Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 7 - Chương 85

Mười lăm tháng tám.

Sương nguyệt ngàn dặm.

Từ xưa, đây đã là ngày mà tất cả mọi người đều trông mong được sum họp.

Lão Lữ kinh doanh trà quán ở dưới chân ngọn núi này đã rất nhiều năm, cỏ tranh lợp trên lều trà cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu lần.

Lúc còn trẻ lão là tiều phu, mỗi ngày lên núi đốn củi, có một hôm lão nằm mộng, thần tiên nói với lão phong thủy của ngọn núi này tốt lắm, bảo lão mở một lều trà dưới chân núi, ngày nào đó chắc chắn sẽ phát tài.

Lão Lữ thực sự rất tin tưởng những chuyện kiểu như thần tiên báo mộng này, cho nên lão từ bỏ nghề tiều phu, dựng một lều trà nhỏ dưới chân núi, mấy chục năm qua cho dù có gặp gian khổ cũng không ngại.

Ban đầu, Lão Lữ mang theo nhi tử của lão, cũng chính là Tiểu Lữ, giúp lão quán xuyến mọi việc, nhưng Tiểu Lữ mất sớm, chỉ lưu lại một hài tử mồ côi từ trong bụng mẹ, lão và tôn tử liền cùng nhau coi sóc lều trà.

Có lẽ giấc mộng đó chính là lời tiên tri, người đến nơi này thưởng thức non nước cũng không ít, ngoại trừ những ngày gió lớn mưa to, lều trà của Lão Lữ chưa từng có ngày nào vắng khách.

Thời gian trôi như thoi đưa, đầu tóc của lão từ đen biến thành hoa râm, lại từ hoa râm biến thành bạc trắng, Lão Lữ muốn nghỉ ngơi cho nên không còn xen vào chuyện vặt trong lều trà nữa, mà giao cho tôn tử của lão xử trí, mỗi ngày lão bưng một cái ghế mây đặt bên cạnh lều trà, ngồi phơi nắng uống trà, vô cùng thích ý.

Lão Lữ sống hơn bảy mươi tuổi, tự nhận đã gặp qua rất nhiều khía cạnh của cuộc đời, nhưng lão chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên giống như hôm nay.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, đã có rất nhiều người lần lượt lên núi, hơn nữa còn mang theo đao kiếm, thoạt nhìn đều có vẻ không dễ trêu vào.

Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ bởi vì hôm nay là ngày mười lăm tháng tám, cho nên tất cả mọi người đều lên núi ngắm trăng?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lão cũng không dám tùy tiện tiến lên hỏi, càng nhiều người thì việc buôn bán của lều trà càng tốt, lão vốn còn đang nghĩ Trung Thu sẽ không có ai tới, vừa vặn nghỉ ngơi một ngày, ai ngờ người đến lại vô cùng nhiều.

Tôn tử của Lão Lữ vừa mới hai mươi tuổi, năm đó lúc Lão Lữ dựng lều trà kiếm sống cũng bằng tuổi với hắn bây giờ, người trẻ tuổi đương nhiên sẽ cảm thấy hiếu kỳ hơn người cao tuổi, vừa vặn có vài người đi ngang qua, dừng lại lều trà nghỉ chân, tôn tử của Lão Lữ liền tiến lên hỏi thăm.

Hỏi xong mới biết, hóa ra có hai người dự định lên núi đánh nhau, những người này chính là đến để xem náo nhiệt.

Đánh nhau thì đánh nhau, còn chạy lên núi đánh làm chi, vả lại đánh nhau có cái gì tốt, lúc ta còn trẻ không biết đã cùng Thạch Đầu, Tiểu Hắc ở trong thôn đánh nhau bao nhiêu lần.

Lão Lữ nói thầm, tiếp tục nhắm mắt phơi nắng, người đã có tuổi giống như lão, không còn thích hợp nhìn mấy cảnh đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ nữa.

Ôi chao, nếu mọi người không có việc gì làm, ngồi xuống uống vài ngụm trà không phải tốt hơn nhiều sao.

***

Trường Ninh ngồi trong xe ngựa, xe ngựa rộng rãi thoải mái, đệm giường làm từ lông cừu, còn có bàn trà và chút điểm tâm, mọi thứ đều đầy đủ, chuỗi ngọc ở bốn góc màn che trên trần buông thỏng xuống, hoa mỹ và tôn quý, thật xứng đáng với thân phận quận chúa của nàng.

Trầm Dung Dương bị trọng thương, cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng, Thương Lang may mắn trở về, nhưng võ công cũng đã bị phế đi, có thể thấy được lần ám sát nọ thảm thiết đến cỡ nào.

Trầm Dung Dương bị thương, tinh thần của Lục Đình Tiêu nhất định chấn động không nhẹ, nói không chừng còn phải hao tổn nội lực chữa thương cho y.

Hà Khổ cũng không phải A miêu A cẩu, mà là cao thủ có thể cùng sánh vai với hắn, như vậy, phần thắng của Lục Đình Tiêu liền ít đi một chút.

Hà Khổ không chết, tương lai còn dài, vẫn còn thời gian để khiến hắn hồi tâm chuyển ý.

Nhưng sắc mặt của Trường Ninh cũng không tốt lắm.

Hà Khổ ngồi một mình trong góc, không nói chuyện.

“Hà lang…” Nàng mở miệng, thanh âm trong trẻo uyển chuyển, giọng điệu dịu dàng, nhưng mí mắt của người nọ lại chưa từng nhấc lên dù chỉ là một chút.

Nửa câu sau miễn cưỡng nuốt vào cổ họng, không cách nào thốt ra.

Bàn tay càng siết chặt góc váy.

