Edit: Tịnh Hảo
12 tháng Giêng, học kỳ mới khai giảng.
Phương Huỳnh và Đinh Vũ Liên đã chuyển về trong nhà, có còi báo động bên người, lá gan của Phương Huỳnh cũng lớn không ít.
Trên thực tế, sau đêm giao thừa hôm ấy, Phương Chí Cường không về nhà nữa, chắc cũng biết tình thế dư luận gần đây gây bất lợi cho ông ta, muốn đi ra ngoài tránh nạn một thời gian.
Học kỳ sau và học kỳ trước không có gì khác nhau, chỉ là Trương Quân đặt ra một quy định mới, vì cổ vũ học sinh cố gắng cạnh tranh với nhau, để học sinh dựa vào thứ tự trong cuộc thi, tự do chọn bạn ngồi cùng bàn.
Tưởng Tây Trì đứng hạng nhất cuộc thi cuối kỳ một, hoàn toàn có quyền ưu tiên.
Nửa học sinh nữ trong lớp chờ đợi nhìn về phía anh, anh đứng dậy, không nhìn ai cả, gọn gàng dứt khoát, “Chỗ ngồi hiện giờ, em ngồi cùng với Phương Huỳnh.”
Trương Quân sửng sốt.
Phương Huỳnh đá ghế phía sau anh.
Anh làm lơ, hỏi Trương Quân, “Thầy Trương, bây giờ đổi chỗ ngồi, hay là đợi lát nữa mới đổi ạ?”
“Đợi… đợi lát nữa đổi, chắc chắn rồi đổi một lượt luôn.”
Khi chuyển chỗ ngồi, Tưởng Tây Trì chủ động giúp Phương Huỳnh dọn bàn.
Phương Huỳnh liếc anh, “Cậu có bệnh à!”
“Cho cậu chép bài thi.”
Phương Huỳnh thay đổi như gió, chân chó khen ngợi: “... Cậu thật sự là người tốt!”
Nhưng mà Phương Huỳnh rất nhanh đã hối hận.
Hạng ba trong lớp của học kỳ trước, là Mẫn Thắng Nam, cô ấy chọn chỗ ngồi phía trước Tưởng Tây Trì.
Phương Huỳnh rất nhanh phát hiện, không chỉ Tưởng Tây Trì ngồi sau người hạng ba, xéo phía trước là người hạng tư, xéo phía sau là người hạng năm.
… Cô thành “khu thất thủ”, bị bốn, năm học sinh ưu tú hoàn toàn vây quanh.
Ngồi cùng bạn với Tưởng Tây Trì, không những không được sao chép bài thi, khi đi học, Tưởng Tây Trì luôn nhìn chằm chằm không để cô phân tâm, hết giờ học còn tận dụng triệt để giảng đề toán cho cô.
Mà một vòng học sinh ưu tú xung quanh cô, với Tưởng Tây Trì làm trung tâm, hình thành bầu không khí chỉ có học và học, vô tiết hay tan học đều không phân biệt được.
Chưa ngồi được một tuần, Phương Huỳnh đã chịu không nổi, la hét muốn đổi chỗ ngồi.
“Chừng nào cậu thi qua tớ, thì có thể tự do chọn bạn cùng bàn.”
Lòng Phương Huỳnh hóa thành tro bụi: “… Kiếp sau đi.”
Ở chỗ này, duy nhất chỉ có một cô gái nhẹ nhàng là Mẫn Thắng Nam. Khi thi, chỉ cần lấy bút đâm nhẹ lên lưng của cô ấy, cô ấy sẽ dựng bài thi đứng lên.
Chuyện này Tưởng Tây Trì không xen vào, chỉ có thể trừng mắt bày tỏ cảnh cáo, Phương Huỳnh vui vẻ trừng lại anh.
Rất nhanh đã đến tháng ba, là ngày sinh nhật của Tưởng Tây Trì.
