Trung Thành Và Tình Yêu

Chương 4: Trung · quan hệ

Sau đó, Tiếu xác nhận lại thân phận Bùi An thêm một lần nữa.

Bùi An bảy năm trước là do Tiếu cứu, nhìn trúng thân thủ của gã.

Ký ước, để cho gã làm vệ sĩ, đồng thời cho gã ít tiền làm phí chữa bệnh cho mẹ gã.

Điều tra về cuộc đời Bùi An, không có bối cảnh cũng không có kẻ thù, thật hợp lí.

Bởi gã biết bí mật, mặc dù Tiếu vẫn không có cách nào xác định Bùi An có lúc nào phản bội mình hay không như trước, nhưng ít ra, Tiếu cũng không tìm ra lý do để Bùi An phản bội anh.

Tiếu thăng chức cho Bùi An, để gã làm vệ sĩ riêng cho mình.

Kĩ thuật bắn súng của gã tốt, là người tỉ mỉ, cũng rất có năng lực, nói vậy, tốt nhất vẫn là nên để gã ở gần để tiện giám sát.

Huống chi gã đi theo Tiếu đã bảy năm, cũng không phải là hoàn toàn không thể tín nhiệm.

Song, mọi chuyển chuyển biến, là ở một lần tiệc rượu sau một năm.

Tiệc rượu như vậy ở thế giới của bọn hắn cũng không hiếm thấy, vô số người đã ra thấy đây là một nơi rất tốt để giao dịch và hoàn thành trò đùa.

Nơi đó tựa như một căn phòng ma quái trong khu trò chơi, trong bóng tối tràn đầy dối trá và lừa phỉnh, còn có cả sung sướиɠ.

—— mà Tiếu, anh vĩnh viễn là diễn viên.

Lúc trở lại, anh uống rượu say.

Cũng không phải là cái loại say không biết trời chăng gì kia....Trạng thái, chỉ là có chút mê mang, có chút choáng váng.

Anh ngồi trên ban công, mở rộng cửa sổ hứng gió đêm.

Trước mặt có sake, tản ra mùi vị ngọt ngào, nhẹ nhàng.

Anh ngồi trên ghế nằm, nhìn xuống từ cái cửa số sát đất, toàn bộ cảnh đêm thành phố thu sạch vào trong đáy mắt.

Đây là tòa kiến trúc cao nhất thành thị, nhìn xuống từ nơi này, có loại cảm giác hệt như đang đứng trên đám mây bình thường

Thành phố phồn hoa chưa bước vào đêm khuya yên lặng, sáng đèn nê ông nhấp nháy, lối đi bộ rộng rãi và vô số đèn xe tựa như nước chảy, xa xa là bánh xe quay cao chọc trời chầm chậm xoay vòng ở khu vui chơi, tựa hồ rất nhộn nhịp mà phù phiếm.

Tiếu nheo mắt lại, đôi mắt vì hơi rượu mà có thêm ánh nước nhàn nhạt, cảnh vật nơi xa phai mờ, kỳ quái là cái tòa thành thị này lại được trang trí bởi sự xa hoa trụy lạc.

Song phóng mắt nhìn xuống từ nơi cao như vậy, lại khiến cho Tiếu đột nhiên sinh ra một chút cảm giác cô đơn.

Anh nghĩ, mình say thật sao.

Bùi An đi tới, nhẹ nhàng đóng cửa cho anh, cầm một cái chăn lông đi đến trước người anh.

Gã thấy Tiếu híp mắt xuất thần, biết anh không ngủ, liền rón rén đắp chăn lông lên người anh, Tiếu trong giấc ngủ theo bản năng chán ghét cái loại cảm giác có nguời nhích lại gần này.

Muốn xoay người ra ngoài, lại thấy Tiếu giật tay mình lại.

Cúi đầu nhìn xuống tay, Bùi An cho rằng anh muốn mình giải thích, lại thốt nhiên bị hôn lên môi.

Trong miệng Tiếu có mùi rượu sake, ngọt đến say lòng người.

Tiếu ôm lấy hông gã, nửa người trên của Bùi An nằm trên người anh, hai chân tự nhiên quỳ xuống bên cạnh ghế nằm.

Đây là lần đầu tiên gã hôn đàn ông, không nói ra được cảm giác gì, mềm mại, trơn bóng, mùi vị pha trộn bởi mùi khói và hương rượu.

Cơ thể cũng không cảm thấy kinh tởm, trong lòng hỗn độn rất nhiều và còn có một chút cảm giác không tự nhiên và quái dị.

Bùi An cũng không phải người đồng tính.

Vừa hôn xong, Tiếu mỉm cười hỏi hắn: "Cậu từng với đàn ông chưa?"

Trong mắt anh có ánh nước, lúc mỉm cười thì nheo lại, dịu dàng, tỏa sáng, nhưng Bùi An lại cảm thấy nụ cười kia thoạt nhìn rất đau thương.

