Lạc Nhi Ý

Chương 200: Trong lòng huynh ấy, nàng là bảo bối!

Vân Tử Lạc chậm rãi đi trong màn đêm, Vân Phủ cũng không nhỏ, nàng đi dọc hàng lang trước sang hành lang sau, hậu viên trái phải, ngoại viện, nội viện.

Trên bầu trời ngàn vì sao lấp lánh, trăng sáng như gương, màn đêm yên đen đặc bao trùm của Vân phủ.

Có vài chỗ đèn sánh, cũng có tiếng nói chuyện khe khẽ, nhưng cũng cách nàng rất xa.

Nàng mờ mịt đi, phía trước, một cây thanh thị chắn ngang đường, Vân Tử Lạc ngẩng đầu nhìn, tiện tay bắt lấy một nhánh cây gần đó, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên trên nhành cây.

Nàng hơi ngẩng đầu, ánh trăng chiễu xuống gương mặt nàng, nàng gỡ mạng che mặt xuống, hai gò má nhuộm cả ánh trăng, nếu là trước đây, nàng ắt hẳn rất thoải mái hưởng thụ cảm giác này.

Nhưng mà hom nay, tâm tình nàng thay đổi.

Hơn bảy tháng! Hơn bảy tháng nay!

Nàng từng hận chàng, từng oán chàng, đau lòng vì chàng, cũng rất muốn quên chàng đi, nhưng lúc gặp lại, chua xót cùng khổ sớ nàng tận lực che dấu cũng không thể che dấu được.

Chỉ là, nàng vẫn tin tưởng, chính mình sẽ không bị một người đàn ông làm cho kích động, bây giờ nghĩ lại,xem ra chỉ là bề ngoài mà thôi!

Cho dù nàng có quên được chàng, nàng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đến việc tiếp nhận lại chàng.

Vân Tử Lạc nằm trên cành cây, nhìn vào khoảng không, nhớ tới những chuyện kiếp trước.

Tiện tay hái một chiếc là gần đó, ngón tay thuần thục cuộn chiếc lá lại thành một chiếc kèn nhỏ, nàng đặt bên môi mình, nhẹ nhàng thổi

Âm thanh du dương trong gió, dưới ánh trăng rằm mười lăm dường như lan cả một khoảng không, âm trầm, âm bổng, luân chuyển thuần thục, không có nửa điểm không nhuần nhuyễn...

Cho đến khi âm điệu cuối cùng vang lên...

"Bài hát này sao bi thương đến vậy?" Dưới tán câ, vang lên một giọng nói, nghe ra vẻ vui mừng trong đó, chỉ là, hai chữ cuối cùng dường như thấp lai như tiếng thở dài.

Vân Tử LẠc nhíu mày, níu lấy cành cây, xoay người ngồi dậy, nàng xén tán lá nhìn xuống.

Dưới gốc cây, một bộ trường sam đỏ thẫm, góc áo trải trên mặt đất, âm thanh trong trở lạnh lùng trong màn đêm, dường như có chút mỏng manh.

Người đàn ông cao lớn, gò má sáng như ngọc, tóc hơi rũ xuống, mắt phượng hơi nheo lại thoáng qua vẻ lười biếng.

Vân Tử Lạc nhìn thấy hắn, đôi môi đỏ mọng hơi động, mũi chân đạp vào cành cây, một tay nắm lấy cành cây nhảy xuống đất.

"Muộn thế này sao ngươi lại ở Vân phủ?"

Vân Tử Lạc trầm giọng hỏi.

Tiếu Đồng thấy được gương mặt tinh xảo trắng như tuyết của nàng,đôi mắt phượng thoáng vẻ kinh diểm, môi mỏng mỉm cười: " Lúc đi qua, bị tiếng kèn hấp dẫn"

Vân Tử Lạc chau mày vẻ nghi ngờ, nàng vòng hai tay, dựa vào thân cây, đôi mắt phượng nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn, hiển nhiên là không tin lời hắn.

Ánh mắt Tiếu Đồng đảo qua mặt đất, bước hai bước lên trước, cúi người xuống, duỗi ngón tay thon dài, nhặt một chiếc lá từ trên mặt đát lên.

Hắn xoăn chiếc là thành một đường..

Hắn quay gò má lại, nhìn về phía vân Tử Lạc cười một tiếng, để lộ hàm răng đều trắng tinh, đem chiếc lá đặt bên môi mình.

Vân Tử Lạc liền chay mày, ánh mắt có một tia không vui.

Chiếc là này là nàng vừa mới thổi qua, Tiếu Đồng không kiêng kị lại dám...

