Bây giờ đã là giữa trưa, cũng đến giờ đi ngủ rồi a, nghĩ nghĩ liền ôm tiểu ba phóng tới trên giường.
Tiểu ba hảo ấm a... Làn da có chút thô ráp, bất quá về sau sẽ tốt thôi.
Ôm đi như vậy mà Hồ Hải cũng không có dấu hiệu bừng tỉnh, Ước Hàn cảm thấy ngủ không được, chậm rãi vuốt mặt, sờ cổ Hồ Hải thế nhưng cũng có chút thô ráp, không được, tuyệt đối không được.
Từ trong ngăn kéo lấy ra cái nhuận phu sương
[ hình như là kem dưỡng da]mà bạn gái trước kia đã để lại, lấy một ít, tinh tế xoa xoa làn da của Hồ Hải, a hết thô rồi.
[ ò__ó]
“Trách không được quý như vậy, quả nhiên hữu hiệu a.”
Trước ngực tựa hồ không có thô ráp như vậy, nhũ vẫn thản nhiên màu đỏ, có chút nhỏ a.
Ước Hàn chậm rãi dùng ngón tay còn chứa một chút nhuận phu sương nhẹ nhàng nhu, sau đó dùng hai đầu ngón tay niết niết, cảm giác được đôi nhũ hoa chậm rãi cứng lên, đột nhiên phát hiện nam nhân cùng nữ nhân cũng có rất nhiều chỗ giống nhau a.[ *đỏ mặt*]
Khẽ vuốt vành tai nho nhỏ, Ước Hàn chậm rãi tới gần môi Hồ Hải, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ xung quanh, chậm rãi dùng đầu lưỡi khiêu mở đôi cánh hoa mềm mại, sợ đánh thức Hồ Hải, hắn vẫn là không có chân chính hôn lên đó, chỉ chậm rãi dùng môi lướt trên gương mặt nhẹ nhàng hôn y.
Tay cũng từ từ chậm rãi sờ cái đùi bóng loáng của y, vuốt vuốt ve ve, bôi một ít nhuận phu sương ở trên đùi, cảm giác được mùi nhuận phu sương thơm ngát, Hồ Hải lúc này giật giật, mặc dù trong mộng nhưng y vẫn cảm giác được cơ hồ toàn thân mình có chút nóng, y khó chịu cựa tới cựa lui nhưng không ngờ cảm giác nóng cháy vẫn cứ hừng hực trong người càng lúc càng tăng.
Bởi vì Hồ Hải nhúc nhích, làm cho Ước Hàn tay không kịp thu về vẫn còn đang đặt trên đùi y trượt qua trượt lại như thế nào không cẩn thận trượt xuống đυ.ng vào hạ thân y[ không cẩn thận a~], đột nhiên cảm thấy cơ thể tiểu ba thật sự rất đẹp, mông cơ hồ rất rắn chắc a.
Này xem như cấp Ước Hàn một khúc dạo đầu đi! Hắn vẫn dùng tay, sờ qua sờ lại cái mông trơn nhẵn của y, cảm giác được dị thường hưng phấn, ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập, sau đó hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chen vào khe hở giữa hai cánh mông tuyết trắng, đem nhũ dịch trên tay cùng tiến vào nơi thần bí mà ngay cả y Hồ Hải vẫn chưa một lần nào thể nghiệm qua.
Tách nhẹ hai chân Hồ Hải ra, chậm rãi sờ sờ dọc theo đường cong nếp uốn của cúc huyệt, không tự chủ được cúc huyệt cơ hồ run rẩy đóng mở như đang nghênh đón hắn, xúc cảm ấm áp làm ngón tay hắn cơ hồ như muốn tan chảy ra.
Này tiểu ba không phải là người, là một cái tiểu yêu thực thụ mới đúng! Bất quá mặc kệ là gì hắn sẽ không bao giờ buông, hắn sẽ dành cả đời để yêu thương tiểu ba ngây ngô này của hắn.
Chính mình ngay lúc này hạ thể đã không thể nhẫn nại được nữa mà nôn nóng đứng thẳng lên.
Xoa xoa hạ thể của Hồ Hải, cảm giác được hai khỏa song hoàn mềm mại kia như vậy mà co dãn thật tốt làm hắn nan kham nuốt nước miếng ừng ực.
[ *ực ực*]
Ngô…như thế nào chưa cắt bao qυყ đầυ a?! Chừng này tuổi rồi lỡ gặp chuyện không may thì sao?!