Gã khẽ cúi đầu, lắc đầu, gã ngay cả cùng với đàn bà cũng rất ít.

Nụ cười của Tiếu càng sâu thêm một ít, anh nâng tay, như có như không xoa xoa Bùi An.

Bùi An có chút lúng túng, cứng nhắc quỳ, không biết làm thế nào cho phải.

"Bùi An, anh có thể cho tôi cái gì? Cho tôi đi, tôi muốn...."

Tiếu nói với gã như vậy, có chút cợt nhả, cũng có chút cô đơn nhàn nhạt.

Bùi An tỉnh ngộ, gã mỉm cười, cười nói: "Tất cả của tôi đều là anh cho, nói cái gì mà có cho hay không, anh cần, thì đều có thể lấy đi bất cứ lúc nào."

Trong mắt Tiếu khẽ sửng sốt, sau đó sờ sờ đầu Bùi An như sờ một con cún.

Bùi An mở điều hòa ra, gió mát quét đến ban công phòng ngủ cũng không nhiều lắm, gã dùng ánh mắt hỏi Tiếu.

Tiếu gật đầu, có chút miễn cưỡng và lười biếng, gục trên cổ Bùi An.

Bùi An ôm Tiếu lên giường, cởϊ qυầи áo ra giúp anh.

Sau đó gã bắt đầu cởϊ qυầи áo mình, Tiếu nằm trên giường thưởng thức vóc người đẹp đẽ kia.

Nhưng khi quỳ đến bên giường, Bùi An lại có chút chần chờ.

"Tôi sẽ không..." Bùi An nói.

Tiếu cười khẽ một tiếng, an ủi: "Không sao, giống như thượng đàn bà ấy. Nếu không phải dựa trên tâm lý đặc biệt mâu thuẫn, cậu sẽ phát hiện còn thoải mái hơn so với đàn bà. Cậu...Cậu có thể phản ứng sao?"

Bùi An có chút co quắp, đối mặt với chế nhạo của Tiếu, mặt khẽ đỏ lên.

Gã tự tay sục mình, để cho mình cứng lên, có kɧoáı ©ảʍ, khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhưng bộ dạng vẫn không có chút tinh thần nào.

Tiếu thở dài, trên mặt có chút buồn bực, anh lấy KY trong ngăn kéo ra ném cho Bùi An, tiện tay tắt luôn đèn.(KY: Gel bôi trơn)

"Đừng nhìn là được, tưởng tượng chút đi, như kiểu mỹ nữ tóc vàng ấy?"

Anh tự cảm thấy cái ví dụ của mình thật buồn cười, tự ngắt trước ngược mình, nói: "Thật đúng là không có nhục cảm."

Trong bóng tối, anh không thấy rõ vẻ mặt Bùi An, chỉ cảm thấy đằng sau tự nhiên có một vật nóng rực thô cứng xông vào.

"A! " anh thở nhẹ một tiếng, sau đó cố gắng thở hổn hển tự thả lỏng bản thân.

Anh nghĩ Bùi An thế nào mà lại cứng rắn như thế.

Chỉ mới vào được phần đầu, Bùi An thật sự không hiểu lắm, gã đã bôi dầu mỡ lên người mình, phải biết là thứ kia cũng không có tác dụng nhiều lắm.

Bùi An bị Tiếu hừ hù sợ, nhưng không biết tại sao, hình như khi nghe thấy cái âm tiết ngắn ngủi ấy, thằng bé vốn đang ỉu xìu xìu đột nhiên lại tăng sức mạnh, đã có được một chút bộ dạng động dục.

Tiếu cúi đầu mắng câu gì đó, thả lỏng ra một chút, rồi dùng hai châm ôm lấy Bùi An, tự đưa mình về phía sau.

Bùi An nhẫn nại, phối hợp với Tiếu, đẩy bản thân về phía trước một xíu.

Cho đến khi vào được hoàn toàn, Tiếu thở dốc nói, "Tốt lắm, đã có thể."

Lúc này trán Bùi An đã đẫm mồ hôi, lý trí vỡ mất.

Dục hỏa ở trong người bay tán loạn, nghe anh nói như thế, gã rốt cục không nhẫn nại nữa.

Thả lỏng mình, đυ.ng mạnh nhau tàn nhẫn, gã nhanh chóng lần lượt rong ruổi trong cái dũng đạo còn nóng rực ấm áp hơn cả phụ nữ.

Trong phòng tiếng gã thở dốc ồ ồ, và cả tiếng nhẹ nhàng rêи ɾỉ của Tiểu lần lượt luân phiên.

Trong bóng tối, Bùi An cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng tâm trí chớp động tới lui, tới nơi mềm mại thì thoáng ấn xuống, hai má Tiếu đỏ ửng, bộ dạng mị nhãn như tơ.