Hương Dạ Thảo

Chương 16: Phản diện lên sàn nhất định phải làm màu cho ngầu!

Viên quan thủ thành đưa tay dụi mắt rồi lại dụi dụi mắt. Từ đám bụi mịt mù phía xa, hắn thấy rõ hai con tuấn mã đang phi nước đại về phía cổng thành. Nam tử cưỡi hắc mã đi đầu khí vũ hiên ngang, hào hoa phong nhã, chính khí lẫm liệt tỏa ra ngàn trượng nhìn cũng thấy, không lẫn vào đâu chính là Trần tướng quân danh chấn thiên hạ. Vội vã thu hồi viễn vọng kính, hắn thân chinh chạy ra trước cổng cúi đầu thật thấp, cất giọng cung kính:

– Thuộc hạ Ngãi Thiếu Sơn, tham kiến Trần tướng quân!

Trần Ngôn Thanh ghì gấp cương ngựa khiến hai chân trước của nó chồm lên rồi gõ mạnh xuống nền, mặt anh thoắt cái đã tối sầm. Người này ngang nhiên cản đầu ngựa, lẽ nào muốn chết sớm sao? Anh nghiến răng, giọng không khỏi tràn ngập phẫn nộ:

– Quân vụ triều đình không thể chậm trễ! Ngươi mau tránh!

Rồi không kịp cho người kia nhặt ba hồn bảy vía đang lang bạt khắp nơi, anh hướng về phía nữ tử áo xanh cưỡi bạch mã phía sau ôn nhu nói:

– Không kinh động muội chứ?

Nàng đeo mạng che mặt, chỉ lộ đôi mắt to đen láy đẹp đến câu hồn đoạt phách nhưng vẫn không giấu được dưới làn lụa mỏng là một nhan sắc bá mị thiên kiều, giọng nàng thanh thanh cất lên:

– Không sao! Đi thôi!

Trần Ngôn Thanh nhếch môi cười, khẽ gật gật đầu và vẫn với một bộ dáng dịu dàng như nước.

Ngay lập tức, quan thủ thành hóa đá.

Phải biết Trần tướng quân cùng tề danh với Thành vương đều là linh hồn của quân doanh Kỳ Nam quốc. Nếu Thành vương nổi tiếng vì tính tình hào sảng, hiệp nghĩa đầy mình cùng tấm lòng bác ái vị tha thì Trần tướng quân đóng vai trò là quân sư, giữ gìn thiết chế kỹ cương cho ba quân tướng sĩ, dụng luật nghiêm minh, cấm tuyệt không cho tửu sắc đi vào doanh trại. Nói Trần tướng quân là thiết diện vô tư cũng đúng, nói lãnh huyết vô tình cũng không sai, đích thực Trần tướng quân đối với mỹ nhân cùng mỹ tửu đều lãnh đạm thờ ơ, chính là một bộ dáng cấm dục tựa thần tiên.

Từng nghe mỹ nhân muốn kề cận Trần tướng quân nhiều như sao, muốn nâng khăn sửa túi ngài càng đếm không xuể. Nhưng… lọt vào mắt ngài không hơn không kém chỉ có một người. Nay nhìn thần thái cao cao tại thượng, chiến ý không lộ mà uy của nàng kia, quan thủ thành càng thêm khẳng định cho nghi vấn trong lòng. Không sai, nàng chính là Mai hoàng hậu!

Lại nói, vì sao hai vị quý nhân trước mặt lại sốt sắng như thế? Quan thủ thành không khỏi không dời mắt sang cỗ xe ngựa phía sau họ. Cỗ xe đơn giản thô mộc, rèm che kín đáo không thấy rõ bên trong. Người đánh xe miệng ngậm cọng rơm khô, ánh mắt lơ đãng ngắm trời nhìn mây. Y bất chợp bắt gặp ánh nhìn không chớp mắt của hắn thì nhếch môi mỏng cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm đồng thời gật đầu chào lại. Nụ cười phóng túng phong lưu thế này giang hồ sớm đã nổi danh, ngoài Lưu Dự bang chủ cái bang thì còn ai khác.

Đây… chẳng lẽ thiên hạ sắp loạn? Hoàng hậu, tướng quân cùng bang chủ cái bang tháp tùng một cỗ xe ngựa? Người bên trong là ai mà có diễm phúc như thế? Chẳng lẽ… hoàng đế bệ hạ xuất cung sao?

