Hương Dạ Thảo

Chương 8-1: Hoàng cung tái ngộ (1)

Vườn thượng uyển là nơi tập trung các loại kì hoa dị thảo, bốn mùa khoe sắc thắm, ong bướm lượn dập dìu. Không khí trong vườn lúc nào cũng ngọt ngào trong lành. Chỉ cần đứng giữa vườn, nhắm mắt hít thở sâu là bao nhiêu căng thẳng của ta đều trôi theo gió thoảng.

Xem nào, còn mười tám ngày nữa là đến ngày đại hôn của Thành ca, ta phải mau mau dàn xếp cho xong vụ này mới được!

Theo tin tức tình báo của Lưu Dự, bang chủ cái bang, đêm qua đích thân hắn ta đột nhập vào Mạc phủ và đã giao đấu với Mạc Yên Đình. Trước đó, hắn cũng đã rãi tai mắt đi dò la từng chân tơ kẽ tóc của nàng ấy. Sau tất cả, hắn đi đến kết luận: nàng ấy chính là mỹ nhân văn võ song toàn!!!

Ta và các huynh đệ chết đứng. Từ bao giờ đối thủ của bọn ta lại đáng gờm như thế? Tài năng, mỹ mạo, đức hạnh đều đứng đầu thiên hạ, ặc, ta đến toát mồ hôi lạnh với ý nghĩ nếu bỏ lỡ nàng ấy rồi sau này Thành ca lấy một người kém cạnh hơn, há chẳng phải chúng ta thành tội nhân thiên cổ sao?!

– Mai Mai! Ngươi không mau phụ ta xới đất, còn đứng ngơ ngẩn gì đấy hả?

Là Diệp Quyên đang gọi ta.

Nàng là một tiểu cô nương xinh xắn, lanh lợi và cũng là ái nữ của Diệp lão sư. Nàng theo phụ thân vào cung để phụ giúp trông coi vườn thượng uyển. Vốn không phải cung nữ trong cung, nàng không biết ta là hoàng hậu!

Một tháng trước, Quyên Nhi nhập cung gặp đúng lúc ta đang bái Diệp lão sư để học nghệ làm vườn. Ta bên này năn nỉ ỉ ôi, Diệp lão sư bên kia mặt mày tái mét vái lạy ta không ngớt. Theo ý lão sư, nếu nhận ta làm đồ đệ thì ba đời nhà lão sẽ chết rất khó coi! May thay, Quyên Nhi lập tức nhảy xổ vào, nàng nói:

– Phụ thân! Ta muốn có muội muội! Phụ thân không chịu cưới nương tử khác thì phải để nàng làm sư muội của ta đi!

Diệp lão sư nổi tiếng chung tình, “thủ tiết” vì thê tử đã trọn mười lăm năm, nàng dùng chiêu này bức lão đúng là độc. Ta lập tức quỳ xuống, bất chấp lão sư muốn xỉu tới nơi mà dập đầu nói:

– Lão sư, ta thật tâm bái ngài làm thầy. Có câu “lão sư như phụ mẫu”, về sau ai đυ.ng đến lão sư là kẻ thù của ta, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Cầu xin ngài thu nhận ta!

– Được! Ta nhận ngươi làm sư muội!- Diệp Quyên vội vàng đỡ ta đứng dậy, cười híp cả mắt- Ta nhập môn trước nên về sau ngươi phải gọi ta là Quyên tỷ nha!

– Ồ,- Ta thích thú cười, trộm nghĩ có một sư tỷ đáng yêu thế này cũng vui vui- ta là Mai Mai, sau này xin nhờ Quyên tỷ chỉ giáo!

Hai chúng ta một câu tỷ một câu muội, vừa gặp như đã thân, triệt để bỏ qua ý kiến của Diệp lão sư. Bất quá, về sau lão sư thấy ta chăm chỉ học hỏi cũng ân cần chỉ dạy, những lúc có ba người cũng tuyệt không xem ta là hoàng hậu. Ba chúng ta cười cười nói nói vui vẻ như người một nhà, khiến ta cứ ngỡ như được trở về với mái nhà xưa. Ta quyết định rồi, trừ Thừa Triết và Thành ca thì hai người này cũng là người thân của ta.

Trở lại chuyện trước mắt, Quyên Nhi vẫn nghĩ ta là cung nữ thân tín của hoàng hậu nên không chút e dè mà quát:

– Ta nói ngươi nha! Làm việc gì thì tập trung vào việc nấy, nếu thấy không khỏe thì mau mau về nghỉ. Ngươi tâm không cam tình không nguyện, ép hồn ép xác ở đây chỉ tổ hỏng việc mà thôi!

