Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 1 - Chương 10

Trầm Dung Dương ngẩn người, có chút hoài nghi chính mình đã nghe nhầm, nhưng không có khả năng, cho nên y không thể không xác nhận lại một lần: “Đây là điều kiện?”

“Ân.” Thản nhiên lên tiếng, Lục Đình Tiêu nhìn y, không cảm thấy yêu cầu của mình có bao nhiêu không thích hợp.

Trầm Dung Dương rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chậm rãi cởi ngoại y cùng dây lưng xuống. Tay y thon dài, trắng nõn, mặc dù bởi vì tập luyện ám khí mà lưu lại vết chai trên lòng bàn tay, nhưng cũng không làm giảm phong thái ưu nhã đẹp mắt. Ngoại y cởi xuống, vẫn còn một tầng lý y, động tác của Trầm Dung Dương không nhanh không chậm, cũng không có xấu hổ hay mất tự nhiên, người đối diện lại càng không có, hắn cứ lẳng lặng đứng như vậy theo dõi từng động tác một của y.

*Ngoại y: áo ngoài, Lý y = áσ ɭóŧ.

Đợi đến lúc Trầm Dung Dương đem toàn bộ y phục đều cởi xuống, lộ ra thân hình cân xứng, Lục Đình Tiêu mới lên tiếng: “Xoay người.”

Trầm Dung Dương đương nhiên sẽ không cho rằng Lục Đình Tiêu có ý đồ gì, chỉ gật đầu, đem luân ỷ xoay lại, tấm lưng trắng ngần hướng về phía Lục Đình Tiêu, phía sau lặng im trong chốc lát, Lục Đình Tiêu thản nhiên nói: “Được rồi, Trầm lâu chủ đem người trúng Ly hồn thuật đến đây, để ta trước tiên nhìn một chút.”

Nói như vậy tức là đã đáp ứng cứu người, Trầm Dung Dương mặc lại y phục vào, hướng hắn chắp tay: “Đa tạ, có lẽ ta không phải là người mà Lục giáo chủ muốn tìm, thế nhưng Như Ý lâu có thể tận lực giúp đỡ.” Lúc này y dĩ nhiên đã hiểu, Lục Đình Tiêu bảo y cởi y phục, tám chín phần mười là muốn nhìn xem phía sau lưng y có ký hiệu đặc thù hay không, nhân cơ hội tìm người.

Lục Đình Tiêu như có như không mà gật đầu, đột nhiên nói: “Trầm lâu chủ có người thân không?”

“Lúc Trầm mỗ còn nhỏ, phụ mẫu đều đã mất, chỉ có sư phụ.”

“Ngươi vì bằng hữu mà cố gắng, có phải là bởi vì không có người thân, nên cần tình cảm và tin tưởng của bọn họ.”

Lời nói không chút lưu tình, hơn nữa lại rất bén nhọn, Trầm Dung Dương thế nhưng nở nụ cười: “Bằng hữu là bằng hữu, người thân là người thân, tại sao phải chấp nhất những loại xưng hô này, bọn họ có thể cùng ngươi cộng tiến cộng thối, có thể khiến ngươi vui vẻ, như vậy không phải đủ rồi sao?”

*Cộng tiến cộng thối: cùng tiến cùng lùi.

Lục Đình Tiêu không cho là đúng, người trước mắt này rõ ràng không giống hắn. Võ công của y rất cao, giống như chúng tinh củng nguyệt, nhưng lại không đem toàn bộ tâm tư đặt trên võ học. Trên đời này những chuyện ràng buộc ngoài thân rất nhiều, Bắc Minh giáo với hắn mà nói cũng không phải là trọng yếu nhất, ngày hôm nay thông qua Trầm Dung Dương tìm người cũng không phải thật sự muốn tìm. Nhưng hắn không thể lý giải người này vì sao không tập trung vào võ học, với năng lực của y, muốn tiến thêm một bước cũng không phải là việc khó, nhưng lại đem thời gian lãng phí trên những chuyện vô vị?

*Chúng tinh củng nguyệt: Trăng được các vì sao sáng vây quanh.

Nghĩ như vậy, thần sắc của Lục Đình Tiêu liền lạnh hơn một chút, thế nhưng võ công của Trầm Dung Dương làm hắn cảm thấy rất hứng thú, vì vậy hắn lần thứ hai yêu cầu: “Sáng sớm ngày mai Trầm lâu chủ có thời gian không, hai người chúng ta có thể luận bàn một phen?”

Trầm Dung Dương mỉm cười: “Chắc chắn rồi.”

