Lạc Nhi Ý

Chương 355

Vân Khinh Bình ra sao, Vân Tử Lạc cũng không muốn quan tâm nữa.

Vân Kiến Thụ có đến Nhϊếp chính vương phủ muốn gặp nàng một lần nhưng nàng lấy lý do cự tuyệt,

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện tha thứ cho Vân Khinh Bình, thời điểm nàng ta ra tay thâm độc với nàng, nàng sớm đã không còn muốn quan tâm đến sống chết của nàng ta nữa rồi!

Vài ngày sau, tin tức Vân Khinh Bình lan truyền khắp hoàng cung, nghe nói là nàng ta thắt cổ tự vẫn!

Sau cái chết đột ngột của nàng ta, Hoàng thượng lại tước bỏ mọi phong hào, hơn nữa còn chỉ dùng một chiếc chiếu quấn quanh thi thể nàng ta đưa ra khỏi hoàng cung, giao cho Vân gia xử lý, còn những chuyện khác thì không hề hỏi đến. Vì vậy, quan hệ của Hoàng thượng và vị Quý phi này thật làm người ta không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Về sau, Nhϊếp chính vương mí nói Vân Kiến Thụ dường như bị đả kích, ở nhàn suy sụp tinh thần không thể khá lên được, cuối cùng Vân Tử Lạc và Lâm Thanh Thanh quyết định đến Vân phủ một lần, hơn nữa cũng không truyền ra bên ngoài chuyện Vân Khinh Bình đạo văn của nàng.

Người cũng đã chết rồi, Vân Tử Lạc cũng không muốn khăng khăng truy cứu mọi chuyện, coi như là giữ thể diện cho Vân Kiến Thụ.

Sau khi Sở Tử Uyên đến Kỳ Hạ, hắn dẫn theo ba mươi vạn quân chi ba ngả, hai ngả cố thủ bao quanh Kỳ Hạ, một ngả thì đánh vào vùng phụ cận quanh kinh tành, còn bản thân Sở Tử Uyên thì cho quân đóng cách ba ngả tầm trăm dặm.

Trong triều Sở Hàn Lâm căn bản đứng ngồi không yên, phe phái của Bát vương gia rời khỏi triều đình, triều đình đang đứng trước nguy cơ lớn.

Buổi đêm hôn đó, khỏi lửa thắp sáng toàn bộ kinh thành, tiếng cười nói của dân chúng vang khắp bốn phía, nhưng như có điềm báo bất ổn, tiếng bước chân mất trật tự vang khắp kinh thành.

"Hoàng thượng! Không xong rồi! Bát vương gia mang theo người đang tiến đánh hoàng cung!"

Một tiểu thái giám vội vã chạy vào Dưỡng tâm điện bẩm báo.

Sở Hàn Lâm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nghe được tiếng chém gϊếŧ bên ngoài cửa sổ, sắc mặt hắn kinh hãi đến trắng bệch: " Cản không được sao?"

Xuyên qua khung cửa sổ, từ xa hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh khắp bốn phía, ánh lửa ngút trời, tiếng gào thết chấn động đến địa cửu, Sở Hàn Lâm run rẩy, lạnh lùng nói: " Đi theo trẫm"

Ngoài hoang cung, trước quảng trường Bạch Ngọc, từng dãy quân sĩ mặc áo giáp bạc đứng thành hàng uy nghi trên quảng trường, người người đều đeo trường kiếm, tinh tinh nhuệ nhuệ, vẻ mặt lẫy lừng không sợ chết.

Một người cưỡi ngựa trắng tách ra khỏi đám quan sĩ, đi lên phía trước, trong bộ y phục trắng, Sở Tử Uyên xoay người xuống nhựa, tay phải hắn sít sao cầm chặt roi ngựa, nghênh ngang hướng về phía bậc thềm, nhìn về phía Sở Hàn Lâm,nói lớn: " Phản tạc to gan, ngươi âm mưu soán ngôi là phạm phải tội tày đinh! Tiên hoàng là nhi tử của Hoa phi, là thân huynh của Bản vương, lại bị Thái hậu trộm long tráo phượng hòng chiếm đoạt ngôi vị, sau khi Tiên hoàng đăng cơ, bà ta liền hạ độc tiên Hoàng, chỉ vì muốn để con trai ruột là ngươi lên ngôi hoàng đế. Giã tâm của bà ta đều khiến người khắp thế gian kinh sợ! Ngươi còn không biết xấu hổ mà khoác long bào sao, còn dám tự xưng hoàng đế!"

Nói đến chuyện này, từng chữ từng chữ của Sở Hàn Lâm cực kỳ rõ ràng, khi thế hơn người.

Sở Hàn Lâm tức giân: " NGười đâu, đến lấy đầu của kẻ đang nói hươu nói vượn kia cho Trẫm"

Hắn đè nén cảm giác hoảng sợ trong lòng, hắn cũng biết Sở Tử Uyên dễ dàng đánh được vào kinh thành ắt hẳn có phản đồ, nhất định là có phản đồ.

