Lạc Nhi Ý

Chương 357

"Sau khi chàng sắp xếp ta ở đấy hồ, ta cũng vậy có tình ý với chàng, nhưng về sau ta phát hiện ra, thực ra chỉ một mình ta si mê. Người vô tình như chàng, sao có thể thích ta được chứ? Chàng làm mọi chuyện cũng chỉ vì bàn thân mình mà thôi. Sau khi có được chứng cứ tội trạng của Thái hậu, trả thù được thái hậu, chàng sẽ giữ ta lại sao?

"Đã từ lâu, ta sớm đã hiểu được chuyện này, chàng sẽ không để ta cứ thế rời đi, cho nên, ta nghĩ muốn được tự do, cách nhanh nhất chính là làm cho chàng yêu mình"

Vân Tử Lạc nhìn nàng ta, nữ nhân này, tâm tư cũng thật phức tạp.

"Chỉ có khi chàng yêu ta rồi, ta mới có thể lợi dụng được chàng" Tuệ Căn nói, rồi nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe mắt trong suốt: " Kỳ thực, ta cũng thích chàng, đã vô số lần ta nghĩ, nếu như chàng thực sự thích ta, nhất định ta sẽ rất hạnh phúc"

Nói rồi, nàng ta ngước mắt nhìn về phía Vân Tử Lạc: " Đáng tiệc, ta hết thảy cũng chỉ là phí công, còn ngươi lại thành công"

"Chàng quả nhiên như ta biết, không yêu thì thôi, một khi đã yêu ai thì sẽ toàn tâm toàn ý, không giống nam nhân tầm thương, có chính phi rồi còn muốn nạp thϊếp, chàng liều sống chết vì một mình ngươi"

Vân Tử Lạc thản nhiên nói: " Duyên phận mà thôi"

Tuệ Căn cười thành tiếng: " Duyên phận? Có lẽ là như vậy, so với ngươi ta biết chàng sớm hơn nhiều năm, nhưng lại không thể nắm được trái tim chàng. Ngược lại còn ngươi lúc chàng biết ngươi ngươi cũng không phải là mỹ nhân, quan trọng hơn, ngươi lại còn là người của Vân gia, là cháu gái của Thái hậu, chàng thế nhưng lại khăng khăng một lòng với ngươi, điểm này, ta kém ngươi quá nhiều"

Vân Tử Lạc nhìn ánh mắt nàng ta đồng tình nói: "Hồng Ngọc, lòng của ngươi căn bản không yên, cần gì phải tự hủy hoại dung mạo của mình, lại phải trốn nhờ cửa phật? Chi bằng giống như lúc trước rời đi, ta nghĩ, xuất gia, cũng chỉ là thủ đoạn để ngươi muốn rời đi mà thôi? Nhưng bây giờ, ngươi lại biến mình thành như vậy...."

Tuệ Căn ngẩn ra, nói: " Ngươi quá thông minh, cũng khó trách"

Nói rồi nàng ta đứng dậy: " Không cần thương hại ta, ở đây, ta rất sung sướиɠ"

Vân Tử Lạc cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn theo bóng lưng nàng ta biến mất vào tỏng am, than nhẹ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.

Lúc Vân Tử Lạc đi ra đã thấy Hách Liên Ý đứng chờ trước cửa am, Vân Tử Lạc cũng không nhắc tới chuyện Hồng Ngọc nói với chàng, nhưng nàng biết rõ, quỷ Hồn nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với chàng.

Xe ngựa lại tiếp tục đi về phía Nam Xuyên.

Trên đường đi có ám vệ mật áo, tân hoàng đế quả thực có cho người giám sát Nhϊếp chính vương phủ, nhưng không ngờ rằng, Nhϊếp chính vương đã rời đi.

Lúc chiếm thành bọn họ đã thỏa hiệp, Hách Liên Ý giúp Sở Tử Uyên lên ngôi, Sở Tử Uyên phải công nhận Nam Xuyên là một nước độc lập,cũng bỏ lệnh hiến tế.

Ba ngày trước khi thánh chỉ này công bố, Hách Liên Trì thoái vị, Tân hoàng đến Nam Xuyên tất nhiên do Hách Liên Ý đảm nhận.

Chỉ là, cũng không nghĩ Hách Liên Ý sẽ rời đi nhanh như vậy.

Lòng người khó đoán, nhất là người như Sở Tử Uyên thì phải đề phòng cẩn thận.

Lúc sắp tiến đến địa phận Nam Xuyên, Hách Liên Ý lệnh cho Quỷ Hồn đến Thành Đông.

Xe ngựa vòng qua thành Đông mấy vòng, rồi tiến đến một con ngõ nhỏ hẹp tối tăm, đi thẳng đến cuối ngõ, từ xa đã truyền đến tiếng cười nói hoan hỉ của nữ nhân.

