Cẩm y nhân từ cuối hành lang từng bước từng bước một tiến lại gần bọn họ, cước bộ thản nhiên tựa như đi dạo giữa sân vắng.
Trầm Dung Dương ngồi ngay ngắn trên luân ỷ, quan sát cẩm y nhân hồi lâu mới cười nói: “Hóa ra là các hạ, từ lúc cáo biệt ở Lâm gia đến giờ vẫn khỏe mạnh chứ?”
“Đa tạ Trầm lâu chủ quan tâm, lần này mời hai vị đến đây vốn chỉ muốn tán gẫu vài câu, nhưng không ngờ ả phụ nhân lắm chuyện lại tạo nên cục diện này, thứ lỗi.” Người nọ trong lúc giơ tay nhấc chân đều rất có khí phách, không hề làm người khác cảm thấy chán ghét, thế nhưng biểu tình trên mặt hắn vẫn có chút gượng gạo.
Sắc mặt Tạ Yên Nhiên tái nhợt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt lộ vẻ không tình nguyện, nàng cắn môi nhưng không nói lời nào.
“Tạ phu nhân vì ngươi mà hao tâm bày mưu tính kế, không ngại vất vả dẫn hai người chúng ta đến đây, như vậy là có lỗi sao?” Trầm Dung Dương khẽ thở dài: “Trái lại, Khuynh trang chủ tại sao không lấy chân diện thật để đối mặt với chúng ta, thế này có chút mất thành ý.”
Cẩm y nhân hơi khựng người lại, hồi lâu sau mới nói: “Làm sao Trầm lâu chủ biết được?”
“Giang hồ đồn đãi, Vấn Kiếm sơn trang – trang chủ Khuynh Huyền, trọng nghĩa khinh tài, phong lưu phóng khoáng. Thế nhưng lần ở Lâm gia trang ngươi không hề đi cứu người, ngược lại còn xung phong nhận nhiệm vụ lưu lại cố thủ Lâm gia, điều này không phải rất kỳ hoặc hay sao?”
“Sau đó thì sao?”
Trầm Dung Dương mỉm cười: “Ta cùng Khuynh trang chủ trước đây gặp mặt chưa được bao nhiêu lần, vốn không thể suy luận được nhiều như vậy. Thế nhưng có một thứ đã giúp ta phán đoán. Trong sơn trang của Khuynh trang chủ, ngoại trừ hỉ trúc ra còn có rất nhiều loại trúc khác nhau, vừa khéo, trong ngôi nhà này khắp nơi cũng đều là trúc, ngay cả ống tay áo của các hạ cũng được thêu một cành trúc.”
Cẩm y nhân thở dài: “Nhìn mầm biết cây, không hổ danh là Như Ý lâu lâu chủ.”
Cẩm y nhân vươn tay lột bỏ nhân bì diện cụ trên mặt, lúc này nhìn lại, chính là người đã từng cùng Trầm Dung Dương chuyện trò vui vẻ trong Lâm gia trang, trên giang hồ vốn nổi danh phong lưu tuấn kiệt – Vấn Kiếm sơn trang, trang chủ Khuynh Huyền.
*Nhân bì diện cụ: Mặt nạ.
“Ta vốn không định giấu diếm, mời hai vị đến đây cũng không phải có ý xấu, chỉ muốn cùng hai vị bàn chuyện đại sự.” Khuynh Huyền cười lớn: “Mạc đại hiệp cùng hai thị đồng của Trầm lâu chủ đều mạnh khỏe cả.”
Câu này không hề nghi ngờ chính là uy hϊếp trắng trợn, Trầm Dung Dương không trả lời hắn, hỏi ngược lại: “Đại sự mà trang chủ vừa nói, là ám chỉ cái gì?”
Đối phương vì chuyện này mà dây dưa không dứt, Lục Đình Tiêu thì không biết, nhưng Trầm Dung Dương lúc này đã cảm thấy có chút phiền chán, chi bằng cứ nói thẳng ra để mọi người cùng hiểu rõ.