Nhưng mà, thời gian không cho hắn suy nghĩ đến những chuyện này, trời dần sáng, Sở Tử Uyên mà đem người đán vào, nhất định sẽ phá được cửa cung cuối cùng, Sở Hàn Lâm hắn lúc đó sẽ bị cưỡng bách giao hoàng bào cùng ngọc tỷ, bị đuổi khỏi Dưỡng tâm điện, mang đến Nhân Tông phủ tra khảo.

Sở Hàn Lâm hắn lên ngôi chưa đến nửa tháng, e rằng lịch sử Kỳ Hạ hắn sẽ là hoàng đế tại vị ngắn nhất.

Ngày thứ hai lâm triều, cả hoàng cung trang nghiêm, trong Kim Loan điện lại một mảnh tĩnh lặng.

Tối hôm qua, toàn bộ đảng phía của Tứ vương gia quy hàng, sáng nay, Nhϊếp chính vương ra lệnh triệu gọi triều thần, vì vậy lúc này còn có cả hạ thần và những người về phe trung lập cũng bị gọi đến.

Thái hậu ngồi trên điên, bên người bà ta còn có thêm mộ ni cô mang áo lụa trắng.

Lúc thấy được dung nhan của ni cô này, tất cả triều thần đều lấy làm kinh hãi.

Nàng ta tuổi còn nhỏ đã xuống tóc làm ni cô, một thân mặc áo ni cô rộng thùng thình mà bất kỳ nữ nhân nào cũng không muốn khoác lên người, nhưng mà, cho dù là như thế cũng không che dấu được dung nhan xinh đẹp động lòng người cùng khí chất cao sang trầm ổng của nàng. Làm cho những người phía dưới không thể dời mắt đi.

Nhưng điều này không phải là trọng điểm, trọng điểm là. Gương mặt đó lại giống hệt Thái hậu.

Mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng trong lòng mình, nhưng cũng vì suy nghĩ đó mà kinh hãi,

Chẵng lẽ, nhưng lời đồn kia là thật?

Mọi người liếc nhìn Nhϊếp chính vương, chàng nhàn nhạt đứng bên cạnh, cũng không đi ra làm chủ thế cục.

--

Một lúc sau, bát vương gia một thân trường bào trắng từ trong điện bước ra, thân phận hắn bây giờ là Bát vương gia, đương nhiên sẽ không mặc long bào. Hắn bước ra trước điện, hành lễ với đại thần, còn chưa mở miệng,hốc mắt đã ửng hồng.

"Bản vương rời Kỳ Hạ không được bao lâu, lại không nghĩ rằng Hoàng huynh trở bệnh nặng, như vậy mà rời xa Bản vương vĩnh viễn. Ta đường xa hồi nguyên kinh, lại không nghĩ rằng, Tứ ca thế nhưng lại đoạt vị, còn sợ hãi bị ta vạch trần mà ra tay trước, hắn cho ta tội phản quốc, hòng muốn ngăn ra vào thành, hành quyết ta tại chỗ!"

Giọng của hắn ai oán, trước nay hắn luôn nhã hắn nhưng giờ phút này lại yếu đuối đến vậy, nhất thời đám đại thần trong điện đều chu ý lắng nghe, sắc mặt ai nấy đều vẻ không đành lòng.

Hắn thở dài, tiếp tục nói: " Trời có mắt, ta đem chân tướng mọi chuyện nói với Nhϊếp chính vương trước, ngài ấy cũng khϊếp sợ vì chuyện này, mới cho bản vương đứng trước mặt các đại thần vạch trần bộ mặt thật của Thái hậu và Tứ vương gia"

"Chân tướng?Chân tướng chuyện gì?" Một người trong phe phái Bát vương gia hân cơ hội hỏi.

"Hồng Ngọc công chúa! Người không định nói ra thân phận thật sự của mình sao? Sở Tử Uyên nhìn chằm chằm về phía nàng ta.

Hồng Ngọc xoay người,sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, khóe miệng nàng ta thoáng ý cười khổ, nói từng chữ từng chữ một: " Ta là con gái ruột của Thái hậu"

"Hồng Ngọc công chúa?"

"Ta không nghe lầm chứ? Là Hồng Ngọc công chúa"

Người phía dưới lại vì câu nói của Sở Tử Uyên mà sôi sục.

"Ta là Hồng Ngọc công chúa"

Người nói ni cô này là Hồng Ngọc công chúa?

"Năm đó, người ta đồn ta rơi xuống hồ chết, nhưng ta được người khác cứu, cũng không chết, chuyện ta ngã vào hồ cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn"

"Không thể nào?"

"Chuyện gì vây? Có người lại muốn hại Hồng Ngọc công chúa sao?"

"Người đó là ai?"

