Liệp Bộ

Chương 48: Đi săn (2)

Trọng lực thay đổi khi máy bay hạ cánh, khiến đầu Conan vẫn chưa hồi phục đột ngột đau đớn, cậu một tay chống đầu, hơi hơi nhắm mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Ran Mori đã chờ sẵn ở sân bay, mang theo nôn nóng và khó hiểu không thể dứt được. Quả thật, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt, sau khi biết thân phận chân chính của Conan, hoặc là Shinichi. Mà cho dù là Shinichi hay Conan, thời điểm hai người bọn họ “thân phận khắng khít”, đều là đối diện với gương mặt của Conan, rõ ràng giống nhau như vậy, cô lại bị một chiếc kính mắt mê hoặc, đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là lý do vì sao Shinichi lại bị biến thành Conan… Cô nhất định phải hỏi rõ ràng! Trên mặt Ran vẫn rất nôn nóng, trong lòng hiển nhiên đã hạ quyết tâm.

Conan được một nữ cảnh sát Thuỵ Sĩ hộ tống trở về Nhật Bản, tuy rằng cậu cực kỳ không muốn, nhưng thân thể trẻ con này hoàn toàn không có sức thuyết phục, cậu cũng chỉ có thể thoả hiệp để được chiếu cố như con nít.

“Ở trong này, Co… Shinichi!” Lúc Ran Mori nhìn thấy người liền phất tay, nhưng đến lúc xưng hô lại xấu hổ.

Conan giật giật khoé miệng, kỳ thật cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Xoay người chào nữ cảnh sát Thuỵ Sĩ, dùng tiếng Anh nói cảm ơn, rồi sau đó đi về phía Ran Mori, hai tay bỏ vào trong túi, nhịp độ nhàn nhã, nếu không phải trên đầu bị quấn băng, cậu vẫn là một cậu bé cực kỳ… dễ thương!

Ran vốn dĩ còn cảm thấy rối rắm, không biết gặp

Conan nên nói cái gì, nhưng vừa nhìn thấy đầu Conan, suy nghĩ kia cũng đã hoàn toàn biến mất trước vết thương.

“Shinichi, đầu của cậu làm sao vậy?” Lo lắng cho đầu cậu bị băng như quả cầu, Ran hỏi.

Conan ngẩng đầu, nhìn hốc mắt ửng đỏ của Ran, bỗng nhiên có cảm giác lâu rồi không gặp. Quả thật người tự tin, kiêu ngạo như cậu, lúc này sau khi qua bao biến cố, cũng sẽ muốn tìm một chút ấm áp, một phần quan tâm. Mà Ran Mori cùng cậu lớn lên, tựa như là thân nhân của cậu.

“Ran, chỉ là vết thương nhỏ, đã không sao rồi.” Conan không chút nào để ý nói.

Ran Mori kinh ngạc nhìn Conan, phương thức cùng thần thái nói chuyện quen thuộc như vậy, vào lúc này, mây mù bị đẩy ra, căn bản không chút nào che giấu, nhưng lúc trước cô lại không thể nhận ra. Cho dù từng có hoài nghi, cũng bị khối thân thể trẻ con này lừa gạt.

Ánh mắt không tự chủ được nhìn thân hình Conan, người này là Shinichi… Nhưng vì sao lại biến thành như vậy, cho dù người ở trước mắt, vẫn không có cách nào tin tưởng, một học sinh trung học qua một đêm lại biến thành học sinh tiểu học…

Trong hốc mắt vốn sưng đỏ, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Trên gương mặt, một giọt chất lỏng ấm áp, khiến Conan không tự chủ được ngẩng đầu lên, liền thấy Ran rơi nước mắt đầy mặt.

“Này, Ran, cậu… đừng khóc! Tớ không phải không có việc gì rồi sao!” Conan có chút luống cuống chân tay nói.

Số người trong sân bay vốn là rất nhiều, giờ phút này một cô gái cùng một cậu bé, cô gái khóc không thành tiếng, mà cậu bé đứng một bên chỉ có thể mờ mịt nhìn, hình ảnh như vậy khiến không ít người ghé mắt.

“Sao lại nói không có việc gì? Cậu… cậu sao lại biến thành như vậy?” Ran vừa khóc vừa nói, đứt quãng.