Khóe miệng Vân Tử Lạc co rút, nếu không biết rõ đây là chỗ nào, nàng nhất định sẽ nghĩ rằng đây là kỹ viện.

Ngựa vừa dừng lại, cửa lớn phía trước cũng được mở ra.

Một vài thân ảnh bước ra, đi phía trước là một bóng dáng đỏ thẫm, vẻ mặt Tiếu Đồng sáng lạn, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía xe ngựa, giọng nói hết sức dễ nghe: " Cuối cùng huynh cũng đến rồi"

Nói rồi hắn nhanh chóng bước lên nghênh đón.

Sau lưng hắn là bóng dáng cô đơn của Tạ Vô Tâm, tóc hắn buông lỏng ngang lưng, toàn thân không tý huyết sắc, toát lên vẻ tiên khí, chỉ là ánh mắt vừa nhìn đến bên này lại thoáng lên vẻ vui mừng kinh ngạc.

Hách Liên Ý đỡ Vân Tử Lạc đang mang thai sáu tháng bước xuống, Lâm Thanh Thanh ôm Hách Liên Vân Tình đang muốn xuống xe, Quỷ Hồn định tiến lên giúp nhưng một thân ảnh đã nhanh hơn hắn, bóng trắng vọt nhanh đến bên xe ngựa. Tạ Vô Tâm giơ tay lên: " Thanh Thanh, đưa con bé cho ta trước đã"

Hôm nay, Hách Liên Vân Tình đến Nam Xuyên trước, không có hắn làm chướng mặt, tâm tình của Tạ Vô Tâm cũng tốt lên rất nhiều.

Lâm Thanh Thanh nhìn hắn một cái, nhớ đến những gì Ninh Trân nói, ánh mắt chợt lóe lên vẻ hoảng hốt, lại nhìn thấy ánh mắt phát sáng của Tạ Vô Tâm nhìn Hách Liên Vân Tình, nghĩ đến đây cũng là cháu gái của hắn, cũng nên làm như vậy.

Hách Liên Vân Tình giang hai tay nhìn về phía Tạ Vô Tâm, " Ôm ôm, ôm ôm"

Lâm Thanh Thanh lúc này chỉ muốn ném con bé ra ngoài ba mét.

Bà không khỏi thở dài,những ngày này bà đều ở bên chăm sóc nó, thể nhưng dọc đường đi con bé lại hết muốn ôm người này lại đến người kia, giống như không muốn ngoan ngoãn ở trong ngực bà,

Tạ Vô Tâm mừng rỡ, một tay ôm lấy Hách Liên Vân Tình, tay kia đỡ lấy tay của Lâm Thanh Thanh, đỡ bà xuống.

Vừa bước xuống, Lâm Thanh Thanh cũng liền lập tức giữ khoảng cách với hắn ta.

"Cục cung, gọi ông ngoại đi" Tạ Vô Tâm vội vàng nói với Hách Liên Vân Tình, bộ dạng cũng hết sức vui vẻ.

Hách Liên Vân Tình như bị gương mặt của hắn mê hoặc, vội gọi: " Ông ngoại"

Vân Tử Lạc nghe vậy chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại quay đầu nhìn về phía Tiếu Đồng, cười híp mắt nói: "Thì ra đây chính là kim ốc tàng kiều của Tiếu Đồng huynh"

"Oan uổng quá" Tiếu Đồng vẻ mặt sầu khổ nói: " Những nữ nhân này đều là ta dùng tiền nuôi dưỡng, nhưng ta chưa thành thân với các nàng ấy, vẫn giữ tấm thân thanh bạch này hơn hai mươi năm nay, danh phận phu nhân là do các nàng ấy tự nhân"

Vân Tử Lạc bật cười, còn nhớ Hách Liên Ý cũng đã đề cập đến những nữ nhân này với nàng, họ đều là phu nhân của Tiếu Đồng, chẳng lẽ trong đó còn có khúc mắc gì?

Đang suy nghĩ thì nàng tiếng bước chân dồn dập đi về phía cửa truyền đến.

"Tiếu Đồng,c hàng nói cái gì? CHúng ta theo chàng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả thân phận này chàng cũng keo kiệt với chúng ta sao?"

"Đại tỷ, người đừng dọa phu quân nha"

"Đúng vậy, đại tỷ, khó khăn lắm phu quân mới trở về một lần, tỷ đừng đuổi chàng chạy chứ"

"Đại tỷ, nhưng kỳ thực là do chúng ta cam tâm tình nguyện đi theo chàng, Tiếu công tử cũng chưa từng nói...."

Tiếng nói chuyện tranh cãi líu ríu mãi không dứt...

Vân Tử Lạc trán nổi đầy vạch đen,nàng quay đầu nhìn sang thì lập tức ngây người, những mỹ nữ đi ra đều là giai nhân tuyệt sắc nha.