Phương Huỳnh bắt đầu suy nghĩ từ rất sớm xem tặng quà gì cho anh. Càng nghĩ, càng suy nghĩ không ra. Khi học tiết lịch sử, cô khều lưng của Mẫn Thắng Nam, truyền tờ giấy qua.
“Sắp tới sinh nhật của Tưởng Tây Trì rồi, tặng món gì cho cậu ấy thì được đây?”
Dường như Mẫn Thắng Nam bị dọa ngốc, nhìn chằm chằm tờ giấy kia hồi lâu.
Phương Huỳnh có chút sốt ruột, định khều cô ấy, nhưng liếc mắt nhìn trên bục giảng, giáo viên lịch sử đang nhìn về phía bên này, không muốn hại học sinh tốt, đành phải từ bỏ.
Qua hồi lâu, Mẫn Thắng Nam mới đưa tờ giấy lại.
“Không phải quan hệ của bạn Phương và bạn Tưởng tốt lắm sao, sao lại hỏi tớ?”
Trả lời như không trả lời, Phương Huỳnh thở dài.
Trước kia khi gặp tình huống thế này, Khổng Trinh Trinh và Vạn Tử Lâm có thể làm người cố vấn cho cô, nhưng học kỳ này, bất giác cô đã hoàn toàn xa lạ cùng với các cô ấy.
Khổng Trinh Trinh càng thêm trầm mặc ít lời, lên lớp tan học đều lén nghịch di động; Ngụy Minh càng ngày càng có phong cách thiếu niên nổi loạn, trốn tiết, đánh nhau, không có gì là tốt cả; mà Vạn Tử Lâm càng ngày càng phô trương, càng biết trang điểm, trở thành tiêu điểm của đám con trai trong lớp.
Có một bữa trong giờ nghỉ chuyển tiết, Phương Huỳnh nghe thấy có mấy nam sinh mập mờ cười hỏi Vạn Tử Lâm, “Này, tuần này cùng đi xem nữa không?”
Vạn Tử Lâm làm bộ muốn đánh bọn họ, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, “Các cậu có ghê tởm hay không chứ!”
Sau này Phương Huỳnh mới nghe nói, Vạn Tử Lâm và vài nam sinh thân thiết, cùng đi tiệm net xem loại “phim đó”.
Còn có một lần, có bạn nam sinh kéo dây áσ ɭóŧ buộc phía sau cổ của Vạn Tử Lâm, cô ấy lập tức ôm trước ngực, một tay giữ dây áo, sẵng giọng: “Các cậu làm gì hả!”
Nam sinh cười hì hì, ánh mắt liếc nhìn trước ngực cô ấy, “Trổ mã không tệ đấy!”
Dường như chỉ trong một đêm, tất cả đề tài nói chuyện của các nam sinh, đều bắt đầu mang theo chút màu sắc, xao động, tò mò, bí ẩn, lại không giấu giếm.
Người duy nhất không chịu ảnh hưởng, hình như chỉ có Tưởng Tây Trì.
Tan học, Phương Huỳnh về nhà cùng Tưởng Tây Trì.
Đến hẻm Kiều đang định tách ra, Tưởng Tây Trì chợt nói, “Đợi một chút.”
“Làm sao vậy?”
Tưởng Tây Trì tháo cặp da xuống, lấy một túi vải từ bên trong ra, đưa cho Phương Huỳnh.
Phương Huỳnh hiếu kỳ nhận lấy, mở ra, nhìn thấy bên trong là máy ghi âm bị ném thành hai nay đã nguyên vẹn.
Phương Huỳnh sửng sốt, “Sửa được sao?”
“Chắc là sửa được rồi, chỗ của tớ không có băng, cậu mang về thử xem.”
Phương Huỳnh kinh ngạc, nhướng mày cười, “Cậu đi theo cùng tớ nhé.”
Còn chưa tới nhà, ở xa xa Phương Huỳnh đã nhìn thấy Phương Chí Cường đi ra từ trong nhà.
