Yêu Thương (Đông Ái)

Chương 21: Cứu thục [3]

Đặt thiếu niên lên cáng cứu thương trong xe, nhân viên cứu hộ nhanh chóng tập họp quanh thiếu niên, toàn thân thiếu niên được đệm chăn bao bọc, chỉ lộ đầu ra bên ngoài, có thể thấy được dây lưng gắt gao buộc chặt đầu thiếu niên. Bởi vì đã tiêm thuốc mê, nên không cần lo lắng thiếu niên sẽ nhất thời vì đau mà cắn lưỡi mình, một y tá tháo bỏ dây lưng quanh đầu thiếu niên, lấy dây lưng nhét trong miệng thiếu niên ra.

Khi lấy dây lưng khỏi miệng thiếu niên, lúc này mọi người mới phát hiện vật nhét trong miệng thiếu niên không phải quả cầu thông thường, mà là gậy cao su hình dạng dương v*t, dài chừng mười mấy cm, mặt trên còn gồ ghề gân xanh, gậy cao su sáp nhập sâu vào cổ họng thiếu niên, hơn nữa còn trong thời gian dài, khi lấy ra gậy cao su đã rướm một ít máu tươi, có thể thấy được dương v*t giả kia đã ma sát vào cổ họng thiếu niên khiến cổ họng bị thương tổn nặng đến chảy máu.

Không khí trong xe nhất thời bối rối, nhân viên cứu hộ nhìn về phía hai anh em nhà Hiên Viên ánh mắt có chút quỷ dị, trong lòng bọn họ đều yên lặng khiển trách một đôi mặt người dạ thú này.

Hiên Viên Mộ nắm chặt hai tay, nhưng lại không thể nào biện giải, từ lúc thiếu niên đi theo hai người bọn họ đã chịu không biết bao nhiêu hành hạ khổ sở, mặc dù bọn họ không bắt thiếu niên ngậm gậy cao su kia, nhưng bọn họ đã giam cầm thiếu niên trong phòng khách mới khiến cho cái tên cặn bã Lưu Ngô kia có cơ hội hành động.

Xốc đệm lên, vết thương chồng chất trên thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của thiếu niên bại lộ trước mắt mọi người, ngân châm trên đầu v*, dấu răng trên vùиɠ ҡíи, rồi dây ruy băng trên ấu nha...

Nhân viên cứu hộ trên mặt kinh nghi bất định, ánh mắt dò xét đánh giá qua lại hai anh em mặc y phục tươm tất kia, thật không nghĩ tới hai tinh anh thường xuyên xuất hiện trên báo, tạp chí doanh nhân kia là hai kẻ có máu yêu thích SM đến thế.

Bác sĩ theo chân hai anh em lên xe thấy nhân viên cứu hộ nhìn đến thất thần có chút lo lắng, hắn biết mấy vết thương này bất quá là vết thương nhỏ mà thôi, vết thương nguy hiểm nhất trên người thiếu niên là hậu huyệt đầy máu kia kìa.

Bác sĩ chen đến bên cạnh thiếu niên, tách hai chân thiếu niên ra, hậu huyệt đẫm máu vẫn còn cắm hai gậy mát xa lộ ra.

Không ít hộ sĩ nhìn thấy một màn như vậy đều kinh sợ kêu ra tiếng, quay đầu đi không dám nhìn nữa. Lão bác sĩ kinh nghiệm cấp cứu đầy mình nhìn thấy tình cảnh này cũng phải hít sâu một hơi.

"Trực tràng bị xé rách, cần phải giải phẫu gấp, tôi đã tiêm thuốc cầm máu và thuốc mê rồi", bác sĩ trấn định, nói rõ tình trạng của thiếu niên cho bác sĩ bên bệnh viện nghe, "Người bệnh bị tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, thành phần có thể là chất axit gϊếŧ mỗ,

methyl testosterone,

Nandrolone, v.v, đây là bình chứa mấy loại đó."