Hai thế lực lớn trên giang hồ, Bắc Minh giáo chủ cùng Như Ý lâu chủ luận bàn, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, đáng tiếc cũng chỉ có Bắc Minh giáo giáo chúng là may mắn được quan sát trận đấu.

Mạc Vấn Thùy nghe được tin tức này, liền suốt đêm kéo ba “thi thể” thần trí không rõ hướng lên núi, có náo nhiệt mà không đi xem, hắn sẽ không gọi là Mạc Vấn Thùy.

Tảng sáng, khi sắc trời còn chưa hửng sáng, ngoài điện Bắc Minh giáo đã tập trung không ít người, một truyền mười, mười truyền trăm, còn có cả các phân đường đường chủ lân cận chạy tới quan chiến. Mạc Vấn Thùy tìm một băng ghế, mua vài túi hạt dưa bên dưới chân núi, chọn vị trí tốt nhất đặt mông ngồi xuống, bắt đầu cắn hạt dưa rột rột. Tiêu Dực thấy thế, sắc mặt đen đi hơn phân nửa, muốn tức giận cũng không thể. Thứ nhất, giáo chủ đồng ý cho bọn họ lên núi, thứ hai, Mạc Vấn Thùy trên giang hồ cũng không phải vô danh tiểu tốt, thứ ba, ngay cả giáo chúng cũng chạy đi mua hạt dưa, vừa cắn vừa xem náo nhiệt, mà hắn xem trong đám người đó còn có cả Trương trưởng lão.

Cách mọi người không xa, có hai người, một đứng một ngồi, chính là Lục Đình Tiêu cùng Trầm Dung Dương. Dường như tiếng xôn xao thật lớn phía sau đều không ảnh hưởng đến bọn họ, võ công hai người đều đạt tới cảnh giới, cho dù là lá rụng hay hoa rơi đều có thể đả thương người, tự nhiên sẽ không vì thanh âm bên cạnh mà phân tâm. Mạc Vấn Thùy cũng hiểu rõ điều này, mới không kiêng nể mà nói cười.

Lục Đình Tiêu chắp tay đứng lặng, vẻ mặt thản nhiên, dường như đang nhìn người đối diện, lại dường như xuyên thấu qua y nhìn về phía hư vô mờ mịt phía sau.

Trầm Dung Dương thì hơi nhắm mắt, tựa hồ đang dưỡng thần, lại tựa hồ đã quên mất chính mình còn có một đối thủ trước mắt.

Mặc dù hai người không có bất luận động tác gì, nhưng cũng làm người xem xung quanh cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, thanh âm nói chuyện cũng dần dần lắng xuống, cho đến khi không còn tiếng động nào.

Yên tĩnh.

Cành lá nhẹ lay động.

Xa xa có tiếng chim đập cánh, cắt đứt sự yên lặng.

Lục Đình Tiêu bước lên một bước, đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Trầm Dung Dương mở mắt, từ bàn tay xuất ra một viên ngọc lưu ly hắc sắc bắn về phía hư không nào đó.

Trước mặt xuất hiện bóng người, cũng không phải chỗ ban đầu, mà cự ly của hai người lúc này gần trong gang tấc, tay trái của Lục Đình Tiêu xuất chưởng, nhanh chóng phóng tới, tay phải cũng thẳng hướng huyệt Kiên Tỉnh của y.

*Huyệt Kiên Tỉnh: huyệt trên vai đó, điểm vào sẽ không cử động được.

Tay trái Trầm Dung Dương nhẹ nhàng phất một cái, tựa như đang quét lá rụng trên bàn đá, tư thế thản nhiên phóng khoáng, trong chớp mắt hóa giải thế tiến công. Trong tay áo bên phải trượt ra một vật thanh mảnh, sau đó trong tay liền xuất hiện một cây trường tiên, roi vốn mềm mại lại được dẫn nội lực vào, nhanh nhẹn hướng về phía bụng đối phương.

Hai người đều có thể thấy rõ ràng động tác của nhau, nhưng người bên ngoài lại không biết, chỉ trong thoáng chốc đó, hai người đã giao thủ được mấy chiêu.

Luân ỷ của Trầm Dung Dương không hề là chướng ngại, ngược lại còn trở thành trợ lực, được Trầm Dung Dương linh hoạt điều khiển.

Nếu như hai chân có thể bước đi, vậy hiện tại sẽ là như thế nào?

Lục Đình Tiêu, thậm chí cả những người đang quan sát, đều không hẹn mà cùng nghĩ vậy.

*****

Tô Cần gần đây rất vui vẻ nhưng cũng rất phiền não.

