Nhìn không thấy, nên chỉ có thể dựa vào thính lực và cảm giác nhạy bén của người luyện võ.
Thông đạo rất an tĩnh, an tĩnh đến mức tiếng luân ỷ chuyển động cũng có vẻ vô cùng chói tai, Trầm Dung Dương bởi vì lá bùa quỷ dị kia nên không dám lơ là, thiếu cảnh giác.
Hỏa chiết sắp tắt, bọn họ cũng vừa vặn đi tới cuối thông đạo, vào lúc ngọn lửa lóe lên một tia dư âm cuối cùng, trước mặt bọn họ đột nhiên hiện ra hai thông đạo khác.
“Bên trái có tiếng nước.” Trầm Dung Dương đột nhiên nói.
“Vậy đi bên phải.” Lục Đình Tiêu nói. Hắn nói như vậy, không phải bởi vì hắn không biết bơi, mà bởi vì Trầm Dung Dương ngồi trên luân ỷ không thể tiến vào nước.
Trầm Dung Dương cũng hiểu suy nghĩ của hắn, gật đầu.
Nhưng vào lúc này, thông đạo bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng nức nở như có như không, yếu ớt lượn lờ, phảng phất như từ bên dưới địa ngục vọng đến, lại phảng phất như đang vang lên bên tai.
Hai người tuy rằng rất bình tĩnh nhưng cũng âm thầm đề phòng.
Mặc dù phía trước có nguy hiểm, nhưng bọn họ đã không còn đường lui, nếu đối phương muốn đưa bọn họ đến nơi này, tất nhiên cũng đã suy tính không ít cạm bẫy đủ để vây hãm bọn họ trong đó, thậm chí còn muốn mượn đao gϊếŧ người.
Lục Đình Tiêu không hề phẫn nộ vì bị thân sinh huynh đệ tính kế, cho dù không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ trước mắt, trong lòng hắn vẫn thản nhiên, không hề nôn nóng, chẳng qua có thể cùng Trầm Dung Dương trải qua chuyện này, hắn cảm thấy có chút hứng thú.
Trời sinh ra không toàn diện, nhưng vẫn có thể trở nên mạnh mẽ, kiên cường, người như thế, khi gặp nguy hiểm sẽ có phản ứng gì?
“Một bước là sống, một bước là chết, Hoàng Tuyền Bích Lạc, âm dương chia cắt.”
Ca từ cổ xưa mơ hồ từ chỗ sâu trong thông đạo bay ra, xướng thành một câu chú ngữ đã từng được lưu truyền rất lâu.
Có bóng người chậm rãi đi tới, cách Trầm Dung Dương càng ngày càng gần, gương mặt dường như bị sương mù che khuất, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy dung mạo đẹp tựa như tranh vẽ, phong thái ưu nhã đoan trang khiến người khác cảm thấy vô cùng quen thuộc, Trầm Dung Dương chấn động, quân cờ bằng ngọc lưu ly vốn đã định bắn ra khỏi tay, nhưng rốt cuộc cũng thu lại.
“Dung Dương… Dung Dương…” Nàng chỉ cúi đầu, không ngừng lập đi lập lại cái tên này, tựa như tiếng nỉ non của người tình, lại tựa như tiếng giả vờ oán trách, nũng nịu.
Làn sương mờ dày đặc che phủ gương mặt dần dần tán đi, lộ ra dung nhan vô cùng xinh đẹp, cũng chính là dung nhan vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của y.
Dường như rất nhiều năm về trước, vào lúc y còn có thể xuống đất đi lại, cũng có một người vừa cười vừa đi về phía y như thế, nói với y rằng, xin lỗi, ta không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi, ta mệt mỏi quá rồi, kiên trì không được nữa rồi.
Trái tim liền truyền đến một trận co rút đau đớn.
Không đúng, đó không phải là ta, thân thể này, hẳn là không có bệnh ở tim.
Vậy vì sao lại có cảm giác?
Mộng là không có cảm giác.
Ngươi cảm thấy ngươi còn sống, là vì cái gì?
Ngay từ đầu có lẽ là vì một người, nhưng sau này…
Sau này thì sao? Ngươi ở đâu có cái sau này, cuộc đời của ngươi bất quá là bị cắt thành hai đoạn hí kịch, nửa đoạn trước vẫn chưa diễn xong, lại bắt đầu một đoạn khác…
*Hí kịch: vở kịch châm biếm.