– Xin lỗi, Quyên tỷ!- Ta bày ra bộ mặt hối lỗi nói.

– Này, này- Tiếng Diệp lão sư vọng sang- Quyên Nhi nóng tính quá đấy! Hôm nay Mai Mai ghép cành đã thành thạo lắm rồi…

– Hừ,- Nàng bĩu môi- phụ thân nuông chiều Mai Mai riết thì nàng sẽ hư đó!

Ha ha, ta nhịn cười đến run cả vai. Tiểu muội này muốn quản ta? Hoàng đế còn chưa quản nổi ta!

Vừa nhắc hắn, hắn đã tới!

Nhác thấy Thừa Triết cùng Lễ bộ thượng thư trực chỉ Vọng Nguyệt đình thẳng tiến, ta lập tức túm tay Quyên Nhi lôi vào bụi… núp. Quyên Nhi cười khúc khích, nói:

– Ngươi nha, sợ bệ hạ phát hiện tội trốn việc à?

– Ê hê,- Ta nhe răng cười- Bệ hạ khó tính lắm, dù ta là cung nữ tâm phúc của hoàng hậu ngài cũng không tha đâu!

– Ngươi đó!- Nàng ta xỉa ngón tay vào trán ta, lên giọng kẻ cả- Có phúc mà không biết hưởng! Sớm tối gặp mặt bệ hạ như thế sao không tìm cách câu dẫn ngài? Với nhan sắc của ngươi, ta dám khẳng định ngươi thành hoàng phi cũng không ai phản đối!

Ta run rẩy. Nàng bảo ta đi câu dẫn phu quân của ta có khác nào bảo ta đi vào tử lộ? Ta chưa câu dẫn hắn thì hắn đã câu dẫn ta, sáng nào cũng hận không thể dán chặt trên người ta, hắn có bao giờ buông tha ta đâu!!!

– Ta…- Ta khóc ròng, run run đáp- ta đấu không lại nương nương đâu…

– Ngươi cần gì phải đấu!- Nàng ta lại búng trán ta cái nữa- Ngươi lọt vào mắt xanh của bệ hạ thì bệ hạ sẽ bảo hộ ngươi, hoàng hậu dám to gan kháng chỉ làm càn sao!?

Hơ… đây là suy nghĩ của một tiểu cô nương sao? Uy, ta ngó trái ngó phải, không phải ta đang bị uy hϊếp từ nhiều phía đó chứ? Hoàng cung này mỹ nữ như mây, trẻ trung xinh đẹp đều hơn ta gấp vạn, nếu tất cả cùng câu dẫn Thừa Triết chắc ta bỏ chạy mất!

– Chậc! Ai bảo bệ hạ anh tuấn lại tài giỏi như thế!- Quyên Nhi ngồi xổm xuống, chống cằm mơ màng- Nữ nhi gặp bệ hạ mà không động tâm mới lạ chứ!

– Ta nói Quyên tỷ này,- Ta lau lau mồ hôi rịn trán rồi xòe ngón tay ra đếm- tỷ gặp Thành vương, gặp Văn thị lang, gặp Ngô tướng quân, Trần tướng quân, Lâm tướng quân, Dương tướng quân, Vũ tướng quân, Phan tướng quân… người nào tỷ cũng nói một câu y vậy. Rốt cuộc tỷ động tâm với ai hả? (để ta biết đường mà làm bà mối cho)

Nàng tròn mắt nhìn ta, chắc chắc lưỡi mấy cái rồi cười gian, đáp:

– Tất cả!

– Tỷ…- Ta véo má nàng- tỷ tưởng tỷ là nữ vương, muốn lập hậu cung à?!

– Hi hi hi! Sao ngươi đoán hay vậy!

– Tỷ đi ngủ mà mơ đi!

Tỷ muội bọn ta còn đang đùa cợt thì bị tiếng cãi vã ở đình viện làm mất hứng. Vừa nhìn thoáng qua, ta đã choáng. Vì cớ gì Thừa Triết tung một mớ giấy trắng bị xé nát như tương lên trời rồi phất tay áo hầm hầm bỏ đi? Sau lưng hắn, La thượng thư đang quỳ gối dập đầu lia lịa, vẻ mặt ông ta thì tràn ngập ủy khuất.

Thế này là thế nào? Chẳng phải La thượng thư nhận thánh chỉ đứng ra tổ chức hôn sự cho Thành ca sao? Chẳng lẽ… có biến???

