Ta Mới Là Duy Nhất

Chương 25: Tâm tư

Càn Thánh Cung:

Ân Mạc Thần một thân long bào, ngồi trên tràng kỷ, đưa hai tay day day thái dương. Đoạn, hắn mở hộp gỗ bằng nửa chiếc rương bên cạnh ra, trong hộp gỗ chất đầy thư, đều viết mấy chữ “Hoàng Quý Phi”

Ba năm trước hắn phái ám vệ bên cạnh nàng. Cứ mỗi cuối ngày, ám vệ đều sẽ gửi thư cho hắn. Nói trắng ra, chính là vừa bảo vệ vừa giám sát.

Bức thư này là hoạt động ngày hôm qua của nàng, thế nhưng tối qua nhiều chính sự, nay hắn mới mở xem. Trong đó, đề cập đến việc gặp gỡ của nàng và Dương Khê Thân Vương.

Nàng và Dương Khê Thân Vương rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện xưa người đừng nhắc tới nữa? Chẳng lẽ nàng hồng hạnh vượt tường? Hắn không nghĩ vậy. Chỉ có điều, chuyện hắn bận tâm nhất, là lời đề nghị “Chỉ cần nàng gật đầu, ta sẽ dẫn nàng ra khỏi Ân Điệp Thi Quốc” kia.

Nàng sẽ lựa chọn thế nào? Nếu nàng gật đầu nói muốn đi, hắn có nên ngăn cản nàng lại? Thả nàng, hắn không nỡ. Giữ lại, hắn sợ vẻ oán trách của nàng. Nếu nàng thực sự đồng ý, hắn là nên tôn trọng quyết định của nàng, buông tay nàng chăng? Hậu cung trùng trùng sóng gió, ngươi lừa ta gạt, nàng cô đơn không ai bên cạnh, Thái Hậu cũng không vừa mắt nàng, tất thảy hắn đều biết. Buông tay cho nàng đi, có lẽ là giải thoát cho nàng. Hắn biết nàng tuy người tại đây nhưng tâm không ở đây. Nàng muốn sống yên bình, có một căn nhà gỗ nho nhỏ giữa một nơi cỏ xanh bát ngát, nuôi một con mèo, sáng ngắm mặt trời mọc, chiều ngắm mặt trời lặn, tối nằm trên bờ cỏ ngắm sao. Cũng chính vì biết nàng muốn cuộc sống như vậy, nên hắn cũng nghĩ, có lẽ, nàng sẽ chọn đi.

Vậy nhưng hắn không cam tâm. Mất đi nàng, hắn thực sự không cam tâm. Nàng với hắn đã là phu thê mười mấy năm nay, trong lòng nàng hắn không có một chút vị trí nào sao? Mười mấy năm chứ đâu phải một hai tháng, lại còn có Ân Mạc Thừa nữa, nàng vẫn sẽ dứt áo ra đi không lưu luyến sao?

Hắn thở dài, cất phong thư vào trong hộp gỗ, cài khóa cẩn thận, rồi đứng dậy, đi tới giường. Ánh nến hắt bóng hắn lên tường hồng, tuy chỉ là bóng nhưng vẫn ẩn ẩn khí chất uy nghiêm của một bậc cửu ngũ chí tôn, ấy vậy mà sao bỗng cảm giác cô đơn đến lạ lùng…

oOo

Hắn – Dương Khê Thân Vương nổi danh Mỵ Anh Va Quốc. Tiên đế sủng ái hắn hết mực, quyền hành của hắn có thể khuynh đảo triều chính, chọc vào hắn là họa sát thân.

Mỹ nhân khắp thiên hạ hắn ngắm đều đã chán, cứ ngỡ cả đời mình chỉ làm một Vương gia giàu sang sung túc, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng có chuyện gì làm hắn áy náy, hối hận. Vậy nhưng, cho tới khi gặp nàng, tất cả đều đã khác.

Nàng không thể nói là mỹ nhân sắc nước hương trời. Tuy vậy ngũ quan nàng hài hòa mang cảm giác dễ chịu, cả người tỏa ra khí chất mềm mại, là dạng hiền thê lương mẫu. Nhưng hồng trần này nữ nhân như vậy đâu phải hắn chưa từng gặp? Vậy nên hắn không để tâm lắm.

Chuyện sau đó, hắn thực sự không nhớ rõ, tại sao mình lại rơi vào lưới tình của nàng? Đáp án câu hỏi đó hắn đã tìm suốt bao năm nay, nhưng chưa hề một lần tìm ra. Mỗi lần nhìn nàng, tuy đã cố gắng dứt tâm tư, nhưng tình sao có thể nói buông là buông, hắn vẫn không tự chủ chú ý mỗi động tác, mỗi nét mặt của nàng mỗi khi nàng xuất hiện.