Như vậy ta sống, đến tột cùng là vì cái gì…
Thanh âm rất xa xôi, tựa hồ từ trong miệng nữ tử trước mắt phát ra, lại giống như y đang tự lẩm bẩm, đầu óc của y dường như trở thành một hội trường thật lớn thật trống trải, không ngừng thu vào những thanh âm này, lại không ngừng vang vọng lại, tiếng nói vẫn đang quanh quẩn trong tai, tựa như muốn y phải trả lời.
Trầm Dung Dương nhẹ nhàng cười, quân cờ trong tay đột nhiên bắn ra.
Người trước mắt liền tiêu tan thành mây khói.
Vừa rồi bất quá chỉ là một ảo ảnh.
Tiếng quân cờ rơi xuống đất, trong thông đạo yên tĩnh phát ra tiếng trong trẻo đặc biệt.
Y nhìn về phía Lục Đình Tiêu, đối phương cũng đang nhìn lại y.
Những biến cố này bất quá chỉ phát sinh trong lúc ngọn lửa lóe lên rồi tắt, nhưng đối với Trầm Dung Dương chính là dài đằng đẵng.
Lục Đình Tiêu không bị ảnh hưởng, vì vậy nhàn hạ đứng quan sát người bên cạnh: “Ngươi có tâm ma.”
Khóe miệng Trầm Dung Dương hơi cong lên, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Trò ma thuật mới vừa rồi, có thể chạm tới chấp niệm ở chỗ sâu nhất trong lòng người, phảng phất như cả linh hồn đều bị bắt lấy, Trầm Dung Dương ý chí kiên định hiếm có trên đời, nếu là người tầm thường chắc chắn sẽ gặp ác mộng đến hồn bay phách lạc. Nhưng y lại ít khi tin tưởng người khác, cũng bởi vì vậy, đối với nguy hiểm khó lường trước mắt, luôn thận trọng đề phòng.
Nhưng mà bí thuật này đã vượt qua khả năng mà con người có thể đạt được?
Thanh âm nức nở càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng đáng sợ, vừa lanh lảnh chói tai lại vừa giống như tiếng khóc đè nén, hệt như một loài ma quỷ không tên nào đó bị trấn áp lâu ngày đang oán hận gào thét.
Luân ỷ hình như chạm phải vật gì đó, phát ra tiếng cọt kẹt giòn giã, Lục Đình Tiêu ngồi xuống xem xét một hồi lâu mới đứng lên nói: “Là xương người.”
Trầm Dung Dương từ trong ống tay áo lấy ra cây Bạch Trạch tiên lần trước đã dùng để luận bàn với Lục Đình Tiêu, tay còn lại đặt trên tay vịn của luân ỷ, Lục Đình Tiêu chậm rãi đẩy luân ỷ về phía trước, hắn mặc dù chưa làm ra bất luận động tác gì, nhưng toàn thân cũng đã đề phòng.
*Bạch Trạch tiên: là cây roi, Bạch Trạch là tên cây roi (Bạch = trắng, Trạch = trơn, bóng), tiên = roi.
Thông đạo này so với thông đạo lúc đầu còn muốn dài hơn, đặc biệt là vươn tay không nhìn thấy năm ngón, tựa như cũng không có kết thúc. Có đôi khi sợ hãi không phải do bản thân quyết định, mà ở dưới tình huống không biết rõ chân tướng sự thật trước mắt.
Bất thình lình, không khí bốn bề vốn đang yên tĩnh đột nhiên dao động, trước mặt là cổ một cỗ hàn khí lạnh đến thấu xương đập thẳng vào mặt, tiếp đến là một tiếng xé gió hướng đỉnh đầu Trầm Dung Dương trực tiếp nện xuống.
Quân cờ trong tay liền được dẫn vào nội lực bắn ra ngoài, nhưng chỉ khiến luồng khí đang lao đến ngưng đọng một chút. Khi luồng khí gần trong gang tấc, bọn họ rốt cuộc cũng thấy rõ vật đến, là một cặp móng vuốt gần giống như tay người, trên tay có đầy lông trắng, móng tay ngăm đen rất dài, tựa hồ được tẩm kịch độc, mà đôi tay này chỉ còn cách mi tâm Trầm Dung Dương khoảng một tấc.
