ấy đi cùng với một người đàn ông cao gầy da trắng, hai người dựa vào nhau rất gần, thân mật trò chuyện đề tài gì đó, vừa nhìn thấy Tưởng Tây Trì, dừng nói chuyện, cười cười, chào hỏi nói: “Tưởng Tây Trì.”

“Chào chị.”

Tô Di Duyệt khẽ gật đầu, cùng nam sinh kia đi vòng qua Tưởng Tây Trì.

Về nhà, Phương Huỳnh đang cúi đầu vào bàn làm việc.

Cô kéo con chuột, giống như đang xem chút gì đó, không ngừng than thở.

“Làm sao vậy?” Tưởng Tây Trì đi qua nhìn vào, nhất thời cả kinh, toàn là bức ảnh của một hồ sơ, tất cả đều là vết thương trên trán, vết thương đọng trên đùi, vết sẹo do mẩu thuốc lá làm bỏng trên tay…

“Vạn Tử Lâm...”

Tưởng Tây Trì đóng laptop lại, “Đừng nhìn nữa, chúng ta đi nấu cơm.”

Đầu Phương Huỳnh ngửa về sau, dựa vào lưng anh, “Không sao cả…”

“Biết hôm nay là ngày mấy không?”

“Ngày 14 tháng 3... là ngày vụ án của luật sư Vương mở phiên tòa.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Nắm tay cô, kéo đứng lên từ trên ghế, “Đi, nấu cơm đi.”

Phương Huỳnh xỏ dép lê, bị Tưởng Tây Trì kéo ra phòng ngủ, lúc này, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có một bó hoa hồng trên bàn cơm.

“Ơ...” Phương Huỳnh chạy qua ôm lấy bó hoa, “… Thì ra hôm nay là lễ tình nhân trắng!”

Tưởng Tây Trì nhìn cô.

Phương Huỳnh lập tức bỏ hoa ra, ôm lấy eo anh, tự kiểm điểm minh, “Tớ sai rồi… Tớ thật sự không phải cố ý muốn quên.”

Tưởng Tây Trì: “Hừ.”

“... Thật ra lúc ra cửa tố vẫn còn nhớ, cậu phải tin tớ!”

“Cậu chỉ nhớ hôm nay luật sư Vương mở phiên tòa thôi.”

Phương Huỳnh mơ hồ nghe được mùi giấm chua, “… Luật sư Vương cũng đã 50 tuổi rồi, là ông già đó, ngay cả chú ấy mà cậu cũng muốn ăm giấm chua.”

Tưởng Tây Trì kéo cô ra, đi tới phòng bếp.

Phương Huỳnh lập tức dính lên như kẹo mè xửng, “Cho tớ cơ hội sửa sai đi, A Trì…”

Tưởng Tây Trì không nhúc nhích.

“Tưởng Tây Trì, Tây Trì, A Trì... Trì Trì?”

Tưởng Tây Trì khẽ run.

Phương Huỳnh nới tay, “... Được rồi, tớ biết sai rồi, tớ tự phạt im lặng nửa tiếng, cậu không cần để ý tới tớ.”

Dứt lời, tủi thân đi mở cửa tủ lạnh, “… Năm trước nói muốn đi lãnh giấy chứng nhận với tớ, thả chim bồ câu với tớ, tớ có nòi gì sao?”

Tưởng Tây Trì lại run rẩy.

“... Chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tớ đều nhìn thấy, cậu chính là ăn hết tớ để không rời bỏ cậu, cho nên khi tất cả đã xong xuôi. Cậu thay đổi, không giống như trước nữa…”

Nói còn chưa dứt lời, cổ tay đã bị Tưởng Tây Trì bắt lấy, kéo vào, toàn bộ va vào trong ngực anh.

Nụ hôn theo đó rơi xuống.

Tưởng Tây Trì ném hai quả cà chua mà cô vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra vào trong bồn rửa, ôm cô ra phòng bếp.

Phòng ngủ tắt đèn lớn, chỉ chừa đèn ngủ trên bàn.

Tưởng Tây Trì ôm cô trong lòng mình, cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt bị ngọn đèn vàng chiếu vào, “… Không được nhắc tới chuyện cũ.”

Phương Huỳnh cười nhìn anh, “Vậy cậu có tha thứ cho tớ không?”

“... Xem thành ý của cậu.”

Vừa dứt lời, Phương Huỳnh chủ động ôm lấy bả vai anh, hôn lên môi anh.

Ngày lễ luôn có loại cảm giác toàn bộ thế giới đều dịu dàng, mặc dù chẳng phải ngày lễ chính thức quan trọng gì.

Rất nhanh đã nóng lên.

Phương Huỳnh chủ động, bắt đầu từ cái hôn, mãi đến khi cô mở to mắt nhìn anh, sau đó bỗng nhiên chui vào trong chăn.

Tiếng ma sát, sau đó…

Tưởng Tây Trì cả kinh, vội kéo cô từ phía sau, nhưng mà nháy mắt đầu bị một cảm giác khác thường, chưa bao giờ thể nghiệm qua xâm nhập vào.

