Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 4 - Chương 32

Lúc Lục Khinh Tỳ bắt đầu cử động, trong tay Trầm Dung Dương đã có hơn một quân cờ ngọc lưu ly.

Lục Khinh Tỳ trong chốn võ lâm không danh không phận, nhưng võ công của hắn không hề thấp, ngược lại công lực cao đến mức khiến tất cả mọi người ở đây đều phải biến sắc.

Chiêu thức quỷ dị, kỳ lạ không giống với võ công của vùng Trung Nguyên.

Kỳ thực từ lâu Trầm Dung Dương đã dự đoán được, hắn lúc nhỏ từng gặp phải biến cố, xa cách phụ mẫu, thế nhưng còn có thể dựa vào một thân võ công, kiêu ngạo đứng ở chỗ này, nhất định đã từng gặp được duyên kỳ ngộ khác.

Lục Khinh Tỳ ưu thế ở chỗ hắn có khinh công trong người, dù hai chân không thể cử động linh hoạt, nhưng vẫn còn tốt hơn so với Trầm Dung Dương.

Mà Trầm Dung Dương thì…

Chỉ trong phút chốc, hai người đã giao thủ không dưới mười chiêu.

Chân của Trầm Dung Dương không thể đi, cho nên y nhất định phải khống chế đối thủ ở một cự ly nhất định, một khi đối thủ tới gần, phần thắng của y sẽ trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều.

Người đứng xem bên ngoài, kể cả Mạc Vấn Thùy, đều suy nghĩ như vậy.

Nhưng Trầm Dung Dương hết lần này tới lần khác đều hành động ngược lại.

Từ lúc giao thủ cho đến bây giờ, Bạch Trạch tiên mới trượt ra từ ống tay áo, mà móc câu của đối thủ, cách con mắt của y, bất quá chỉ còn chút xíu.

Nếu ngươi ở vào vị trí của Trầm Dung Dương, thì sẽ làm như thế nào?

Giữa thời khắc quyết chiến sinh tử, Mạc Vấn Thùy lại đột nhiên nghĩ tới vấn đề không quan trọng này.

Có lẽ sẽ hành động giống như Trầm Dung Dương hiện tại, hoặc cũng có thể vi phạm lời hứa. Dù sao Bố Phỉ Giai cũng không biết quan hệ giữa Lục Đình Tiêu và Lục Khinh Tỳ, cho dù nàng biết, lấy tính cách của nàng, không có khả năng lờ đi cổ độc trên người Lục Đình Tiêu. Hơn nữa sư phụ của Trầm Dung Dương đã chết, nếu y không muốn thực hiện giao ước, tránh cho Như Ý lâu cùng Bắc Minh giáo trở mặt thành thù, thì trên dưới Như Ý lâu cũng không có người nào đến trách cứ y.

Đây vốn là chuyện thường tình của con người.

Thế nhưng y lại chọn lựa Bố Phỉ Giai.

Gửi thϊếp mời, quyết chiến, sinh tử.

Thực sự ngu ngốc.

Mạc Vấn Thùy thở dài.

Thế nhưng bản thân lại cùng kẻ ngốc này tâm đầu ý hợp, xem ra chính mình cũng sắp trở thành kẻ ngốc luôn rồi.

Lúc Lục Đình Tiêu biết được chuyện này, sẽ có phản ứng gì?

Đối Trầm Dung Dương chửi ầm lên sau đó rút kiếm? Hay là không nói hai lời liền tung quyền đánh tới?

Mạc Vấn Thùy không nghĩ ra được khả năng thứ ba.

Cho dù đệ đệ Lục Khinh Tỳ có muôn vàn sai lầm, ai có thể dám chắc người làm huynh trưởng sẽ không giúp hắn bao che khuyết điểm?

Thực sự không đoán được kết quả.

Lục Khinh Tỳ không phải chưa từng nghĩ tới trực tiếp gϊếŧ Mạnh Huyền Tình sau đó cướp giải dược, hoặc liên thủ với Lục Đình Tiêu cùng nhau đối phó Vấn Kiếm sơn trang.

Thế nhưng bệnh của Diêu Quang, không phải loại dược tầm thường nào cũng có khả năng trị, cho dù Lục Khinh Tỳ cướp được dược, cũng không lấy được phương thuốc, phương thuốc đó, trên đời này chỉ có một nơi mới có, chính là trong đầu của Mạnh Huyền Tình.

Phương thuốc này vốn là của hoàng thất Hậu Thục, có người nói Vọng đế đã viết nó vào một trong mấy vạn quyển sách dược của hoàng thất, sau lại bị Tống triều đốt sạch. Hắn đã từng đi dò xét, ngay cả hoàng thất Hậu Thục đang lưu lại ở Khai Phong cũng không biết sự tồn tại của phương thuốc này.

