Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 7 - Chương 74-2: Phiên Ngoại • Hà Khổ

Trước năm hai mươi tuổi, hắn vẫn luôn sinh sống ở Tây Vực.

Tên của hắn vốn không gọi là Hà Khổ mà gọi là Dã Lợi Mộc Nặc Kỳ Dung. Dã Lợi là họ, là họ của Đảng Hạng tộc nhân, mẫu thân của hắn là người Đảng Hạng, còn phụ thân là người Hán.

*Đảng Hạng: là một nhánh của dân tộc Khương, thời Bắc Tống ở Trung Quốc, đã lập nên chính quyền Tây Hạ.

Tất cả những chuyện này là từ trong miệng của sư phụ mà biết được, bởi vì từ khi hắn có trí nhớ, chưa từng gặp qua phụ mẫu của mình.

Sau này, hắn đổi tên thành Hà Khổ, nghĩa là nhân sinh “khổ” đoản, “hà” tất gì phải phiền não, cái tên này rất có ý nghĩa đạo giáo, mặc dù hắn chưa từng tin tưởng vào tôn giáo, bất kể là phật giáo hay đạo giáo, hay là cảnh giáo từ vùng đất xa xôi nào đó truyền tới, hắn chỉ thuần túy cảm thấy cái tên này có ý nghĩa tốt lắm.

Năm hai mươi tuổi, sư phụ qua đời.

Sư môn xảy ra một trận nội loạn, các sư huynh sư tỷ của hắn vì tranh đoạt vị trí của sư phụ mà dùng hết tâm cơ, tự gϊếŧ lẫn nhau. Lừa gạt, tàn sát, tiết mục như vậy cứ trình diễn từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng có một ngày hắn cảm thấy nhàm chán, cho nên đã rời đi.

Sau khi ra ngoài mới phát hiện hóa ra trời đất này rộng lớn như thế.

Bên ngoài Côn Luân, là từng mảnh từng mảnh đất phong thổ nhân tình hoàn toàn bất đồng với nhau. Hắn xuyên qua hoang mạc, đi qua sa mạc, đặt chân đến rất nhiều địa phương, càng đi lại càng không muốn quay trở về, nhưng hắn biết, kỳ thực huyết mạch của mình vẫn luôn luôn gắn liền với nơi đó, nếu như nói bất cứ ai chung quy cũng phải có một nơi quay về cho riêng mình, như vậy nơi quay về của hắn không phải là Giang Nam minh sơn tú thủy, cũng không phải bên bờ Hoàng Hà sóng lớn cuồn cuộn, mà là nơi hắn đã sống từ nhỏ đến lớn kia.

Năm thứ ba sau khi đến Trung Nguyên, hắn quen biết một nữ tử, tên gọi là Trường Ninh.

Trường Ninh là một giai nhân chân chính, mắt ngọc mày ngài, tóc đen tựa cẩm, nàng nói mình là người phương Bắc, nhưng rõ ràng lại giống một nữ tử trưởng thành trên vùng sông nước Giang Nam nhiều hơn.

Võ công của Trường Ninh không tồi, nhưng không biết là xuất phát từ môn nào phái nào, hắn cũng không có hứng thú đi hỏi. Ban đầu hai người tình cờ gặp gỡ tại khách điếm, sau đó phát sinh một vài chuyện không thoải mái nho nhỏ. Lần thứ hai gặp lại là ở dọc đường khi hắn đang trên đường đến Thiếu Lâm tự, nghe nói võ công của phương trượng Thiếu Lâm tự là Thái sơn bắc đẩu trong cả võ lâm Trung Nguyên, khi đó hắn vẫn còn tâm tính thiếu niên, nhiệt huyết chưa tan, cho nên nổi lên hứng thú, nhất định phải đến đó một chuyến. Sau khi gặp lại Trường Ninh, hai người liền trở nên quen thuộc, Trường Ninh nói đây chính là duyên phận, hắn cũng cho là như vậy.