Nhưng anh chỉ từ chối một giây, liền quay đầu Phương Huỳnh lại, “A Huỳnh, đừng…”

Giọng nói Phương Huỳnh mơ hồ: “... Cậu có thể, tớ cũng có thể.”

Tưởng Tây Trì khựng lại, nới tay.

Một lát, có chút không kiềm chế được, xốc chăn lên, nhìn xuống.

Phương Huỳnh vội kéo chăn, “... Không được xem!”

Mặt anh thiêu cháy.

Lại qua nửa phút, Tưởng Tây Trì kéo Phương Huỳnh lên, “… Có thể.”

Phương Huỳnh liếʍ môi, đột nhiên bỡn cợt tiến qua, muốn hôn anh.

Tưởng Tây Trì nhanh chóng xoay mặt.

“Sao vậy, tớ cũng đâu có ghét bỏ cậu!”

Lại ồn ào.

Cuối cùng, vẫn là Tưởng Tây Trì dựa vào ưu thế sức lớn, chế ngự được Phương Huỳnh.

Từ phía sau lưng, để tay cô chống lên tường ở đầu giường, đôi tay siết eo cô, không để lại chút sức lực dư thừa nào.

“... Sau này còn quên không?”

Phương Huỳnh hu hu cầu xin tha thứ.

Mãi đến lúc đã thỏa mãn, mới kết thúc.

Hai người tắm xong, thay quần áo ở nhà đến phòng bếp nấu cơm.

Đều đói không chịu được, cũng không xem trọng gì, xào hai món đồ ăn, làm hai tô mỳ.

Sau khi bưng lên bàn, không biết Phương Huỳnh lục ra hai ngọn nến từ chỗ nào, tắt hết đèn, giống như cũng có một bữa tối dưới nến có ý nghĩa như vậy.

... Chỉ là tư thế hai người ăn không có ưu nhã gì, đói nên ăn rất dữ, ăn ngấu nghiến tiêu diệt hết sạch, một tô mỳ vào bụng, ngọn nến chỉ mới cháy được một đoạn nhỏ.

Vì phát huy tác phong tốt đẹp tự mình kiểm điểm, lúc này là Phương Huỳnh đi rửa chén.

Sau khi rửa xong, không thấy Tưởng Tây Trì ở phòng khách, gọi một tiếng, không nghe thấy tiếng đáp lại.

Phương Huỳnh nghi hoặc đi dạo một vòng, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ghi-ta truyền đến từ ban công.

“... Chim sẻ ngoài cửa sổ, lắm miệng trên cột điện, câu nói này của em, rất có cảm giác của mùa hè…”

Phương Huỳnh sửng sốt, vội đi tới ban công.

Đèn nhỏ trên lưới chống trộm đều bật lên, ánh sáng lấp lóe, giống như những vì sao.

Tưởng Tây Trì nhón chân, ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô, “… Mùi vị của cá thu đao, mèo cũng muốn tranh với em, hương vị của mối tình đầu cứ như vậy được chúng ta tìm về…”

Phương Huỳnh nở nụ cười một tiếng, ngồi xuống ghế đệm cao phía đối diện, “… Làm gì vậy? Làm xiếc sao.”

Tưởng Tây Trì không để ý đến cô, cúi đầu gẩy đàn, “… Trời mưa cả đêm, tình yêu của anh tràn đầy giống như nước mưa.”

Phương Huỳnh không nhịn được nhẩm hát theo.

“Vài câu thị phi, cũng không thể nào làm nguội lạnh sự nhiệt tình của anh, em xuất hiện trong mỗi trang thơ ca của anh…”

Rất nhanh, đã hát xong một bài hát.

Tưởng Tây Trì ôm đàn ghi-ta nhìn cô, “Mời người đối diện qua đây giúp một việc.”

Phương Huỳnh bị anh làm như thật chọc cười, “Giúp cái gì?”

“Bạn gái của tớ đã quên lễ tình nhân trắng, có một món quà tớ vẫn chưa tặng được, cậu bằng lòng nhận không?”

Phương Huỳnh sắp không nhịn được nở nụ cười, “Ôi chao, bạn gái cậu quá tệ, đổi thành tớ đi, chắc chắn tớ sẽ biết chăm sóc hơn cô ấy.”

Vừa dứt lời, liền thấy một món đồ bay về phía cô.

Cô nhanh chóng đưa tay tiếp được.

Một cái hộp nhỏ.

Phương Huỳnh ngây ngẩn cả người.

Trên tay có mồ hôi, đầu tiên tay sờ vào, sau đó, mới mở chiếc hộp ra.

Tưởng Tây Trì đã buông đàn ghi-ta đi tới, liền quỳ một gối xuống bên cạnh ghế đệm cô đang ngồi.

Vào lúc cô thấy rõ đồ bên trong là gì, khi hai mắt mờ mịt ngấn nước mắt, thì anh nắm lấy tay cô, khẽ run rẩy hôn lên ngón tay cô.

“Phương Huỳnh, gả cho anh.”