“Ngươi không biết lúc đó bọn ta đã trải qua nguy hiểm như thế nào đâu, lão yêu bà kia một đường đuổi theo đến đây…”
Mạc Vấn Thùy kể lại những chuyện mà trên đường gặp phải cho Thị Cầm nghe, mỗi một câu đều sinh động như thật, ở bên cạnh, thiếu nữ Miêu Cương – Bố Phỉ Giai đang nằm úp sấp trên bàn, chán đến chết nhìn Trầm Dung Dương và Lục Đình Tiêu đánh cờ.
Lục Đình Tiêu quanh năm suốt tháng chỉ nghiên cứu võ học và đạo giáo, kỳ nghệ không tính là cao minh, thậm chí còn kém hơn so với Mạc Vấn Thùy, nhưng đôi khi có những việc không nhất thiết phải phân thắng bại, hơn nữa ở trước mặt người mà mình thích, ngay cả thú tiêu khiển buồn tẻ cũng sẽ biến thành một loại hưởng thụ vô cùng nhàn nhã.
Ngày đó, Mạc Vấn Thùy ôm chiếu theo bọn họ đến khách điếm, chẳng ai ngờ trong chiếu cư nhiên lại bọc đồ đệ của Diệu thủ hồi xuân, chính là tiểu cô nương Bố Phỉ Giai – người đã từng cầm lệnh bài của Như Ý lâu chủ đời trước đến gặp Trầm Dung Dương, yêu cầu y gϊếŧ Lục Khinh Tỳ.
Ân oán gút mắt giữa Bố Phỉ Giai và Lục Đình Tiêu từ rất lâu về trước đã sớm dây dưa không rõ, sư phụ của nàng bị Lục Khinh Tỳ gϊếŧ chết, nàng tự mình chữa trị cổ độc cho Lục Đình Tiêu, rồi lại thỉnh Trầm Dung Dương gϊếŧ Lục Khinh Tỳ. Người sống trong giang hồ, thân bất do kỷ, có rất nhiều chuyện không phải bản thân ngươi nghĩ muốn làm hay không muốn làm, mà là có cần phải làm hay không, với tính tình của Lục Đình Tiêu, hiển nhiên sẽ không đi làm loại chuyện xuống tay với một tiểu cô nương, huống chi chuyện này vốn là do Lục Khinh Tỳ tự gieo gió gặt bão, không thể oán trách ai được.
Còn Mạc Vấn Thùy và Bố Phỉ Giai, tính tình hai người khác xa nhau đâu chỉ là ngàn dặm, nhưng duyên phận của bọn họ lại kết hợp với nhau. Một đường du ngoạn, cùng nhau đồng hành ngàn dặm, từ Tống quốc đến Miêu Cương rồi đến Liêu quốc, nguy hiểm và khúc chiết trên đường cũng không thua kém gì những chuyện mà nhóm người Trầm Dung Dương gặp phải. Cho nên hiện tại Thị Cầm ngồi nghe hắn kể chuyện, lúc thì cảm thấy thật hồi hộp lúc thì cảm thấy thật đáng chán.
“Mạc công tử, sao ngươi lại cải trang thành nữ tử rồi chạy ra đường bán mình chôn cha vậy?” Thị Cầm buồn cười, đánh gãy mấy lời thao thao bất tuyệt của Mạc Vấn Thùy, hỏi vấn đề mà bản thân muốn biết nhất.
Mạc Vấn Thùy sờ sờ mũi, có chút xấu hổ, phấn trang điểm trên mặt đã sớm bị rửa sạch, nhưng khuôn mặt lúc đó của hắn thật sự rất dọa người, muốn quên cũng khó.
“Chúng ta ở Miêu Cương đắc tội một bộ tộc biết hạ Vu cổ, cho nên mới đến Liêu quốc…”
Bố Phỉ Giai ở bên cạnh bổ sung nói: “Tộc trưởng của bộ tộc đó muốn gả nữ nhi cho hắn.”