Này xem như Ước Hàn tự tìm một cái nhiệm vụ gian khổ cho mình rồi, chính mình năm đó cũng phải đi bệnh viện làm một ca tiểu phẫu thuật sạch sẽ lưu loát, cũng biết được đôi chút cách làm nhưng…
Aish quên đi, đi bệnh viện giải quyết tốt hơn, làm đau tiểu ba cũng không hảo.
[ a a, chờ không được, xem xem có thể thượng hay không?]
Nghĩ thông suốt rồi, hắn nâng thắt lưng Hồ Hải lên, lặng lẽ đặt ở dưới một cái gối để hắn dễ dàng “hành sự”.
“Hồ?” Xoa ánh mắt, Hồ Hải mơ hồ kêu loạn Ước Hàn, dọa hắn sợ tới mức nhảy dựng.
Hiển nhiên Ước Hàn hành động làm đánh thức Hồ Hải.
“Làm sao vậy?” Cấp tốc nằm lệch sang một bên, hắn giả ngu quan tâm sờ sờ mặt Hồ Hải hỏi.
“Ta nghĩ muốn đi tiểu, ta cảm thấy nghẹn.”
Gì?
Chạy nhanh đứng lên tìm một cái áo khoác cho Hồ Hải mặc vào, ép buộc nửa ngày giảng giải cho y dùng bồn cầu là như thế nào, cuối cùng quên béng mất chính mình vừa rồi đã làm cái chuyện thiếu đạo đức gì.
Rất nhanh Hồ Hải lại tiến vào mộng đẹp, Ước Hàn nhìn mà muốn gai con mắt.
“Uy, Vi Vi? Giúp ta mua mấy cái qυầи ɭóŧ nhỏ, còn có một ít vật dụng hàng ngày, tốt nhất nên mua thêm vài món quần áo nhỏ nữa, ta nơi này có khách nhân đến chơi a.”
Aish...hắn đành phải đứng lên đi đến phòng khách mở TV ngồi coi ngây ngốc cho qua đêm dài lắm mộng a.
“Gặp chưa?” Ngồi ở một tầng nhà hàng xa hoa hạng nhất, đối mặt với một nữ nhân tao nhã xinh đẹp, Ước Hàn thở dài hỏi. Hắn cầm cái nĩa trong tay nghiền nát miếng thịt bò đã sớm muốn rớt ra từng mảnh kia, có lẽ bây giờ hắn không còn tâm tư nào để nhấm nháp mấy món Mĩ kim
[đồ ăn Mỹ ngon]
như thế này nữa.
“Ha ha, vẫn chưa, à ta đưa mấy thứ đó dùng tốt không?”
“Ngươi đưa mấy thứ kia thực không thích hợp với y!” Nghĩ tới mấy cái qυầи ɭóŧ chữ “T” màu vàng còn có màu đen trong suốt, hắn lại đau đầu, thậm chí khi hắn nhìn đến Hồ Hải cầm chuẩn bị đội trên đầu mang, hắn......
“Ta như thế nào biết ngươi nói là cái gì, huống hồ ta ngay cả nam nữ cũng không biết, cho nên cầm loạn một ít thôi.” Hôm đó, tự mình thiết kế thật nhiều quần áo đắc ý đều lấy đến cho y, mặc kệ là váy hay là đầm gì vẫn là thực thích hợp với tiểu nam nhân kia.
Vi Vi thấy thế nào cũng nhìn không ra đây là nam nhân 40 tuổi a, thật sự vẫn còn một chút gì đó trẻ con “thái hoá”.
“Xử lý loại quan hệ này ta không thông cho lắm.” Hắn nói có chút ngượng ngùng, làm cho Vi Vi có chút mê mang theo.
“Ngươi là nói...... Ngươi không hiểu sεメ?!” Hắn nếu không hiểu, ta chính là xử nữ!!! Vi Vi nghĩ cảm thấy bữa cơm này rất có vấn đề.
“Ý ta là không hiểu sεメ với nam nhân! Điều này làm cho ta thực khó xử.” Cực kì xấu hổ nhìn Vi Vi, hắn lại loạn dùng nĩa xé nát miếng thịt bò trên dĩa.
Hai người sửng sốt chừng 10 phút, Vi Vi rốt cục cũng hiểu ra được vấn đề của hắn xoa xoa cái trán nói.
“Ngày mai ta lại nhà các ngươi một chuyến.”