Khuynh Huyền đi vào trong đình, vén tay áo ngồi xuống. Cũng không thèm liếc Tạ Yên Nhiên một cái, chỉ chăm chăm nhìn về phía Lục Trầm hai người, hắn ngưng cười, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Không dối gạt hai vị, ta vốn họ Mạnh, tên Huyền Tình.”
Nghe thấy tên này, Trầm Dung Dương đột nhiên nhớ tới một người.
Mạnh Sưởng.
Người đời sau này ai ai cũng biết đến hắn, nhưng không phải bởi vì bản thân hắn mà phần lớn là vì sủng phi của hắn – Hoa Nhị phu nhân, nàng chính là nữ tử đã viết nên câu: “Mười bốn vạn người xuất ngũ, không có ai là nam nhi.”[1]
Mạnh Sưởng chính là hoàng đế thứ hai của Hậu Thục, cũng là vị đế vương cuối cùng. Hắn dựa vào ngôi vị và quyền thế của mình, cuối đời xa hoa hoang da^ʍ vô độ, không lo triều chính, khiến Hậu Thục bị Triệu Khuông Dận dễ dàng đánh chiếm. Mạnh Sưởng có ba người nhi tử, Mạnh Huyền Triết, Mạnh Huyền Giác và Mạnh Huyền Bảo.
“Nhìn vẻ mặt của Trầm lâu chủ, chắc hẳn đã đoán được lai lịch của ta.” Khuynh Huyền mỉm cười, mang theo một chút ngạo nghễ: “Thục đế Mạnh Sưởng chính là phụ hoàng của ta.”
“Theo Trầm mỗ được biết, ba người nhi tử của Mạnh Sưởng, đều đang ở Khai Phong.”
“Ta không phải do cung phi sinh ra, nên thuở nhỏ được nuôi dưỡng ở ngoài kinh.” Khuynh Huyền chậm rãi cười nói: “Nếu Trầm lâu chủ không tin, tại hạ còn có rất nhiều chứng cứ.”
Tin hay không tin thì có gì khác biệt, vị Mạnh Huyền Tình này, ngay cả lịch sử cũng không hề ghi chép lại về hắn, có thể thấy chuyện mà hắn đang âm mưu trù tính, bất luận thế nào cũng không thể thành công. Đối Tống triều mà nói, chắc hẳn không có bao nhiêu phân lượng, nhỏ bé đến không đáng kể.
“Giang hồ và triều đình xưa nay chẳng liên hệ với nhau, suy tính của Khuynh trang chủ, chỉ sợ hai người chúng ta cũng đành bó tay.”
“Trầm lâu chủ hà tất phải vội vã từ chối, với năng lực của hai vị, cứ ở hoài một xó trong giang hồ không cảm thấy rất ủy khuất hay sao? Nắm quyền thiên hạ, say rượu kề gối mỹ nhân, chỉ cần là nam nhân sẽ không thể cự tuyệt loại mê hoặc này.” Khuynh Huyền cười lớn: “Nói tóm lại, ta cũng không yêu cầu hai vị phải khởi binh cùng ta, mặc dù ta cũng có của cải do hoàng thất Hậu Thục lưu lại, nhưng đối với đại sự này mà nói, bất quá chỉ như muối đổ biển, nếu hai vị có thể giúp ta một ít, sau khi đại sự thành, nhất định sẽ cùng chung hưởng giang sơn thiên hạ.”
Có rất nhiều người là hào kiệt một phương trong võ lâm, nhưng lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ, bọn họ đều nghĩ rằng với năng lực của chính mình chắc hẳn phải đạt được nhiều hơn thế. Như vậy có tốt hay không? Cho dù ngươi sinh ra trong hoàng tộc, cũng phải lo lắng thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại chiến sự vừa mới bình ổn, tất cả mọi người không ai lại muốn xảy ra chiến tranh nữa, đó cũng chính là lý do hoàng thất của Hậu Thục ở lại Khai Phong để làm chất tử. Hiện nay cũng không phải là thời điểm quần hùng xưng bá, mà là giai đoạn bắt đầu hội nhập các dân tộc, phía Bắc có Liêu quốc, đông bắc có Cao Ly, tương lai không lâu sau còn có một Tây Hạ nhiều lần xung đột với Tống triều. Cho dù không biết chuyện sau này, nhưng bất cứ nhà mưu sĩ nào cũng có thể phân tích được tình hình sắp tới. Chỉ là, con người một khi đã rơi vào ngõ cụt, sẽ không thể dễ dàng quay đầu trở lại.