Bốn phía tực rỡ, ôn nhu như nước có, lung linh như ngọc cũng có, đoan trang hào phòng, hoạt bát ngây thơ đều có cả. Mỗi từ các nàng nói ra liền có thể thay đổi cả bầu không khí.

Nữ nhân đi đầu có chút cường thế, vừa dứt lời nói với mấy người kia, liền xoay người tiến lên lập tức hành lễ với Hách Liên Ý: " Nhϊếp chính vương"

Mấy mĩ nhân kia khi nhìn thấy Vân Tử Lạc lập tức kinh hãi, ánh mắt không khỏi kinh ngạc: "Vị này ắt hẳn là vương phi"

"Tham kiến vương phi"

"đứng dậy cả đi" Vân Tử Lạc mỉm cười đỡ họ dậy.

Vân Tử Lạc mặc dù đang mang thai, nhưng cũng không chút ảnh hưởng đến quốc sắc thiên hương của nàng, thậm chí, bởi vì đang mai thai, nên da thịt nàng ngày càng sáng bóng, trắng như trứng gà, vừa mềm vừa mịn.

Vài nữ nhân nhìn nàng đến ngây người, không khỏi đưa tay lên muốn sờ một cái.

"Mấy người các ngươi chớ dọa đến Lạc nhi" Tiếu Đồng nhìn thấy những nữ nhân này bên cạnh Vân Tử Lạc, sắc mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt phượng xẹt qua vẻ không vui, hắn đột nhiên tức giận lao đến.

Những nữ nhân này nhận ra giọng Tiếu Đồng đang nén tức giận, cũng có ý lùi lại vài bước.

"Các vị phu nhân, người đó ở đâu?"

Hách Liên Ý trầm giọng hỏi.

Người được gọi là đại tỷ trả lời: " Ở trong nội viện"

Mọi người đi vào nội viện, liền nhìn thấy trên ghế dài đặt ở góc tường có một nam nhân sắc mặt trắng bệch, hắn im lặng ngồi ở chỗ đó, dường như không nghe được tiếng ồn ào từ bên ngoài.

"Hoàng thượng" Hách Liên Ý bước lên về phía hắn.

"Nhϊếp chính vương, đa tạ Ngài, ta hiện tại cũng không phải là Hoàng thượng nữa rồi, Ngài cứ gọi tên ta đi, nếu cũng không nhờ Ngài, ta cũng sẽ không được hưởng thụ niềm vui thú cùng thiên nhiên thế này"

Sở Hàn Dạ sắc mặt gần như là trong suốt, nhưng đầu mày lại toát lên vẻ vui vẻ ấm áp, thân ảnh gầy gò ngồi dưới ánh chiều ta, tay trái hắn đặt thấp cúi đầu nhìn đám dây thường xuân, ngón tay hắn xanh xao vô lực, làm cho người nhìn cũng cảm thấy đau lòng.

Vân Tử Lạc đứng yên một chỗ nhìn hắn, thờ dài trong lòng một tiếng, đối với Sở Hàn Dạ, cuộc sống bi kịch này của hắn không phải điều mà hắn lựa chọn.

Một tháng nay, có lẽ là những ngày vui sướиɠ nhất cuộc đời hắn.

Nhϊếp chính vương thản nhiên nói: " Năm đó lúc ta ở trong cung Kỳ Hạ, cũng nhiều lần được ngươi cứu giúp, không cần nói cảm tạ"

Mặc dù Sở Hàn Dạ chỉ là Hoàng đế bù nhìn, nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng đế, cũng có thể dựa vào quyền lực làm một ít chuyện.

"Khi đó ta cũng không nghĩ rằng, Ngài sẽ được như hôm nay" Sở Hàn Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về hướng bầu trời xanh lam, vẻ mặt thỏa mãn"

"Đến đỡ Sở công tử đi dạo một vòng di" Tiếu Đồng hướng về phái người hầu đứng một bên vẫy tay nói.

Ánh mắt Sở Hàn Dạ sáng lên, hắn vẫn muốn đến thành Đông xem một chút, thưởng thức một ít quà vặt trên đường, nghe tiếng người nói chuyện,c ảm nhận sự tự tại của dân gian, biết rõ Tiếu Đồng là muốn đưa hắn đi để nói việc khác, nhưng Tiếu Đồng cũng là nhằm trúng tâm tư của hắn.

Sau khi đeo mặt nạ da người lên, Sở Hàn Dạ được người hầu đưa đi.

"Hắn cũng là người đáng thương" Đại tỷ than nhẹ một tiếng.

Vân Tử Lạc liếc mắt nhìn về phía mấy vị phu nhân, lên tiếng: " Các ngươi là người nguyên kinh sao?"

Sắc mặt của vài nữ nhân đột nhiên biến sắc.