Lạc Nhi Ý

Chương 202: Vân Khinh Bình chọc giận hồng hồ ly!

"Nhị muội, muội đã quay lại?" Ánh mắt Vân Khinh Bình thâm sâu nhìn nàng.

Vân Tử Lạc cũng nhân cơ hội đó đánh giá nàng ta vài lần, nhớ lức trước nàng ta bị thương rất nặng, bây giờ nhìn lại, thân thể cũng đã tốt hơn nhiều.

"Ừm" Vân Tử Lạc chỉ hừ một tiếng, dù sao đối với Vân Khinh Bình nàng cũng không có thái độ gì tốt.

Ngược lại Sở Hàn Lâm thì khác, biểu hiện của hắn ta rất nhiệt tình, hỏi lạnh hay ấm, ánh mắt nóng bỏng kia liên tục nhìn về phía nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng

Mà Vân Khinh Bình ngay từ đầu, ánh mắt đã không tốt đẹp gì, về sau, ánh mắt lại dần dần chuyển lên người hồng hồ ly mà Vân Tử Lạc đang ôm trong ngực.

Nàng ta không khỏi kinh ngạc há hốc miệng.

Ở Kỳ Hạ, cũng có các quý phu nhân nuôi vật cưng, nhưng cũng chỉ là chó hay mèo, đặc biệt thì có nuôi hồ ly, nhưng bình thường cũng chỉ là hắc hồ ly và bạch hồ ly.

Hồng hồ ly rất hiếm thấy, mà con trong tay Vân Tử Lạc bộ lông mềm mượt, da trán sáng bóng, cái đầu nhỏ không ngừng ngoe ngẩ.

Mắt phượng Vân Khinh Bình lập tức bay ra một cố ao ước.

Thấy ánh mắt của Vân Khinh Bình, Sở Hàn Lâm cũng liền để ý tới hồng hồ ly.

"Lạc nhi, đây là nàng nuôi sao?" Sở Hàn Lâm hỏi.

Vân Tử Lạc lơ đễnh đáp một tiếng.

Vân Khinh Bình giữ chặt lấy ống tay áo của Sở Hàn Lâm, giọng như làm nũng: " Hàn Lâm, con hồng hồ ly này thật đẹp"

Sở Hàn Lâm khẽ chau mày xuống nói: " Ở Trung Nguyên hiếm thây, ta cũng chỉ mới thấy qua vài lần, hơn nữa là đều đã có chủ"

Vân Tử Lạc lấy tay sờ sờ bộ lông của hồng hồ ly, thản nhiên nói: " Hồng hồ ly là loài thông minh nhất trong tộc hồ ly, nó cũng rất có linh tính, sẽ không tùy tiện nhận chủ, cho nên rất hiếm gặp"

"Lạc nhi thật biết nhiều" Nét mặt Sở Hàn Lâm bày ra vẻ tươi cười tán thưởng, đó cũng là điều mà hắn muốn nói.

Có thể biết những thứ này, Vân tử Lạc nhất định là đọc nhiều sách mới uyên bác như vậy, nghĩ đến bộ dạng nàng trước kia bị đồn đại là ngu ngốc, Sở Hàn Lâm kiềm không được sự tức giận.

Vân Khinh Bình thấy Sở Hàn Lâm khen Vân Tử Lạc, sắc mặt liền thay đổi, giọng nói lại thêm phần ủy khuất: " Hàn Lâm, thϊếp cũng muốn có một con hồng hồ ly"

Vân Kiến Thụ thấy con gái ra yêu cầu vô ly như vậy với phu quân, không khỏi cao giọng nói: " Bình nhi, con hồng hồ ly này rất hiếm thấy, con nghĩ Tứ vương gia đi đâu tìm cho con?"

Vân Khinh Bình nhìn lại Vân Tử Lạc, sợ hãi nói: " Nhị muội, con hồng hồ ly này muội có bán không?"

Vân Tử Lạc nhịn không được cười rộ lên, cũng nghĩ được nàng ta sẽ nghĩ ra ý này.

"Không bán" Nàng nói như đinh đóng cột.

Vân Khinh Bình không cam lòng nhìn về phía Sở Hàn Lâm, nàng ta cũng phát hiện được, Sở Hàn Lâm không giống như trước kia đối với bất kỳ yêu cầu nào của nàng ta cũng đáp ứng.

Nhìn thấy con hồng hồ ly có da mềm mượt như vậy, nàng ta nhịn không được lên tiếng hỏi: " vậy có thể cho ta ôm một lát được không?"

Không đội Vân Tử Lạc trả lời, Vân Khinh Bình đã vương ngón tay thon dài tới.

