Nhϊếp Chính vương nghe mạch tượng giây
lát, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh như băng rồi nói: “Mạch tượng
đã cực kỳ nguy hiểm, đã bước một chân vào Quỷ môn quan. Trừ khi có danh y tiếng tăm lấy chân khí tương độ, xuyên suốt trăm huyệt rồi cho uống
thuốc nổi tiếng nhất trên đời mới cứu được.”
Sở Hàn Lâm vội nói: “Nhϊếp Chính vương tinh thông y thuật, chân khí bất phàm. Bây giờ chỉ có ngài mới cứu được mạng Thu Nguyệt!”
Nhϊếp Chính vương ho khẽ một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, một dòng máu tươi trào ra khỏi khóe miệng.
Chàng từ từ vén tay áo trái lên, một vết thương sâu còn chưa đóng vảy xuất hiện trước mắt mọi người: “Bổn vương
vừa mới bị thương, chân khí thương tổn, một khi phát lực sẽ hại tới tim
mạch. Tứ vương gia vẫn nên đưa cô ấy tới Trấn Quốc tự, chậm trễ là sẽ
không kịp nữa.”
Quỷ Hồn đứng bên cạnh thầm thở dài. Nội
thương của vương gia trước nay tốt lắm, đã sắp một tháng trôi qua rồi,
lần trước cứu Đào Nhi chân khí bị tổn thương cũng đã lành, đây chỉ là
vết thương ngoài da.
Nhưng người khác không hay biết.
Ánh mắt Sở Hàn Lâm lướt qua một tia nghi hoặc rồi nhìn Thu Nguyệt, gấp gáp nói: “Cầu xin Nhϊếp Chính vương ban
cho một viên Hồi Hồn Đan!”
“Tứ vương gia!” Sắc mặt Quỷ Hồn lập tức
lạnh đi. Hắn ta đang nói bừa cái gì vậy? Hồi Hồn Đan? Tưởng là cơm sao?
Ai muốn ăn cũng được?
Hắn đè nén câu châm biếm trong lòng,
nói: “Hồi Hồn Đan tổng cộng chỉ có ba viên, là bảo vật chí tôn của Nam
Xuyên, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra dùng!”
Sở Hàn Lâm nhìn ánh mắt Thu Nguyệt ngày
một trắng dã, nhanh chóng chỉ vào Đào Nhi: “Lần trước chẳng phải vương
gia đã ban một viên Hồi Hồn Đan cho cô ta sao? Lẽ nào kẻ khác là người,
Thu Nguyệt không phải là người?”
Nhϊếp Chính vương nghiêm mặt quát: “Hồi Hồn Đan do bổn vương luyện chế thành, bổn vương muốn cho ai chưa tới lượt ngươi quản!”
Sở Hàn Lâm bỗng run người vì khí thế như sấm sét ấy, hạ thấp giọng nói: “Vậy tức là vương gia thấy chết không cứu?”
“Phải.” Nhϊếp Chính vương đáp ngắn gọn.
Không ai oán trách Nhϊếp Chính vương vì
chữ ‘phải’ này. Ngẫm mà xem, Hồi Hoàn Đan là đan dược quý báu như thế,
không cho nha hoàn này cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Ngược lại là Tứ vương gia, có phần bức người quá đáng, dù sao kẻ đó cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi.
Khách khứa hôm nay toàn người có quyền
có thế. Đổi lại là họ cũng chỉ có thể làm đến mức này mà thôi, hà tất
phải trở mặt với Nhϊếp Chính vương?
Thế nên ánh mắt ai nấy nhìn Sở Hàn Lâm đều trở nên quái dị.
Quỷ Hồn cũng cảm thấy khó hiểu.
Với tính tình của chủ nhân, vốn không
cần giả vờ bị thương để thoái thác Sở Hàn Lâm, từ chối thẳng thừng cũng
được, chủ nhân có bao giờ đặt suy nghĩ của người khác vào lòng?
Vì sao chủ nhân lại có ý để lộ vết thương trên cánh tay trái, còn nói ra những lời ấy nữa?
Ánh mắt hắn bất giác liếc ngang, nhìn thấy Vân Tử Lạc đang đờ đẫn nhìn Nhϊếp Chính vương, chợt bàng hoàng tỉnh ngộ.
Trên đầu bỗng chốc xuất hiện vô số vạch đen…
Lúc này Vân Tử Lạc mới biết thì ra để
cứu Đào Nhi hắn đã sử dụng chân khí, mà chắc chắn là không ít. Sao nàng
lại không biết hậu quả của việc một người luyện công bị rút sạch chân
khí?
Nhìn chỗ máu tươi của Nhϊếp Chính vương
ban nãy trào ra, trái tim nàng thắt lại. Lẽ nào lần trước cứu Đào Nhi,
tới giờ hắn còn chưa bình phục?
Vết thương trên tay hắn lại là chuyện thế nào?
Còn có ai dám đả thương Nhϊếp Chính vương sao?