Cô sửng sốt, dùng sức đạp, vọt nhanh đến trước, thắng xe lại, chặn đường của ông ta, “Phương Chí Cường, ông trở về làm gì!”
“Nhà của ông, tao về liên quan gì đến mày?”
Lòng Phương Huỳnh hồi hộp, “Mẹ tớ...”
Tưởng Tây Trì nhắc nhở cô: “Dì Đinh không ở nhà, đừng lo lắng.”
Lúc này Phương Huỳnh mới nhớ, Đinh Vũ Liên đã theo Ngô Ứng Dung giúp đỡ trong viện dưỡng lão.
Phương Chí Cường nhìn chằm chằm Phương Huỳnh, “Mẹ mày đi đâu rồi?”
“Liên quan gì đến ông?”
Phương Chí Cường liếc cô, khẽ hừ một tiếng, quay người rời đi.
Đến nhà, Phương Huỳnh mở tủ quần áo ra, kéo hộp sắt cất giấu kỹ của mình ra. Vừa nhìn, mắt choáng váng— khóa bên trong bị cạy mở, tiền giấu ở bên trong không còn một đồng.
Phương Huỳnh tức giận đến môi run run, ném hộp sắt lên giường, băng ở bên trong rơi xuống giường.
Cô chạy mấy bước ra cửa, đuổi tới đầu cầu, cũng không thấy bóng dáng của Phương Chí Cường, chắc là đã sớm đi xa.
“Phương Huỳnh!”
Tưởng Tây Trì đuổi theo, đã thấy bóng lưng cô đứng ở đầu cầu, vẫn không nhúc nhích, cảm thấy có chút khác thường.
Tiến lên phía trước, cùi đầu nhìn.
Ánh nắng chiều chiếu lên sợi tóc của cô, ánh sang ấm áp gò má có chút nhẹ nhàng.
Cô không lên tiếng, quật cường nhìn chằm chằm chỗ nào đó ở phía trước, tay gắt gao nắm chặt, cắn môi thật chặt.
Sau một lúc lâu, Tưởng Tây Trì mới phản ứng kịp.
Cô đang khóc.
Tưởng Tây Trì không chút suy nghĩ, bắt lấy cổ tay của cô, ôm vào lòng mình.
Rất nhiều cảm xúc, cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng mà cái ôm này rất đặc biệt và đơn thuần.
Giống như cô lạnh, anh sưởi ấm cho cô, cô khát, anh cho cô nước, cô sợ, anh che chở cho cô.
Chỉ thế thôi.
Qua hồi lâu, giọng nói Phương Huỳnh run run bật ra từ trong kẽ răng, “… Phương Chí Cường trộm tiền của tớ… Tớ đã tích được tiền xe cho hai người…”
Tưởng Tây Trì trầm mặc không nói.
Có một sự khó chịu không nói thành lời.
Hồi lâu, anh nói: “... Đừng sợ.”
Phương Huỳnh khẽ giật mình.
Lúc này, cô mới ý thức mình đang khóc.
Đối với cô mà nói, hành động “khóc” này chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ trở thành chính mình mềm yếu làm người khác nắm được nhược điểm. Từ lần đầu tiên cô phản kháng Phương Chí Cường, bắt đầu bảo vệ Đinh Vũ Liên, cô đã không khóc nữa.
Khi bị Phương Chí Cường đánh đến mặt mũi bầm dập, bị mấy bà bác ở sạp chỉ vào mũi mắng chửi, cô cũng không khóc, nhưng lúc này, một con sóng tuyệt vọng rất lớn đang nổi dậy, đột nhiên quật ngã cô xuống.
Cô phát hiện, thật ra mình cũng có giới hạn.
Đừng sợ.
Lời này giống như là chỗ dựa để cô tin rằng mình không còn tồn tại điểm yếu nữa.
Tưởng Tây Trì thong thả nói: “... Nếu cậu thật sự muốn rời khỏi nơi này, tớ có thể vay tiền cho cậu.”