Nhưng mà, nói là vậy, nhưng nhanh như thoát! Vân Tử Lạc chỉ cảm thấy tay mìn trống trơn, một thân ảnh hổng rực xẹt qua trong không trung, rồi một tiếng " Rạch" vang lên, cùng với đó là tiếng da thịt bị gào cấu và tiếng hét chói tai đồng thời vang lên.

Thân ảnh màu đỏ lại theo đường vòng cung chuẩn xác nằm lại trong ngực nàng, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt.

"A mặt của ta, đau quá!"

Vân Khinh Bình hét chói tai, tay ôm lấy má phải, miệng không ngừng gào thét, mạng che mặt đã rách một miếng nhỏ rơi xuống đất.

Nàng ta vì thân ảnh màu đỏ nhào về phía mình mã ngã nhào ra đất, giờ phút này cuống cuồng đưa tay sờ muốn đứng lên, lại làm cho mọi người trong phòng nhìn rõ gương mặt của nàng ta.

Trên gương mặt có ba sợ máu vô cùng ghê rợn! Ba đường thịt lỗ rõ, vết máu đã biến thành màu đe, giống như ba con rết dài đang bò trên mặt Vân Khinh Bình.

Mà ở chóp mũi nàng ta, mau tươi không ngừng chảy ra, chỗ đó, có một vết cào sâu và dài.

"Bình nhi!"

"Bình nhi"

Vân Kiến Thụ và Sở Hàn Lâm nhịn không được kinh hãi kêu lên, vừa rồi thân ảnh hồng kia chợt lóe lên, ngay cả động tác gì bọn họ nhìn cũng không kỹ.

"A!"

Hai người họ rối rít nhìn về phía Vân Tử Lạc, con hồng hồ ly trong ngực nàng vô cùng phấn chấn, hiên ngang nẩng đầu, bên ngoài miệng còn cắn một miếng vải sa màu trắng mỏng.

Vân Khinh Bình che chóp mũi ngăn máu chảy ra, hoảng sợ chỉ về phía hồng hồ ly, nói: " Hàn Lâm, bắt nó đi! Gϊếŧ con súc sinh này"

Ánh mắt Sở Hàn Lâm trầm xuống, nhưng nhìn về phía Vân Tử Lạc hắn không biết phải mở miệng như thế nào.

"Grừ..." hồng hồ ly kêu lên một tiếng, thẳng nửa người trên lên, móng vuốt sắc nhọn tung ra, nhìn về phía Vân Khinh Bình quơ quơ, nét mặt tràn đầy hung ác.

"A, Hàn Lâm!" hai chân Vân Khinh Bình mềm nhĩn, bị hù dọa lần nữa liền ngã nhào lên đất.

Vân Kiến Thụ vội vàng gọi chung Đại phu lại băng bó cho Vân Khinh Bình.

Trong lòng Vân Tử Lạc cũng kinh sợ không kém bất kỳ ai.

Nàng cúi đầu nhìn hồng hồ ly, nhớ ngày đó nó ngây ngốc trong chốc lát liền bị nàng thu phục.Cũng không ngờ rằng, xuất thủ của nó lại nhanh nhạy nhưu vậy, hơn nữa là đòn trí mạng, nếu như vửa rồi nó hướng đến cổ họng của Vân Khinh Bình mà cào, chắc chắc không ai có thể ngăn được.

Dù sao thì khoảng cách gần như vậy!

Vân Tử Lạc nhíu mày, chẳng lẽ, hồng hồ ly này đúng là trời sinh ra đã tinh ranh và lợi hại sao?

Trong lòng nàng nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi sắc mặt, nàng nhẹ nhàng vuốt lông con hồng hồ ly, cười nói: " Tỷ tỷ, lúc nãy tỷ đưa tay muốn sờ nó, có thể là nó bị hù dọa, súc sinh ngu ngoowco, chẳng lẽ tỷ cũng muốn so đo với nó sao"

Vân Khinh Bình sớm đã tức giận không thôi, cào mặt nàng ta chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là nó làm nàng ta mất mặt trước nhiều người như vậy/

"Bình nhi, dù sao hồng hồ ly này cũng hiếm thấy" Sở Hàn Lâm trầm giọng mở miệng, " Tính kỳ quái cũng là bình thường, nàng chớ chọc vào nó, nàng đi băng bó vết thương một tý đi"

Vân Khinh BÌnh thấy Sở Hàn Lâm lại nói như vậy, tức giận lại càng dâng lên.

Nàng ta thậm chí còn ngoài nghi, lúc nàng ta đến gần, có phải vân tử lạc ngấm ngầm nhéo con hồng hồ ly kia, cho nên động tác của nó mới nhanh như vậy!

Nàng ta vừa muốn nói, thì bên ngoài một nha đầu hưng phấn vào báo tin

"Sinh, sinh rồi! Là công tử! Là công tử!"

