Liệp Bộ

Chương 25: Đến Thuỵ Sĩ (4)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời điểm đoàn người cùng Eric rời đi, Conan không khỏi nhìn thoáng qua phía bên phải, liền thấy người đàn ông kia đã đứng lên, trong miệng ngậm điếu thuốc mang theo một chút bất kham, một tay cầm điện thoại, tựa hồ muốn nói cái gì, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.

Còn muốn nhìn tiếp đã bị Ran kéo về phía trước, có cảm giác, từ lần đó thoát được, hình như tất cả mọi thứ bên người đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ biết được, cho nên, mọi sự tình xảy ra xung quanh cậu tựa hồ đều do tổ chức kia thực hiện.

Chỉ hi vọng lần này, không phải!

Conan đem ánh mắt chuyển hướng về lưng Eric chạy phía trước… Chỉ hi vọng không phải.

Lâu đài Figard, Conan đứng ở cửa, đây đã là cổng lớn bên trong, theo cửa chính đi qua một vườn hoa thật lớn để đi vào nơi này. Nếu nhìn từ xa lâu đài này là một di tích lịch sử, hương vị thâm trầm, thì giờ phút này gần gũi như vậy, thậm chí có thể nhìn thấy được hoạ tiết trên bức tường, cảm giác như một người khổng lồ thời gian đứng trước mặt, nó đã sống hơn một ngàn năm, yên lặng kéo dài không biến chuyển, lại có chút thương hải tang điền.

(biển rộng hóa nương dâu, ý bảo bể đời thay đổi)

Conan ngẩng đầu lên, đôi mắt phía sau cặp kính hơi nheo lại, trên đỉnh đầu của cậu, một toà tháp nhô ra, cánh cửa sổ duy nhất hoàn toàn tối đen, thậm chí xung quanh bức tường cũng tối đen.

(Lời tác giả: Vấn đề ngôn ngữ từ lúc này, mọi người coi là tiếng Anh đi! Nếu không thời điểm phá án chướng ngại ngôn ngữ có khả năng tạo nên vấn đề rất lớn.)

Mà trong lúc Conan đang ngưng thần, “Cậu chủ, cậu trở lại…” Một người đàn ông to lớn không biết từ đâu xuất hiện khiến Conan mười phần cả kinh.

Eric gật gật đầu, “Carl, chuyện gì đã xảy ra? Bố tôi, bố tôi sao rồi?” Eric hỏi

như vậy, giọng có chút nghẹn ngào.

Carl vươn tay vỗ vỗ bả vai Eric, một tay hắn cầm kéo cắt lá (1), hẳn là người làm vườn, nhưng mà, một người làm vườn cùng với chủ nhân không phân biệt trên dưới như vậy, cho dù ở

xã hội văn minh tiến bộ, điều này cũng hiếm thấy.

“Cậu chủ, cụ thể tôi không rõ ràng, quản gia đã báo cảnh sát. Hiện tại cảnh sát đang ở trong phòng ông chủ… Cho dù thế nào, mong cậu nén bi thương.” Lúc Carl nói như vậy, tựa hồ là đau thương, nhưng chỉ có Conan người thấp bé nhìn thấy được khoé miệng hắn hơi cong lên.

Eric tất nhiên không phát hiện điều gì bất thường, gật gật đầu, sau đó hướng về nhóm Ran Mori nói: “Đây là người làm vườn, Carl, đây cũng là bạn tốt từ bé của tôi.”

“Xin chào.” Carl cung kính hơi hơi cúi người, xem như là tiếp đón.

Tất nhiên Ran cũng cúi người đáp lại.

“Tôi phải đi tu bổ bụi cây, mọi người đi lên đi, lúc sự tình phát sinh, tôi ở bên dưới, cũng không thể làm chứng được, thật sự xin lỗi, Eric.” Carl áy náy nói như vậy, liền xoay người đi vào lùm cây.

Ông chủ chết là một sự kiện vô cùng lớn, cho dù là người làm vườn, bởi vì quan hệ thân thiết lạithêm lợi ích, ví dụ như hợp đồng thuê người, thừa kế tài sản, cũng phải… Nhưng trong thời điểm như bây giờ, tu bổ bụi cây…

Conan vừa nghĩ vừa cùng mọi người đi vào bên trong.

Lâu đài to như vậy, ngoại trừ một số tiếng người vọng từ trên xuống, thế nhưng lại không có một bóng người nào.

