Edit:
Sec
Xe đã tới khách sạn nơi diễn ra buổi trình diễn thời trang, David Ford đánh thức Tạ Ân xuống xe, đi vào quán bar Sunshine trong sân khách sạn uống trà chiều.
Nửa ly cà phê vào bụng, David Ford vẫn tương tư bóng dáng mềm mại vừa rồi thoáng nhìn thấy, bèn hỏi Tạ Ân: “Này, cậu đoán xem lúc trước ở trên xe anh thấy ai nào?”
“Em cũng không phải là Holmes, sao biết được?”
Tạ Ân không thèm lãng phí tế bào não, nửa ngồi nửa nằm trên salon, chậm rãi uống ly nước ép trái cây thơm ngon. Mới vừa tỉnh ngủ mắt còn nhập nhèm, nên cậu đeo kính râm ngăn ánh mặt trời, khiến cho bồi bàn trong bar đều xôn xao thảo luận Tạ Ân là minh tinh.
“Cậu không thể giả vờ cảm thấy hứng thú mà hỏi một tiếng sao?” David Ford nhụt chí oán trách, tự mình công bố đáp án: “Là người lần trước anh gặp ở trong toilet đó.”
Tạ Ân từ sau kính râm ném ra một cái nhìn xem thường: “Ngày nào anh chẳng vào toilet. Nói vào vấn đề chính đi.”
Vậy cũng được. David Ford phát hiện những gì mình mới vừa nói cũng chẳng khác nào chưa nói, liền ngượng ngùng đáp: “Là cái người Châu Á ở Vatican lần đó, bị cậu cùng thằng nhóc Nhật Bản kia dọa chạy.”
“À.” Tạ Ân nhàm chán xoay xoay ly nước trái cây, nhạo báng David Ford: “Em thấy anh gần đây động dục có phải không. Đi tương tư cái gã Châu Á nọ. Nếu thích thì thượng hắn đi….”
“Ặc!” David Ford gần như bị nước miếng của mình sặc chết, nhìn chằm chằm Tạ Ân cảnh cáo: “Đừng có mà nghĩ người khác đều vô lại như cậu. Còn nữa, cậu chú ý cách dùng từ một chút, đây là nơi công cộng.”
Mặc dù nơi này là Italy, nhưng bồi bàn và khách nhân chung quanh nói không chừng có người có thể nghe hiểu tiếng Pháp. Nhưng nhìn vẻ mặt Tạ Ân, David Ford cũng biết thằng em bất cần đời này không đem lời của hắn nghe vào trong lỗ tai.
Hắn bất lực mà buông tay: “Chớ có nói đùa. Anh thấy hắn, người nọ đang ngồi trên xe. A, lái xe là một người phụ nữ Châu Âu, có lẽ là vợ hắn.”
“Vậy anh hết hy vọng rồi.” Tạ Ân rất lạnh lùng chấm dứt vấn đề.
Hắn giơ ly lên, đang định một hơi cạn sạch nửa ly nước trái cây còn dư lại, David Ford chợt thấp giọng kêu lên: “Anh vừa thấy hắn!”
Dùng sức xoa nhẹ hai mắt, David Ford tin chắc bóng người hiện giờ đang đứng trên thang cuốn cách đó không xa cũng không phải là ảo giác, hắn hưng phấn mà đẩy Tạ Ân: “Mau nhìn! Người anh nói chính là hắn!”
Đàn ông khi nổi cơn “hám giai” quả nhiên rất lợi hại! Tạ Ân chê cười, bất đắt dĩ đưa ánh mắt hướng theo ngón tay David Ford: “Có phải đẹp hơn cậu nhóc Nhật Bản cậu tìm được ngày đó đẹp hơn nhiều lắm không?” David Ford vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn Chu Toàn và người phụ nữ Châu Âu đang ở trên thang cuốn đi lên lầu hai, đứng trước bàn đánh dấu ghi tên ở buổi trình diễn thời trang.
Thì ra là cũng tới tham gia buổi trình diễn thời trang. Xem ra, hắn và người đàn ông phương Đông kia còn rất có duyên.