Nghĩ tới lần trước ở Liên Hoa Các, Sở Tử Uyên và Sở Hàn Lâm đều khích cho Nhϊếp Chính vương ra tay, chẳng qua là muốn chứng kiến cảnh thể lực của hắn suy kiệt, vậy bây giờ khi bao
nhiêu người biết Nhϊếp Chính vương đang bị trọng thương thì hậu quả…
Đầu mày Vân Tử Lạc bỗng nhíu chặt lại, nhìn hắn có chút lo lắng.
Nhϊếp Chính vương nghiêng mặt, vừa hay đυ.ng phải ánh mắt nàng.
Vân Tử Lạc mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh.
Nhϊếp Chính vương đã quay đi chỗ khác, khóe môi thầm cong lên một nụ cười vui vẻ.
Sở Hàn Lâm ngầm cuộn chặt tay lại dưới
vạt áo, nhìn sắc mặt tái nhợt của Thu Nguyệt. Lúc này, các đại phu trong phủ cũng đã đến cả.
Mặc dù đã biết là vô ích nhưng hắn vẫn kêu từng người một đến bắt mạch.
Vân Tử Lạc bất ngờ tiến lên một bước,
lên tiếng: “Mẹ ta từng để lại cho ta một miếng ngọc ấm ngàn năm, có tác
dụng kéo dài sinh mạng…”
“Ở đâu?” Đôi mắt Sở Hàn Lâm lấp lánh, vội hỏi: “Sao ngươi không nói sớm?”
Vân Tử Lạc cười khẩy: “Vương gia sốt
ruột quá hồ đồ rồi thì phải? Nha hoàn của ngài đâm bị thương nha hoàn
của ta, ta lại lấy ra cứu mạng cô ta hay sao?”
“Ngươi…” Đôi mắt Sở Hàn Lâm đỏ quạch như sắp ăn thịt người.
“Nhưng mà…” Vân Tử Lạc đổi giọng, khóe
môi nở một nụ cười đắc ý, nhìn Vân Khinh Bình với vẻ giải hận: “Ngọc này ta đã cho tỷ tỷ mượn, tỷ tỷ vẫn chưa trả lại ta. Đây là bảo vật ngàn
năm, tỷ tỷ nhất định sẽ giữ cẩn thận, chỉ cần tỷ tỷ chịu lấy ra cứu mạng cô ta, ta không có ý kiến gì.”
Cái gì, cái gì?
Vân Khinh Bình đang nhìn Thu Nguyệt bị kiếm đâm, cười sung sướиɠ, đầu óc trống rỗng.
Ngọc ấm?
Nàng ta sợ hãi lùi sau một bước, tay bất giác ấn lên ngực.
Ngọc này bây giờ là của nàng ta, mà nàng ta hiện còn là các chủ của Lưu Ly Các, sao có thể dễ dàng mang miếng
ngọc thần bí này ra trước mặt bao người?
Nàng ta hoang mang nói: “Ngọc đó… ta đánh mất rồi!”
Nói ra lại muốn tự tát vào mặt mình, tối qua nàng ta và Sở Hàn Lâm vừa mới lăn lộn, sao hắn không biết miếng
ngọc còn đeo trên cổ nàng ta?
Có điều nàng ta chưa bao giờ nói với hắn miếng ngọc này từ đâu ra, là loại ngọc gì, thế nên hắn không hề biết giá trị.
Sắc mặt Sở Hàn Lâm lập tức sa sầm lại, đau thương nhìn Vân Khinh Bình: “Bình Nhi…”
Vân Khinh Bình cũng nhìn về phía hắn, rưng rưng nước mắt.
“Hàn Lâm, chàng bảo vệ cô ta như vậy sao? Lại còn nghi ngờ thϊếp?”
Nàng ta nghĩ tới chuyện Thu Nguyệt cũng
là một trong số những nữ nhân mà mình căm hận, lúc nào cũng tranh sủng
với mình, mà hôm nay Sở Hàn Lâm lại vì cô ta mà trở mặt với mình!
Nàng ta bật khóc, chạy ra khỏi phòng.
Thu Nguyệt đã mở mắt ra từ lâu, yếu ớt nằm trong lòng Sở Hàn Lâm, ánh mắt rời rạc dần.
Lúc đó nhìn thấy Đào Nhi bị thương, cô
ta vốn không cảm thấy có gì khó chữa. Tới khi đến lượt mình lại không có ai bằng lòng cứu cô ta…
Vương phi không chịu bỏ ngọc ra, vương gia biết làm thế nào? Lẽ nào ngài ấy sẽ vì mình mà cãi vã với vương phi hay sao?
Khóe mắt Thu Nguyệt chợt đỏ ửng, trái tim đau thắt lại.
“Á!”
Cơn đau xuyên thấu vào tim truyền tới.
Cô ta gào lên một tiếng, gương mặt không thể đáng sợ hơn, trợn mắt, duỗi chân, từ đó không hay biết gì nữa…
“Thu Nguyệt!” Sở Hàn Lâm kêu lên một
tiếng, cảm thấy thể xác cô ta dần dần lạnh đi, mặt hắn cũng lạnh. Hắn
đứng dậy dặn dò: “Khiêng xuống, mai táng theo cách thức dành cho quản
gia, vương gia để tang ba ngày.”
