Vân Tử Lạc vui mừng ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy trên lan can tầng hai, bóng một nam tử cao lớn đang đứng tựa vào đó, tóc xõa ngang vai, trường sam đỏ thẫm rũ xuống, nổi bật lên vóc dáng cao gầy.
Trên vai khoác một áo choàng đen thêu hoa văn, vạt áo rộng xõa sang hai bên, nổi bật lên thân phân cao quý.
"Tiếu Đồng? Ngươi biết?"
Sự vui mừng của Vân Tử Lạc bỗng chốc tiêu tan.
"Ừm" Khóe miệng Tiếu Đồng hơi nhếch, đưa tay chống vào lan can, ưu nhã xoay người, nhẹ nhàng như cánh bướm nhảy xuống dưới.
Trong nháy mắt cả đại sảnh liền kinh ngạc.
"Ta đến, cũng vì chuyện này" Tiếu Đồng giải thích: " Đi theo ta"
Vân Tử Lạc thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, không giống vẻ cười cợt thường ngày, liền đi theo hắn ra khỏi đại sảnh.
Tiểu Đồng bảo nàng lên xe ngựa, để Đào nhi ở lại Túy Vân Lâu, hắn cùng Vân tử Lạc hai người ngheeng ngang rời đi.
Sau khi xe ngựa dừng lại, Vân Tử Lạc mới kinh sợ phát hiện chỗ bọn họ đến là kỹ viện.
Trong lòng nàng bổng nảy sinh cảm giác bất an,nàng ngẩng đầu nhìn Tiếu Đồng.
Đôi môi mỏng của Tiếu Đồng thoáng ý cười, nhảy xuống xe ngựa.
Vân Tử Lạc đi theo vào, Tiếu Đồng dường như quen thuộc đi vào một gian phòng sau hậu viện.
Vừa mới mở cửa, một bóng dáng nhỏ bé liền vọt ra ngoài: " Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn ra ngoài"
"Hải Yến"
Vân Tử Lạc vội vàng kêu lên.
Hải Yến lao ra đầu tóc hơi rối, tất nhiên là ở chỗ này có chống cự lại, nhưng khi nghe được giọng của Vân Tử Lạc liền ngẩn ngơ.
Đột nhiên Hải Yến òa lên khóc nức nở, nhào vào trong vòng ôm của Vân Tử Lạc.
"Tiểu thư, tiểu thư cứu em, em muốn về nhà"
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng điệu Vân Tử Lạc cũng thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Đồng.
Tiếu Đồng khẽ nhếch đôi môi mỏng, nói: " Một tuần hương trước, mẹ của nàng bán nàng cho chỗ này"
"Mẹ của nó? Bán nó vào đây?"
Ngực Vân Tử Lạc tức giận đến phập phồng.
Thần trí của Hải Yến có chút mê loạn, vừa khóc vừa kéo ống tay áo của Vân Tử Lạc: " Mẹ, con sẽ nghe lời, đừng bán con đi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mẹ đừng bán con đi"
"Đáng chết"
Tay Vân Tử Lạc siết thành đấm, rồi sau đó buông ra, chầm chậm vỗ nhẹ sau lưng Hải Yến, " Đừng sợ đừng sợ, là tiểu thư đây, ta sẽ mang Hải Yến về nhà, sẽ không ở lại đây nữa"
Hải Yến nghe được giọng của nàng thoáng chốc bình tĩnh hẳn đi.
"Mẹ nó đâu?" Vân Tử Lạc hỏi.
Tiếu Đồng lắc đầu: " Lúc ta đến bà ta đã không còn ở đây, ta cũng là đến rồi mới biết chuyện, đã phái người đi tìm rồi"
Vân Tử Lạc gật đầu, cảm thấy thật may mắn, may mắn, vợ Ngô Đại đem Hải Yến bán đến nơi này, nếu không, đợi đến lúc nàng biết chuyện chẳng phải đã muộn rồi sao.
"Tại sao mẹ bán con?"
Hải Yến lẩm bẩm.
Vân Tử Lạc cảm thấy đau lòng, e rằng Hải Yên vẫn không biết, vợ Ngô Đại căn bản không phải là mẹ ruột của nó.
Hơn nữa, nó cũng không biết, mẫu thân của nó so với vợ Ngô Đại còn tuyệt tình hơn gấp nhiều lần.
Nàng phải nói với nó thế nào đây?
Nàng ngẩng đầu nhìn Tiếu Đồng, không khỏi cười cảm ơn: " Cảm ơn ngươi, Tiếu Đồng, sao ngươi biết Hải Yến là người của ta"
Tiếu Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Có ai không biết chuyện Vân nhị tiểu thư qua một đêm liền có một đứa con gái?"
Nói xong, cả hai người đều cười rộ lên.