Trong lòng David Ford không nhịn được nhộn nhạo, nghe không thấy Tạ Ân đáp lại, thậm chí ngay cả phản bác trong dự liệu cũng không có, hắn hơi ngạc nhiên quay đầu lại.
Tạ Ân đang từ từ, từ từ tháo kính râm ra. Con ngươi màu nâu nhạt chăm chú nhìn bóng người trước bàn đánh dấu kia, không hề chuyển động.
“Sao vậy?” Cho tới bây giờ chưa từng thấy Tạ Ân dùng ánh mắt chăm chú thậm chí có thể nói là kinh khủng như thế để nhìn một người, David Ford lo lắng hỏi.
Lại thấy khóe miệng Tạ Ân nhếch lên, mỉm cười làm người ta lạnh sống lưng. “David Ford. Anh thật sự rất thật tinh mắt. Nhưng thật đáng tiếc, người kia, thuộc về em, ai cũng đừng hòng tranh.”
Chu Toàn đột nhiên bị một cảm giác nguy cơ dữ dội quấy đến tâm thần không yên. Cảm giác kia, phảng phất như có người đang ẩn nấp ở chỗ tối rình rập y, chuẩn bị sẵn sàng ở sau lưng y chém một đao.
Y ở Milan, hẳn là không có lỗi với người nào. Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn đắm chìm trong cảm xúc về Tôn giáo, quá mức nhập tâm… Chu Toàn dùng sức lắc đầu, thoát khỏi phán đoán buồn cười của bản thân, ghi tên vào bản danh sách, sau đó dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cùng Theresa tiến vào hậu trường của buổi trình diễn thời trang.
Cách khai mạc còn mấy giờ, nhóm người mẫu sau cánh gà đã bận tối mày tối mặt.
Chu Toàn ở Milan làm thiết kế thời trang, mấy năm trôi qua cũng có quan hệ hợp tác cố định với vài người mẫu chuyên nghiệp. Lần này là thời trang mùa xuân, y vẫn giao cho những người đó biểu diễn.
Khi Chu Toàn tới, người mẫu đang mặc trang phục. Trên sân khấu, cho dù là người mẫu nam, cũng không thiếu được công đoạn trang điểm tỉ mỉ.
“Chu tiên sinh, thiết kế lần này của ngài rất đặc biệt! Tôi chưa từng nghĩ rằng có thể đeo thứ này trên người.” Một người mẫu đã mặc quần áo, đang thử đi catwalk.
Cậu ta đang nói về những phụ kiện xiềng xích bằng bạc thô to lạnh lẽo kia. Vì giảm bớt sức nặng, xiềng xích dùng nhựa chế tạo nên, hơn nữa đã được mạ sơn, vẻ ngoài đủ để lấy giả đánh tráo.
Chu Toàn mỉm cười, nghĩ thầm nếu như khi người mẫu nam kia ra mắt từng có nhà thiết kế đem mô hình Cố cung, Tử Cấm thành cũng đeo lên người người mẫu, cũng sẽ không thấy mới lạ như vậy.
Nhớ những bài tập thiết kế thời đại học, khi đó y cũng từng cùng bạn học cười mãi không thôi, nói loại trang phục này sao có thể mặc ra ngoài, hoàn toàn không có tính thực dụng. Hiện giờ hồi tưởng lại, thứ mà một nhà thiết kế chân chính toàn tâm toàn ý muốn biểu đạt là những thứ có khả năng làm rung động tâm hồn mình, còn những chuyện khác, tuyệt nhiên không hề bận tâm.
Tựa như thiết kế lần này của mình, Chu Toàn cũng không cho là có bao nhiêu giá trị buôn bán, nhưng y đã dung nhập vào đó toàn bộ tâm huyết cùng linh hồn để hoàn thành.
Lúc này càng ngày càng có nhiều nhân viên vào hậu trường thử đồ, hóa trang, làm tóc. Bởi vậy Chu Toàn cùng Theresa lui ra ngoài, tránh làm trở ngại công việc của mọi người.