Conan trong lòng không ngừng kêu khổ, đầu cậu vốn là đủ đau rồi, thật lâu sau mới nói: “Sẽ sớm tốt thôi, thuốc giải đã sắp nghiên cứu xong, Ran, sẽ sớm ổn thôi.” Lúc Conan nói như thế, đã bị Ran ngồi xổm xuống một phen ôm vào

lòng.

Bộ ngực nữ tính mềm mại đặt trước mắt

cậu, khiến cậu một trận đỏ mặt.

Này này, Ran, trường hợp lúc đầu còn chưa rõ ràng thì thôi, hiện tại tớ là một học sinh trung học bình thường a!

Huyết khí dâng lên khiến cho đầu vốn dĩ trướng đau có chút mờ mịt. Conan chỉ có thể mặc kệ Ran ôm chặt mình khóc đủ.

Đến lúc ngồi lên xe Kogoro Mori, đã là nửa tiếng sau.

Ông Mori ngồi hút thuốc ở trong xe thấy đầu Conan bị thương, nói: “Này nhóc con, mày bị thương.”

Conan hơi hơi gật gật đầu, cũng tựa đầu vào ghế, thân thể cậu thật đúng là!

Đến văn phòng của ông Mori, Conan một lần nữa kinh ngạc…

Mori gõ cửa nhà mình, điều này đã muốn khiến Conan khinh thường, thậm chí còn hoài nghi sâu sắc có phải ông Mori lại quên đem chìa khóa hay không, mà bọn họ không thể không gọi người đến phá khoá.

Nhưng vào lúc này, phía trong cửa vang lên tiếng bước chân thong thả, cửa mở ra. Một người có mái tóc hạt dẻ lò đầu ra.

Eric?

Conan cảm giác hai mắt của mình muốn chui ra ngoài. Trong nhất thời miệng khẽ nhếch không biết nên phản ứng như thế nào.

“Bố, sao bố ra ngoài mà lại quên mang chìa khoá, vết thương của anh Eric còn chưa lành.” Ran đứng ở phía sau nhìn thấy Eric chống nạng đi đến, không khỏi phàn nàn.

Liền thấy ông Mori híp mắt lại, trên mặt đầy biểu tình khinh khỉnh nói: “Gì chứ, tiểu tử này ăn của tao ở chỗ tao, còn theo đuổi con gái của tao, chẳng lẽ tao không thể bảo nó

làm chút gì à.” Kogoro Mori nói như thế liền nghênh ngang đi vào cửa.

Eric tựa hồ đã quen lắm rồi, cũng không có phản ứng gì, chỉ là mặt cười đầy rạng rỡ, nhìn Ran Mori.

Này này, nơi này còn có một người khác nữa. Chính mình hoàn toàn bị bỏ qua, Conan không khỏi thầm kêu trong lòng.

“Anh không sao chứ?” Ran Mori lập tức vươn tay đỡ Eric đi vào phòng: “Conan… Shinichi, cậu cũng mau vào đi.”

Đóng cửa lại, Conan cũng đi vào, Eric đang

ở tại nhà Mori? Chuyện này cậu vẫn chưa được giải thích…

Trong lòng nghĩ như thế, liền thấy gương mặt tươi cười của Eric đang nhìn cậu: “Conan-kun, mấy ngày nay anh đều ở nơi này, mong chiếu cố nhiều hơn.” Dùng tiếng Nhật không lưu loát, Eric nói với Conan, quả thật cũng có tác dụng giải thích.

Conan kéo miệng cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ, phương pháp theo đuổi người của Eric này quả đúng là trực tiếp!

“Conan… Shinichi, cậu có muốn vào nghỉ ngơi trước hay không?” Ran thân thiết hỏi.

Conan nhìn Ran, hẳn là do thói quen nên mới gọi sai, “Hiện tại cứ gọi tớ là Conan đi, chờ đến lúc khôi phục, lại gọi Shinichi.” Conan lạc quan nói.

Ran nhìn cậu, trên môi cũng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại thêm thâm trầm lo lắng.

“À, Ran, tớ đến nhà bác tiến sĩ trước, buổi tối có thể sẽ không về.” Giật mình nghĩ đến chuyện quan trọng, Conan nói xong liền đi ra khỏi cửa.