Hồng Ngọc công chúa lạnh lùng nhìn về phía thái hậu nói: " Đương nhiên là mẫu hậu tốt của ta"

Lời vừa nói ra, sắc mặt Thái hậu liền trở nên trắng bệch, quần thần thì chấn động đến ngây người.

"Tiên Hoàng không phải là con ruột của bà ta, mà là huynh đệ cùng mẫu thân với Bát vương gia, lúc Hoa phi sinh Tiên hoàng, đúng lúc bà ta cũng hạ sinh ra, vì vậy Thái hậu liền cho người đổi thân phận của hai chúng ta, đem ta đến chỗ Hoa phi, còn mình thì đoạt lấy con trai của Hoa phi! Đúng vậy, ở hoàng cung, nữ nhi sẽ không có tác dụng gì, chỉ cần có con trai thì mới được hoàng thượng sủng ái"

Những lời này nàng ta nói cực kỳ lưu loát, dường như đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Chúng thần á khẩu không nói lên lời, bí mật của Hoàng thất cứ như vậy mà công khai trước mặt bọn họ, làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy luốn cuống.

"Tại sao bà ta muốn gϊếŧ ta? Bà ta là mẫu thân ruột của ta, lại có thẻ dùng thủ đoạn gϊếŧ chết ta, đơn giản là vì ta là uy hϊếp trí mạng của bà ta!" Giọng của Hồng Ngọc công chúa hơi kích động, nàng ta đưa tay chỉ về phía gương mặt mình: " CHính vì gương mặt này, cùng máu chảy trên người ta làm cho bà ta cảm giác mình bị uy hϊếp"

Nàng nói, rồi oán hận nhìn về phía Thái hậu: " Lúc ta được mười tuổi, xác thực đã bắt đầu có nét giống bà ta, khi đó vô tình một cung nữ nhắc đến chuyện này trước mặt bà ta, bà ta lập tức ban cho cung nữ kia cái chết, hơn nữa cũng từ đó bắt đầu tính kế với ta, sai người đẩy ta xuống hồ, còn tự mình bày ra âm mưu như vậy, Thái hậu, bà cũng thật là thần cơ diệu toán!"

Nghe những lời của Hồng Ngọc công chúa nói, bỗng chỗng Kim Loan điện liền trỡ nên trẫm tĩnh đến dị thường.

Thái hậu cười lạnh một tiếng: " Ai gia cũng là bị bức ép không còn cách nào khác"

Một câu của bà ta như thừa nhận tất cả tội trạng của mình.

Kỳ thực, bà ta cũng không cần thiết phải giấu diếm nữa.

Tối hôm qua, Nhϊếp chính vương đã bí mật gặp bà ta, hơn nữa còn mang đến chứng cứ hết sức rõ ràng, bà ta biết rõ, chính mình dù chối bỏ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Hồng Ngọc công chúa ngẩng mặt lên trời cười lớn: " Ha ha, Thái hậu, ngươi hận ta đến chết, nhưng người có biết hay không, ta cũng hận bà, còn hận chính mình nữa. Ta hận bản thân mình,vì sao lại đầu thai vào bụng bà, hận vì sao người sinh ra ta lại thâm độc đến vậy!

Nói rồi, nàng ta vung cánh tay phải lên, một ánh sáng chói lóa lóe lên giữa hai ngón tay nàng ta, đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Hồng Ngọc công chúa đã đưa thứ sáng chói đó vạch lên gương mặt mình.

"Roạt" một tiếng, gương mặt như hoa lập tức có một vết máu chảy dài, vêt thướng điên cuồng rỉ máu, nhưng nàng ta lại không ngừng tay, một nhát rồi một nhát đưa xuống gương mặt mình. Lúc thị vệ đứng gần đi ra ngăn cản nàng ta thì khắp gương mặt của nàng ta đã một màu đỏ của máu.

Quần thân kinh hoàng, sợ hãi lui về phía sau.

Hồng Ngọc công chúa khinh miệt liếc nhìn bọn họ. Nàng ta giơ tay áo lên, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu vướng trên đó.

Thái hậu nhìn gương mặt giống hệt mình bị hủy hoại ngay trước mắt, cũng không biết là kinh sợ hay tức giận, thân thể bà ta run rẩy kịch liệt, môi không còn chút máu,đồng tử trừng lớn, nhìn chằm chằm về phía gương mặt đầy máu kia không nên lời.

Hồng Ngọc công chúa cười lớn ba tiếng, cất bước rời khỏi điện, cũng không có người nào đứng ra cản nàng ta lại, chỉ trơ mặt nhìn nàng ta rời đi.

"Lão bà họ Vân kia, đời nay ta không thiếu bà! Cũng không muốn liên quan gì đến bà nữa"

Triều thần vốn đang hoài nghi về thân phận của Hồng Ngọc công chúa lập tức thay đổi sắc mặt khi nghe được câu này của nàng ta, nữ nhân này, quả không hổ danh là nữ nhi của Thái thượng hoàng, không hổ danh mang dòng máu hoàng thất...