Nhìn qua bộ dạng tươi cười của Vân Tử Lạc, đôi mắt hạnh hơi nâng lên vô cùng đẹp và quyến rũ, tâm tình Tiếu Đồng không khỏi thất thần.
"Nàng không định báo đáp ta sao?"
Hắn đột nhiên hỏi.
"Báo đáp?" Vân Tử Lạc kinh ngạc.
Gò má Tiếu Đồng thoáng ý cười, cùng với màu đỏ của quần áo, càng làm nổi bật lên làn da như ngọc của hắn. mặt hắn sáng như trăng.
"Làm bằng hữu với ta"
Vân Tử Lạc có chút không hiểu ý hắn: " ta với ngươi vốn là bằng hữu"
Ý cười trong mắt Tiếu Đồng càng đậm, hắn lắc đầu: "Nàng coi Sở Tử Uyên là bằng hữu, còn ta không phải"
Vân Tử Lạc không nói gì.
"Cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thẳng vào ta"
Tiếu Đồng nói, giọng điệu có chút bi ai.
Khóe miệng vân Tử Lạc giật giật.
Nàng không hiểu, Tiếu Đồng rõ ràng là người của Nhϊếp chính vương, vì sao lại còn muốn gần gũi với nàng
Mà nàng, có nên cách xa hắn một chút hay không? Tránh cho Nhϊếp chính vương giận chó đánh mèo trút giận lên Tiếu Đồng.
Dù sao, bây giờ người đàn ông kia e rằng chỉ hận không thể phủi bỏ hết bất kỳ quan hệ gì với nàng.
Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng không khỏi có ý cười lạnh.
Lời nói cũng đến bên môi: " Tiếu Đồng, ngươi muốn làm bằng hữu với ta, không sợ trở mặt với người khác sao?"
Tiếu Đồng sững sờ, hài mi dài khẽ nâng rồi hạ, hỏi: " Nàng nói Hách Liên Ý?"
Vân Tử Lạc thản nhiên nói: " Ngươi nói thử xem"
Tiếu Đồng cười một tiếng: " Mặc dù ta cùng Hách Liên Ý từ nhỏ đã học võ nghệ cùng nhau, ta lại vì huynh ấy mà cống hiến sức mình, nhưng không có nghĩa là huynh ấy có thể can thiệp vào chuyện riêng của ta"
Nói xong, hắn nhìn sâu vào mắt Vân Tử Lạc.
Vân Tử LẠc cũng không hiểu hết thâm ý trong câu nói của hắn, hỏi ngược lại: ' Người cổ đại các ngươi... À... ý ta làm,các ngươi không phải xem trọng tình huynh đệ nhất sao?"
Tiếu Đồng cười khẽ: " Nhưng mà, có một loại tình cảm còn quan trọng hơn cả tình huynh đệ"
Vân Tử Lạc nhíu mày,
"Ta đùa thôi" Tiếu Đồng vội vàng gạt bỏ nghi ngờ của nàng
"Dù sao nàng cũng chỉ cần biết rằng, mặc kệ Hách Liên Ý đối với nàng thế nào, Tiếu Đồng ta, nếu nàng gọi nhất địn sẽ tới, cho nên nếu có phiền toàn gì, nhất địn phải đến tìm ta, ta cam tâm tình nguyện giúp nàng"
Trong lòng Vân Tử Lạc không khỏi nảy lên sự cảm động.
Giống như lúc trước, lúc nàng mới đến chưa quen cuộc sống ở đây, Sở Tử Uyên cũng đã giúp đỡ nàng rất nhiều. cho nên nàng cảm thấy Tiếu đồng này thật sự có thể kết giao.
Út nhất, dù hắn là thân tín nhất của Nhϊếp chính vương cũng đã không hề cấm kỵ mà nói vậy với nàng.
Nàng nhìn về phía hắn gật đầu nhẹ, rồi dắt Hải Yến trở về Vân phủ.
Đợi đến lúc vào trong sân của phủ Vân Hạo, lúc nhìn thấy Ngô Đại, Hải Yến lại khóc thút thit
Ngô Đại tức giận nổi trận lôi đình, cắn chặt răng, tức giận mắng: " Nàng thật to gan!"
Diêu Linh Linh từ trong nhà đi ra, nghe được chuyện này cũng không khỏi tức giận
"Trên đời này sao lại có người mẹ như vậy chứ! Ngay cả con gái mình sinh ra cũng dám bán đi"
Bởi vì Hải Yến và vân Hạo đều có ở đây, nên Vân Tử Lạc cũng không nói sự thật với muội ấy, mà lại hỏi Ngô Đại: " Rốt cuộc là có chuyện gì mà sư phụ ngươi lại đuổi gϊếŧ các ngươi?"
Ngô Đại kể chuyện bọn họ chạy trốn mười năm nay, cũng không đem toàn bộ chuyện đổi Vân Hạo đến vân phủ nói ra.