Đột nhiên, như thể đáp lại suy luận của Ngãi Thiếu Sơn, cỗ xe vang lên tiếng lách cách cùng tiếng rên ư ư bên trong. Một giọt mồ hôi từ thái dương hắn lăn dài xuống, hắn không lầm chứ, giọng rên đó là của nữ nhân nha!

Ba người nọ đưa mắt nhìn nhau, mặt cả ba cùng lập tức tối sầm. Rõ ràng phản ứng của người trong xe nằm ngoài dự kiến của họ. Mai hoàng hậu liếc nhìn Trần tướng quân, ánh mắt nàng lộ ra một tia ngoan độc rồi lạnh lùng nói:

– Đi!

Quan thủ thành ngơ ngác nhìn một đoàn người ngựa đến thần tốc mà đi cũng thần tốc, phút chốc bóng họ đã biệt lai vô dạng giữa đám đông. Hắn lau lau mồ hôi trán rồi vỗ vỗ vài cái lên ngực mình để trấn an.

Aizzz, tâm tư lãnh đạo như mò kim đáy bể, không ra tiếp thì bảo là bất kính mà ra tiếp thì bảo làm trễ nãi công vụ, lai lai vãng vãng không thèm chào lính quèn hắn lấy một câu. Người trong xe là ai cũng không thèm báo cho hắn biết, nhỡ bề trên trách hắn cho ngoại bang đột nhập vào thành có phải hắn bị họ hại chết không!

Uy! Giữa đám mây mù trong đầu hắn rốt cuộc mặt trời cũng tỏa sáng chói lọi, sao hắn lại không nghĩ ra chứ! Người trong xe không thể lên tiếng chính vì nàng ta đang bị khống chế. Biểu hiện vừa rồi chính là muốn có người để ý tới nàng ta. Thái độ gấp gáp bí biểm của ba người kia cũng vì sự việc trọng đại không thể đồn đãi ra ngoài làm mất mặt hoàng gia. Người có thể được đích thân hoàng hậu hộ tống khẳng định là tội phạm vượt thiên lao ba hôm trước đang được truy lùng khắp hang cùng ngõ hẹp, cũng là người hạ độc hoàng hậu một phen thừa chết thiếu sống, Mạc Yên Đình kia nha!



Lúc này, ở một góc phố cách cổng thành một khoảng khá xa về hướng đông, tình hình cực kì hỗn loạn.

Một toán đầu trộm đuôi cướp bịt khăn che mặt khoảng ba mươi tên đang vây tròn đoàn nhân mã, đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ sáng lóa, sát khí tỏa ra cuốn bụi cát tung mịt mù.

– Chúng ta muốn người trong xe!- Gã cầm đầu chỉ đao vào thùng xe, không chút vòng vo, nói thẳng.

– Dựa vào các ngươi?- Trần Ngôn Thanh nhướng mày.

– Đúng là vọng tưởng!- Lưu Dự bẻ các khớp tay răng rắc, vung vẩy roi da trong tay, cười khẩy tiếp lời đồng đội mình.

– Hừ!- Tên cầm đầu hỏa nộ xung thiên, phất tay hô lớn- LÊN!!!

Nửa canh giờ sau, tại hoàng cung.

Hàn Thừa Vận giật mình vì tiếng gõ cửa. Vừa nãy, y đã… chợp mắt sao? Thật không tin nổi y có thể an nhiên ngủ ngay trong lãnh địa của kẻ thù, kể cả khi nó từng là “nhà” của y.

Thư phòng vẫn giữ nét bài trí đơn giản, vẫn là những kệ sách nối nhau nằm dọc lối đi, vẫn một mùi ngai ngái của chất gỗ lâu năm, vẫn những bức danh họa tứ thời treo hai bên cửa chính. Mành trúc lay động, tiếng phong linh leng keng chợt vang khiến y nhíu mày khó chịu.

Trên cửa sổ, một chiếc phong linh màu lam đang đong đưa, những nét vẽ hoa cỏ ngô nghê cùng mảnh giấy ố vàng màu năm tháng kéo y quay về một ngày mùa hạ nhiều năm trước. Buổi chiều ngày ấy, y vừa đưa tay quẹt mồ hôi trán vừa cười rộ với đứa trẻ đang tròn xoe mắt nhìn mình tràn trề ngưỡng mộ.

– Thế nào? Rất dễ đúng không? Đệ treo bên trong một hạt châu, phía dưới cột thêm một mảnh giấy là có ngay một cái phong linh nhé!

