Liệp Bộ

Chương 75: Bonus 5 ☆ điện thoại đêm

Đối với Gin mà nói, điện thoại bàn hay là di động thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Ít nhất trước đây hắn cũng không quá nhạy cảm với vấn đề này, trong mắt hắn, vô cảm vẫn nhiều hơn.

Chẳng qua, mỗi lần hắn “làm việc”, không biết vì sao đều bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, việc này đối với người vốn không có tính nhẫn nại như hắn mà nói, như đã chạm đến một dây thần kinh mẫn cảm rồi.

Mà đêm nay, cũng vậy.

Shinichi vừa tắm rửa xong liền ngồi ở trên ghế trước ban công, cảnh đêm Manhattan vô cùng mĩ lệ, trong đèn đuốc huy hoàng, một hai vị trí âm u lộ ra một cỗ không khí vô cùng bí ẩn, khiến người không tự chủ được mà ảo tưởng, đó là nơi nào, ở nơi đó, lúc này có chuyện gì xảy ra hay không.

Đến nước Mĩ đã một thời gian, đối với Shinichi mà nói, không có án mạng, mỗi ngày ngoại trừ xem TV trong khách sạn thì cũng phải đối mặt với nhu cầu của người kia, bản thân như vậy khiến cậu cảm thấy bị khinh thường. Thậm chí có chút phẫn uất.

Xúc cảm lạnh lẽo khiến cơ thể Shinichi khẽ run lên, người đàn ông không biết đã xuất hiện từ lúc nào, nửa người trên trần trụi, làn da trắng toát trong đêm đen, dưới những ngọn đèn mờ lại có phần chói mắt.

Da người nọ rất tốt, điểm này Shinichi đã sớm biết, xúc cảm hơi hơi thô ráp phập phồng, có nhiều vết sẹo trải rộng, nhưng chỉ dùng hai mắt để nhìn, thì làn da của hắn thật sự rất đẹp, trắng vô cùng!

Trước đây Shinichi từng cảm giác, một người đàn ông lại có làn da tuyết trắng như vậy, nhìn tất nhiên sẽ ẻo lả, cậu thật sự không dám tưởng tượng nếu cậu nói ra một câu như vậy, người đàn ông sẽ phản ứng như thế nào. Người đàn ông phía sau cậu, một chút dáng dấp của phụ nữ cũng đều không có.

Cho dù là tóc dài, chỉ riêng dựa vào thân hình cũng có thể phân biệt được.

Hơi thở nóng ướt bên tai khiến Shinichi hơi nghiêng nghiêng đầu. “Đừng…” Giọng cậu có chút run, người kia vẫn luôn thế, biết rằng chỉ cần hàm trụ nơi nó, cậu sẽ không thể phản kháng, cho nên mỗi một lần tiến công đều bắt đầu từ chỗ đó.

Người kia hiển nhiên mắt điếc tai ngơ với dục cự còn nghênh của

cậu.

Hắn liếʍ láp từng tấc địa phương, có thể cảm giác được thân thể thiếu niên đang run rẩy, hai tay của hắn từ phía sau ôm lấy cậu, ngón tay linh hoạt cởi dây lưng áo tắm của thiếu niên.

Tại thời điểm thiếu niên thở hổn hển, hắn đi đến trước mặt thiếu niên.

Đèn ban công không mở, nhưng ngọn đèn từ bên ngoài chiếu vào gương mặt thiếu niên, có thể nhìn thấy màu hồng thản nhiên lan tràn trên mặt. Hai mắt cậu hơi mở to, thật sự có chút hương vị mĩ tình quyến rũ.

Đương nhiên đối với Gin mà nói, cái gọi là mĩ nhãn như tơ cũng chỉ là ánh mắt quật cường của cậu, nhưng hiện tại xem ra cũng không quá tệ.

Hắn nâng thiếu niên dậy từ ghế, dây lưng áo tắm phía trước đã bị hắn cởi bỏ, một động tác lúc này, khiến áo choàng thông thuận rơi xuống mặt đất.

Shinichi cuối cùng có chút thanh tỉnh nhìn người kia, trên tay dùng lực đẩy đẩy.

Mấy ngày nay, cậu đã không còn chống cự, muốn chính là muốn, cũng không phải cam chịu, cứ thành thực với phản ứng của thân thể mà thôi!

Shinichi mềm mềm nằm trong lòng người đàn ông, sau khi thở hổn hển mấy hơi, lại phát hiện người nọ thế nhưng không có tiếp tục, cậu có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Hai mắt cậu trong trẻo, nhất là vào ban đêm, ngọn đèn mờ nhạt càng khiến đôi mắt kia thêm sáng lạn, khiến người khác không thể rời mắt được.

Gin cúi đầu nhìn thiếu niên, khóe miệng hơi hơi giơ lên nói. “Muốn?” Giọng điệu hắn thanh đạm, mang theo một chút ý tứ trêu tức.

Shinichi biết hắn ta mà mở miệng thì chắc chắn chẳng nói được lời hay, lúc này cậu tự nhiên đánh một cú vào l*иg ngực người đàn ông. Thân thể người kia vô cùng rắn chắc, thậm chí có thể nói là cứng rắn, một cú như vậy của Shinichi căn bản là không có tác dụng gì với người đàn ông. Điều này khiến Shinichi hận thấu xương.

