Đến chạng vạng tối, Bắc Đế gọi Vân Tử Lạc tiến cung dùng bữa tối, thuận tiện cùng ông ấy hàn huyên chuyện, mấy vị vương gia Kỳ Hạ cũng có mặt ở đó.
Vân Khinh Bình lại cáo ốm không có mặt, nàng ta ở lại trong dịch quán, ngồi trên giường, sắc mặt không ngừng thay đổi.
Trước mặt nàng ta, Vân Thái Lệ đang cúi đầu, hai tay đặt lên bụng mình, không nói gì.
Vân Khinh BÌnh nôn nóng từ trên giường bước xuống, đi đến trước mặt Vân Thái Lệ, nàng ta duỗi tay nâng cằm Vân Thái Lệ lên.
"Lệ nhi, muội thật quá hồ đồ! Muội nói, bây giờ ta phải xử lý thế nào đây?"
Vành mắt Vân Thái Lệ lập tức ẩm ướt, khuôn mặt mờ mịt cầu xin nàng ta: ' Tỷ tỷ, muội không muốn trở về nguyên kinh, về đó, Thái hậu cũng sẽ gϊếŧ muội"
"Chẳng lẽ mang đứa bé này ở lại Đông Lâm muội sống được sao?"
Ánh mắt Vân kHinh BÌnh xẹt qua tia tàn nhẫn: " Đem gϊếŧ đứa bé này đi, ai cũng không biết được sự tình! Muộ dù có trở về cũng chỉ mang tội trốn khỏi Hà phủ, so với tội gian díu mang thai cùng đàn ông có vợ rồi bỏ trốn thì nhẹ hơn nhiều"
Vân Thái Lệ theo bản năng bảo vệ lấy bụng mình, dưới ánh nến mờ mịt,nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Vân Khinh Bình nàng ta bị hù dọa không nhẹ, sau lưng đổ một mảng mồ hôi lạnh.
"Không được, muội vất vả lắm mới mang thai được đứa trẻ này, muốn muội sống cả đời với tên ngốc kia sao, còn sinh con cho hắn nữa, muội không làm được!"
Vân Thái Lệ kiên quyết cự tuyệt.
"Vân Thái Lệ, bây giờ là lúc muội có thể quyết định sao?"
Sắc mặt Vân kHinh Bình tối hẳn đi, nàng ta ra vẻ một trưởng tỷ nói chuyện với muội muội mình.
"Mẫu thân xảy ra chuyện, địa vị của ta ở Tứ vương phủ cũng lung lay, trong lúc này, muội lại làm ra chuyện này, muội có biết, chuyện này không chỉ liên quan đến một mình muội không?"
Vân Thái Lệ cắn môi, không ngừng lắc đầu.
Nàng ta không muốn nghĩ tới điều gì khác, nàng ta chỉ biết, trong bụng nàng ta là hài tử là sinh mệnh của nàng ta.
Vân Khinh Bình rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn nói chuyện với nàng ta, lạnh lùng kêu lên: " Người đâu"
"Tỷ tỷ!"
Vân Thái Lệ cả kinh đứng bật dậy.
Nha hoàn ở bên ngoài đẩy cửa bước vào, nàng ta lấy hết sức mình bưng bụng chạy ra ngoài.
"Nha đầu chết tiêt, đuổi theo cho ta"
Vân kHinh Bình giận dữ giậm chân, sau khi nha hoàn tiến vào nàng ta mới có phản ứng, vội vàng nhìn về phía thị vệ kêu lên.
Nhưng mà, Vân Thái Lệ sau khi chạy ra khỏi dịch quán thì liền biến mất trong màn đêm Lâm An, ngay cả Tiểu Hao cũng không theo kịp nàng ta, nàng ta liền vội vàng trở lại dịch quán.
"Đại tiểu thư..."
Sắc mặt Tiểu Hoa lo lắng vội vàng nói/
"Bốp"
Vân Khinh Bình tiến lên trước một bước, đưa tay mình ra, một tiếng tát thanh thúy vang lên, nàng ta tức giận quát lên: " Nha đầu bỉ ổi, ngươi chán sống sao?"
"Bịch' một tiếng, Tiểu Hao bị hù dọa vội quỳ rạp lên mặt đất, hai vai cũng run lên cầm cập
Nàng ta biết rõ, đại tiểu thư ngoài mặt thì đoan trang dịu dàng nhưng bên trong không như vậy, ở bên cạnh Vân Thái Lệ hầu hạ nhiều năm cùng bở vị Vân Thái Lệ lỗ mãng, nàng ta đã bị Vân Khinh Bình trách phạt không phải một hai lân.