Yên lặng trong chớp mắt, “... Nhưng mà cậu phải nghĩ kỹ. Đi đâu, bắt đầu cuộc sống như thế nào, một tháng cần trích ra bao nhiêu tiền, mới đủ chi tiêu cho cậu và dì, cậu chưa đến 14 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp 2, có thể tìm được công việc gì đây…”
Phương Huỳnh ngây ngẩn cả người.
Trừ xúc động và chấp niệm muốn rời khỏi Mặc Thành, mấy vấn đề này, cô chưa từng nghĩ tới.
Luôn muốn lớn lên, bôn ba lâu như vậy, mới phát hiện mình cách trưởng thành còn có một khoảng xa như thế.
“A Huỳnh.” Bàn tay Tưởng Tây Trì đặt lên bả vai gầy gò của cô, “… Chờ 18 tuổi, tớ cùng cậu rời khỏi Mặc Thành.”
“Đi đâu?”
“… Nơi có biển có thuyền.”
Hai mắt Phương Huỳnh đẫm lệ, “... Còn phải rất lâu.”
“Không lâu... Rất nhanh.”
Trầm mặc một lúc lâu, Tưởng Tây Trì chợt nói: “Sinh nhật tớ sắp đến.”
“... Tớ biết.”
“Cậu đừng lo lắng việc chuẩn bị quà, đáp ứng yêu cầu này của tớ là được rồi.”
Mười tám tuổi, cùng nhau rời khỏi Mặc Thành.
Phương Huỳnh lùi một bước, nâng cánh tay dùng sức xoa xoa mắt —— mắt cô đỏ rực, có lẽ là do trời chiều chiếu vào.
Cứ nhìn anh như vậy, trịnh trọng gật đầu, “Được.”
Hôm nay là sinh nhật của Tưởng Tây Trì, học sinh ưu tú xung quanh “cống nạp” không ít quà, nguyên bộ “bí kíp cấp 2 XX”, “đề thi giữa năm X, đề tham khảo năm X”, “luyện môn X của khóa X”, vân vân.
Vào tiết tự học, học sinh ngồi ở cửa phòng học hô một tiếng, “Tưởng Tây Trì, có người tìm cậu!”
Phương Huỳnh vốn chuẩn bị ngủ bù, tò mò ngẩng đầu nhìn ai là người “ngoại tộc cống nạp”, thì thấy Cố Vũ La đứng ở cửa.
Phương Huỳnh quay mặt đi, đầu gối vào giữa hai cánh tay.
Một lát, cô nghe thấy ghế dựa bên cạnh bị kéo ra, Tưởng Tây Trì đi ra ngoài.
Thật vất vả chịu được đến lúc tan học, Phương Huỳnh đang chuẩn bị cùng Tưởng Tây Trì đi về, một nam sinh đi qua, nói có giáo viên tìm Tưởng Tây Trì.
Tưởng Tây Trì bảo cô chờ anh một lát, đi theo nam sinh đó rời khỏi phòng học.
Phương Huỳnh đợi khoảng mười phút, Tưởng Tây Trì còn chưa quay lại.
Cô chán đến chết, lấy máy MP3 từ trong ngăn kéo của anh, đeo một tai nghe, nghe nhạc.
Qua 5,6 bài hát, Tưởng Tây Trì còn chưa trở lại.
Ánh trời chiều chiếu xuống một nửa kính cửa sổ của tầng học làm đỏ bừng.
Một loạt tiếng chân vang lên trên hành lang, Phương Huỳnh vội vàng ngẩng đầu nhìn lên.
Là Khổng Trinh Trinh, thở hổn hển: “Phương, Phương Huỳnh!”
Phương Huỳnh tháo tai nghe xuống.
Khổng Trinh Trinh đỡ eo, không kịp thở, dồn dập nói: “... Mau, nhanh đi cứu Tưởng Tây Trì, Ngụy Minh muốn chỉnh cậu ấy!”