Từ sau khi biết Trầm Dung Dương bị thương, Hà Khổ vẫn luôn bày ra bộ dạng này.

Nàng không hiểu, với dung mạo và thân phận của nàng, có chỗ nào không thể khiến Hà Khổ động lòng cơ chứ? Huống chi trước đây bọn họ đã từng có tình cảm với nhau, nàng chỉ đơn giản hy vọng Hà Khổ có thể đứng ở bên cạnh nàng, đối với hắn không hề tổn hao gì, đối với người khác lại hữu ích.

Việc này thì có chỗ nào là không đúng?

Nghĩ vậy, thần sắc cũng không khỏi trầm xuống.

Cả đường đi hai người đều không nói chuyện.

Trên đường lớn còn có một chiếc xe ngựa khác.

Trầm Dung Dương nửa dựa vào thùng xe, khuôn mặt đã không còn tái nhợt như trước, tuy khí sắc vẫn có chút suy yếu nhưng cũng không đáng lo ngại.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên trán của y.

“Ta không sao.” Y mở mắt ra, nhìn người bên cạnh, nở nụ cười.

Lục Đình Tiêu không đáp, dời tay, hồi lâu sau mới mở miệng: “Ngươi không nên tới.”

Trầm Dung Dương nghe vậy khẽ cười nói: “Trận chiến này nhất định vô cùng ngoạn mục, sao có thể bỏ qua.”

Người sống trong giang hồ, nguyện vọng duy nhất là biểu dương tên tuổi, đỉnh thiên lập địa, công thành danh toại, hết thẩy những thứ này đều được xây dựng dựa trên cơ sở thực lực.

Cuộc quyết chiến giữa hai đại cao thủ như Lục Đình Tiêu và Hà Khổ, chỉ sợ mấy chục năm mới có thể gặp được một lần, rất nhiều người cho dù liều mạng cũng muốn đến xem náo nhiệt.

Trước đó, Mạc Vấn Thùy từng hỏi Lục Đình Tiêu một vấn đề.

Ngươi và Hà Khổ, tỷ lệ thắng bại như thế nào?

Lục Đình Tiêu đáp, năm năm mà thôi.

Người trong võ lâm quan niệm, cưỡi khoái mã chính là hành động biểu lộ rõ bản sắc giang hồ.

Cho nên phần lớn mọi người đều cưỡi ngựa mà đến, cột ngựa ở dưới chân núi, sau đó đi bộ lên núi.

Nhưng sau khi trận chiến kết thúc, nhiều người trở xuống núi lại không tìm thấy ngựa của chính mình, hỏi ra mới biết, rất nhiều ngựa tốt đã bị mã tặc cướp đi.

Hóa ra đám mã tặc cũng biết nắm bắt thời cơ, nghe nói người trong giang hồ đến xem trận chiến rất nhiều, cho nên đã đặc biệt chạy tới nơi này chờ sẵn.

Việc này để sau hãy nói.

Thế nhưng bọn họ đều không nghĩ tới, hai nhân vật chính của ngày hôm nay đều ngồi xe ngựa mà tới.

Núi không cao, tứ phía đều bằng phẳng, nhiều người lui tới, lâu dần tạo thành một con đường lớn, xe ngựa có thể theo đường đó mà lên núi.

Gần tới buổi trưa, có không ít người đã tụ tập sẵn trên đỉnh núi, may mà thời tiết không nóng, mọi người đứng chờ chẳng những không mất kiên nhẫn mà còn hào hứng tán gẫu nói chuyện phiếm và dự đoán kết quả của trận chiến.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, người đánh xe ghìm cương, ngựa liền hí vang lên một tiếng.

Người xuống xe chính là Hà Khổ.

Năm đó, hắn xông vào Thiếu Lâm tự, cứu trợ Hoàng Hà, danh chấn thiên hạ, rất nhiều người nhận ra hắn, vì thế đều tiến lên chào hỏi.

Hà Khổ không cười nhiều nhưng cũng không hề thất lễ, hắn đứng ở nơi đó, khí độ tự nhiên phóng khoáng không hề gò bó, khiến không ít thiếu nữ chưa gả đỏ bừng hai má.

Trường Ninh không xuống xe, nàng vẫn ngồi ở bên trong.

Lục Đình Tiêu cũng ngồi xe ngựa tới.

Đương nhiên là bởi vì Trầm Dung Dương bị thương mới khỏi, mặc dù bản thân y cũng đã nói là không hề gì.

Ngoại trừ đoạn thời gian cùng Trầm Dung Dương đi du ngoạn giang hồ thì Lục Đình Tiêu rất ít khi lộ diện ở trong võ lâm, cho nên hầu như không một ai biết bộ dạng của hắn là như thế nào.

Hiện tại, mọi người đều đang trộm nhìn dung mạo chân thật của hắn.

Trên giang hồ từng có rất nhiều lời đồn về Lục Đình Tiêu, thậm chí có người nói hắn chuyên tâm luyện công đến nỗi bị tẩu hỏa nhập ma, bề ngoài giống như La sát, cho nên hiếm khi lộ mặt, còn có người nói hắn cao tám thước, vầng trán như trăng rằm, vẻ mặt hồng hào, tựa như quan công tái sinh.

Những lời đồn đãi đó vào giờ khắc này đều bị đạp đổ hết.

Hắn không chỉ đẹp.

Mà còn trên cả đẹp.

Luận tướng mạo, trong chốn giang hồ người có thể so sánh được với hắn kể cũng không ít, nhưng nếu so về khí thế, chỉ sợ chẳng được bao nhiêu người.

Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một bức họa.

Thiên nhân chi tư.

(Dung mạo như thiên nhân)

Trong lòng của rất nhiều người đều hiện lên bốn chữ này.