Bác sĩ đem mấy cái bình không trên tủ bên cạnh giường ra.

Thiếu niên nằm trên cáng đột nhiên bắt đầu ho khan kịch liệt, làn da lõα ɭồ không ngừng nổi mẩn đỏ, thiếu niên chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt biến thành xám tro.

"Đeo mặt nạ dưỡng khí vào nhanh lên!" Bác sĩ cấp cứu quyết định thật nhanh, gọi hộ sĩ bên cạnh đeo mặt nạ dưỡng khí vào cho thiếu niên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay bị mặt nạ che lấp, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thiếu niên ồ ồ hít thở, bác sĩ cấp cứu cẩn thận tra xét mẩn đỏ trên người thiếu niên, nhanh chóng tiến hành đo huyết áp.

"Cậu bé bị dị ứng rồi, anh tiêm thuốc gì thế?" Bác sĩ cấp cứu nhìn bác sĩ tư, dò hỏi,.

"Dị ứng ư..." Bác sĩ ngây dại, bởi vì thời gian cấp bách hắn chưa thử xem thiếu niên có dị ứng không, cũng không có hỏi thiếu niên có từng bị dị ứng với chất gì không, nhưng mà, dù có hỏi chắc cũng chả ai biết."Tôi dùng lidocain, ông cũng biết loại này mà! Hiếm thấy ai bị dị ứng với loại thuốc gây mê này."

Bác sĩ co rúm lại một chút, hắn căn bản không có dũng khí nhìn phản ứng hai vị thiếu gia nhà mình.

"Đúng là rất hiếm thấy, nhưng cực kỳ không may cậu bé này là trường hợp đặc biệt," bác sĩ cấp cứu thở dài, "Cũng có thể là do tác dụng phụ của những dược vật khác trộn với nhau, nhưng chúng ta không có thời gian để điều tra nguyên nhân dị ứng."

Hiên Viên Mộ hai tròng mắt che kín tơ máu trừng hai vị bác sĩ đang băn khoăn nói chuyện qua lại, hắn không hiểu y học, nhưng hắn biết tình trạng thiếu niên phi thường không ổn, thiếu niên ồ ồ hô hấp, không ngừng giật giật thân mình làm tay chân hắn luống cuống, lần đầu tiên hắn cảm thấy được mình chẳng phải con người vạn năng, trái tim trong ngực hắn khẽ đập giống như giam cầm trong thân thể gầy yếu của thiếu niên, theo từng phản ứng thống khổ của thiếu niên mà đau đớn.

Hiên Viên Bạc luôn trầm ổn cũng lâm vào lần sợ hãi đầu tiên trong đời, hai tay hắn nắm chặt, đầu ngón tay đâm rách cả lòng bàn tay mà hắn vẫn không mảy may gì, ánh mắt nhìn chằm chằm l*иg ngực phập phồng lên xuống của thiếu niên, cùng thiếu niên hô hấp, chỉ hận không cách nào chia sẻ thống khổ trên người thiếu niên.

"Em ấy dị ứng với thuốc mê, bây giờ làm sao đây?" Hiên Viên Bạc nỗ lực làm cho bản thân mình bình tĩnh trở lại, hỏi hai vị bác sĩ trước mắt.

Bác sĩ tư quanh co vài tiếng không nói gì, bác sĩ cấp cứu mở miệng nói: "Có thể sử dụng loại thuốc mê khác, nhưng tỷ lệ dị ứng rất lớn, nếu thật sự không được phải dùng khí nito oxit."

"Nito oxit?" Hiên Viên Bạc tiếp tục hỏi, "Kết quả sẽ thế nào?"

"Nito oxit là thuốc mê nha sĩ thường dùng, sau khi sử dụng tinh thần bệnh nhân vẫn bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa," bác sĩ cấp cứu dừng một chút, "Hiệu quả gây tê của nó rất thấp, trong quá trình giải phẩu người bệnh có khả năng vẫn sẽ cảm thấy đau đớn..."