Y nghiêng đầu về phía sau, trường tiên trong tay cũng đồng thời phóng ra, lòng bàn tay còn lại úp xuống, vài cây ngân châm lao ra từ chỗ tay vịn luân ỷ, cắm xuyên vào vật đến, vật đó rên lên một tiếng, thế tới cũng dừng lại một chút.
Tất cả bất quá chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Tay phải Lục Đình Tiêu dùng hai ngón song song hướng về phía vật đến, tay trái mạnh mẽ kéo luân ỷ lùi về phía sau.
Ngón tay sử dụng toàn lực, cho dù cứng rắn đến mấy cũng vô pháp chống cự, ngón tay xuyên thẳng vào thân thể vật đến, tiến vào da thịt mềm mại bên trong, nhưng sau lớp lông mao dày đặc đó, cảm giác lại không hề lạnh lẽo mà là máu thịt nóng hổi không giống như trong tưởng tượng.
Lo lắng Trầm Dung Dương hành động bất tiện, Lục Đình Tiêu cũng không muốn tiếp tục tấn công, nắm lấy luân ỷ lui về sau vài bước, nhưng mà vật kia cũng không bởi vì bọn họ lùi bước mà dừng lại, vẫn không cần biết sống chết mà phóng lên. Ngón tay của Lục Đình Tiêu, ám khí của Trầm Dung Dương, còn có thêm Bạch Trạch tiên, vật trước mắt này căn bản đã bị đả kích trí mạng liên tục.
Lá bùa kia, có phải là dùng để phong bế vật này hay không?
Trầm Dung Dương chợt nghĩ đến điều gì đó, quát khẽ nói: “Tiếp tục lui về sau, dẫn nó ra phía trước!”
Lục Đình Tiêu lập tức hiểu ý tứ của y, tay nắm luân ỷ, cước bộ lùi về sau càng nhanh hơn, Trầm Dung Dương một bên xuất thủ ngăn cản thế tấn công của vật kia.
Ngoại trừ cái động khẩu bị gậy trúc ngăn chặn, thông đạo trong lòng đất vô cùng đen tối, ánh mặt trời tất nhiên không thể chiếu được tới đây, trừ khi có thể nhìn được trong bóng đêm, bằng không chỉ là phí công, bọn họ nhìn không rõ bộ dạng của đối phương, nhưng mà từ lá bùa cùng tình hình vừa nãy, Trầm Dung Dương đột nhiên nghĩ tới một vài thứ.
Hai người một đường thối lui đến cái động khẩu lúc ban đầu rơi xuống, vật kia hình như có cảm giác, trì hoãn thế tiến công, cũng không dám đi tiếp nửa bước, Trầm Dung Dương nheo mắt lại, Bạch Trạch tiên hướng trên đầu đối phương đâm tới.
Gần tới động khẩu, có vài tia sáng từ trên cao rọi xuống, mặc dù không mãnh liệt, cũng đủ để bọn họ nhìn thấy rõ diện mạo đối phương.
Đối phương so với trong tưởng tượng của bọn họ còn muốn cao to hơn, thông đạo kỳ thực không có cách nào khiến nó đứng thẳng thân thể, mà chỉ có thể khom cái cổ xuống, cả người nó đầy lông mao màu trắng, mơ hồ có thể nhìn ra hình người, nhưng cũng đã hoàn toàn bị biến đổi. Giữa mi tâm có một con mắt dài, đang nhìn bọn họ chằm chằm, toát ra ánh sáng màu lục kỳ quái, phía dưới đôi mắt là cái răng nanh dữ tợn phơi bày ra ngoài, vật kia cả người run nhè nhẹ, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn lạnh lẽo, tựa như đã lâu lắm chưa gặp qua người sống, nôn nóng phấn khích muốn dụ dỗ người sau đó ăn sống.
Trầm Dung Dương nhíu mày, hai tay đang đặt trên tay vịn luân ỷ nhẹ nhàng vỗ một cái, vài cây ngân châm tẩm kịch độc bắn xuyên vào thân thể vật kia, đối phương kêu lên một tiếng, hai mắt trở nên hung ác, dùng hết sức lực toàn thân nhào đầu về phía y, hai bộ móng sắc như đao duỗi thẳng tới hai vai Trầm Dung Dương.
Trầm Dung Dương cúi người, quân cờ trong tay bắn ra, thế lao tới của đối phương có phần ngừng lại, bộ móng tay vẽ thành một đường thật dài trên lưng y, lưu lại vài đạo vết máu.