Á, không phải âm mưu phá hôn của chúng ta bị lộ rồi chứ? Xét về tình, ta là thê tử phải quan tâm vui buồn của phu quân; xét về nghĩa, ta là chiến hữu phải quan tâm sinh tử của huynh đệ. Ta siết chặt nắm tay quyết định lần này phá lệ, phải đi dò la thực hư mới được!

Ngay tức khắc sau đó, ta quay phắt sang giúi dao kéo vào tay Quyên Nhi. Ta lấy lý do phải trở về hầu hoàng hậu rồi phóng như bay đến Vọng Nguyệt đình.

La thượng thư phủi phủi mông, lồm cồm đứng dậy. Ông ta còn chưa kịp bước thì bị tiếng ho của ta làm cho giật bắn. Này, ta khẳng định ta cười rất chi là thánh thiện, còn gật đầu chào ông ta. Nhưng, chẳng hiểu sao mặt ông ta trắng bệt như gặp quỷ, lão đão ngã phịch xuống ghế. Tuy quần áo ta có chút lấm lem, nhan sắc có chút bê bối, ông ta cũng không nên thái quá như thế, ta đau lòng nha.

Ông ta run như cầy cấy, nói:

– Thần.. thần… tham… tham… kiến…

Oa, một người lễ nghĩa đầy bụng như ông ta mà thất thố với hoàng hậu ta đây thì khẳng định là có chuyện bất ổn rồi. Ta vội vã xua tay, nhảy vô đề ngay lập tức:

– Miễn lễ! Miễn lễ! Ta có chuyện cần hỏi ngươi, nếu ngươi mà không thành thật thì…

Ta học hỏi tuyệt chiêu của Thanh ca, bẻ các khớp tay răng rắc, nhếch miệng cười nhưng mắt không cười với La thượng thư. Quả nhiên, ông ta gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng.

– Nương nương…- Răng ông ta va vào nhau lập cập- xin… xin người cứ sai bảo…

– Vừa rồi ta thấy ngươi cùng bệ hạ cãi nhau. Rốt cuộc là vì sao? Có liên quan ta và Thành vương gia không?

Ta thong thả ngồi xuống cạnh ông ta, nhìn ông ta không chớp mắt. Ngoài mặt ta lạnh lùng, trong lòng lại rối như tổ ong, ông mau nói đó là chuyện ất giáp gì đó cùng với ta không có can hệ đi!!!

– Tâu… – ông ta cúi gầm mặt- đúng thật.. có liên quan tới hai người…

Ta đập bàn cái rầm, trợn mắt, há hốc mồm. Á a a, quả nhiên!

Bên này ta đang cảm thán, bên kia La thượng thư đột nhiên té nhào xuống. Ông ta chụp lấy cánh tay ta lắc lắc, vừa khóc lóc thảm thiết vừa kể lể ỉ ôi:

– Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng! Thần còn có ba bà mẹ già, sáu bà vợ dại, mười lăm đứa con thơ, thần không thể chết a! Thần chỉ truyền đạt lại lời sứ giả Lưu Ly quốc, thần vô tội a~~~

– Cái.. cái gì?- Khóe môi ta giật giật, càng nghe càng thấy ù ù lỗ tai.

– Á!- Ông ta càng thêm kích động, nói líu cả lưỡi, nhanh đến nỗi ta nghe muốn không kịp- Tất cả là chủ ý của họ! Họ muốn gả công chúa cho bệ hạ để hòa thân, từng chữ từng lời đều nằm trong quốc thư trình lên bệ hạ. Thần vô can a! Nương nương tha mạng, tha mạng…

Ta ngửa mặt lên trời nghẹn ngào, ra là có kẻ âm mưu chia rẽ tình ta. Sao ông ta không nói đơn giản mà lại phải lạy lục như vậy?! Hại ta đau tim theo nha.

– Nương nương… bớt thương tâm…- Ông ta lấy lại được chút bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi ta- Vì người, bệ hạ có thể không cần giang sơn, điều này đủ chứng tỏ sẽ không ai có thể thay thế vị trí của người trong lòng bệ hạ! Vừa nãy,bệ hạ đọc thư xong là long nhan phẫn nộ, xé thư tơi tả rồi bỏ đi. Đây là chứng tỏ bệ hạ đối với người tình sâu nghĩa nặng a…

– Aiz, – Ta lắc đầu thở dài- chuyện này ngươi không hiểu đâu!