Thành phố Milan sáng lên dưới ánh đèn, buổi trình diễn thời trang rốt cục được kéo màn.
Không khí tại hiện trường rất nóng, ánh đèn flash chớp nháy không ngừng. Song khi người mẫu mặc đồ do Chu Toàn thiết kế lên biểu diễn, hội trường từ từ yên tĩnh trở lại.
Trang phục tơ tằm dung hội phong cách cổ điển Hy Lạp đơn giản lộ vẻ phóng khoáng mà kỳ ảo, ngoại trừ những văn tự được làm từ sợi tổng hợp thì không có có những họa tiết dư thừa nặng nề. Trang phục chỉ chia làm ba loại màu sắc trắng, đỏ, đen. Xiềng xích màu đồng quấn trên người người mẫu trên một diện tích lớn vô cùng hấp dẫn ánh mắt, khiến cho người ta không thể dời tầm mắt.
Bất luận là màu trắng thánh khiết Thiên Sứ, hay là bóng tối ác ma, hoặc là con người đẫm máu chịu khổ, cũng tránh không khỏi sự trừng phạt của vận mệnh.
Kim loại sáng bóng lạnh lẽo kết hợp với trang phục tơ lụa, tạo thành sự tương phản khổng lồ, cảm giác trói buộc giam cầm, rung động vào trong lòng mỗi người. Cho tới tận khi người mẫu đi xuống dưới đài, mọi người mới nhiệt liệt vỗ tay.
Sau đó mặc dù còn nhiều màn biểu diễn xuất sắc, nhưng mọi người còn đang mải suy ngẫm về thiết kế vừa rồi.
Chờ buổi trình diễn thời trang kết thúc, nhà thiết kế rối rít mang theo người mẫu lên đài cảm ơn. Không ít ký giả cũng giương trường thương đoản giáo, hướng về phía Chu Toàn và đám người mẫu, còn vây quanh Chu Toàn phỏng vấn linh cảm thiết kế của y.
“Nhà thiết kế Chu, tôi nhận ra những chữ trên trang phục người mẫu hình như là nội dung Thánh kinh, xin hỏi…” Có ký giả tinh mắt đã nhìn ra điểm quan trọng.
“Chủ yếu là nhờ vào khế ước chuộc tội từ thời Trung Cổ dẫn dắt, mới có thiết kế hôm nay…” Chu Toàn không có ngờ sẽ có tiếng vang lớn như vậy, y còn chưa quen với cảnh chật chội chen chúc như vậy, có chút không tự nhiên.
“Thì ra Nhà thiết kế Chu cũng là giáo đồ! Ngài nhập giáo từ bao giờ vậy?” Ký giả nọ rất có năng khiếu bát quái, hớn hở khai thác.
“Không, tôi còn chưa phải.” Chu Toàn cười xin lỗi một tiếng với người nọ, muốn tìm Theresa tới giải vây, ngẩng đầu vừa nhìn, lại thấy Theresa sớm bị ký giả đẩy ra ngoài, bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm với Chu Toàn.
Chu Toàn nhìn lại những nhà thiết kế khác. Tình cảnh cũng không tốt hơn y, cũng bị ký giả bao quanh không thoát thân được. Y không thể làm gì khác hơn là âm thầm thở dài, tiếp tục trả lời những câu hỏi được đặt ra.
Hội trường một mảnh lộn xộn. Chỉ có một góc nhỏ ở bên cạnh là yên tĩnh.
Tạ Ân núp trong bóng tối, dùng loại ánh mắt của dã thú đối với con mồi, nhìn người đàn ông trong đám người kia.
Bảy năm rồi, người kia nom còn trẻ như vậy, mặc chính trang càng lộ vẻ hào hoa phong nhã. Giơ tay nhấc chân càng toát ra khí chất ưu nhã của người làm nghệ thuật.
