Nhớ rõ năm ấy Ước Hàn mới được 5 tuổi, cùng phụ thân từ Mĩ Quốc ngàn dặm xa xôi đến vùng nông thôn Trung Quốc, tại bên trong một khe suối tiến hành khảo sát động vật hoang dã.
Khảo sát được ba tháng, Ước Hàn đều phải ăn bánh nướng bằng chảo, sau đó hai cha con cùng một đám người vội vã chạy lên núi, nhưng mới được phân nửa đoạn đường, phụ thân của hắn đã nhắm mắt xuôi tay, nằm tại nơi có cây thánh giá cắm sừng sững trên đó, vĩnh viễn đi gặp thượng đế cùng mấy vị lão nhân gia của hắn, tự nhiên mồ côi cha, gia đình cũng không còn ai, Ước Hàn hoàn toàn trở thành một cô nhi.
Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thật dần dần Ước Hàn đã không còn cảm giác của một cô nhi nữa rồi.
Về phần ở vùng nông thôn Trung Quốc ngây ngốc chừng 10 năm nhưng thật ra lại làm cho hắn có rất nhiều cảm xúc.
Truyền thuyết kể rằng người cha bị sơn động nguyền rủa mà chết, còn đứa con lại có mái tóc vàng, mắt xanh quái dị, nên bất giác cũng không có người nguyện ý thu dưỡng Ước Hàn.
Nhưng duy nhất chỉ có một người trong thôn ôm lấy Ước Hàn.
“Uy, tiểu hài tử quái dị này cứ mặc cho hắn tự sinh tự diệt đi, cẩn thận ngươi cũng bị nguyền rủa. Xú tiểu tử.”
“...... Chờ ngươi sống đến khi nào bằng tuổi với cụ lớn trong thôn tới lúc đó ngươi nói gì ta cũng tin.”
Ôm Ước Hàn, nhìn hắn khóc nước mắt nước mũi bù lu bù loa, nghe người ta nói gia hỏa này mới được 5 tuổi, chính mình cũng bất quá mới 15 tuổi mà thôi.
Ném cho Ước Hàn một củ khoai lang, vội vàng cho hắn ở trong phòng nơi cha mẹ đã lưu lại cho mình.
“Ăn a, cái cục gì đây?!”
“Cái này gọi là khoai lang! Lột vỏ rồi ăn, không lột rửa sạch ăn cũng được.”
“Khoai lang?” Từ đơn tuy rằng phát âm không chuẩn, bất quá có thể nghe ra được là khoai lang, Hồ Hải cười tủm tỉm nhéo nhéo khuôn mặt của Ước Hàn.
“Về sau cứ gọi ngươi là Hồ đi.”
Điện thoại vang lên, đánh gãy tâm trí của hắn.
“Hồ Hải, tài liệu đều không sai biệt lắm, phỏng chừng ngày mai có thể đưa tài liệu này đến Trung Quốc.”
“Phải không? Thật tốt quá.”
[ đây là lời của Ước Hàn...anh sai người tìm tư liệu đón cha về ]
Cắt đứt điện thoại, tiếp tục nghĩ nghĩ mình năm ấy được 18 tuổi liền bị tổ phụ mẫu tìm được, tuy rằng chưa bao giờ nghĩ tới phải rời đi nơi này. Chưa bao giờ nghĩ tới phải rời xa tiểu ba so với mình lớn hơn mười tuổi kia.
“Ta sẽ nuôi dưỡng ngươi!” Vừa khóc họ vừa kể lể những con người, văn hóa của Mĩ Quốc, ở trong mắt hắn thực sự rất buồn cười.
Ngày hôm sau về nước, Ước Hàn bắt đầu chăm chỉ học tập, việc gì, nghề gì có thể kiếm được nhiều tiền hắn đều học, bất quá tổ phụ mẫu gia của hắn cũng coi như là kẻ có tiền.
Học không quá hai năm đã tốt nghiệp, về sau liền vào công ty của tổ phụ mẫu, hiện tại lớn nhỏ gì cũng là khoa trưởng, ngày nghỉ cũng có vẻ đầy đủ.
Tính tính cũng đã được 10 năm, nghĩ nghĩ muốn đem tiểu ba nhận nuôi mình kia
đến Mĩ Quốc để hưởng phúc giống mình.
Cái vùng nông thôn kia, người ở đó ai ai cũng kỳ thị hai người bọn họ, nghĩ nghĩ vẫn là nên đem tiểu ba của mình đi, vĩnh viễn rời xa cái nơi ghê tởm này.
“A......” Thở phào một hơi, ngồi ở cái ghế do chính thực lực của mình mà có được, hắn cảm giác hết thảy mọi chuyện tựa hồ đều trở nên tốt đẹp.