Âm trầm, yên tĩnh, thậm chí mang theo hương vị ma quái, giống như sẽ có một đôi tay lạnh lẽo khoác lên vai mình.

Conan không khỏi rùng mình, nghĩ đến điều mà người lái taxi nói, ma quỷ sao? Hừ!

Eric bên cạnh đã chạy dọc theo cầu thang xoắn ốc trải thảm đỏ mà lên lầu, tiếng bước chân nặng nề giống như đang đạp vào lòng người.

Thật là không khí quỷ dị, Conan không khỏi nghĩ như vậy, gặp Ran cũng vừa đi vừa ôm chặt cánh tay cậu, Kogoro Mori lại càng muốn rụt đầu.

Ba người đi theo Eric lên lầu.

Bố cục trên lầu tương tự như khách sạn, đều là phòng đơn, cửa phòng lớn, cửa sổ mỗi phòng đều được mở ra, hiển nhiên là để

thông gió. Dù sao lâu đài cũ như vậy, nếu không thường xuyên thông gió, phỏng chừng hương vị kia có thể khiến người ta không chịu nổi.

Eric lên tầng hai liên tục đi vào bên trong, Conan khó chút khó hiểu, theo tình huống bình thường, đối với chủ nhân lớn tuổi, phòng ngủ đều đặt ở giữa hoặc bên ngoài tầng, ánh sáng mặt trời có thể chiếu sáng, đồng thời cũng biểu hiện thân phận.

Nhưng mà giờ phút này…

Rốt cục, Eric dừng lại trước một cánh cửa phòng.

Không đúng! Mặc dù cách Eric một đoạn, nhưng lúc nãy nhìn vị trí các phòng ở bên ngoài lâu đài, gác mái này, không phải nằm ở đó!!

Quả nhiên lúc Eric đến, trong phòng kia chỉ là một căn gác trống, cũng có một cầu thang treo thẳng, tà tà hướng lên trên một khoảng cách rất dài.

Leo lên lầu, bởi vì đây là tầng áp mái, ánh mặt trời không rọi tới được, có phần u ám, cơ hồ chỉ có thể dựa vào ngọn nến đi thông qua hành lang.

Đi một vòng quanh hành lang, hành lang này cũng không quá mức tinh xảo, tựa hồ không ngừng nghiêng hướng lên trên, nhưng biên độ không lớn, người khác cũng khó cảm giác được.

Rốt cục, trong một trận ồn ào tiếng người, bốn người đến được căn phòng của chủ lâu đài.

Một căn phòng hoàn toàn bị thiêu rụi.

“A.” Ran che miệng lại, hai mắt không thể tin được mở to.

Conan theo ánh mắt cô nhìn qua, liền thấy trong phòng, bên cạnh cửa sổ nhỏ hẹp, một mảnh tro tàn, một hình người tối đen… Đó là… một thi thể bị thiêu cháy.

Conan không khỏi nhíu mi, hiển nhiên là xảy ra bất ngờ, nhóm cảnh sát còn chưa kịp đưa thi thể đi xử lý.

Bị thiêu sống? Không phải không có khả năng, đặc biệt là người già, sau khi ngủ say, thời điểm cảm giác được nhiệt độ, thì đã không còn khả năng sống sót.

Bốn cảnh sát Thuỵ Sĩ ở trong phòng điều tra, một người khác thì đang nói chuyện với một người đàn ông gầy mặc áo bành tô.

“Có chuyện gì đã xảy ra? Bố, ông ấy sao lại?” Eric hiển nhiên không tiếp thu được hình ảnh mình nhìn thấy, sau một lúc sững sờ, thậm chí có chút bừa bãi mà bối rối hỏi.

“Cậu chủ, cậu chủ rốt cuộc trở lại rồi.” Người đàn ông gầy mang áo bành tô đen có chúp ngập ngừng, trên mặt có chút kinh hỉ cũng có chút bi ai, hai loại tình cảm mâu thuẫn trong nháy mắt xuất hiện trên mặt, vô cùng không được tự nhiên.

Người đàn ông này dường như không phải người Thuỵ Điển bản địa, tóc màu đen, đôi mắt đen, nếu không phải ngũ quan sâu sắc, thì nhìn rất giống người Á châu.