Nếu như trời thật sự muốn diệt ta, vậy cần gì phải khiến Diêu Quang xuất hiện, nếu đã khiến nàng xuất hiện, cần gì phải để ta biết phương thuốc này đang nằm trong tay Mạnh Huyền Tình.

Tiếng thở dài như có như không phiêu tán trong gió, lúc chiêu thức sắc bén bị người trước mắt hóa giải, Lục Khinh Tỳ chỉ biết trận đấu ngày hôm nay nhất định sẽ rất khó khăn.

Thế nhưng, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Ống tay áo bên trái của Trầm Dung Dương rách toát ra tạo thành một lỗ hỏng, mơ hồ hiện lên màu đỏ sẫm.

Trên người Lục Khinh Tỳ cũng đã nhuốm máu.

Song phương không hề động, tất nhiên không phải đang nghỉ ngơi, mà là muốn tìm kẽ hở của đối phương.

Môi Trầm Dung Dương dần dần trở nên trắng bệch, không phải bởi vì mất máu quá nhiều, mà là trong móc câu của đối phương có tẩm độc.

Độc này đến từ Tây Vực, không thể khiến người ta chết tức khắc, nhưng lại chậm rãi ngấm vào máu, theo nội lực vận chuyển lan tới khắp nơi trong cơ thể, tứ chi tê liệt, công lực hao mòn, bên ngoài nhìn không thấy dấu hiệu trúng độc, lại giống như vì vận công quá độ, kiệt sức mà chết.

Khóe môi Lục Khinh Tỳ chậm rãi giương lên, cánh tay trái của Trầm Dung Dương bởi vì độc phát mà có phần chậm chạp, hắn liền xuất thủ.

Đôi móc câu hướng về hai điểm yếu huyệt của Trầm Dung Dương, Trầm Dung Dương vươn Bạch Trạch tiên quấn lấy móc câu.

Không ngoài dự đoán.

Lục Khinh Tỳ mượn lực của nhánh cây bên cạnh, đá vào bụng Trầm Dung Dương, chỗ đầu ngón chân lộ ra một lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo.

Y tưởng có thể hóa giải đôi móc câu là xong rồi đi, lại không thể đỡ được một cước này.

Nếu như hiện tại, tứ chi của y có thể hoạt động bình thường, may ra còn đỡ được, thế nhưng Trầm Dung Dương ngồi luân ỷ, luân ỷ chỉ có thể đi tới, không thể di chuyển sang phải hay trái, cho dù y có nghiêng người, phạm vi né tránh cũng không lớn.

Lục Khinh Tỳ chính là lợi dụng điểm này.

Võ công của ngươi thật sự kiệt xuất trong thiên hạ, chung quy chỉ kém may mắn một chút.

Đột nhiên trong lúc đó, bộ dáng tươi của hắn ngưng lại.

Nam nhân trước mắt, trên người bị móc đâm thủng hai chỗ, bụng cũng bị hắn chém một đao, nhưng mà hắn thật không ngờ, người này lại đối xử với chính bản thân mình tàn nhẫn như vậy, thà kiên cường chịu ba chiêu của hắn, cũng nhất định muốn gϊếŧ chết hắn.

Cổ họng bị cắt đứt, hiển nhiên không còn đường sống.

Lục Khinh Tỳ ngã ngồi xuống đất, sờ cổ họng, nhưng không cản được máu tươi đang từ khe hở ào ào tuôn ra. Hắn chăm chú nhìn Trầm Dung Dương, im lặng nở nụ cười, môi nhưng lại hơi cử động.

Diêu Quang.

Trầm Dung Dương nhận ra khẩu hình của hắn.

*Khẩu hình: hình dáng của miệng khi phát âm.

Hắn đã chết.

Có lẽ hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm, cũng có lẽ còn người đang chờ hắn quay trở lại, nhưng quyết chiến sinh tử, vốn không thể nhân từ.

Cầu nhân đắc nhân, không ai có thể oán hận.

Bộ dạng Trầm Dung Dương cũng không tốt hơn hắn được bao nhiêu, xương bả vai bị móc câu xuyên thủng, da thịt lộ ra ngoài, máu tươi đầm đìa. Hơn nữa một đao ở bụng kia, phút chốc đã đem nửa thân bạch y nhuộm thành màu máu, nghiêm trọng nhất là trên vũ khí của Lục Khinh Tỳ có tẩm độc, lúc này đã ngấm vào trong cơ thể.

