Nữ Tổng Ngạo Kiều

Chương 3

#CherryMin_LeoMin

Tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi, êm ái, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên cảm thấy đầu hơi choáng, hạ thân đau ê ẩm. Đêm qua, đã xảy ra chuyện gì?!Một vật gì đó ném thẳng đến trước mặt cậu: một xấp tiền.

-Bình thường, một đêm tôi trả 300 nghìn nhưng tối qua hơi quá đà, bồi thường cho cậu thêm 200 nữa.

(Là Nhân Dân Tệ!Nhân Dân Tệ nha!)

Cậu mệt mỏi nhìn người phụ nữ mỹ lệ đang ngồi trước bàn trang điểm.

-Chị...tôi...đã....

-Cậu đã làm rất tốt công việc của mình.

Cô xoay người lại, đưa một tập hồ sơ về phía cậu.

-Nếu cậu sợ công việc không ổn định thì hợp đồng đây. Rồi cứ chủ nhật tôi sẽ gọi cậu.

Không để cậu suy nghĩ, cô cầm áo khoác lên, xách túi rời đi.

-Lý Thần! Lý Thần! Chị khoan....

Cậu gọi với theo nhưng cô vẫn cứ bước nhanh ra khỏi phòng.

********************************

-Ê, Tiểu Bối! Trả được hết nợ rồi à?!

Một thanh niên tóc bạch kim ôm lấy cậu.

-Nói gì vậy?!

-Thì không thấy mặt mày bầm tím nữa.

Hắn cười khoái chí.

-Cũng không hẳn, tôi mới trả được cho họ 400 nghìn.

-Nè, cậu lấy đâu ra số tiền đó?! Mà lần trước có người nói trông thấy cậu ở hộp đêm Pavious, cậu bán thân à?!

-Câm miệng!!

Cậu gắt lên, vành tai đỏ bừng.

-Là tôi phục vụ bưng bê ở đó, vô tình nhặt được thôi.

-Uầy thế thì tôi cũng phải đến đó kiếm chút mới được!

Hắn huých huých vai cậu. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, 7 ngày trước cùng cô triền miên một đêm, cứ tưởng sẽ nhanh chóng quên đi, dù sao cậu cũng đã có tiền trả bớt nợ, song lại không quên được nụ cười ngạo mạn trên gương mặt ấy. Số tiền cô đưa cậu giữ lại một ít, biết đâu sau này có dịp dùng đến.

"Reng...Reng..." Chuông điện thoại vang lên, cậu nghe máy.

-Alo?! Ai vậy?!

-Tiểu Bối, đừng nói với tôi rằng cậu không nhớ tôi là ai!

-Đợi tôi một chút...Cậu quay sang tên tóc bạch kim:

-Tôi đi có việc một chút!

-Hờ hờ, đi đi...

Hắn hờ hững gật gật đầu, bật lon nước soda uống một ngụm lớn.

-Lý Thần, sao lại gọi cho tôi? À không, sao chị biết số tôi?!

-Căm phẫn?!

-Hở...

Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe bên kia hỏi vậy.

-Nếu không đừng đem tên tôi ra mà gọi trống không như vậy! Tôi chính là hơn cậu tận một giáp!

(Lý tỷ tỷ: 30 còn Bối đệ đệ: 18 nha)

-Vậy tôi nên gọi chị là gì?!

-Lý tổng?! Cậu là người làm công ăn lương của tôi mà~

-Tôi là người làm công ăn lương của chị bao giờ?!

-Từ đêm chủ nhật tuần trước! Chẳng phải cậu nói muốn tôi giúp đỡ sao, đêm nay lại đến đi.

-Tôi phi!

Cậu cúp máy. Cô ấy rốt cuộc chỉ xem cậu là món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© sao?!

"BỤP"

Cậu bị đánh vào sau gáy, trước mắt tối sầm lại.

********************************

-Tỉnh lại đi thằng nhóc!