Lục Đình Tiêu nhảy người lên hướng động khẩu, chưởng phong từ phía dưới phóng lên, đem gậy trúc chi chít rậm rạp trên cửa động đánh văng ra, ánh mặt trời bất thình lình từ bên ngoài chiếu thẳng vào trong động, vật kia bị chiếu đến rống lên một tiếng, văng ra phía sau.
Trầm Dung Dương không muốn nó lại quay vào trong ẩn nấp, bọn họ dẫn nó đến đây, chính là muốn mượn tác dụng của ánh sáng trợ giúp, Bạch Trạch tiên trong tay lại phóng ra, vững vàng quấn lấy vật kia, kéo nó trở lại.
Vật kia kêu lên một tiếng, móng tay bấu chặt hai bên tường của thông đạo, phát ra thanh âm xột xoạt chói tai, thân thể vẫn không kiềm chế được bị Trầm Dung Dương kéo lê đi, ánh sáng từ động khẩu chiếu trúng, nó giẫy giụa càng thêm lợi hại, không đợi nó phản ứng nhiều, Lục Đình Tiêu chụp lấy xương cổ của nó, răng rắc một tiếng, đầu khớp xương liền vỡ vụn.
Cùng lúc đó, quân cờ trong tay Trầm Dung Dương lại bắn về phía con mắt trên đỉnh đầu đối phương, huyết thanh bắn tung tóe, vật kia rên lên một tiếng thật dài, cũng nhìn không thấy mục tiêu. Một thanh tiểu đao tẩm độc liền lập tức cắm vào vũng máu trên đầu nó, sức giãy dụa cũng dần dần yếu đi, rốt cuộc không còn nghe thấy hơi thở mỏng manh của nó nữa. Lục Đình Tiêu thận trọng đến nhìn, sau đó đem phần đầu của đối phương chặt đi, quái vật vừa to lớn vừa trí tuệ trước mắt, rốt cuộc chết dưới tay bọn họ.
“Ảo ảnh vừa rồi, là nó tạo ra.” Trầm Dung Dương thở hổn hển, đột nhiên thấy có chút mệt mỏi.
“Nó gọi là gì?” Lục Đình Tiêu nhíu mày, đè lại bả vai y nhìn về phía sau lưng: “Ngươi bị thương.”
“Không sao cả, vừa rồi vì dẫn nó đến đây…” Trầm Dung Dương cảm thấy trước mắt dần biến thành màu đen, không khỏi nhắm mắt lại: “Vật này, nếu như ta đoán không lầm, chắc chắn gọi là Hạn Bạt.”
*Hạn Bạt: Quái vật gây hạn hán.
Tương truyền: Phía nam có một người, thân cao hai ba thước, có mắt trên đỉnh đầu, đi lại như gió, tên gọi là Bạt, hắn xuất hiện ở nơi nào, đất đai nơi đó sẽ gặp hạn hán, khô cằn ngàn dặm.
Nếu phong ấn Hạn Bạt sâu trong lòng đất, thì phía trên cây cỏ sẽ um tùm, rừng trúc xanh tươi, xem ra lời truyền miệng cũng không quá đáng tin, lại nói, có lẽ lá bùa đã hôi phi yên diệt kia mới là mấu chốt. Từ lá bùa thấy được, tựa hồ đây chính là yêu vật bị Vọng đế – Đỗ Vũ của nước Thục cổ trấn áp. Từ đầu thời Tần cho đến đầu thời Tống hiện nay, chí ít cũng đã trải qua hơn một ngàn năm lịch sử, yêu vật kia bị trấn áp trong thời gian dài như vậy, cư nhiên còn có thể công kích người khác. Như vậy, khoảng thời gian bị trấn áp lúc trước không biết đã hao tốn bao nhiêu nhân lực, thế nhưng lúc này lại bị Lục Khinh Tỳ phát hiện ra, dùng làm một cái bẫy nhằm công kích đại ca của hắn.
Nếu Lục Khinh Tỳ và Lục Đình Tiêu là huynh đệ thân sinh, vậy mục đích của hắn là cái gì…
Trầm Dung Dương chỉ cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi, ngay cả thanh âm đang nói bên tai đều không thể nghe rõ, ý thức cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn rơi vào bóng tối.