*Chất tử: con tin.
Nếu đối phương đã nói rõ ràng, Trầm Dung Dương cũng không muốn tiếp tục vòng vo: “Chúng ta đều là người giang hồ lỗ mãng, đối với hai chuyện binh chính một mực không hay biết, còn tài sản của Như Ý lâu, cũng không phải chỉ có một mình Trầm mỗ nắm giữ, bốn vị tổng quản trong lâu đều có thể chủ quản.
*Binh chính: quân đội và chính trị.
Ý tứ chính là, cho dù ngươi có vây khốn ta, thì cũng không vây được hoạt động hàng ngày của Như Ý lâu. Trầm Dung Dương tuy đang ở nơi này, nhưng y đã thiết lập toàn bộ quy luật hoạt động tương đối hoàn thiện cho Như Ý lâu. Cho nên, dù lâu chủ có chết thì Như Ý lâu cũng tuyệt đối không loạn, người ngoài không thể thừa dịp mà gây bất lợi.
“Bắc Minh giáo không có hứng thú với triều đình.” Lục Đình Tiêu thản nhiên nói, từ nãy đến giờ, hắn tổng cộng chỉ nói một câu như thế, thời điểm còn lại đều là Trầm Dung Dương nói, thế nhưng hắn cũng không hề đưa ra ý kiến phản bác.
Đã nói đến như vậy, thế nhưng hai người đều không nguyện ý giúp đỡ, rõ ràng là đang cự tuyệt.
Khuynh Huyền không để bụng, cười sang sảng nói: “Đã như vậy, thỉnh hai vị trước tiên lưu lại đây, để Khuynh mỗ làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà.”
“Trang chủ muốn cường lưu chúng ta?” Trầm Dung Dương yên lặng cười.
“Trên bốn nóc nhà đều có cung tiễn thủ, với Lục giáo chủ mà nói, có lẽ là lông tóc vô thương, thế nhưng Trầm lâu chủ ngươi, ta cũng không dám bảo đảm. Rất lâu rồi chưa từng gặp qua người nào có thể khiến ta bị thua thiệt như Trầm lâu chủ đây, ta cũng không hy vọng thấy ngươi bị bắn thành con nhím.”
“Trầm Dung Dương biến thành bộ dạng con nhím, ta cũng muốn nhìn thử một chút, bất quá hôm nay hình như không có cơ hội để xem rồi.”
Tiếng thở dài vừa vang lên, từ lan can trong đình liền xuất hiện vài người, bộ dáng cười đùa cợt nhã, động tác cực kỳ không khuôn phép.
“Mạc Vấn Thùy.” Khuynh Huyền nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi bật ra ba chữ.
“Tuy tên của ta nghe rất nghe tai, nhưng ngươi cũng đừng có đọc như thế a, người khác không biết còn tưởng rằng ngươi thích ta.” Mạc Vấn Thùy đã lâu không gặp đang ôm bụng cười, bộ dạng hoàn hảo không hề thương tổn xuất hiện trước mặt mọi người.
“Cung tiễn thủ đâu?!”
“Đều bị trúng gió trên nóc nhà hết rồi.” Mạc Vấn Thùy vỗ vỗ bụi còn bám trên y phục, nhảy xuống lan can: “Ngươi muốn tạo phản thì tự mình làm, còn kéo theo Trầm Dung Dương làm chi, chọc tới y, ngươi còn có thể an tâm tạo phản sao?”