Nhưng sau này lại chứng minh, mọi chuyện cũng chưa hẳn là như vậy.

Vào Thiếu Lâm, các hòa thượng khách khách khí khí tiếp đãi hắn, nhưng không để cho hắn gặp gỡ phương trượng, sau đó hắn liên tục xông qua vài cửa, phương trượng rốt cuộc cũng xuất hiện gặp hắn.

Phương trượng Thiếu Lâm tự là một vị trưởng giả có tu vi rất cao, khiến hắn nhớ tới sư phụ của mình, chẳng qua phương diện võ công của người này lại kém hơn sư phụ một chút, mặc dù như thế, hắn và phương trượng cũng phải so tới khoảng một trăm chiêu thì mới phân định được kết quả. Phương trượng Thiếu Lâm tự miệng niệm a di đà phật, bình tĩnh nói mình đã thua, khiến tất cả các tăng nhân lớn nhỏ đang quan sát cuộc chiến vô cùng kinh ngạc, không thể tin được một sự tồn tại mà bọn họ không tài nào chạm tới được cứ như vậy bại dưới tay một thiếu niên vừa mới đôi mươi.

Hành trình đến Thiếu Lâm tự khiến cho tên tuổi của hắn nổi danh khắp thiên hạ.

Nhưng hắn lại không cảm thấy có cái gì đáng giá để kiêu ngạo, cho dù sau đó có vài người tự xưng là cao thủ thành danh gửi chiến thư đến cho hắn, hắn cũng không tiếp nhận, xoay người một đường xuôi về phương Nam.

Trường Ninh dĩ nhiên cũng đi theo, một cô nương xinh đẹp sớm chiều ở bên cạnh ngươi, hiểu tâm ý ngươi, võ công không thấp, vừa vặn có đủ năng lực cùng ngươi tiếu ngạo giang hồ, bỉ dực song phi, sao có thể khiến người ta không động lòng? Hắn không phải thánh nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ, hai người từ Thiếu Lâm đến Giang Nam, lại từ Đại Lý đến Mạc Bắc, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, người người đều ao ước, cho dù đôi bên không nói thẳng ra, nhưng từ lâu đã chấp nhận tầng quan hệ kia, hắn còn định một ngày nào đó sẽ dẫn nàng trở về núi Côn Luân, bái tế phần mộ của sư phụ.

Hà Khổ xưa nay là một người tùy tâm sở dục, hoàn cảnh xuất thân của hắn đã định trước hắn sẽ không chính cũng không tà, về cơ bản, hắn muốn làm cái gì sẽ đi làm cái đó, giống như cứu trợ thiên tai ở Hoàng Hà, vốn là việc thiện, nhưng hắn làm là bởi vì tâm huyết dâng trào, chứ không phải cố ý muốn dây vào.

Hắn không có tham vọng gì lớn, bởi vì hắn không có mục tiêu, du lịch Trung Nguyên ngay từ đầu cũng chỉ là tùy tiện đi một chút, về sau lại có Trường Ninh làm bạn, giang sơn như tranh vẽ, ở trong mắt của hắn, bất quá cũng chỉ là cảm thán một câu mà thôi.

Nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể chịu được sự phản bội.

Hóa ra Trường Ninh vốn không phải gọi là Trường Ninh, đây chỉ là phong hào của nàng, mà địa vị của nàng chính là quận chúa, hơn nữa còn là quận chúa của Liêu quốc, nàng là người Khiết Đan, cũng là người của Thương Hải môn.

Tiếp cận hắn, chẳng qua là vì nhìn thấy võ công của hắn vô cùng cao, muốn chiêu gọi hắn, cho nên một đường làm bạn, không tiếc tự hạ mình để nhân nhượng hắn, muốn dùng nhu tình của mỹ nhân để thu phục hắn.

Ngay từ đầu đã dụng tâm kín đáo như vậy, cho nên dù sau này nàng có rưng rưng nước mắt bày tỏ lời thề son sắt với hắn, hắn cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng.