Người đàn ông này rất gầy, hai má cũng hốc hác, hai mắt tựa hồ vì ông chủ chết đi, còn mang theo tơ máu rõ ràng, hai tay đặt bên cạnh, còn có một ngón tay tựa hồ bị thương, dán băng cá nhân, nhưng cũng gắt gao cuộn lại. Giờ phút này cho dù người đàn ông này không đứng thẳng tắp, cũng có thể nhìn ra, đã được

trải

qua huấn luyện rất kỹ càng.

Conan một bên nhìn người đàn ông mặc áo bành tô lại có chút run rẩy, thật đúng là rất có phong cách châu Âu thời Trung cổ! Nhưng có phải hơi quá một chút hay không? Thuỵ Sĩ là quốc gia trung lập nên đã bãi bỏ các vấn đề về phong tước hiệp sĩ, nhưng chủ nhân lâu đài này tựa hồ vẫn xem mình là công tước! Conan mơ hồ suy nghĩ một lát, lập tức hồi thần.

Thật cẩn thận tránh ánh mắt mọi người, đi tới bên cạnh thi thể.

Hoàn toàn cháy đen, Conan đứng bên cạnh thi thể, thầm nghĩ trong lòng, nói cách khác đã bị thiêu rất lâu, nhưng là không ai phát hiện.

Nhưng mà, phòng nhỏ như vậy, Conan ngẩng đầu đánh giá bốn phía.

Kích thước phòng có lẽ là 4m×5m, kích thước cửa sổ không vượt quá 30cm×30cm, cửa phòng lớn hẳn cũng không quá 1m×2m… Quả thật căn phòng như vậy, lại dành cho ông chủ thì thập phần kỳ quái.

Conan cúi đầu, thấy một vùng cháy đen trên đất có chút khác biệt với nơi khác, tựa hồ có dán một lớp gì… Cúi đầu, lấy ngón tay quẹt một chút, đặt trước chóp mũi.

Chỉ nhân tạo (2)! Có lẽ vì có thành phần plastic nên mới có cảm giác dinh dính… Tối đen một mảnh thẳng tắp kéo dài đến bên cạnh thi thể…

Thảm, nơi này hẳn được trải thảm, có lẽ chiếc thảm đã bị đốt, rồi sau đó… Conan nghĩ như vậy, bên chân không chú ý liền đá phải một vật sắt, “loảng xoảng” một tiếng…

Vốn dĩ không có ai

chú ý đến cậu, lập tức mọi ánh mắt đều chuyển qua…

“Tên nhóc này… Lại chạy loạn!” Kogoro Mori lấy lại tinh thần đầu tiên, hai hàng lông mày nháy mắt nhíu chặt, đi nhanh vào phòng, hung hăng nện lên đầu Conan một cú, liền lôi Conan ra ngoài…

——————–

Lời tác giả:

Tình tiết quá chậm, ta cũng biết, mọi người cũng biết. Gian tình phát triển như thế nào, nếu trực tiếp phải nói, ta cũng không biết phải viết sao. Bởi vì tình cảm của Gin ta cảm giác hẳn là giấu diếm, như là tại vụ án mà gặp Conan, rồi sau đó chậm rãi biến hoá, lại đến bùng nổ, đây cũng là ước nguyện ban đầu của ta, phải kéo dài thật xin lỗi! Bởi vì ta lo lắng nếu ngay từ đầu đã đối mặt xung đột, Gin hẳn là một viên đạn bắn thẳng vào Conan…

Băng:

Ừa, nhanh viết gian tình giùm tuôi đi bà T_T

——————–

Chú thích:

(1) Kéo cắt lá:

修剪刀, cái này Băng dịch vậy cũng không chắc có đúng không, search hình ra cái này.(2) Chỉ nhân tạo: (Rayon) (xét vật liệu điển hình là Viscose) Rayon là loại chỉ nhân tạo đầu tiên được sản xuất thương mại hoá. Rayon được tạo ra từ những vật liệu có nguồn gốc cellulose (bột gỗ, vải vụn…) và trải qua quá trình xử lý để tạo thành sợi vải, vì vậy, về bản chất, viscose hoàn toàn tương tự như cotton, chỉ khác biệt ở 1 số tính chất vật lý và hoá học. Hiệp hội thương mại Mỹ quy định thành phần chất thay thế nhóm hydroxyl không được vượt quá 15%. Rayon được sản xuất theo 3 phương pháp tạo thành Viscose Rayon, Cuprammonium (hỗn hợp đồng amoni) Rayon, và saponified Cellulose Acetate. Trong 3 sản phẩm thì chỉ Viscose có ứng dụng rộng rãi nhất và giá thành thấp nhất