Xé quốc thư so với chém sứ giả có khác gì nhau chứ! Chuyện này đến tai Lưu Ly quốc còn không gây căm phẫn hay sao? Theo tin tình báo, hoàng đế Lưu Ly quốc là kẻ tham lam, háo sắc lại hiếu chiến. Nếu chẳng phải kiêng nể đại quốc như Kỳ Nam ta, e là hắn xua quân gây chiến từ lâu. Thừa Triết cũng thật là nóng nảy, không chịu thì thôi, sao lại phải hủy quốc thư như vậy!

Không được! Vì bá tánh, vì huynh đệ, ta quyết phải bưng bít vụ này đồng thời lấy lòng sứ giả. Ta sẽ khiến họ có hảo cảm với Kỳ Nam ta, rằng dân ta vừa hiếu khách vừa yêu hòa bình, rằng không cần kết thông gia vẫn một nhà hòa thuận, vĩnh viễn không xâm phạm biên cương quốc thổ của họ.

– Thế, khi nào sứ giả đến?- Để ta còn biết đường mà liệu.

– Tâu… là… là hai ngày nữa…

– Ừm,- ta gật gù rồi bỗng nhận thấy vẻ mặt ông ta vẫn không khá lên, ngược lại càng thêm ảm đạm. Ta nuốt khan, run run hỏi- này, không phải công chúa của họ chính là sứ giả chứ?

La thượng thư nhắm mắt, không dám nhìn ta mà chỉ gật đầu khẳng định.

Á, hồn vía của ta tiếp tục thăng thiên. Tình địch đến tận sào huyệt của mình rồi mà ta vẫn chưa chuẩn bị gì hết! Người ta là ai, là công chúa, là phượng hoàng, là người được nâng niu chiều chuộng, cầm kì thi họa đều tinh thông, cất tiếng thì ngọt ngào thánh thót, bước đi thì yểu điệu dịu dàng. Còn ta là ai, một võ tướng thô lỗ, ăn nói khô khan, bước đi toàn bay với nhảy, nữ công không thạo thứ gì, trừ bỏ song kiếm ta chỉ biết xách cuốc làm vườn!

– Thôi xong!- Ta lẩm bẩm- Thua rồi… thua rồi….

– Nương nương..- Mặt La thượng thư đã tái nay còn tái hơn- chuyện gì cũng có cách giải quyết, người chớ nên đau lòng….

– Aiz…- Ta thở dài ngao ngán- ngươi nói ta gặp nàng ta thì có làm nhục quốc thể không đây? Chỉ trách ta tài không bằng người….

– Chuyện đó,- La thượng thư thở phào, những đường nét nhăn nheo đột nhiên giản ra, nụ cười bí hiểm lộ rõ trên mặt ông ta- hê hê, nương nương cứ việc kê cao gối mà ngủ đi ạ!

Ta lập tức nhảy xa cách ông ta năm bước. Ta không phải gặp quỷ đi, làm gì có người đổi mặt nhanh như thế chứ?! Ta chỉ vào mặt ông ta, run rẩy:

– Ngươi… là kẻ nào nhập xác La thượng thư hả? Mau mau xuất ra cho ta!

– Vẫn là lão thần a!- Ông ta ủy khuất đáp.

– Thế… sao ngươi vừa khóc đó lại cười đó hả?

– Nương nương…- ông ta tiếp tục cười hề hề- là thần mừng thay cho người. Chuyện tiếp kiến sứ giả bệ hạ đã lo sẵn cho người rồi, người không cần phải lo chi cho phiền não!

– Hả?- Ta đổ mồ hôi lạnh- Bệ hạ… định thế nào?

– Tâu, bệ hạ đã cho mời đệ nhất tài nữ của Kỳ Nam ta, cũng chính là vị hôn thê của Thành vương gia đến giúp người rồi!

– Hả?- Ta ngoáy ngoáy tai, ta vừa nghe gì ấy nhỉ.

– Tâu, hiện Mạc tiểu thư đang trên đường vào cung đấy ạ!

– HẢ???- Ta thét lên thảm thiết- TRỜI ƠI!!! CHẾT TA RỒI!!!

Đoạn, ta xô La thượng thư ra, bất chấp y phục cung nữ lấm đất mà bay hết tốc lực. Huynh đệ ơi, đại sự không xong rồi! Ta mà chạm trán với Mạc Yên Đình lúc này là hỏng bét, nàng ta sẽ nhận ra ta, sẽ tấu trình cho Thừa Triết biết. Lúc ấy, kế hoạch của chúng ta chỉ có nước hóa thành bọt bèo. Huynh đệ ơi, phải mau mau nghĩ đối sách a a a a….