“Ngươi nói hay ta nói?” Mạc Vấn Thùy trợn mắt, Bố Phỉ Giai thè lưỡi, làm mặt quỷ với hắn rồi chạy sang một bên.
“Ở Liêu quốc, ta phát hiện một người khá là thú vị, võ công và tu vi chỉ sợ không hề thua kém chúng ta, nhưng người nọ hành sự cổ quái, tựa hồ còn có quan hệ với hoàng tộc Liêu quốc. Hôm đó, Bố Phỉ Giai thả một con Cổ vương ra ngoài, kết quả Cổ vương một đi không trở lại, sau khi chúng ta truy xét, mới biết Cổ vương mất tích ở trong quý phủ của người nọ.
“Vì thế chúng ta liền lén lút chuồn vào trong quý phủ đó, kết quả bị người phát hiện, Mạc đại ca vô cùng thảm hại, vẫn là ta cứu hắn.” Bố Phỉ Giai cười hì hì kể lại, không hề có một tí biểu hiện gì gọi là “nghĩ lại mà sợ”. “Chúng ta làm hết mọi cách, cũng không thể hỏi thăm được lai lịch của chủ nhân quý phủ nọ, chỉ nghe người ta nói quản gia nhà đó mấy ngày nay thường xuyên ra chợ tìm mua những nô tỳ bán mình về làm hạ nhân, cho nên chúng ta mới nghĩ ra biện pháp này, ban đầu vốn định để cho ta giả trang, nhưng mà Mạc đại ca lo lắng…”
“Ta chẳng qua chỉ sợ ngươi phá hỏng chuyện thôi.” Mạc Vấn Thùy ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên, Thị Cầm bên cạnh nhịn không được cười trộm.
Trầm Dung Dương không cười, chỉ trầm ngâm nói: “Các ngươi có biết bộ dạng của người nọ hay không? Có phải là một người thích mặc nho sam, tay lúc nào cũng cầm chiết phiến?”
“Đúng là như vậy, Trầm lâu chủ biết người này? Vậy mau mau bảo hắn trả Cổ vương cho ta đi!” Bố Phỉ Giai tâm tính đơn thuần, mở to hai mắt nói.
Trầm Dung Dương nhìn Lục Đình Tiêu một cái rồi mới chậm rãi nói: “Các ngươi không nên đi trêu chọc người này, hắn đã không truy cứu, là bởi vì hắn không muốn đối địch với các ngươi, võ công của người này cũng ngang bằng với hai người bọn ta.”
Bố Phỉ Giai còn muốn nói gì đó, nhưng bị Mạc Vấn Thùy dùng tay ngăn lại, hắn biết rõ tu vi của hai người Lục Trầm, nghe vậy có hơi xúc động: “Chẳng lẽ các ngươi đã từng động thủ với hắn?”
Trầm Dung Dương vuốt cằm, không tiếp tục nói, y đã lâm vào trầm tư, trong đầu nhớ lại từng chi tiết từ lúc gặp nhau cho đến trận giao chiến ngắt quãng ngày hôm đó, nghiền ngẫm dụng ý của hắn.
Người này hành sự khó hiểu, còn chưa tính đến Lý Minh Chân có ý đồ không tốt, nhưng y vẫn có thể khẳng định được, người nọ dường như có điều liên hệ với Lý Minh Chân, có lẽ chung quy một ngày nào đó phiền toái sẽ tự tìm tới cửa, Liêu quốc cách xa Trung Nguyên, ngoài tầm quản lý của Như Ý lâu, nếu thật sự có chuyện xảy ra, muốn triệu tập nhân lực cũng rất khó khăn, hoặc nếu đối phương có động tĩnh gì, chỉ sợ cũng sẽ bắt nguồn từ Liêu quốc.
“Đêm đã khuya, đừng suy nghĩ nữa.” Thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến y bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, nhóm người Mạc Vấn Thùy chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn lại một đôi tay quen thuộc đang tháo búi tóc và trâm cài cho mình.