Ngô Đại cười khổ.
Ánh mắt vân Tử Lạc trầm tĩnh, nói: ' Đem hình của sư phụ các ngươi cho ta, nếu hắn đã ở nguyên kinh, ta nhất định sẽ tìm được hắn, nếu như các ngươi có thể hóa giải ân oán thì tốt, còn nếu không nếu hắn vẫn muốn gϊếŧ ngươi, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ hắn"
"Không!" Ngô Đại vội vàng khoát tay: " Không được đυ.ng vào sư phụ ta, mặc dù hiện tại ông ấy hận không thể gϊếŧ được ta, nhưng mà, đối với ta, ông ấy vẫn là sư phụ của ta,là sư phụ duy nhất của ta"
Nói rồi, trong mắt Ngô Đại dâng lên một tầng nước mỏng.
Trong lòng Vân Tử Lạc không khỏi chấn động., thử dò xét hỏi: " Ngươi còn kính trọng hắn như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã làm sai chuyện gì sao?"
Ngô Đại gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Vân Tử Lạc tỏng lòng bốc hỏa: " Rốt cuộc ngươi có chuyện gì nói cho ta biết!"
"Không, tiểu thư" Vẻ mặt Ngô Đại kiên quyết: " Đây là chuyện của ta, người không nên nhúng tay vào"
Kỳ thực trong lòng hắn đang suy nghĩ, nếu việc này có người biết, e rằng khó thoát khỏi độc thủ của sư phụ.
Nói cho Vân Tử Lạc biết, cũng là hại nàng.
Haizzz.... Hắn thở dài, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Vân Hạo.
Hắn tin tưởng, mình không làm sai chuyện gì... Nếu như quay lại năm đó, hắn nhất định cũng sẽ lựa chọn như vây!
Vân Tử Lạc thấy hắn kiên quyết, cũng không muốn đυ.ng đến lòng tự trọng của hắn nữa, lúc này nàng mới cười: " Vậy cũng tốt, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chuyện này, chỉ là Hải Yến, ngươi cũng nên bảo vệ nó, hay để nó ở lại chỗ Hạo nhi, làm bạn với Hạo nhi"
Nàng có thể nhìn ra được, cuộc sống của Hạo nhi ở Vân phủ hết sức buồn tẻ, mà đệ ấy dường như lại rất thích ở cùng một chỗ với Hải Yến.
Mấy người họ ở lại ăn trưa ở chỗ Vân Hạo, lúc này, trong nôi viện đã một mảng tuyết trắng.
Những bông tuyết không lớn, nhưng lại rơi nhiều, trong viện đã phủ trắng một mảng đất trống, trên nhành cây truyết trắng cũng phủ kín một mảng, trên không, từng bông tuyết rơi toán loạn, vô cùng đep mắt.
Nhìn thấy tuyết rơi nhiều như vậy, Vân Tử Lạc liền không yên tâm về Vân Kiến Thụ, bèn gọi Vân Hạo, Diêu Linh Linh đi về đại sảnh.
Vân Khinh Bình đi sau xe lăn của vân Kiến Thụ, tiếp khách khứa.
Vân Tử Lạc đi đến, nói với tên gia nô đang đẩy xe lăn: " Để ta"
Tên gia nô kia vội vàng nhường chỗ cho nàng.
Vân Kiến Thu thấy nàng, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Nét mặt Vân Khinh Bình trầm xuống,lạnh lùng nhìn Vân Tử Lạc.
Giả bộ làm người tốt? Làm con thảo? Ngươi biết,chẳng lẽ ta không biết?
Lúc này, nàng ta mới chen đến bên Vân Tử Lạc, cười dịu dàng: " Nhị muội chơi đi, ở đây đã có ta, không cần muội đẩy phụ thân",
Vân Tử Lạc vẫn không nhúc nhích, ngoài mặt thì cười nhưng tròng lòng thì không: " Tỷ tỷ thân thể tỷ yếu như vây, có thể đẩy được phụ thân sao? Còn không qua bên đó nghỉ ngơi đi?"
Để Vân Khinh Bình đẩy phụ thân, nàng có thể yên tâm sao?
Nàng ta đưa tay cầm lấy bả vai nàng, lại bị nàng đẩy ra, Vân Khinh Bình chỉ đành ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Vân Tử Lạc đẩy phụ thân đi tiếp đón khác khứa, mắt vẫn nhìn thẳng.
Không ít người buồn cười nhìn về phía Vân Khinh Bình, dường như nghe được lời của Vân Tử Lạc nói, lại nhìn thấy nàng ta bị Vân Tử lạc đẩy nhẹ đã buông tay, liền cười nàng ta tay trói gà không chặt..
Vân Khinh Bình xấu hổ đến đỏ mặt.