Lúc cậu vươn tay đẩy đẩy hắn, hắn lại nở nụ cười, tay ôm lấy cậu lại càng thêm lực.

Shinichi thật sự cảm giác được, thủ đoạn tán tỉnh của người đàn ông này, hoàn toàn không hợp với hắn. Hoặc là người kia lúc này, so với cảm giác của cậu lúc đầu đã hoàn toàn khác.

Thời điểm cằm bị nâng lên, môi người đàn ông áp xuống dưới.

Shinichi hơi hơi nghiêng đầu, lại nhanh chóng bị ngón tay người đàn ông đẩy trở về.

Trong lửa nóng giao triền, một làn gió lạnh khiến Shinichi bỗng nhiên ý thức được vấn đề hiện tại.

“Đi vào.” Trong lúc ngón tay người kia lần đến phía sau, cậu nói.

“Ở đây, cảnh đêm không tệ.” Giọng điệu người đàn ông khi nói ra lời này, lại có phần thoải mái nhàn hạ. Ngón tay hắn hơi hơi tìm tòi, liền cảm giác toàn bộ thân thể thiếu niên xụi lơ dựa vào người hắn.

Động tác thong thả, ngón tay Gin rất dài, thời điểm hoàn toàn tiến vào, liền cảm giác được không gian mềm mại đang không ngừng hấp thụ ngón tay mình. Con đường nhỏ hẹp kia, mặc kệ đã bao nhiêu lần, vẫn mềm mại chặt chẽ.

“Sâu quá…” Shinichi có chút hoảng thần, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm mặt người đàn ông, cậu vốn dĩ có chuyện gì đó muốn hỏi hắn ta, nhưng giờ phút này làm cách nào cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể hơi hơi mở miệng thở dốc.

Nhưng vào lúc này, vật cứng rắn kia đã chạm vào phía sau của cậu, chỉ riêng cảm giác thôi cũng có thể biết được vật kia cực đại đến bao nhiêu. Shinichi có chút không tự nhiên di di về phía trước, người đàn ông cũng không để cậu lùi lại được, dùng tay ôm chặt cậu, hắn dùng lực đẩy về phía trước một cái.

Shinichi chỉ kịp hít một ngụm khí lạnh, trong miệng ưm a vài tiếng, hai chân đều run rẩy. Người đàn ông luôn bất chấp hậu quả như vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong nháy mắt này truyền đến khiến mỗi dây thần kinh của cậu luôn căng chặt.

Cái loại đau nhức mang theo ngứa ngáy này, không thể khống chế mà lan dần mỗi một ngóc ngách của thân thể.

Thật lâu sau Shinichi mới thoáng thích ứng, thở phì phò xoay qua nhìn người đàn ông. “Khốn kiếp.” Chẳng qua lời nói vừa dứt, đối diện là gương mặt như cười như không của người kia.

“Ưm… Ưm… Chậm một chút.” Tốc độ của Gin dường như đã mất khống chế.

“Reng reng reng…” Tiếng chuông di động vào lúc này lại bỗng nhiên vang lên, đồng thời cũng khiến đầu óc Shinichi thanh tỉnh một chút.

Shinichi lập tức vươn tay giữ chặt cánh tay bên hông của người đàn ông đang ôm cậu. “Dừng, dừng lại.” Cậu thở hổn hển nói.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra, hôm nay hẳn là ngày Akai Shuichi hành động, bởi vì rạng sáng bị kêu đi ra ngoài, trở về liền ngủ, tỉnh lại đã là nửa đêm, có lẽ giấc ngủ có chút mơ hồ, cậu thế nhưng lại quên mất chuyện này. Là thật lâu không có sử dụng đầu óc nên trở nên trì độn sao?

Gin hiển nhiên không muốn, hắn hung hăng đỉnh về phía trước hai cái, dường như đang cảnh cáo. “Đừng lộn xộn.” Thứ gì đó của hắn cắm thẳng tắp ở trong cơ thể Shinichi, hoàn toàn không có ý định rời khỏi.

Mỗi lần điện thoại như vậy, đều khiến hắn tức giận tăng máu não. Nhưng thiếu niên hiển nhiên không có tính toán trấn an hắn, mà cứ không ngừng giãy dụa, khiến hắn dùng sức mạnh mà trấn áp, nhưng mà…

Lúc Shinichi thoát khỏi hai cánh tay của người đàn ông, sắc mặt vẫn đỏ bừng, cảm giác dồi dào trong thân thể vẫn thật sự rõ ràng, cảm giác nóng ẩm dễ chịu vẫn đang dâng lên trong từng tế bào.

Vội vàng chạy vào phòng, thậm chí không bận tâm trên người không mặc quần áo.

Tiếng chuông liên tiếp không ngừng, ngừng một lúc rồi lại vang lên. Shinichi trong lòng suy đoán, Akai Shuichi xảy ra chuyện gì? Hơi hơi quay đầu lại phát hiện người kia đã đi theo cậu, ánh mắt cậu không tự chủ được mà hướng đến vật lớn ngang nhiên ở giữa hai chân hắn.