Rồi hắn quay đầu nhìn Vân Tử Lạc bằng
ánh mắt sắc lạnh, không chút biểu cảm, lời nói ra vô cùng chói tai:
“Chúng ta… tiếp tục bái đường! Bổn vương rất nóng lòng muốn tới lúc động phòng với ngươi rồi!”
Câu cuối cùng hắn gần như nghiến răng nghiến lợi.
Khiến mọi người trong phòng thất sắc.
Vân Tử Lạc nhếch môi cười, hờ hững nói:
“Hỷ đường có máu, còn chết người, Tứ vương gia không kiêng kỵ sao? Ngài
không kiêng kỵ nhưng Thái hậu thì có!”
Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa đã có tiếng hô to: “Thánh chỉ tới!”
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu
viết, chuyện hôn sự của Tứ đệ và Vân Thị Tử Lạc tạm hoãn, chọn ngày lành khác để hoàn hôn! Vân Thị Tử Lạc tạm chuyển tới ở Tứ vương phủ, mọi
việc ăn mặc đồ dùng được đãi ngộ như vương phi! Khâm thử!”
Sở Hàn Lâm đè nén cơn giận trong lòng, bước tới nhận thánh chỉ.
Hắn hiểu, Thái hậu trước nay vẫn mê tín, chọn ngày lành tháng tốt là hôm nay để nạp Vân Tử Lạc làm phi cũng vì
lời đồn được mật báo lên trên Khâm Thiên Lam năm đó.
Điềm xấu như vậy, sao bà có thể cho phép mình bái đường với Vân Tử Lạc?
Nghe tiếng thánh chỉ đột ngột truyền
tới, sắc mặt Sở Tử Uyên hơi dãn ra, Nhϊếp Chính vương thì vẫn ngồi đó
uống trà, không để lộ cảm xúc.
Vân Tử Lạc nho nhã ngáp một cái, uể oải
nói: “Hôm nay mới canh ba đã dậy chải chuốt trang điểm, nếu đã không
phải bái đường nữa ta vẫn nên tìm nơi nào ngủ bù là hơn. Trương Khang,
sắp xếp cho ta.”
Trương Khang vẫn còn sợ hãi nàng, đánh mắt nhìn Sở Hàn Lâm. Hắn ta không từ chối, hắn bèn đi theo.
Vân Tử Lạc dắt Đào Nhi vào ở trong một
sân nhỏ tại Tây viện của vương phủ, không quá khuất nẻo. Người làm của
Tứ vương phủ rất khách khí với nàng, sợ không cẩn thận lại rơi vào kết
cục của Thu Nguyệt, có ai dám chọc vào nàng?
Lúc chiều, Vân Khinh Bình tới.
“Nhị muội, sống ở đây có quen không?”
Sắc mặt nàng ta hồng hào, khóe mắt nhuốm ý cười, không còn vẻ thê thảm khóc lóc chạy ra ngoài lúc sáng nữa, chắc là Sở Hàn Lâm lại vừa vỗ về mấy câu ướŧ áŧ.
Cho dù thấy chết không cứu thì đã sao? Sở Hàn Lâm vẫn không trách cứ nàng ta.
“Bây giờ còn chưa bái đường, muội vẫn
chưa phải là nữ chủ nhân của vương phủ, cần gì có thể tới chỗ bổn vương
phi đây nói một tiếng.”
Vân Khinh Bình vừa nói, đã bày ra cái vẻ vương phi.
Ném lại câu đó, nàng ta quay người bỏ đi.
“Aiya!” Dưới chân giống như vấp phải thứ gì đó, Vân Khinh Bình ngã sõng soài xuống đất, mu bàn tay cứa vào hòn
đá dưới đất, để lại một vết xước dài, lập tức rướm máu.
“Tiểu thư! Em đã bảo cô đừng tới Tây
viện, cô quyết không nghe. Nhìn xem, giờ bị thương rồi đấy? Chuyện này
mà để vương gia biết thì lại trách cứ nhị tiểu thư mất thôi.” Chu Hương
vừa đỡ vừa ai oán.
Vân Tử Lạc cười nói: “Yo, câu này nghe
cứ như ta làm hại tỷ tỷ vậy, ta khuyên tỷ đừng có giả vờ nữa, giả vờ mãi rồi chỉ có mình chịu khổ thôi.”
Cái trò mèo này ở kiếp trước từ năm sáu tuổi nàng đã biết.
***
Trăng treo đầu ngọn liễu, tỏa sáng khắp vườn.
Dưới ánh nến lập lòe, Vân Tử Lạc nằm nghiêng người đọc một tấm bản đồ Kỳ Hạ được vẽ bằng tay.
Bỗng nhiên, cánh cửa bị đạp ra ‘rầm’ một cái, mùi rượu nồng nặc theo gió đêm ùa vào…