– Oa, Thừa Vận ca ca thật tài giỏi!- Đứa trẻ đưa chiếc phong linh lại gần tai mình lúc lắc rồi cười toe toét- Nghe thật vui tai nha! Ca ca cho Thừa Triết luôn nhé? Cho luôn nhé?

– Được! Được! Thái tử gia thích thì cứ lấy!- Y chùi bàn tay lấm lem màu vẽ vào vạt áo rồi xoa xoa đầu đứa trẻ kia, khóe môi bất giác nở một nụ cười ôn nhu- Đã là huynh đệ hà tất phải câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần đệ muốn, ta đều sẽ cho đệ.

Ngày đó, y thuộc nằm lòng lời dặn của phụ thân rằng “thứ thái tử thích là của thái tử, thứ của ngươi mà thái tử thích cũng là của thái tử”, thái tử bảo sang trái thì không được qua phải, bảo đứng thì không được ngồi, bảo cười thì không được khóc… Những lời căn dặn ấy mỗi ngày lại dài thêm một ít, nhiều đến nỗi y chẳng thiết tha muốn nhớ, đến cả lý do tại sao phụ thân dặn phải làm thế y cũng hoàn toàn quên. Nhưng, có sá gì đâu! Vì rằng, ca ca nhường tiểu đệ vốn là chuyện hiển nhiên rồi!

Y phất tay về phía chiếc phong linh, như thể muốn giũ bỏ hết những kí ức phiền toái trong đầu. Ngân châm từ tay áo y lóe sáng lao nhanh về phía sợ dây nối với mành trúc, đoạn nó đứt lìa khỏi nơi nó ngụ nhiều năm. Chiếc phong linh không chút lưu luyến rơi tòm xuống hồ sen. Đoạn, y lạnh lùng nói:

– Vào đi!

Thân người nặng nề quỳ sụp xuống, tiếng dập đầu mạnh đến nỗi toát da chảy máu vang lên liên tiếp, kéo theo sau là tiếng bi thống của một đại hán râu ria xồm xoàm, cao to vạm vỡ:

– Thần tội đáng muôn chết, không thể phân ưu cùng điện hạ, không thể cứu được Mạc tiểu thư! Thỉnh điện hạ trách phạt!

– Cứu?- Mày kiếm nhíu lại, hô hấp thoáng đã gấp gáp nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh nhạt vô sầu vô lo như cũ- Nàng đang ở cùng bọn Trần Ngôn Thanh sao?

Mặt gã kia đã tái lại càng tái hơn, hắn lau mồ hôi đang tuôn ra như suối đến ướt đẫm ống tay áo. Sau khi hít một hơi thở sâu, hắn cắn răng đem hết sự tình vừa diễn ra thuật lại lần nữa.

Chuyện bắt đầu khi thám tử hồi báo cho hắn biết đã có tin của đám người Trần Ngôn Thanh. Họ không chỉ quay lại kinh còn mang theo Mạc Yên Đình trong lòng chủ tử bọn hắn. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ ba ngày nay chủ tử vì an nguy của nàng mà không phút giây yên lòng. Ngày trước Mai Dạ Thảo cả gan hành thích hoàng đế bệ hạ (cha của Hàn Thừa Vận) trước mũi hắn khiến hắn không sao nhìn mặt chủ tử, nay còn cả gan đối xử tệ bạc với quốc mẫu tương lai, thù mới hận cũ chồng chất, hắn quyết định triệu tập tất cả thuộc hạ cùng cướp xe cứu người!

Kết quả, đúng như dự đoán, Trần Ngôn Thanh và nữ tử đeo mạng không muốn gây loạn kinh thành cũng như gây thương tích cho thường dân bá tánh, sau khi đả thương không ít thuộc hạ của hắn, hai người đột phá vòng vây, quất ngựa chạy dài. Hắn hả hê trong dạ lập tức lệnh cho thuộc hạ quay sang tấn công Lưu Dự, dù sao cứu Mạc tiểu thư vẫn quan trọng nhất, nếu đấu ở đồng không mông quạnh chỉ e kẻ tháo chạy là hắn.

Lúc đầu Lưu Dự kia vẫn ngoan cường chiến đấu, hắn vừa đấu vừa quất roi đưa cỗ xe thụt lùi phía sau, đến khi cỗ xe sắp phá thủng vòng tròn hắn đột ngột lộn người nhảy sang một phía, bỏ cỗ xe bơ vơ một mình.