Y ngồi trên luân ỷ, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như chỉ một khắc sau cả người sẽ theo gió mà biến mất, không thay đổi chính là thần sắc luôn luôn lãnh tĩnh kia.

Mạc Vấn Thùy xông lên phía trước, đầu tiên phong bế huyệt đạo cầm máu. Thị Kiếm miễn cưỡng duy trì bộ dáng trấn tĩnh, đem cặp móc câu chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Trầm Dung Dương, nếu người ở đây là Thị Cầm tính tình mềm yếu, chỉ sợ từ lâu đã khóc thành tiếng rồi.

Có bọn họ ở đây, bản thân mình chắc chắn sẽ an toàn.

Khóe môi Trầm Dung Dương khẽ nhếch, y thả lỏng người, nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào hắc ám.

*****

Ánh mặt trời chiếu lên mái hiên, khí trời âm u băng lãnh nhiều ngày qua rốt cuộc cũng bắt đầu khôi phục một chút ấm áp.

Lục Đình Tiêu đẩy cửa ra, người chờ bên ngoài không phải Trầm Dung Dương, mà là Mạc Vấn Thùy.

“Lệnh đệ đã chết.” Mạc Vấn Thùy nghiêm túc nói.

“Là Trầm Dung Dương gϊếŧ, nhưng bọn hắn là công bằng ước chiến, không bàn sinh tử.”

“Lệnh bài của Như Ý lâu nằm trong tay Bố Phỉ Giai, sư phụ nàng lại chết trong tay Lục Khinh Tỳ, nàng muốn Trầm Dung Dương thay nàng báo thù.”

“Nàng không biết quan hệ giữa Lục Khinh Tỳ và ngươi.”

“Trầm Dung Dương không thể lựa chọn, một bên là di mệnh của sư phụ, một bên là bằng hữu.”

Mạc Vấn Thùy nói một mạch, nguyên nhân hậu quả đều nói ra hết, chỉ sợ Lục Đình Tiêu còn chưa nghe xong đã đi kiếm Trầm Dung Dương, đem một kiếm gác lên cổ y.

Mạc Vấn Thùy dứt lời, tỉ mỉ quan sát phản ứng của Lục Đình Tiêu, thế nhưng đối phương vẫn rất bình tĩnh, sắc mặt nhàn nhạt đứng tại chỗ, kiên trì chờ hắn nói xong, tâm tình nhìn không ra chút biến hóa nào.

“Khụ, ý của ta là, ngươi có lẽ nên đi tìm Trầm Dung Dương nói chuyện một chút, chuyện này cũng không phải lỗi của y.” Đừng nổi giận đùng đùng hô đánh hô gϊếŧ là được.

“Ta sẽ đi tìm y.” Hồi lâu, Lục Đình Tiêu thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó rời đi.

Mạc Vấn Thùy giật mình sửng sốt.

Đây là cái phản ứng gì?

Ý của hắn là, muốn báo thù, hay là quên chuyện này đi?

*****

“Công tử đã chết a…”

A Bích nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ trước mắt, đối phương trả lại cho nàng một nụ cười ngây thơ trong vắt.

Từ trước tới nay, kiên trì của nàng, phản bội của nàng, đều đã hóa thành mây khói.

Cái chết của công tử, bắt nguồn là do Diêu Quang, kết thúc cũng là do Diêu Quang.

Diêu Quang không hiểu nguyên cớ, chỉ thấy thiếu nữ trước mắt vô cùng xinh đẹp, trong lòng cảm thấy rất thích, không khỏi quay sang A Bích cười một cái. Nam tử cùng làm bạn với nàng, đã hơn mười ngày chưa xuất hiện, nhưng trong trí nhớ của nàng, ngay cả một chút vết tích cũng không hề lưu lại.

Tất cả đều giống như một giấc mộng.

Tỉnh mộng rồi, cũng nên kết thúc.

A Bích điểm huyệt ngủ của Diêu Quang, nhìn nàng nhu nhược nằm trong lòng mình, sau đó rút một thanh chủy thủ từ trong tay áo ra, đâm vào ngực thiếu nữ, nhìn vẻ mặt của thiếu nữ đột nhiên vặn vẹo, thống khổ giẫy dụa, sau đó tắt thở.

Đem chủy thủy rút ra ngoài, lại dìu thiếu nữ nằm lên giường, đắp chăn, từ xa nhìn lại, phảng phất như đang ngủ.

Công tử, ta để Diêu Quang đi cùng với ngươi, dưới Cửu Tuyền, các ngươi có đôi có bạn, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ.

A Bích thở dài, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, trên mặt vô bi vô hỉ.