Trừ cậu ra, nào ai biết, ẩn dưới lớp mặt nạ của kẻ kia là một tâm hồn cỡ nào xấu xí hèn hạ …
Cậu nghe thấy Chu Toàn còn đang cùng ký giả bàn về chủ đề khế ước chuộc tội, điều này khiến cậu không nhịn được muốn lên tiếng cười nhạo —— người nọ thật đúng là giả nhân giả nghĩa giống hệt bảy năm trước! Dùng khuôn mặt hiền lành vô hại lường gạt thế nhân.
“Cậu có thể thu liễm một chút không?” David Ford bên cạnh mặt mày đã nhăn thành một khối, rốt cục vỗ vỗ bả vai Tạ Ân: “Cậu nhìn đã lâu rồi. Có biết nét mặt cậu giống cái gì hay không? Thật giống như hận không thể xông lên cắn nát cổ họng hắn. Ngay cả máu và da cũng muốn nuốt vào.”
“Không sai.” Tạ Ân lộ ra răng nanh, u ám cười: “Hơn nữa bảo đảm sẽ không nhả xương.”
David Ford bắt đầu vì người đàn ông Phương Đông kia mặc niệm từ tận đáy lòng, khó hiểu hỏi Tạ Ân: ” Không phải trước kia cậu đã nói ghét nhất loại hình này à? Sao đột nhiên chuyển khẩu vị thế?”
Tạ Ân chỉ cười lạnh, quay đầu, đánh giá David Ford: “Trông anh thật rất nhàn nhã đó, đi giúp em chuyện này.”
“Mỗi lần cậu nói như vậy, anh biết mình lại sắp gặp xui xẻo.” David Ford lẩm bẩm, nhức đầu ngắt ngắt sống mũi: “Nói đi, ai kêu anh là anh trai cậu.”
Chu Toàn nói đến miệng đắng lưỡi khô, rốt cục bắt được khe hở nói lời xin lỗi với ký giả: “Tôi muốn đi uống chút nước.”
Khó khăn thoát khỏi vòng vây.
Y không tìm thấy Theresa, hẳn là cô ra phía sau hậu trường thu thập trang phục biểu diễn. Chu Toàn cầm nước khoáng, đi tới chỗ ngồi vắng vẻ ở hàng sau nghỉ ngơi. Mới vừa uống hai ngụm, chợt thấy một người đàn ông cao lớn sải bước đến chỗ y.
“Này, Nhà thiết kế Chu, chúng ta lại gặp mặt.” David Ford ngồi xuống bên cạnh Chu Toàn, vươn tay cười chân thành với Chu Toàn: “Còn nhớ tôi không?”
Chu Toàn hiện tại chỉ muốn chờ Theresa trở về, sau đó rời buổi trình diễn thời trang sớm một chút nên không định để ý đến David Ford. Nhưng thấy gần đó đã có mấy ký giả nhìn về phía bọn họ ở bên này, từ lễ phép, y bắt tay với David Ford: “Xin hỏi ngài là…?”
“Đã quên tự giới thiệu, tôi là David Ford của tập đoàn Leah de Paris. Đây là danh thϊếp của tôi.”
“Tôi là Chu Toàn.” Chu Toàn ở Milan vẫn vùi đầu làm thiết kế, gần như không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên vốn chưa từng nghe đến tập đoàn Leah, cũng không biết David Ford này là ai. Đến khi thấy chức danh trên danh thϊếp, y mới hiểu được đôi chút. Tập đoàn Leah này có vẻ có lai lịch không nhỏ.
Vấn đề là, cùng y có quan hệ gì?
“Xin hỏi tổng giám đốc Ford tìm tôi có việc gì?” Y cẩn thận đánh giá David Ford.
Ở nước ngoài không thể không đυ.ng phải những người đàn ông tìm đến y vì cảm thấy “tính” thú, Chu Toàn đều một mực từ chối. Sau sự kiện phát sinh bảy năm trước, y tràn đầy cảm giác tội lỗi đối với tình yêu, nửa điểm cũng không muốn dính vào nữa.