“Trang chủ còn muốn ngăn cản chúng ta?”
Khuynh Huyền đột nhiên lui về sau vài bước, đến khi cách bọn họ một khoảng khá xa mới dừng lại: “Chuyện hôm nay, xem như là Khuynh mỗ tính sai, chư vị muốn đi thì cứ đi.”
Mạc Vấn Thùy bật cười: “Ngươi không định lưu lại cái gì sao?”
Khuynh Huyền hừ lạnh không nói, ống tay áo rung lên, thân ảnh liền biến mất. Trong đình chỉ còn lại Tạ Yên Nhiên không thể cử động, từ đầu tới đuôi, nàng bất quá chỉ đóng vai trò làm nền.
“Không đuổi theo?” Mạc Vấn Thùy liếc mắt.
Trầm Dung Dương phất tay: “Trở về trước đã.”
Trời đã muốn ngươi chết, trước hết sẽ khiến ngươi trở nên điên cuồng. Nếu bị chết như thế, có phần hơi tiện nghi cho hắn. Nên y nhất định phải khiến hắn nếm thử mùi vị khởi binh bại trận, bị mọi người xa lánh, mới không phụ vong linh Tô Cần ở trên trời có linh thiêng.
Tạ Yên Nhiên nửa nằm trong đình, mọi người không hề chú ý đến nàng, một chưỡng vừa nãy của Lục Đình Tiêu đã phế bỏ toàn bộ công lực của nàng. Những năm tháng sau này, nàng chỉ có thể trải qua trên giường bệnh, đây là hình phạt tốt nhất đối với nàng.
Có đôi khi chết, lại chính là lối thoát nhẹ nhàng nhất.
Mọi người trở về khách điếm, Thị Cầm Thị Kiếm sớm đã chuẩn bị tốt dụng cụ rửa mặt chờ Trầm Dung Dương quay lại.
Mạc Vấn Thùy bắt đầu kể lại quá trình thoát hiểm cứu người đầy sinh động của mình, Trầm Dung Dương lắc đầu cười khổ, Lục Đình Tiêu tự mình ẩm trà, chỉ có Thị Cầm Thị Kiếm vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi.
Hồi lâu sau, mọi người tản đi, chỉ còn lại Lục Trầm hai người.
“Ngươi sao còn chưa đi?”
“Ta chung quy vẫn nghĩ ngươi có vấn đề.” Trầm Dung Dương đẩy luân ỷ tới trước người Lục Đình Tiêu, đặt ngón tay lên mạch môn trên tay trái của hắn.
Mệnh môn bị phơi bày trong tay người khác, thế nhưng Lục Đình Tiêu không hề rút tay về.
*Mệnh môn: mạch sinh tử.
Đây cũng xem như là một loại tín nhiệm lẫn nhau.
Sắc mặt bình thường, mạch đập bình thường.
Nhưng Trầm Dung Dương vẫn nghĩ có gì đó không đúng. Lúc ở gian nhà kia, Lục Đình Tiêu ít nói là đặc tính riêng của hắn, thế nhưng vừa nãy ở trong phòng, hắn cũng không hề nói một lời, chuyện này có chút khác thường.
Lục Đình Tiêu dường như muốn nói gì đó, nhưng lại đột nhiên cau mày. Hắn quay đầu, phun ra một ngụm tiên huyết, bắn tung tóe lên chén trà bạch sắc, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Vong Xuyên cổ, rốt cuộc đã phát huy tác dụng.
—————————————————-
[1]: Hoa Nhị phu nhân: Bà là Phi của Hậu Thục Chúa – Mạnh Sưởng, và vô cùng được Chúa ân sủng. Khi Tống đem một vạn quân diệt Hậu Thục, lúc ấy Hậu Thục đang có trong tay 14 vạn quân, nghĩa là 14 người lính Hậu Thục cự một lính Tống. Thế nhưng lính Hậu Thục, hèn nhát xin hàng. Vì thế bà đã viết câu “Mười bốn vạn người xuất ngũ, không có ai là nam nhi.”