Nội tâm Giản Phàm có rất nhiều vấn đề muốn biết, có quan hệ với Mị Ảnh, y có vui sướиɠ không, y có hạnh phúc không, y
── có hay không…… Có hối hận
một chút
không, hối hận vì đã rời khỏi hắn, hắn muốn hỏi, tất cả vấn đề mà hắn nghĩ đều muốn nói ra.
Nhưng hắn không dám.
Thật đáng cười, lớn tuổi như vậy, lại vẫn cảm thấy sợ hãi.
「 Phải không…… Thật sự là quá tốt.」 Đủ rồi, vậy là đã đủ rồi, chỉ cần y khoái hoạt không có gì lo lắng, đối với hắn mà nói đã là một tin vui rất lớn rồi. Giản Phàm đơn đau giấu đi tia đạm cười bên khóe miệng.「 Vào đi 」
Vừa mới nói xong, một nam tử nhất danh khí vũ hiên ngang giẫm chận tại chỗ mà vào, Mị Ảnh trốn bên cạnh cửa, cũng không theo tiến vào, Giản Phàm nhìn thấy cạnh cửa lộ ra mũi giày, thần sắc ảm đạm, lập tức lại biến mất, lộ ra tươi cười nghênh đón Hoàng đế.
「 Mời ngài.」
Sau khi Hoàng đế nhập tọa, hắn đi thẳng vào vấn đề nói tới yêu cầu của lần này tới đây, cự tế mĩ di đem bệnh trạng của người nọ nói đến thấu trắc, cái này làm Giản Phàm nhớ tới khi vừa gặp Mị Ảnh, trên người y có kì độc, dò xét minh bạch xong, Giản Phàm càng thêm xác định, đáp ứng Hoàng đế tuyệt đối sẽ vì hắn cứu người.
Chỉ là, hắn có…khác yêu cầu.
「 Độc này cũng không khó giải, nhưng người giải được độc này lại ít càng thêm ít.」
「 Ý đại phu, là đồng ý cứu người?」 Hoàng đế cuồng hỉ.
「 Ai nói ta nguyện ý cứu người? Ta không phải người tốt, cũng không vô duyên vô cớ làm không công.」 Người tốt — hắn đã làm đủ rồi.
「 Ý của ngươi là……」
「 Muốn ta cứu ái nhân của ngươi? Được, nhưng ── cần lấy Mị Ảnh trao đổi.」
Hắn hay là quên không được Mị Ảnh, hay là không cách nào trơ mắt nhìn y lại một lần nữa rời đi.
Mị Ảnh, ta nói rồi, chờ ngươi hít thở xong, ta sẽ
tìm
ngươi trở về, ở lại bên cạnh ta.
Một tháng, đã đủ lâu.
Thật sự ── quá lâu …. quá lâu.
Nếu như là thuộc về hắn, hắn sẽ đoạt lại, nếu là không thuộc về hắn, dù cho dùng hết các thủ đoạn ti tiện, cũng muốn đoạt lấy. Nếu như làm người tốt phải chịu tội như vậy, phải chắp tay để người mình để ý ra đi, phải khoét ra những tình cảm kia, làm cho l*иg ngực của mình trống rỗng, phải một mình chịu đựng cô tịch, Giản Phàm hắn không muốn làm người tốt.
Không bao giờ… như vậy nữa.
Đi vào Hoàng cung Viêm Di Quốc, bức ra chất độc còn ẩn núp trong cơ thể Bạt Thác Vô Nhược.
Hoàng đế vui mừng nhướng mày kề sát vào mép giường.「 Khi nào thì y thanh tỉnh?」
「 Ta chỉ là giúp y trừ độc, đem độc tố trong cơ thể bài trừ, có thanh tỉnh hay không phải xem ý chí của y. Nếu ý chí muốn sống của y bạc nhược, tự nhiên sẽ không tỉnh lại.」
Đơn giản thu thập công cụ, Giản Phàm xoay người hỏi:「 Y ở đâu?」
「…… Ngoài cung.」
Giản Phàm nhẹ gật đầu, kính tự bước đi thong thả rời đi, đẩy cửa ra, Hoàng đế lại gọi lại:「 Mời ngươi đối xử với y tử tế! Còn có ── phiền ngươi nói cho Mị Ảnh, Trẫm vĩnh viễn hoan nghênh y trở về bên người Trẫm.」 Nghĩ đến, hắn là biết quan hệ giữa hắn cùng với Mị Ảnh, xem ra, Hoàng đế không phải kẻ ngốc.
「 Không có cơ hội này đâu. Ta, vốn là không có ý định giúp cho ngươi. Nhưng, ngươi dù sao cũng chiếu cố y mười năm, ta thay y nói lời cảm tạ, từ nay về sau, y và ngươi không còn có quan hệ.」
Đi ra khỏi Đại môn của Hoàng cung,
bên ngoài cửa cung cách đó không xa gặp được y.
Y ngửa đầu, không biết đang nhìn cái gì, nhìn đến một bên mặt, làm cho Giản Phàm không khỏi hoài niệm.
Từng bước một tới gần, y tựa hồ phát giác Giản
Phàm tới gần, nghiêng đầu, nhìn thấy mặt hắn,cũng không làm ra bất luận biểu lộ gì.
「…… Mị Ảnh.」
「 Muốn đi đâu?」 Y quay người lại, dùng bóng lưng đối mặt hắn.
「 Nhà của ngươi.」
「 Cái gì?」
「 Đến nhà của ngươi, gặp cha mẹ ngươi.」
Trong xe ngựa, là nặng nề kéo dài.
Mị Ảnh một tay nâng hạ, kéo bức màn, đem ánh mắt dừng lại tại phong cảnh bên ngoài, không có để ý tới cùng Giản Phàm đang ngồi trong xe ngựa.
Xa phu bên ngoài ở trên đầu xe điều khiển.
「 Quay đầu.」 Y đột nhiên mở miệng.
Giản Phàm sững sờ, lập tức trả lời:「 Không được.」
「 Ta cùng bọn họ không có gì để nói.」
Mị Ảnh cũng không đem ánh mắt rời khỏi phong cảnh, dùng giọng điệu không thể dửng dưng hơn để nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên Mị Ảnh chủ động nói chuyện
trong mấy ngày nay, sau khi trở lại bên cạnh hắn, biểu hiện
Mị Ảnh thập phần bình tĩnh, Giản Phàm cùng y nói chuyện, y không phải làm như không nghe thấy, nhưng chính là lạnh lùng
「
Ân
」
một tiếng.
Đối với việc bị trở thành điều kiện trao đổi mà trở lại bên cạnh Giản Phàm, y cũng không tỏ vẻ gì, mà Giản Phàm tự nhiên cũng không rõ nội tâm của y nghĩ gì.
「 Bọn họ là người nhà của ngươi.」
「 Người nhà?」 Y cười nhạo, 「 Thôi đi. Nếu như năm đó bọn họ từng lo lắng khi thấy ta mất tích, sớm nên phái người lên đường tìm hiểu, ta tại chỗ bị lạc lang thang hai ngày, đợi ai cũng không thấy đến.」
「 Ta tin tưởng bọn họ có nỗi khổ tâm.」
Mị Ảnh không nói thêm gì nữa, con ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ phiêu miểu bất định