Tái Kiến Vô Thanh

Chương 9

Mộ Bách Tử Dương nằm ở nghĩa trang ngoại ô. Giữa những ngôi mộ dày đặc sắp hàng chỉnh tề cũng không dễ tìm được.

Quách Táp tìm thấy, ngôi mộ có vẻ không có nhiều ngươi lui tới, phía trước không có hoa tươi, chỉ đóng bụi dày. Quách Táp đưa tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi, như là vuốt ve gương mặt của người kia.

“Trở lại đi,” hắn thấp giọng nói, “bất kể cậu là dạng gì, tôi chỉ cần cậu trở lại…”

Không có trả lời.

“Chỉ cần cậu trở lại…”

Bức ảnh đen trắng trên ngôi mộ của ngươi kia đối mặt với hắn, ánh mắt vẫn vậy, thăm thẳm đen sâu.

Người trông coi mộ nghĩa trang thành phố đã thấy một người đàn ông ôm khối bia mộ khóc rất lâu, liền đoán có lẽ là thân nhân, hoặc là người hắn rất yêu thương.

——

Ít ngày trước, bệnh viện XX chuyển vào một bệnh nhân. Đây là một bệnh nhân rất an tĩnh, chỉ có một mình, không một ai tới thăm hắn. Mọi người tới lui cũng chú ý, bất quá hắn cũng chỉ bệnh bình thường, rất nhanh sẽ ra viện.

Thời gian cố định mỗi ngày, có thể đến đại sảnh xem tivi, sẽ chiếu phim mới, hắn có đến xem một lần. Trong phim, nhân vật nam chính đối nữ chính nói: “Anh một mực chờ em thấy anh, em cũng một mực chờ anh đến tìm em.” Mọi người xem liền ngạc nhiên không dứt.

Có ngày bác sĩ nói với hắn: “Ngày mai anh có thể làm thủ tục xuất viện rồi.”

Người đàn ông trầm mặc gật đầu một cái, trên mặt không nhìn ra là vui hay buồn.

Sáng sớm ngày thứ hai, y tá phát hiện người đàn ông đã chết, thân thể cứng ngắc.

Nhìn kỹ mới phát hiện trên cổ hắn có một điểm tụ máu, hắn đã đem kim châm vào động mạch, cây kim theo máu chạy về tim, khiến hắn tử vong.

Không ai biết tại sao hắn lại dùng cách này để kết thúc cuộc đời của mình. Cũng không ai biết nhiều năm về trước, ở phòng bệnh này cũng có một người trẻ tuổi đã ra đi.

Hắn không có di vật gì, chỉ có mấy bộ quần áo, cùng một quyển sổ cá nhân.

Đó là một quyển sổ tay cũ, kẹp rất nhiều hình của những năm về trước. Thời trung học hai người sánh vai nhau, tươi cười dưới ánh mặt trời rực rỡ, một chiếc răng khểnh hiện lên rõ ràng.

Lúc đó, không ai trong họ biết, ly biệt sẽ đến nhanh như vậy. Sau khi tốt nghiệp nhẹ nhàng từ biệt một câu, lại trở thành vĩnh viễn không gặp lại.

Ở đó, ánh mặt trời rực rỡ lúc quá trưa.

Ngoài cửa sổ, lá ngô đồng lấp lánh rực rỡ

Chúng ta cùng nhau thật vui vẻ

Như bức hình bám bụi

Ngủ thϊếp đi

Trên con đường quen thuộc

Tuỳ ý cười vui

Quay đầu lại

Là dáng vẻ của một thời thiếu niên…

Toàn văn hoàn

—————

Băng:

Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, từng chi tiết cũng êm đềm, cứ trôi qua như vậy.

Yêu một người, chính là yêu cả một đời.

Giá như ngày xưa y nói ra, mọi chuyện có thể khác.

Nếu can đảm mà tìm đến nhau, mọi chuyện có thế khác.

Cuộc đời này, sinh tử bất ngờ, chỉ là, đã yêu thì nên cố gắng có được tình yêu đó, để được ở bên nhau.

Lỡ cả một cuộc đời, có lẽ, cái chết là sự giải thoát cho cả hai người. Khi mà, trong cái xã hội lững lờ ấy, hai người chưa từng nói lên một từ “yêu”, lại có những đoạn thời gian rất ấm áp. Trải dài từ thời trung học, đến lúc trưởng thành. Dù là người hay là ma, chỉ cần thương nhau, thì cũng đủ làm nên một đoạn tình bất diệt.

Một cái kim, theo máu chảy về tim, có lẽ muốn cảm nhận được nỗi đau tan nát trong trái tim của người kia.

Cuối cùng, có lẽ cũng vất bỏ tất cả, mà gặp được nhau nơi xa xôi nào đó.

Hoại Băng