Hắn từng thật sự rất thích Trường Ninh, thích đến nguyện ý vì nàng buông tha nơi quay về của hắn là núi Côn Luân, nguyện ý cùng nàng sống quãng đời còn lại ở Giang Nam.

Thế nhưng, chân tâm của một người, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể cho đi một lần.

Bỏ lỡ, liền không còn cơ hội.

Hà Khổ đi rồi, không ai biết tại sao hắn lại đột nhiên biến mất, Trường Ninh cũng không biết, nàng đành phải tới tìm Như Ý lâu cầu xin giúp đỡ.

Kỳ thực hắn cũng không đi đâu cả, chỉ trở về Tây Vực, coi giữ phần mộ của sư phụ, dựng cái phòng nhỏ ở bên cạnh, suốt ba năm.

Ba năm sau, chuyện cũ đã dần dần quên mất, hóa ra thời gian thật sự có thể chữa lành hết thẩy, hắn lại xuống núi một lần nữa, lộ tuyến lần này cũng giống hệt như ba năm trước.

Trường Ninh lại là người đầu tiên tìm được hắn.

Cảnh còn người mất, thời gian ba năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Trường Ninh ngày càng phong tình vạn chủng, còn hắn thì lại tăng thêm vài phần phóng đãng bất kham.

Nhìn vẻ kinh hỉ trong mắt của nàng, nhìn nàng cẩn thận từng li từng tí, nhìn nàng dụng tâm lôi kéo, rơi vào trong mắt Hà Khổ, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, không hề rung động.

Nàng nói muốn hắn quay về Liêu quốc với nàng, hắn đồng ý, nàng nói muốn mời hắn đi dốc Tà Nguyệt gặp gỡ Như Ý lâu chủ cùng Bắc Minh giáo chủ, hắn liền đi.

Hết thẩy những chuyện này không phải vì hắn còn yêu nàng, chẳng qua hắn cũng vừa vặn cảm thấy hứng thú mà thôi.

Võ công của Lục Đình Tiêu quả nhiên rất cao, tương đương với hắn, nhưng căn bản là bởi vì hắn ở núi Côn Luân ba năm, dốc lòng tu luyện, nếu đổi lại là ba năm trước, chỉ sợ bản thân hắn sẽ rơi xuống thế hạ phong.

Còn có Trầm Dung Dương, thân thể không trọn vẹn vốn không phải là chuyện lạ, hắn cũng có một vị sư huynh bị mù hai mắt nhưng vẫn là một cao thủ võ công, tuy nhiên vị lâu chủ Như Ý lâu này cùng sư huynh của hắn có chút bất đồng.

Ngày ấy ở trên dốc Tà Nguyệt, hắn thấy hai người nọ trong lúc giơ tay nhấc chân vô cùng ăn ý, cảm thấy hơi nghi ngờ, năm đó lúc tình cảm giữa hắn và Trường Ninh đang trong giai đoạn tốt nhất, cũng từng giống như thế. Mãi cho đến ngày nọ, trong lúc vô tình nghe trộm được ở bên góc tường, mới biết quan hệ của hai người đã thân mật tới trình độ cùng giường cùng gối.

Hắn không giống những người Hán cổ hủ, sẽ không bởi vì vậy mà xem thường bọn họ, ở trong lòng của hắn, chỉ tôn trọng cường giả, mà hai người kia không hề nghi ngờ gì đều là cường giả.

Lần này, người mà Thương Hải môn phái ra, không phải Trường Ninh, mà là Lý Minh Chân.

Lý Minh Chân coi trọng Trầm Dung Dương, cầu mà không được nên đến nhờ hắn hỗ trợ.

Nếu Lý Minh Chân biết giữa hai người kia là loại quan hệ như thế này, chỉ sợ sẽ phải giậm chân mắng chửi chính mình tại sao không xuống tay sớm hơn một chút.

Cục diện thú vị như thế, nếu hắn không xem, chẳng phải đã thiếu đi vài phần lạc thú rồi hay sao?