“Nếu Hà Khổ có ý đồ bất thiện, chỉ sợ sẽ khó đối phó.” Trầm Dung Dương như có điều suy nghĩ, nói.
Người này mềm không ăn, cứng không ăn, mà quan trọng nhất là không thể đoán ra mục đích của hắn.
“Binh tới tướng chặn, nước đến đắp bờ là được.” Thản nhiên nói một câu, mơ hồ bộc lộ khí thế.
Y nghe vậy cười to, lúc nhìn thấy cây trâm trong tay đối phương, trong lòng khẽ động.
“Ta cũng giúp ngươi tháo Ngọc quan một lần đi.”
Người nọ nhìn y một cái, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng hơi lộ ra ý cười.
“Được.”
Lục Đình Tiêu cúi nửa người xuống, hai tay đặt trên thành luân ỷ, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, thoạt nhìn có vài phần ám muội khó tả.
Trầm Dung Dương vươn tay, nhẹ nhàng rút cây trâm ngọc hoàng sắc, sau đó lại tiếp tục tháo Ngọc quan trên búi tóc, một đầu tóc đen dài từ đỉnh đầu xõa xuống dưới, rơi trên đầu vai của Lục Đình Tiêu, từng sợi tóc còn vương mùi bồ kết khiến kẻ khác cảm thấy mơ màng.
“Ngươi không phải giai nhân, nhưng lại có một mái tóc đen nhánh.” Trầm Dung Dương khẽ nhíu mày, nhịn không được liền trêu đùa hắn.
Mặt như quan ngọc, mày thẳng như núi, mắt lãnh như sóng, cộng thêm một mái tóc dài rối tung, tay áo phấp phới, nếu không phải lúc này đang là ban đêm, ánh sáng không được rõ ràng, thật sẽ cho rằng hắn là một vị giai nhân tuyệt sắc.
Người nọ cũng không giận, vươn một tay tới ôm lấy y, đi vài bước, đặt y xuống giường, buông màn, cởi giầy, sau đó cũng leo lên giường, cúi người ghé vào lỗ tai y cười nói: “Nếu ta là giai nhân, ngươi chính là anh hùng, giai nhân mời anh hùng cùng ngủ, không biết anh hùng nghĩ sao?”
Lời này vô cùng thân mật, nếu người bên ngoài nghe thấy, tuyệt đối sẽ không tin là xuất phát từ trong miệng của giáo chủ Bắc Minh giáo, nhưng đây lại không phải lần đầu tiên Trầm Dung Dương nghe được, cho nên y cũng chỉ bật cười mà không hề cảm thấy kinh hãi.
Hai đôi môi chạm vào nhau, tay chân quấn quýt, hơi ấm của người này tựa như đang truyền sang cho người kia, ngay cả tiếng tim đập của đối phương cũng rõ như lòng bàn tay, loại cảm thụ này, thật sự chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời.
Phía ngoài màn, chỉ mơ hồ nghe thấy vài tiếng nỉ non, thì thầm.
Bất thình lình, trong màn phảng phất như có một vật gì đó bắn ra ngoài, ánh nến bị dập tắt, căn phòng liền chìm vào bóng tối.
Thanh âm của Trầm Dung Dương lập tức vang lên, ôn hòa và rõ ràng.
“Đêm khuya sương nặng, các hạ ở bên ngoài nhất định cũng nghe đến mỏi chân rồi đi, không bằng vào phòng nói chuyện.”
Bên ngoài dường như có tiếng cỏ cây sột soạt va chạm vào nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không còn nghe thấy nữa, phía xa xa lại truyền tới một tiếng cười dài, từ tiếng cười cũng có thể hình dung ra bộ dáng đạp nguyệt rời đi của đối phương, thong dong phóng khoáng không hoảng không vội.
“Hôm khác nếu rảnh lại đến thăm, tối nay miễn đi, đêm xuân ngắn ngủi, xin hai vị hãy quý trọng nhiều một chút!”