Vui vẻ là bởi vì Tô lão cha vừa nạp thêm một người thϊếp, không rảnh đến quản hắn. Vì vậy một mình hắn đi đông đi tây, cuối cùng không cẩn thận lại từ Tô Châu lạc tới Tứ Xuyên, dọc đường đi không làm gì ngoài chuyện uống một chút rượu, nghe một ít thuyết thư, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhìn nhân tình ấm lạnh kẻ đến người đi, kiến thức cũng tăng thêm không ít.

Phiền não chính là, phía sau lúc nào cũng có một cái đuôi.

“Phùng Tinh Nhi, ngươi có để yên không?” Tô Cần chịu không nổi dừng cước bộ, xoay người ôm ngực nhíu mày nhìn thiếu nữ cách hắn vài thước.

Phùng Tinh Nhi hừ một tiếng: “Đường là do ngươi mở sao, ngươi có thể đi, ta tại sao không?”

“Đường không phải ta mở, mà là cổ nhân mở.” Tô Cần nhíu mày, tay làm ra bộ dạng mời, người thối lui sang một bên.

Phùng Tinh Nhi giậm chân một cái, đôi mắt xoay động, nâng cao thanh âm: “Ngươi định không chịu trách nhiệm?!”

Thanh âm không nhỏ cùng nội dung trong câu nói làm người qua đường chú ý, nàng có chút tự đắc, liền không chịu bỏ cuộc, tay không cầm kiếm túm lấy góc áo, vẻ mặt mếu máo trông rất ủy khuất: “Ngươi, ngươi rõ ràng nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, hiện tại lại lật lọng, lẽ nào ngươi muốn hài tử trong bụng vừa sinh ra đã không có cha sao?!”

Nga, ông trời a. Tô Cần sắp hộc máu rồi, người mau tới a, nghe xem nàng đang nói cái gì a, ngay cả tay nàng ta còn chưa từng sờ qua, mà hài tử cũng đều có rồi, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, để quấn lấy hắn ngay cả danh tiết cũng có thể vứt bỏ!

Người vây xem càng ngày càng nhiều, còn quay sang Tô Cần chỉ chỉ trỏ trỏ, có người còn nhảy ra trách móc hắn, Phùng Tinh Nhi bên cạnh thì vui vẻ thưởng thức mớ hỗn độn do nàng tạo ra.

Tô Cần triệt để sụp đổ hình tượng, hướng phía Phùng Tinh Nhi kinh ngạc hô to một tiếng “Phùng bá bá”, nhân lúc nàng kinh hoảng quay đầu, hắn vận dụng hết khả năng một đời nhanh chóng chuồn mất.

Ông trời, tha cho hắn a, muốn rèn luyện kinh nghiệm cũng đừng tìm cho hắn một vị hôn thê như thế a! Lão cha, ngươi nhìn đi, đây là hôn sự ngươi sắp đặt cho ta!

*****

“Trầm lâu chủ quả nhiên danh bất hư truyền.” Lục Đình Tiêu chắp tay, đứng cách y khoảng chừng một trượng, gió nhẹ thổi trường bào bay phấp phới, càng lộ vẻ tiên phong đạo cốt.

Hắn trước đây chưa từng khen ai, có thể lấy được một tiếng”danh bất hư truyền” của hắn, đủ thấy thực lực của Trầm Dung Dương.

“Lục giáo chủ cũng thế. Ngươi đối với võ học rất chuyên tâm theo đuổi, điều này ta không thể bì được.” Trầm Dung Dương mỉm cười, ánh mặt trời chiếu xuống, dường như ngay cả mái tóc đều biến thành màu hoàng kim.

Bình sinh có thể tìm được một đối thủ là chuyện rất vui vẻ.

Lục Đình Tiêu nhẹ nhàng cong môi, đôi mắt nhìn người trước mặt xuất hiện một chút hứng thú không gì sánh được.

“Nếu như không chê, xin hãy lưu lại vài ngày, để ta có thể làm tròn bổn phận đãi khách.”

Mạc Vấn Thùy đương nhiên không chê, hắn chính là đến ăn chực uống chực. Mười ngày sau, Lục Đình Tiêu vội vàng giải Ly hồn thuật cho ba người Mộc Ngư hòa thượng, lúc hắn rảnh lại gọi Trầm Dung Dương đi luận bàn, chỉ có Mạc Vấn Thùy ngày nào cũng giống như thần tiên, mãi cho đến khi Mạc gia truyền đến cho hắn một tin tức.

Vị hôn thê của hắn, cũng chính là đối tượng hắn đào hôn, Tứ Xuyên Đường gia nhị tiểu thư đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.