Lạc Nhi Ý

Chương 3: Đóng cửa đánh chó

Vân Tử Lạc quan sát cách sắp đặt trong căn phòng, không ngừng thở dài trong lòng.

Bỗng nhiên ngoài vườn vọng tới một loạt tiếng ồn ào. Nét mặt Đào Nhi căng

thẳng, lập tức đứng dậy liền thấy có năm, sáu nữ tử ăn vận xinh đẹp đi

vào Lê Uyển, lần lượt tới gần cửa phòng chính, nhìn thấy Vân Tử Lạc nằm

trên giường bèn cất lời nói như chỗ đông người.

“Ya, chưa chết cơ đấy. Nghe nói máu chảy đầy đất, muội còn tưởng không sống nổi nữa, đúng là mạng lớn.”

“Sống được mà tưởng là chuyện tốt sao? Theo ta thấy, cô ta chẳng thà chết đi

còn hơn! Nếu ta là cô ta, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp!”

“Kể cũng phải, vị hôn phu của mình bị tỷ tỷ cướp mất, quá mất mặt! Nhưng mà cô ta sống còn có một ích lợi, chí ít thì nhìn thấy cô ta, muội tự tin

hơn nhiều!”

“Ha ha ha, Vân Thường, muội nói hay quá.”

Những tiếng cười không dứt vọng vào tai Vân Tử Lạc. Mấy cô nàng kia đang xem nàng như ngắm khỉ vậy.

Nàng không kìm chế được cơn giận đột ngột bốc lên!

Quả nhiên, Vân Tử Lạc trước kia cho dù có được người cha tướng quân thương yêu nhưng trong phủ vốn không có bất kỳ địa vị nào!

Vì Vân Kiến Thụ thân là trấn quốc tướng quân, thường xuyên hàng tháng

không ở trong phủ mà đóng tại quân doanh. Còn Vân Tử Lạc thì nhút nhát e dè, lại không muốn sinh chuyện thị phi nên chưa bao giờ mách tội. Thế

nên Vân Kiến Thụ không hề hay biết chuyện cô con gái bảo bối của ông ở

trong phủ bị ức hϊếp, còn những kẻ khác lại trêu chọc nàng càng ngày

càng quá đáng.

Đào Nhi nghe được những lời này vừa

ngượng vừa nhục nhã, ngại vì họ đều là các thiên kim họ hàng trong Vân

phủ, chỉ còn cách đứng chắn trước giường gỗ đàn hương, khổ sở cầu xin:

“Xin các tiểu thư hãy ra về đi, có được không? Đừng nói tiếp nữa! Tôi

xin các người…”

Khi quay đầu lại nhìn tiểu thư nhà

mình ‘sắc mặt nhợt nhạt’, cõi lòng Đào Nhi chua xót. Thấy đám người kia

không chịu đi, vẫn còn đang cười cợt không ngừng, Đào Nhi hạ quyết tâm,

lập tức cúi gối, quỳ rạp xuống đất.

Thế nhưng có một bàn tay bất ngờ xoay ngược bả vai nàng ấy lại.

Lực rất khỏe, khiến Đào Nhi giật nảy mình nhưng đã bị Vân Tử Lạc gạt qua một bên, thế nên vẫn chưa quỳ xuống.

Vân Tử Lạc bước chân trần từ trên giường xuống. Tuy rằng thân thể này đã

chết một lần nhưng vì xuyên không nên linh hồn mang tới cho cơ thể một

sức sống mới. Ngoại trừ việc đầu hơi váng ra thì không còn vấn đề gì

khác.

“Mấy vị tỷ tỷ, các tỷ tới thăm Lạc Nhi, Lạc Nhi thật là cảm kích lắm thay.”

Vân Tử Lạc cố tình bước khẽ, yếu ớt ho mấy tiếng, chống đầu, làm ra bộ dạng đáng thương, mấy lời nói ra cũng gần như bợ đỡ lấy lòng. Nàng cúi đầu,

từ từ bước về phía bọn họ.

“Các tỷ tỷ còn đứng đây

làm gì? Mau vào trong phòng ngồi đi. Ban nãy cha có qua thăm muội, còn

đặc biệt mang theo bánh hoa mai và bánh mã đề trong cung ban thưởng. Đào Nhi, mau vào gian trong lấy mấy cái ra đây cho các tỷ tỷ nếm thử.” Vân

Tử Lạc nghiêng người dặn dò Đào Nhi.

Đào Nhi ngẩn

người, gian trong làm gì có bánh hoa mai và bánh mã đề? Nhưng nhìn thấy

tiểu thư nháy mắt với mình, nàng ấy cũng mơ mơ màng màng đáp lại rồi đi

vào trong.

“Muội khách sáo thật.”

Mấy nữ nhân nghe thấy có điểm tâm trong cung dĩ nhiên rất vui mừng. Bọn họ

lấy được món ngon ở chỗ Vân Tử Lạc không phải một, hai lần nữa, hoàn

toàn không chút nghi ngờ, không ngừng xô đẩy nhau đi vào phòng, ngồi lên chiếc sập mềm trước giường.

Vân Tử Lạc hai mắt sa sầm lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không chút thiện ý.

Đây chính là kết quả mà nàng muốn! Muốn xử lý thì cùng xử lý cả thể, sao có thể để con cá nào lọt lưới?