“A, Conan… Vết thương của cậu còn chưa khỏi, không cần tớ đưa cậu đi sao?” Ran hỏi như thế, nhưng bóng dáng Conan đã biến mất trước mắt, thở dài, người này mặc kệ là bộ dáng nào, dù là Shinichi hay Conan, đều không nói gì mà rời đi, lại bảo cô không cần lo lắng.

Điều này sao có thể!

“Không sao đâu, có thể là lâu rồi không đến nhà bạn, cho nên muốn tự mình đến.” Eric khoác một tay lên vai Ran, cười nói.

“Hừ, thằng nhóc kia nghĩ nơi này là khách sạn à? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Còn thằng nhóc cậu nữa, khi nào mới rời khỏi đây?” Ông Mori gác hai chân lên bàn, bộ dáng như là đại ca, tràn đầy bất mãn nói với hai vị khách không mời mà đến ở nhà mình.

Kiến trúc châu Âu màu trắng, có đỉnh nhọn nhọn, lối vào Gothic, trước mặt tiền có bãi cỏ thênh thang cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Ở giữa có một lối đi xi măng trắng, hai bên đều là bụi cây tươi tốt, đường đi thật dài thật rộng, vài chiếc xe đi song song cũng không chật.

Trong phòng là kiến trúc Tây Âu, một người đàn ông đang ở trần nửa người trên, một người phụ nữ giúp việc đang giúp hắn băng bó vết thương cũ trên tay phải và vết thương bị còng tay đâm trúng.

Mái tóc bạch kim xoã trên lưng người đàn ông, thân hình rắn chắc mà thon dài, là nhân tài có làn da trắng Âu Mỹ. Trong nắng sớm, căn bản làm người ta mở

mắt không ra.

Lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một tên đàn ông mặc đồ đen đi đến, thể trạng hắn cường tráng, trên mặt mang theo một chiếc kính mắt màu đen.

“Đại ca.” Tên đàn ông này không ai khác chính là Vodka vừa được cứu thoát, giờ phút này hắn hơi khom người, dường như đang hành lễ với người đàn ông.

Người được Vodka gọi là đại ca chỉ có một, là Gin. Gin phất tay, người giúp việc kia lập tức thu dọn băng vải rồi rời đi.

“Thằng nhóc kia đã trở về Nhật Bản, Akai Shuichi bởi vì có công chuyện nên ở lại Mỹ vài ngày, nhưng mà rất nhanh hắn cũng sẽ đến Nhật Bản… Cái tên phản bội kia…”

“Tao biết.” Không đợi Vodka nói xong, Gin lên tiếng.

“Đại ca, anh định làm gì?”

Gin đứng lên, mặc áo ngủ thắt eo vào, rồi sau đó đi đến bên cửa sổ. Hôm nay nắng đẹp ngoài ý muốn, mãnh liệt khiến người mở mắt không được.

“Nếu đã bắt đầu, tất nhiên không thể bỏ dở giữa chừng, huống chi còn rất thú vị, không phải sao?” Như thật như giả trả lời, Gin nói, đôi mắt xanh lục kia nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang chăm chú nhìn cái gì, lại tựa hồ không có.

“Bên Vermouth thế nào?” Bỗng nhiên xoay người, Gin hỏi.

“Hiện tại tuy rằng bị giam giữ, nhưng hẳn là không có vấn đề gì. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng.” Vodka nói.

Gin nhếch khoé miệng: “Cô ta nói gì?”

Vodka kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không biết vì sao Gin lại biết được, nhưng sau khi khϊếp sợ cũng sáng tỏ, đại ca hắn vốn là nhân vật lợi hại.

“Là nói một câu với tên nhóc và Akai Shuichi, ‘kẻ đứng đầu chân chính không nhất định phải đứng phía sau màn, người khống chế hình nhân rối gỗ có khả năng chỉ là một tay điều khiển sợi tơ vô hình’.” Vodka báo cáo không sai một chữ.

“Hình nhân rối gỗ sao?” Gin lẩm bẩm, “Hừ, để xem cô ta có phối hợp tốt không, trừng phạt lúc này, còn có chút nhẹ.” Khoé miệng kia nhếch lên thành một độ cong, có thể nói là cực kỳ tàn độc.