Vừa muốn mở miệng lên tiếng, Tiếu Đồng đã thổi một hơi, âm thanh thê lương như tiếng sáo từ chiếc là vang lên.

Đường nhiên là khúc vừa rồi Vân Tử LẠc vừa mới thổi – Trăng sáng mười lăm.

Vân Tử Lạc không khỏi khϊếp sợ!

Tiếu Đồng biết thổi kèn lá thì không nói, nhưng bài này hắn thổi thời cổ đại này còn chưa có!

Nếu như hắn vừa mới nghe đã thuộc, như vậy năng lực lĩnh hội của Tiếu Đồng không phải tầm thường.

Thổi được hơn nửa bài xong, Tiếu Đồng buông chiếc lá xuống, ánh mắt lộ lên vẻ vui sướиɠ, " Thì ra, nàng cũng dùng là cây thổi kèn lá"

"Ngươi trước kia cũng vậy?"

Vân Tử Lạc hỏi ngược lại.

Là do ở kiếp trước nàng hay ngây ngốc ở trên cây quá lâu, cực kỳ nhàm chán, nên mới nghĩ ra trò này.

"ừm" Tiếu Đồng hơi con đôi môi mỏng, buông tay ra, chiếc kèn lá nhè nhẹ rơi xuống đất, hướng về phía nàng: " Bài hát vừa rồi tên là gì? Vì sao ta chưa từng nghe qua?"

"Là ta tự phổ" Vân Tử Lạc chỉ đành nói vậy, " Không có tên, là hạ bút thành văn"

Tiếu Đồng gật đầu nhẹ, nhìn về phía nàng, ánh mắt tán thưởng, một hồi lâu mới thấp giọng nói: " Bài hát này vốn không thê lương như vậy, nhưng lại bị nàng thổi thành bi thương như thế!"

Hắn dừng lại một hồi, rồi hỏi: " Là vì huynh ấy sao?"

Vân Tử Lạc chau chặt mày, nhìn về phía hắn, giọng nói như người cố tình gây sự: " Hôm nay ngươi đến rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tiếu Đông đưa ngón tay chỉ về ngôi phượng tinh lấp lánh ở phía chân trời, thản nhiên nói: " Là vì nó"

Vân Tử Lạc nhìn theo, không nói gì.

Chắc chắn Hách Liên Ý đã nói cho hắn biết.

"Hiện tai, ngọc ấm ở trên người nàng?"

"Đúng"

"Ta không nên tới, ta có dự cảm nó sẽ ở trên người nàng" Tiếu Đồng thở dài,

"Có lẽ, nó đến sớm hơn ta nghĩ, chỉ là ta cũng dám nghĩ về điều đó"

"Có ý gì? Dự cảm" vân Tử Lạc khó hiểu, trực giác mách bảo điều gì đó.

Tiều Đồng đi đến, học theo bộ dạng của nàng, ôm lấy hai tay, cùng nàng sóng vai dựa vào thân cây.

Vân Tử Lạc không hề động đậy.

"Nàng có thấy tò mò vì sao ta nhiều lần xuất hiện ở khuê phòng Vân Khinh Bình không? Theo lý mà nói, ta đã sớm biết ngọc ấm ở trên người nàng ta, nếu như ta muốn xem nó một chút, cũng chỉ cần nói với Hách Liên Ý là được, không cần thiết phải đi lục soát phòng nàng ta"

Tiếu Đồng nhìn gò má nàng, người con gái dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hàng mi dài khẽ run lên, cực kỳ đẹp mắt, hắn bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình.

Mà mùi hương trên người nàng xông thẳng vào lỗ mũi của hắn, làm cho hắn một trận rung động.

"Ngươi sớm đã biết quan hệ của Hách Liên Ý và vân Khinh Bình" Vân Tử Lạc lạnh lùng hỏi hắn.

Thấy vẻ mặt lạnh như băng của mình, Tiếu Đồng liên che dấu vẻ thất thổ, môi mỏng hơi nhấp nhấp: " Bọn họ không có quan hệ gì, trong lòng Hách Liên chỉ có một mình nàng"

"Lời này, ngươi dùng để gạt đứa trẻ lên ba đi"

Trong lòng chỉ có một mình nàng? Chỉ có nàng?

Mặc dù nói thế, nhưng nghe được câu nói này của Tiếu Đồng, trong lòng nàng vẫn có một chút kích động.