Tất cả đứng ở bên ngoài hết thì nàng còn đóng cửa đánh chó kiểu gì?!

Nhìn thấy nữ tử cuối cùng sải gót chân hoa sen bước vào phòng, gương mặt nhỏ của Vân Tử Lạc dấy lên một nụ cười đắc ý. Nàng xoay tay, khóa cửa lại,

còn cài thêm then cửa.

“Muội… Muội khóa cửa lại làm gì?” Nữ tử tên Vân Thường cảnh giác hỏi.

Vân Tử Lạc cười không chút thiện ý, đi về phía bọn họ, yếu ớt trả lời:

“Khóa cửa dĩ nhiên là để tiếp đãi mọi người cho tốt,

các-tỷ-tỷ-tốt-của-muội!”

Chữ ‘tỷ’ vừa dứt, Vân Tử Lạc đã vọt người lên, đá một cước vào không trung, theo tư thế tiêu chuẩn

của Taekwondo. Nàng quay người đá nghiêng, vung chân. Ba nữ tử còn chưa

kịp ngồi xuống bị đá ngã hết xuống đất. Cả gian phòng bỗng chốc tiếng

than khóc vang lên không dứt.

Hai người còn lại ngồi trên sập mềm kinh hãi đứng dậy, định né tránh theo bản năng.

Vân Tử Lạc đã lao tới, chém một tay xuống, trúng gáy của một nữ tử, tay còn lại gập lại, lấy phần khuỷu tay huých về phía người kia theo hướng

ngược lại.

Nữ tử đó vừa vơ lấy bình hoa trên mặt bàn, l*иg ngực đau đớn khiến nàng ta kêu lên thảm thiết. Bình hoa rơi xuống

chân, ‘choang’ một tiếng, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, mà nàng ta lại

đúng lúc ngã sấp mặt về phía những mảnh vụn đó…

Taekwondo coi trọng tốc độ, những động tác này Vân Tử Lạc chỉ đang hoàn thành một cách liền mạch.

“Tiểu thư!”

Khi Đào Nhi khϊếp đảm chạy từ gian trong ra, lập tức nhìn thấy một đống lộn xộn!

“Đào Nhi, đánh mạnh vào cho ta, đánh chết đi!” Vân Tử Lạc hoàn toàn không

nhàn. Chỉ cần có kẻ nào định bò dậy, nàng sẽ vung thẳng một đấm tới.

Chỉ có điều sức của cơ thể này đã yếu đi, bằng không với thể lực của nàng

trước đây, vung một quyền qua thì cơ thể gầy yếu của mấy đại tiểu thư

này sao có thể chống cự lâu đến vậy?

Đào Nhi cả người chết sững, bắt đầu lắp bắp: “Tiểu thư, chuyện này, chuyện này…”

“Đào Nhi, rốt cuộc ngươi có đánh hay không? Người đã quên những kẻ này khi

trước đối xử với chúng ta ra sao ư? Ngươi đã quên ban nãy bọn họ còn

cười cợt tiểu thư nhà ngươi sao?” Vân Tử Lạc quát một tiếng.

Đào Nhi do dự giây lát, bỗng nhìn thấy một nữ tử cố gắng bò dậy, trong tay

đã nắm được một mảnh vỡ bình hoa, trong đôi mắt ánh lên một tia tàn ác.

“Tiểu thư!” Đào Nhi kinh hãi, không nghĩ ngợi gì nữa, xông lên đá văng mảnh

vỡ trong tay nàng ta đi rồi tát một cái vào mặt nàng ta: “Người định làm gì?”

Nữ tử kia ác độc nhìn Đào Nhi, nhào về phía nha đầu ấy. Hai người bỗng chốc lao vào đánh nhau.

Vân Tử Lạc quét mắt nhìn mấy người còn lại. Bọn họ đã kinh hoàng gào lên: “Vân Tử Lạc, ngươi dám đánh bọn ta?”

“Sao lại không dám? Chẳng phải đã đánh rồi ư?” Vân Tử Lạc hừ lạnh một tiếng: “Hừ, ai bảo các ngươi ức hϊếp ta, ai bảo các ngươi cười nhạo ta!” Nói

xong, nàng lại tiếp tục tay đấm chân đá.

Các người dám ức hϊếp ta này, giỏi lắm, đai đen Taekwondo cấp 5 còn không trị nổi mấy người sao?

Cả gian phòng bỗng chốc lại vang lên những tiếng kêu la thảm thiết.

“Vân Thường!” Bỗng nhiên, từ ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi sốt sắng,

tiếng bước chân đi về phía căn phòng: “Các người đi đâu cả rồi? Ta bảo

các người tới xem tiểu tiện nhân, các người lại chạy biến hết?”

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Vân Tử Lạc. Giọng nói này là của Vân Thái Lệ!

Tam tiểu thư nhà họ Vân, muội muội cùng cha khác mẹ với nàng, cũng là muội

muội sinh đôi của Vân Khinh Bình, người đã cướp vị hôn phu của nàng lần

này.

Một điểm quan trọng hơn nữa là, người con gái này mới là kẻ ức hϊếp nàng nhiều nhất trong Vân phủ!

Mấy nhánh mấy chi trong Vân phủ đều tuyệt đối phục tùng nàng ta!

Hay lắm… cá lớn tới rồi đây!