Nàng xuất thân là tiểu thư của một danh môn, mỗi động tác đều toát vẻ thục nữ. Là Cách Cách, mỗi cử chỉ đều mang phong thái quý tộc, là Thái Tử Phi, lời nói cùng với hành động của nàng đều khéo léo, đối nhân xử thế khôn ngoan. Đối với phu quân, nàng hết mực thương yêu, đối với con, nàng hết sức dịu dàng. Đó chính là nàng, người đã cướp đi trái tim hắn.

Đã bao lần hắn nghĩ, giá như hắn là phu quân của nàng, hắn sẽ hạnh phúc biết bao. Chính thê của hắn cũng xuất thân từ danh môn, thậm chí còn là con dòng chính chứ không phải dòng thứ, vậy nên sự kiêu ngạo ngấm sâu vào cốt tủy, lúc nào cũng tự dương tự đắc. Trắc phi, thϊếp thất, ca kỹ mỗi người một vẻ, nhưng đều có điểm chung là tranh giành ân sủng. Cũng không phải không có người an phận, nhưng những người đó đều là gia cảnh bần hàn, đối với họ, được ở trong Dương Khê Vương Phủ đã là tốt rồi, nên không đấu tranh giành ân sủng từ hắn, chỉ mặc kệ bản thân mình, trôi dạt tới đâu cũng được, miễn sao cơm đủ no, áo đủ ấm.

Hắn đã sớm thấu rõ. Nàng an phận, nàng không tranh sủng, là nàng muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nàng rời xa âm mưu chốn thâm cung, là vì nàng không muốn bị cuốn vào. Cũng là an phận thủ thường nhưng lại rất khác biệt. Bề ngoài nàng an phận, nhưng với cương vị là Hoàng Quý Phi, nàng có quyền mà cũng có khả năng điều khiển mọi thứ, đầu óc thông minh nhanh nhạy có thừa cách ứng phó. Nàng không hề tin số phận và định mệnh, bởi nàng từng nói với hắn, số phận chỉ là cách để những kẻ không thể làm chủ cuộc sống của mình biện minh mà thôi. Thϊếp thất tỏng phủ hắn an phận thủ thường, nhưng mặc kệ bản thân trôi dạt, chưa bao giờ nghĩ tới việc làm chủ cuộc sống? Còn nàng thì sao? Dưới chân là đất Thiên tử, nàng an phận đấy nhưng cuộc sống lại do chính nàng làm chủ, một câu nói của Hoàng Đế kia có lẽ cũng không ảnh hưởng gì tới nàng.

Người khác quan tâm tới bản thân, nàng cũng thế. Chỉ khác là người khác quan tâm quyền uy, địa vị, xã hội, còn nàng quan tâm tới cuộc sống xoay quanh nàng như thế nào. Nàng từng nói với hắn rất nhiều triết lý khiến hắn không ngừng kinh ngạc. Nàng nói cuộc sống từ nghèo lên giàu thì dễ, nhưng từ giàu tới nghèo rất khó, thế nên con người phải biết tiết kiệm. Bản thân mình tuy có tiền, có quyền, có thế, cũng không được ỷ vào mà biếng ăn nhác làm, nếu không có một ngày bị vứt ra đường cái, chỉ có thể loanh quanh đầu đường xó chợ.

Ôn nhu, dịu dàng, lại biết bảo vệ bản thân chứ không phải dạng dễ bị ăn hϊếp, đầu óc thông minh, cử chỉ tao nhã, quý tộc, lại có tầm nhìn xa trông rộng. Nữ tử như thế, không biết thế gian có người thứ hai không, nhưng nàng là nữ tử đầu tiên hắn gặp có tính cách như thế, khiến hắn rơi vào tình yêu.

Hắn không màng gia tộc nhà vợ, thẳng thừng hưu thê. Hắn mặc kệ cô cháu gái của mình, hiến kế sách này cho Hoàng Thượng, vừa giúp người ta nhổ cái gai, lại vừa tác động tới Mạc Tử Kỳ. Hắn hi vọng, tâm lý Mạc Tử Kỳ bị tác động, rồi sẽ từ do dự mà chuyển thành đi cùng hắn. Hắn hiểu bản thân mình làm vậy thập phần ích kỷ, nhưng hắn sẽ vẫn làm. Không sợ việc đưa nàng đi, chỉ sợ nàng không đi.