Tiếu Đồng cũng không cùng nàng nói chuyện này, tiếp tục nói: " Ta không phải đến tìm ngọc ấm của Vân Khinh Bình, mà chỉ muốn kiểm chứng nghi ngờ của ta, ta sớm đã biết phượng tinh không điểm không đúng, muốn từ ngọc ấm để phát hiện manh mối"

Hắn cười khổ: " ta không dám nói cho Hách Liên biết, bởi vì chuyện này đối với huynh ấy mà nói, là điều rất quan trọng, không có chứng cức, ta không muốn tâm tình huynh ấy bị ảnh hưởng"

"ta không nghĩ rằng, điều đó nhanh như vậy được chứng thực, phượng tinh nhanh như vậy liền dời đi. Còn nữa, nàng là...."

Vân Tử Lạc nhếch môi: " vậy thì sao?"

Tiếu Đồng hít một hơi sâu, " Ta tới bây giờ cũng chưa từng thấy Hách Liên thích một nữ nhân, nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, huynh ấy thực lòng yêu nàng đến tận xương tủy, nếu không ta..."

Hăn chưa vội nói xong cuối cùng thì dừng lại, thay đổi lời nói: " Nhưng ta cũng biết, người huynh ấy hận nhất là ai"

"Là mẹ ta" Vẻ mặt vân Tử Lạc không có nửa điểm thay đổi, giọng nói cũng cực kỳ bình tĩnh.

"Đúng, huynh ấy hận mẹ nàng, nhưng mẹ nàng đã chết, cho nên huynh ấy liền đổ tất cả hận thù lên đầu con gái mẹ nàng, huynh ấy tưởng là Vân Khinh Bình,liền đưa cho Vân Khinh Bình đứt ruột tan, mỗi tháng phát tác một lần, mỗi lần ruột đau như đứt ra, bụng như muốn nổ tung, đau đến sống đi chết lại, là thứ độc dược tàn nhẫn nhất Nam Xuyên"

Vân Tử Lạc nghe xong, sắc mặt cuối cùng cũng có chút thay đổi, lòng đau đớn.

"Vân Khinh Bình bị như vậy nhiều lần, cho đến khi Hách Liên phát hiện nàng ta còn giá trị lợi dùng, cho nên nàng ta mới tránh được kiếp nạn này mỗi tháng, chỉ là, nàng ta vẫn không thể tốt hơn được, kết cục cuối cùng cũng như vậy"

Khóe miệng Tiếu Đồng cong lên thoáng ý cười mỉa mai, "Thân phận của nàng ta sớm đã quyết định số phận của nàng ta, Vân Khinh Bình lại ngây thơ cho rằng Hách Liên sẽ bỏ qua cho nàng ta, thật là nực cười"

Vân Tử Lạc trầm giọng nói: " Hiện tại đã khác, hắn phát hiện mình nhầm đối tượng, ta mới là người hắn muốn trả thù, có phải hắn cũng cấp ta đứt ruột tán không?"

Hàng mi thanh tú của Tiếu Đồng lập tức run lên, kinh ngạc nhìn về phía nàng: "Nàng nghĩ vậy sao?"

"Đương nhiên không dễ" vân Tử Lạc lạnh lùng cười một tiếng: " Muốn điều đó, để xem hắn có bản lãnh này không?"

Tiếu Đồng lắc lắc đầu, " Huynh ấy sẽ không động đến người, nếu là trước kia, hoặc sẽ cho một trong hai người, nhưng bây giờ, huynh ấy tuyệt đối sẽ không làm vậy với nàng"

"Cho dù huynh ấy hận mẫu thân nàng, hận gương mặt y hệt nàng, trong lòng huynh ấy, nàng mãi mãi là bảo bối"

"Đủ rồi!"

Vân Tử Lạc nhịn không được nữa, quát lớn ngắt lời hắn, nghe được hai chữ "bảo bối" kia trong lòng nàng không khỏi lạnh băng.

Bây giờ nàng với hắn, còn tồn tại hai chữ này sao?

Tiếu Đồng im lặng không nói gì, chỉ nhìn nàng.

"Tiếu Đồng, ngươi là người ngoài, không cần suy đoán chuyện tình cảm của người khác, ta nói rõ cho ngươi biết, bất kể là thế nào, chuyện của ta và Hách Liên Ý đã kết thúc! Chúng ta hơn nửa năm không gặp nhau, vài chục năm nữa cũng sẽ không gặp nhau!"

Dù sao, nàng không có hắn chẳng phải cũng sống tốt sao!

"Đêm đã khuya, Tiếu Đồng, ngươi về đi"

Vân Tử Lạc xoay người nhanh chóng rời đi, để lại một mình Tiếu Đồng ở đó.