"Đại tiểu thư, nô tỳ sai rồi"
Tiểu Hoa ngước mặt nhìn bốn phía, một bên mặt đau rát, giọng run rẩy.
"Thái Lệ làm ra được chuyện này, đương nhiên là do nha đầu ngươi xúi dục" Vân Khinh Bình lạnh lùng nhìn nàng ta, vỗ vỗ hai bàn tay mình, sau đó phân phó người sau lưng: " tống nàng ta ra ngoài, tìm chỗ bán nàng ta đi"
" A, đại tiểu thư.."
Nàng ta vừa mới nói được nửa câu liền bị hai nha hoàn khỏe mạnh bịt miệng kéo ra ngoài.
-Màn đêm tĩnh lặng-
Vân Khinh Bình không an tâm đứng đó, cho đến khi thị vệ trở lại bẩm báo không tìm được tung tích Vân Thái Lệ nàng ta mới thôi.
"Vương gia trăm công nghìn việc, những chuyện nhỏ này không cần báo cho chàng, dù sao, đây cũng là chuyện của bổn vương phi, không cần chàng biết, hiểu không?"
Ánh mắt Vân Khinh Bình thay đổi, chỉ còn lại vẻ mặt quan tâm ân cần với Sở Hàn LÂm.
Đám thị vệ gật đầu dạ dạ
--
Lúc này, tại chính điện Đông Lâm, cung điện lung linh, hai muốn bốn chiếc chén nhỏ đựng các loại bảo châu đủ màu sắc làm cho cung điện như bừng sáng.
Trong đại điện, tiếng nhạc du dường, tám cung nữ đong đưa thân mình như xà, khi thì uốn eo khi thì múa tay..
CẢ đại điên là một mảnh ăn uống vui cười linh đình.
Toàn bộ đều là khách tới tham dự hôn lễ của Trường Nhạc công chúa, bởi vị ngày mai mới là ngày cử hành hôn lễ, cho nên tối này Trường Nhạc công chúa không xuất hiện.
Sở Tử Uyên mặc một bộ trường bào đỏ, thoải mái tiếp đốn khách quý tới, hắn vừa nói vừa cười, rất có phong thái của chủ quốc Đông Lâm/
Đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng thái giám hô to:" Tiếu công tử đến"
Đông Lâm Quốc Quân cười nói: "Thì ra là Tiếu công tử đến, mau mau mời vào"
Đối với vị công tử phong lưu này, bởi vì nổi tiếng là công tử nhà giàu nổi tiếng tam quốc cho nên ông ta cũng không lấy làm xa lạ.
Nam tử trong bộ trường sam đỏ thẫm, tóc tung bay, bước chân vững vàng vào đại điện.
Tất cả mọi người đều sừng sỡ, cùng không ít người không kiềm chế được nhìn về phía Sở Tử Uyên.
Sắc mặt Sở Tử Uyên lập tức trầm xuống.
Đông Lâm Quốc Quân cũng có chút không thích.
Đến đây, lại mặc y phục màu đỏ? Đây chẳng phải là đang chiếm hào quang của Sở Tử Uyên sao?
Sắc măt Tiếu Đồng lại không thay đổi, bước chân cũng không chậm lại, khi vừa vào điện, biết được Bắc Đế đến đây, nghe được tên của ông ấy, Tiếu Đồng cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn vài lần.
Bắc Đế cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người không chạm nhau, ánh mắt Tiếu Đồng đã chú ý tới Vân Tử Lạc.
Hắn khẽ mỉm cười, vẻ tuấn lãng càng nổi bật.
"Tiếu Đồng"
Vân Tử Lạc, chỉ về phía Bắc Đế giới thiệu: " Đây là ông ngoại của ta"
Tiếu ĐỒng gật gật đầu, tin nay trên đường đến đây hắn đã biết.
CHỉ là khi nhìn tận mắt cảm giác lại khác.
Hắn vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Bắc Đế đánh giá không biết bao nhiêu lần/
"ông ngoại, đây là bằng hữu của con, buôn bán ở nguyên kinh"
Vân Tử Lạc vội vàng giới thiệu.
Bắc Đế đánh giá hắn một lúc, khen ngợi:" Thì ra Tiếu Công tử có sản nghiệp không nhỏ ở Băng Thành là ngươi? Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là một mỹ nam tử"
Tiếu Đồng che dấu ánh mắt, gương mặt lộ vẻ nhu hòa đón nhận lấy lời khen ngợi đó.
Nhϊếp chính vương ngồi bên cạnh nàng, nhin thấy một màn như vậy, ghen tuông trong lòng lại bùng lên, thiếu chút nữa thì khống chế không nổi.