Kì lạ! Trần Ngôn Thanh nổi tiếng háo thắng lại cam tâm chịu thua sao? Hắn dễ dàng tha Mạc tiểu thư sao? Này… chẳng lẽ… đại hán nuốt nước bọt cái ực rồi lao tới xé phăng rèm cửa. Sẽ không phải Mạc tiểu thư đã bị thủ tiêu rồi chứ?!

Cỗ xe trống rỗng, cánh cửa phía sau thùng xe mở tung, chỉ vỏn vẹn một phong thư nằm chỏng chơ trên lớp thảm lông cáo.

Vừa rồi, khi Lưu Dự điều khiển xe, hắn rõ ràng nghe tiếng kêu hốt hoảng của nữ nử bên trong. Vì sao lại không có? Hắn đảo mắt nhìn hàng hàng lớp lớp người đông như kiến cỏ vây lấy bọn hắn, trong đó có nàng đang lẩn trốn chăng? Không! Không khả năng! Hắn đường đường là tả hộ vệ của tiên đế, nàng có dùng khinh công bỏ đi không lý nào hắn không biết! Trừ phi… người đó không phải Mạc tiểu thư mà là Mai Dạ Thảo!

Mặt đại hán tức thì đen như đáy nồi, gân xanh nhẩy đầy trán, tay đao siết chặt như muốn bóp nát, sát khí từ người hắn cuồn cuộn dâng cao. Hắn vỗ tay mạnh vào thùng xe, dụng hết nội lực phát tiết ra cơn hỏa nộ. Ba giây sau, thùng xe… nổ tung.

Là hỏa dược cài sẵn!!!

Đại hán vừa ho sặc sụa vừa sờ mái tóc bị cháy sém khét lẹt còn ngun ngút khói, vừa trợn mắt nhìn đám thuộc hạ cũng đang mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn không chớp mắt, hắn rít gào lên:

– Bắt Lưu Dự cho ta!

– Đại nhân!- Một tên thuộc hạ nhanh nhẩu đáp- Lưu Dự chạy thoát rồi!

– …

Lần giở phong thư trong tay, hắn không khỏi thất kinh. Nó chỉ vỏn vẹn sáu chữ ” Mạc Yên Đình trong tay ta”!

Mặt đại hán đã ám đen lại càng đen hơn.Thì ra, bọn họ diễn một màn kịch chỉ để nhờ hắn đưa thư này cho chủ tử!

Hàn Thừa Vận nhắm nghiền mắt, tiết tấu gõ ngón tay mỗi lúc một nhanh thêm. Mỗi một tiếng cộp cộp nặng nề vang lên là một lần trái tim đại hán nảy lên một tiếng bình bịch. Thư trình cũng đã trình rồi, chủ tử xem cũng xem rồi, tại sao trước nội dung kích động như thế mà y còn im lặng? Hay là… y không chịu nổi đả kích? Ách, chủ tử sẽ không nghĩ quẩn chứ?

Chỉ thấy Hàn Thừa Vận hơi nheo mắt, nhếch môi cười quỷ dị rồi chậm rãi cất lời:

– Vừa nãy ngươi muốn ta trách phạt ngươi?

– Điện hạ…- Toàn thân hắn run bắn lên, thật muốn cắn đứt lưỡi cho rồi.

Hàn Thừa Vận xòe bàn tay đang nắm phong thư ra. Nó đã trở thành một đám bột ngà vàng rơi rơi lả tả xuống nền. Một giọt mồ hôi len vào mắt đại hán khiến mắt hắn cay xè, hắn vừa nhắm nghiền mắt đã thấy một cơn gió lạnh ập đến từ phía sau lưng. Giọng nói âm u như tiếng của tử thần lại vang lên:

– Người hữu dũng vô mưu giữ lại chắc chắn là mầm họa ngày sau. Ngươi… an… nghỉ… đi!

Đoạn, kiếm ảnh lóe lên như ánh chớp.

Mắt đại hán mở to kinh ngạc nhìn vết thủng do kiếm đâm trước ngực mình nở rộ một đóa huyết mẫu đơn rực rỡ rồi lại nhìn chủ tử của hắn đang rút khăn ra lau tay một cách tao nhã, cơ thể hắn đỗ ập xuống nặng nề. Khóe môi người ấy giương lên và khăn tay như một cánh đào dịu dàng rơi phủ xuống mặt hắn. Giây phút trước khi nhắm mắt, hắn nghe rõ tiếng chân lướt qua cánh cửa của chủ tử cùng câu nói cuối cùng của người ấy:

– Đến lúc tiếp khách rồi!