Cậu bị dội một xô nước vào mặt.

-Các người là ai?!

-Bọn tao là người của Trương tổng, lần trước vì mày mà ông ấy mất một ngón tay, nên hôm nay tao sẽ cắt đi 10 ngón tay của mày, để cho mày biết động vào ông ấy một, bọn tao sẽ trả lại 10.

Tên cao to nhất, săm trổ đầy mình lên tiếng hăm dọa.

-Các người có trả thù thì tìm Lý Thần ý, hơn nữa là chủ tử các người động chạm tôi trước!

Cậu bực bội.

-Ah! Hắn bóp chặt hàm dưới cậu, nâng lên.

-Chỉ cần Trương tổng muốn thì dù là gì cũng sẽ đạt được, ông ấy muốn đem mày chà đạp dưới thân thể thì mày cũng không có quyền chống cự!

Hắn đấm một cú vào bụng cậu.

-Hự!

Máu từ miệng cậu phun ra, bắn lên mặt hắn.

-Đừng hòng!

-Tên tiểu tử này mạnh miệng quá nhỉ?! Tao tự hỏi sao Lý Thần lại thích mày, trên đời hết đàn ông rồi sao lại chọn một kẻ như mày?!

-Ta phi!!Cậu nhổ vào mặt hắn, danh dự của cậu mà hắn dám phỉ báng như vậy.

-Mày, tao thử xem mày còn mạnh miệng được nữa không.

Hắn tháo thắt lưng da, quần hắn theo thế mà tụt xuống.

-Mày nhìn đi, thử tưởng tượng lúc nó vào trong cơ thể mày thì như thế nào nhỉ?!

Hắn cầm vật biểu trưng đàn ông lên, gí vào mông cậu.

-Kinh tởm!

-Mày con nói?!

Hắn 1 tay bóp chặt cổ cậu, tay còn lại tháo từng khuy áo sơmi của cậu, thân thể trắng trẻo lộ ra. Bên cạnh những vết đòn roi bầm tím, dấu hôn ngân trên ngực cậu vẫn còn mờ mờ.

-Giờ thì tao hiểu tại sao ả ta lại thích này rồi, trắng trẻo đáng yêu thế này cơ mà. Hắn vẽ vòng trên cơ thể cậu, mơn trớn điểm nhạy cảm đã cứng lên.

-Buông ra! Bỏ bàn tay giơ bẩn của ông ra! Ah...

Bàn tay trên cổ cậu siết chặt.

-Để tao cho mày xem là tao dơ bẩn hay lúc mày rêи ɾỉ dơ bẩn.

Hắn định cúi xuống ngậm lấy điểm nhạy cảm thì "PẰNG" một viên đạn xuyên qua đầu hắn cắm phập vào bức tranh phía sau. Hắn ngã xuống máu chảy lênh láng.Cánh cửa cũ nát bị đạp đổ, một nữ tổng tài cao cao tại thượng bước vào.

-Các người thật to gan! Cả người đàn ông của ta cũng dám động vào! Ta cho ba giây, còn không mau CÚT!!! 1...2...

"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG"

Tất cả những kẻ vừa chứng kiến cậu bị vũ nhục đều có chung số phận, nhất loạt ngã xuống.

-Lý Thần, chị...

Cậu vừa sợ hãi, vừa cảm động. Những tưởng đời mình sẽ chấm dứt, ai ngờ cô đã xuất hiện.

-Đã nói không được gọi tôi như vậy, bất kính!

Cô cởi trói cho cậu, tiện thể cằn nhằn:

-Vì cậu mà tôi phải hủy cuộc họp hội đồng quản trị, không thể làm việc cho tôi sao?!

-Không đời...

-Thôi đi!

Cô ngắt lời cậu rồi các cậu lên vai, lấy áo vest choàng cho cậu:

-Ngạc nhiên gì chứ?! Tôi từng là đặc nhiệm đấy!

#Còn_Nữa