Nhìn thấy Tiếu Đồng còn nói gì với Vân Tử Lạc, chàng cuối cùng cũng không nén được lửa giận, trầm giọng quát: " Tiếu Đồng, còn không qua đây?"
Thanh âm lạnh lùng lọt vào tai Vân Tử Lạc, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Tiếu ĐỒng cười, gật đầu nhẹ với Vân Tử Lạc, không nhanh không chậm bước đến chỗ ngồi bên cạnh Nhϊếp chính vương.
Bên này, Sở Tử Uyên và Sở Hàn Lâm không khỏi liếc nhìn nhau.
Mắt phượng của hai người họ lơ đễnh nhìn đối phương nhưng cũng không nói gì.
Nhϊếp chính vương và Tiếu Đồng nhỏ giọng thầm thì, Vân Tử Lạc cùng Bắc Đế thân mật nói chuyện, ánh mắt Sở Tử Uyên lại như đang tính toán điều gì, hàng mày không ngừng nhíu chặt.
Một lúc sau, hắn bưng rượu đi xuống điện.
Lúc đứng dậy hắn nhân cơ hội thì thầm với người đứng sau mình, gần như người khác không nhìn thấy được hắn nói:" Nói với Tứ vương gia một tiếng, ta ở con đường nhỏ bên ngoài chờ hắn"
Nói xong, Sở Tử Uyên thừa dịp mọi người không chú ý, vội vã ra ngoài. Chỉ một lúc sau, Sở Hàn Lâm cũng tìm lý do ra khỏi điện.
Dưới tán cây Lạc dương, hai bóng dáng cao lớn thẳng táp, một đỏ một xanh, bóng áo hồng thoáng vẻ cô đơn, một cơn gió thổi qua làm bay tà áo của hắn, nhưng lại nổi bật vóc dáng của người đàn ông.
Sở Tử Uyên mở miệng nói: " Tứ ca, có Bắc Đế, hôn sự của huynh và Lạc nhi sẽ không thành"
Sở Hàn Lâm chau mày, nói:" Cho dù không hủy hôn, trái tim nàng cũng không ở bên bản vương"
Ánh mắt Sở Tử Uyên hơi động, hắn nhịn không được mỉa mai:" Đây là do lúc trước tứ ca vứt bỏ nàng"
Sắc mặt Sở Hàn Lâm liền trở nên lạnh băng, lời này lại chạm đứng chỗ đau trong lòng hắn.
Sở TỬ Uyên thu lại vẻ mặt, thản nhiên nói:" Hiện tại, chúng ta cùng Nhϊếp chính vương còn có vài phần thắng, nhưng nếu như Bắc Đế đứng về phía hắn, vậy cũng chưa biết được, hơn nữa tâm tư của hoàng đế Đông Lâm lại...."
" Ngươi là đối thủ của hắn, hắn lại không để tâm ngươi?"
Sở Hàn Lâm xùy một tiếng
Sắc mặt Sở TỬ Uyên không thay đổi, hắn nhíu mày suy tư một lúc rồi nói:" Vài ngày này chúng ta phải cẩn thận một chút, nhất là phải theo dõi nhất cử nhất động của Tiếu Đồng và Nhϊếp chính vương, không để cho bọn họ ra tay trước"
"Bản vương tự có chừng mực"
---
Tiệc đêm kết thúc, sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành Lâm An đều chìm trong không khí vui mừng hoan hỉ.
Vân tử Lạc đứng ở cửa lớn của dịch quán, nhìn cảnh người đông đúc phía ngoài. Tất cả bọn họ hôm nay là đến để xem hôn lễ.
Nhìn thấy Sở Tử Uyên một thân hỉ phục cưỡi ngựa trắng, ngực cài hoa đỏ, từng đoàn người xuất phát từ dịch quán hướng về phía hoàng cung Đông Lâm đón dâu, nàng không khỏi ngáp một cái.
Sở Tử Uyên ngồi trên lưng ngựa,bị ánh mặt trời giống như những sợi chỉ vàng chiếu xuống hắn không khỏi híp mắt phượng lại.
Sở Tử uyên hơi đờ đẫn, hắn quay đầu lại, nhìn đúng hướng Vân Tử Lạc đang đứng,
Nữ nhân mặc một bộ váy xanh đứng lặng im trong gió, nàng cũng nhìn về phía hắn, thấy hắn quay đầu lại, liền gật đầu nhẹ.
Sở Tử Uyên hơi nhướn môi, lúc quay đầu lại, nụ cười trên môi sớm đã biến mất – hắn đau khổ.
Ngựa chậm rãi tiến về phía hoàng cung, Sở Tử Uyên nghe được tiếng dân chúng bốn phía trầm trồ khen ngợi mình, đáy lòng hắn, đột nhiên lại thấy trống rỗng,...