Vân Kiến Thụ vừa ngồi xuống, bỗng đập vụt một phát trên ghế thái sự như muốn nhảy cẩng lên, vẻ mặt vui mừng hoa cúc nở, ông vỗ tay cười: " Tốt! Tốt"

Rồi đi nhanh về phía phòng bên cạnh.

Vừa đến ngoại thất chính phòng, Chu Thụy Gia mặt mũi tràn đầy vui sướиɠ ôm một hài nhi đang khóc đi ra.

"Lão gia, người xem"

Nàng ta vỗ nhẹ nhẹ sau lưng đứa trẻ, cất bước nhỏ đi đến trước mặt cho Vân Kiến Thụ xem.

Vân Tử Lạc không nói gì.

Nghĩ đến chuyện đứa trẻ này khi vừa mới sinh liền bị đưa ra xem xét như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai.

"Phu nhân thế nào?" Vân Kiến Thụ hỏi

"Mẹ tròn co vuông" Chu Thụy Gia cười hì hì nói.

"Được, ban thưởng, đều có thưởng" Vân Kiến Thụ duỗi cánh tay dài, ôm lấy đứa trẻ đang khóc, đi vào phía trong.

Vân tử Lạc ngáp một cái, dặn dò đáo nhi đặt lễ mừng đến, rồi muốn rời đi.

Nhưng từ bên ngoài lại có một gia nô,mở cửa kích động chạy vào: " Lão gia, Viên Không đại sư của Trấn Quốc Viện đến"

Vân Tử Lạc ngẩn ra, là vị hòa thượng đó? Đêm hôm khuya khoắt đến Vân phủ làm gì? Bước chân của nàng liền thu lại. Vân Kiến Thụ từ nội thất đi ra, cao hứng nói: " Viên Không đại sư? Ông ấy đến Vân phủ? Muộn như vậy mà ông ấy đến đây? Mời ông ấy vào phòng"

Gã gia nô kia liền nói: " Viên Không đại sư đã đến đây"

Tiếng vừa dứ, một giọng nam từ tốn vang lên: " A di Đà Phật, lão nạp lúc đi qua cửa quý phủ, phát hiện Tường vân bao quanh Vân phủ, liền biết tất có hỉ sự, thì ra là Vân Tướng quân có quý tử"

"Đại sư, mời ngài ngồi"

Sở Hàn Lâm nghiêng người qua, đối với Viên Không Đại sư rất cung kính, mời ông ấy ngồi vào chỗ bên cạnh mình.

Vân Khinh Bình đã băng bó xong, mặt như cái bánh bao, nghênh đón Viên Không Đại sư vào phòng.

Vân Kiến Thụ, Vân Tử Lạc, Vân Hạo xung quanh cũng đến gần.

Vân Tử Lạc đứng sau lưng Vân Kiến Thụ, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Lão đầu tử này chẳng lẽ có hai tay thật? Nếu không, ngay cả chuyện Chu thị sinh con mà lão cũng biết!

Hơn nữa, còn nói phú quý bao quanh vân phủ, chẳng lẽ thân phận của đứa trẻ này không đơn giản.

Kể từ khi biết phượng tinh có thật, nghe được hai chữ "Tường Vân" Vân Tử Lạc cực kỳ nhạy cảm.

Tâm trạng nàng dần chùng xuống, nếu như người chu thị sinh là " Tường vân" vậy Vân Hạo là gì?

Vân Kiến Thụ cực kỳ cao hứng: " Đại sư, thật vậy không? Nhi tử này của ta có mệnh quý nhân sao?"

Viên Không Đại sư cười không nói, ánh mắt ôn hòa rơi vào người Vân Tử Lạc, thật lâu vẫn không rời đi.

Trong lòng Vân Tử Lạc cảm giác được sự kỳ quái, lão hòa thượng này, ánh mắt nhìn nàng như vậy đã không phải là lần đầu tiên.

Sở Hàn Lâm cũng để ý thấy, vội vàng hỏi: " Đại sư, có gì không ổn sao?"

Viên Không Đại sư cười nhẹ một tiếng, vỗ tay nói: " Ngày sinh của Vân nhị tiểu thư cùng tiểu công tử trùng nhau, nếu muốn bảo vệ Tiểu công tử bình an, vân nhị tiểu thư tốt nhất nên đi giải hạn vài ngày"

Tức giận của Vân Tử Lạc đã bốc lên đến đỉnh đầu.

Lão hòa thượng này lại dám nói nàng đi giải hạn, chẳng phải nói nàng là sao chổi sao.

Nói nàng là điềm xấu?

Cùng tiểu hài tự của phụ thân tương khắc!

Đúng là nói bậy, theo nàng tấy, lão hòa thượng này căn bản là muốn kiếm chuyện ly gián.

Nếu là ngày thường Vân Kiến Thụ sẽ không tin tưởng, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt Viên Không đại sư lại tự mình đến đây, ông ấy cũng không thể không để bụng.