Nhưng thật ra là đứa em trai tôi muốn tìm anh… David Ford thầm than mình mệnh khổ, nhưng trên mặt lại càng cười tươi hơn: “Tôi vô cùng có hứng thú với thiết kế của nhà thiết kế Chu, nếu như có thể, tôi muốn hợp tác với anh. Công ty con của chúng tôi nửa cuối năm nay sắp ra mấy trò chơi điện tử, về phần tuyên truyền quảng cáo tôi cũng định dùng thiết kế này của anh Chu.”
“Trò chơi điện tử?” Chu Toàn không phải không tin David Ford, chỉ là theo sự hiểu biết của y thì một thiết kế mang đậm màu sắc tôn giáo cách quá xa trò chơi điện tử mà thanh thiếu niên mê mẩn.
“Tôi có lòng tin.” David Ford hiển thị rõ quyết đoán của nhà công nghiệp, không để cho Chu Toàn đem nghi vấn nói xong. Chỉ cho Chu Toàn một nụ cười tự tin: “Nếu không nắm chắc thành công, tôi cũng không tùy tiện nói chuyện hợp tác đâu!”
Chu Toàn do dự, thân là nhà thiết kế, sản phẩm mình làm ra có người thưởng thức đương nhiên là chuyện tốt, y tạm thời nghĩ không ra lý do cự tuyệt David Ford.
David Ford rèn sắt khi còn nóng, đưa lên hai tờ giấy cùng bút ngòi vàng dùng để ký tên: “Đây là hợp đồng tôi vừa phác thảo. Nhà thiết kế Chu xin xem qua, nếu không có vấn đề gì thì việc hợp tác coi như đã xong.”
Này, tốc độ cũng quá nhanh rồi? Chu Toàn không thể tin được nhận lấy xem, quả nhiên vết mực còn chưa khô, một vị trí phía dưới hợp đồng, chữ ký của David Ford đã rồng bay phượng múa ở phía trên.
“Trên thương trường, thời gian chính là vàng bạc.” David Ford thấy Chu Toàn kinh ngạc, có chút đắc ý.
Hợp đồng có hai bộ, viết bằng tiếng Anh, cực kỳ đơn giản. Miêu tả quyền lợi và trách nhiệm cơ bản của đôi bên. Chu Toàn đọc xong một lượt, phát hiện cũng không có nhân tố gì gây bất lợi cho mình, hơn nữa còn đặc biệt ghi chú rõ, nếu như mình không hài lòng tiến độ của đối phương, có thể tùy ý hủy bỏ hợp đồng, nên ý ký tên ở cả hai bộ.
David Ford tươi cười thu lại một bộ, nói với Chu Toàn: “Nếu chúng ta đã là đối tác, tôi muốn giới thiệu một người cho Nhà thiết kế Chu biết. Chuỗi quảng cáo kia, tôi hy vọng cậu ta sẽ đảm nhiệm vị trí model.”
Hắn quay đầu lại, hướng nơi xa trong góc ngoắc: “Tới đây đi.”
Một thân ảnh cao gầy lên tiếng đi về phía hai người.
Dáng người hoàn mỹ! Chu Toàn đang tự than thở từ đáy lòng, đến khi thấy rõ ràng khuôn mặt đối phương dưới ánh đèn, hô hấp của y đột nhiên ngừng lại, máu toàn thân như bị đông lại.
Cho dù người kia đã từ thiếu niên lột xác thành thanh niên, tóc ngắn chuyển thành tóc dài, còn nhuộm màu nâu, vẻ nhẹ nhàng linh hoạt ngày đó cũng bị cuồng ngạo bất kham thay thế, nhưng Chu Toàn vẫn ngay lập tức nhận ra.
Là Tạ Ân! Chắc chắn là Tạ Ân! Cặp mắt màu nâu còn mang theo nụ cười, đang từng bước tiến tới gần y.
Tình cảnh năm xưa từng xuất hiện vô số lần trong ác mộng của y trong phút chốc trở thành sự thật, hệt như một khối đá vô hình đè lên Chu Toàn, khiến y hít thở không thông.
Y chợt nhảy lên, đẩy David Ford ra cướp đường mà chạy.